[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Phú Sát Dung Âm

Phú Sát Dung Âm, nàng là đích nữ của Phú Sát gia, băng thanh ngọc khiết, khí chất bất phàm, dịu dàng lương thiện, được Phú Sát đại nhân và Phú Sát phu nhân xem như bảo vật trong nhà. Từ sớm đã nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc, cầm kì thi họa đều đạt đến mức tinh hoa. Là một nữ tử thông tuệ đĩnh đạc, mỹ mạo hoàn hảo, khắp thế gian khó lòng tìm được người thứ hai.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài ôn nhu, dịu dàng ấy, ẩn sâu trong tâm hồn nàng, luôn tồn tại một con người khác. Một Phú Sát Dung Âm yêu thích tự do, một Phú Sát Dung Âm phóng khoáng, mạnh mẽ như bất kì một nữ tử Mãn tộc nào.

Những ngày còn ở Phú Sát phủ, nàng thường cùng Phú Sát Phó Hằng, đệ đệ ruột của nàng ra ngoại ô cưỡi ngựa tìm vui. Hay có lúc, nàng cùng hai nha đầu Nhĩ Tình, Minh Ngọc nhảy múa, ca hát. Những ngày tháng ấy trong cuộc đời Phú Sát Dung Âm là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc.

Cuộc đời nàng có lẽ đã có thể hạnh phúc lâu hơn một chút, bớt bi kịch đi một chút nếu như nàng không bị Tiên hoàng nhìn trúng. Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng, Tiên hoàng đã nhìn ra, nàng có khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng ở trước mặt Tiên hoàng lại hiển lộ thiên phú quá rõ ràng. Trong lòng Tiên hoàng âm thầm đưa ra quyết định.

Không lâu sau đó, đại hôn của tứ a ca, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch cùng Phú Sát thị được tổ chức tại Trùng Hoa cung. Kể từ ấy, cuộc đời "phượng hoàng l*иg son" của Phú Sát Dung Âm nàng chính thức bắt đầu.

Nàng gả vào Bảo Thân Vương phủ, trở thành đích phúc tấn, người người ngưỡng vọng, người người ghen tị. Nhưng thật sự phải "sống trong chăn mới biết chăn có rận".

Một nữ tử như Phú Sát Dung Âm cũng mong sẽ cùng trượng phu của mình được một đời hạnh phúc, hảo hảo bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng sự đời trớ trêu. Một lần vì muốn cảm nhận chút ngọt ngào phu thê, nàng lặng lẽ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoằng Lịch. Nhưng chính vào khoảnh khắc ngọt ngào nhất ấy, một mama đi bên cạnh đã nhắc nhở nàng phải chú ý quy củ. Nàng vội vã buông tay, cũng kể từ lúc đó, hai từ "quy củ" không giây phút nào rời khỏi tâm trí nàng.

Ngày Hoằng Lịch đăng cơ, Phú Sát Dung Âm nghiễm nhiên trở thành Hoàng Hậu của Đại Thanh, không cần tranh giành, không cần cung đấu. Từ đây, nàng bước thêm một bước đến chỗ đánh mất con người thật của mình... Phú Sát Dung Âm, nàng là hoàng hậu, là chủ lục cung, phải biết giữ mình đoan chính, là tấm gương cho cả hậu cung nhìn vào. Không thể cứ sống tùy tiện, thích thì ra ngoài cưỡi ngựa dạo chơi, buồn chán thì lại ca hát, nhảy múa. Phú Sát Dung Âm nàng trước là hoàng hậu, sau mới là một nữ nhân. Quá nhiều trách nhiệm đặt lên người nàng, con người Phú Sát Dung Âm phóng khoáng, tự do dần dần chỉ còn là dĩ vãng...

Rồi nàng hạ sinh nhị a ca Vĩnh Liễn. Cuộc đời ảm đạm của nàng, nhờ có Vĩnh Liễn mà như được hồi sinh. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ông trời quá bất công với nàng, tàn nhẫn cướp đi Vĩnh Liễn của nàng...

Tâm hồn nàng như cũng chết đi, nàng muốn buông bỏ. Chuyện hậu cung, nàng không buồn quản. Quý phi lộng hành, nàng chẳng để tâm. Hậu cung chia bè kéo cánh, nàng cũng không can dự.

Ngay đến cả Hoàng đế, nàng cũng không buồn nhìn đến nữa. Nàng là thê tử kết tóc của hắn, hắn là trượng phu của nàng, hắn là người nàng từng yêu tha thiết, người nàng đặt mọi tâm tư, nhưng như vậy thì sao? Nàng cũng chỉ là một trong số 3000 giai lệ chốn hậu cung của hắn.

Ủy khất của nàng, đau khổ của nàng, bi thương của nàng, liệu có ai thấu? Nàng khép lòng mình lại, trái tim đau thương dần héo khô, dường như không một ai có thể chạm đến tâm can của nàng nữa.

Nhưng...

Ps: mình viết lại về nhân vật một chút, các bạn không phiền chứ?