[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 61: Ngươi có thích ta không?

Anh Lạc hôm sau dậy rất sớm, dự định làm chút gì đó tẩm bổ cho Dung Âm. Thế nhưng vừa ra đến tiền viện đã thấy nàng đứng đó. Cô chậm rãi tiến tới

- Dung Âm, sao nàng dậy sớm vậy?

- Dậy sớm một chút cũng tốt cho sức khỏe mà.

Anh Lạc tỉ mỉ quan sát nàng. Thần sắc không tốt, tâm trạng cũng có vẻ không ổn, không giống như dậy sớm vì sức khỏe lắm...

- Nàng sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon giấc sao? Hay bị ốm?

Cô đưa tay lên muốn chạm vào nàng, thế nhưng được nửa đường lại nghe có người gọi tên mình

- Anh Lạc!

Quay lại nhìn liền thấy Trầm Bích đứng đó thở hổn hển. Buông xuống bàn tay muốn chạm vào nàng, đi về phía nàng ta đỡ lấy

- Trầm Bích, người làm trò gì vậy? Mới sáng sớm, không ở yên trong phòng mà ngủ đi, ra đây làm gì? Lỡ ngã thì sao?

- Ai bảo ngươi không chịu đợi ta, để ta một mình tự đi ra đây.

- Lỗi của ta chắc? Ai mà biết sáng ra ngươi đã lắm chuyện như vậy.

Dung Âm đứng đó chứng kiến tất cả. Nàng biết mà, khi không có Trầm Bích bên cạnh, cô còn có thể quan tâm đến nàng. Trầm Bích vừa xuất hiện, có lẽ việc nàng đứng ở đây, cô cũng đã quên mất rồi. Nhìn cô ôm nàng ta chắc chắn như vậy, cãi nhau theo cách tình cảm như vậy, thật khiến người khác phải ghen tỵ. Dung Âm cười nhạt, nàng thực sự không còn trẻ nữa, sao có thể bắt cô mãi mãi chỉ nhìn một mình nàng? Lặng lẽ quay đi, không dấu vết lau nước mắt. Anh Lạc vẫn còn đang mải cãi nhau cùng Trầm Bích, không hay có chuyện xảy ra...

Sai lầm lớn nhất đời này của Dung Âm chính là suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, còn là suy nghĩ cho người khác quá nhiều. Giả như nàng biết ích kỷ một chút, biết lo lắng cho bản thân một chút, bớt lương thiện đi một chút, bớt đa cảm một chút, đa nghi hơn một chút. Có lẽ cuộc đời nàng đã bớt đi rất nhiều bi kịch.

Đến bây giờ, không còn là hoàng hậu, không còn lo sợ người đời chỉ trích, nàng vẫn chẳng thể buông xuống sự rộng lượng của bản thân. Nàng thay người mình yêu chọn lựa phần thiệt thòi. Thấy cô có cơ hội để hạnh phúc hơn liền sẽ lùi lại. Nàng luôn lo sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của cô, sợ hãi bản thân sẽ trở thành hòn đá cản trở hạnh phúc của cô. Thấy cô hạnh phúc bên cạnh người khác như vậy, hỏi nàng có buồn không, có đau lòng không. Nói không thì quá vô lý nhưng nếu để cô được hạnh phúc thì nàng cam tâm tình nguyện... Quay lại nhìn hai con người vẫn đang tiếp diễn màn "cãi nhau tình tứ" trong truyền thuyết, âm thầm đưa ra quyết định.

Ăn sáng kết thúc, Dung Âm không nói một lời trở về phòng. Anh Lạc kì quái nhìn theo nàng nhưng lại chỉ nghĩ là do nàng mệt, muốn nghỉ ngơi thêm, cũng không muốn làm phiền nàng. Thêm vào đó, cô còn rất nhiều việc phải làm, hẹn với Duật Thành bảy ngày, muốn làm ăn lâu dài nhất định không thể thất hẹn. Còn nữa, cái con người tên Trầm Bích đó, quả thực là mặt dày vô sỉ không kém cô. Bất kể cô đuổi thế nào cũng nhất quyết đòi bám theo cô về phòng. Anh Lạc thật muốn một cước đá nàng ta đi, dù gì cô cũng đang mang hình dáng nam nhân, Trầm Bích đó cũng tính là xinh đẹp, cứ bám theo cô như vậy, không sợ cô nảy sinh ý xấu với nàng ta sao? Quả thực là một nữ nhân không biết sợ...

Sự thực đã chứng minh, việc Trầm Bích không biết sợ là thật. Nàng ta ngồi chống tay trên bàn nhìn cô thêu

- Thông thạo như vậy, chắc ngươi học lâu lắm rồi nhỉ?

- Ừ.

- Có thời gian có thể dạy ta không?

- Để xem đã.

- Aiyo Anh Lạc à, ngươi nói xem tại sao con người ngươi lại nhàm chán như vậy, đáp lời người ta không thể có chút tình cảm sao?

Anh Lạc đến đây cáu nha, ngoài Dung Âm, cô cảm thấy bản thân không có trách nhiệm phải dịu dàng với bất kỳ nữ nhân nào khác. Khó chịu lườm Trầm Bích một cái

- Trầm Bích, ngươi có thể bớt ồn ào đi được không? Hôm qua rủ ta đi cưỡi ngựa, làm lỡ dở công việc của ta. Hôm nay lại ở đây phá ta. Ngươi có tin, ta lập tức ném ngươi ra cửa không?

Trái ngược với vẻ khó chịu của cô, Trầm Bích tươi cười

- Ta không nói nữa là được mà.

Anh Lạc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công việc của mình. Trầm Bích im lặng không quá một khắc lại mở miệng

- Anh Lạc, ngươi vì sao tỉ mỉ như vậy? Làm cho phu nhân sao?

- Làm mẫu.

- Mẫu? Ngươi định mở xưởng hay gì?

- Ừ

- Đã tìm được nguyên liệu tốt chưa? Ta có thể chỉ chỗ cho ngươi.

- Hứa gia.

Anh Lạc như cũ đáp gọn lỏn, bày tỏ không muốn nhiều lớn. Trầm Bích nghe đến Hứa gia liền bày tỏ ngưỡng mộ

- Nhanh như vậy đã có thể tìm được nguồn vải chất lượng nhất Tô Châu. Anh Lạc, ngươi cũng thật có bản lĩnh a~

- Có duyên thôi.

- Duyên sao? Là chuyện gì vậy, có thể kể với ta không?

Đối diện với sự tò mò đến nhiều chuyện của Trầm Bích, Anh Lạc gắt lên

- Bây giờ ngươi yên lặng ngồi đây hay ra cửa ngồi!?

Trầm Bích một lần nữa mỉm cười tỏ ra vô tội. Anh Lạc không biết bao nhiêu lần phải tự nhắc nhở bản thân, nàng ta là do cô mà bị thương, không thể hành xử quá đáng. Nếu không, có lẽ cô cũng đã đem nàng ta ném ra xa vạn dặm khỏi cửa rồi... Cứ như vậy, bị nàng ta hồ nháo suốt một ngày, không có tâm trí quan tâm đến xung quanh nữa...

Tối đến, nhìn khung thêu dang dở, cô khẽ thở dài. Có lẽ phải thức đêm để làm cho kịp. Chưa hợp tác, nhất định không thể làm mất chữ tín. Anh Lạc ngồi trước khung thêu, chuyên chú làm việc. Mọi thứ đang rất tốt đẹp, bỗng nhiên, cửa phòng hé mở. Trầm Bích tập tễnh lê bước vào. Anh Lạc kinh ngạc

- Trầm Bích! Ngươi làm trò gì vậy?

- Xuỵt, nhỏ tiếng một chút. Mọi người nghe thấy bây giờ. Ta không ngủ được nên qua tìm ngươi.

Anh Lạc không tin nổi những gì cô vừa nghe. Cái con người không biết liêm sỉ hơn cả cô... Quả thực khiến Anh Lạc mở rộng tầm mắt...

- Ngươi không sợ ta có ý đồ xấu với ngươi sao?

Anh Lạc bày tỏ đe dọa. Trầm Bích ngược lại càng cười đến vui vẻ, lê đến giường của cô, không chút khách khí nằm lên, buông lời thách thức

- Ngươi có bản lĩnh thì thử xem!

Anh Lạc giờ phút này, quả thực muốn đem nàng ta vứt ra cửa. Vốn nghĩ rằng, bản thân chính là người có da mặt dày nhất thế gian rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn... Từ đáy lòng bỗng nảy sinh chút thương cảm với Dung Âm. Nàng ngày nào cũng bị cô quấn lấy hồ nháo, càn rỡ, quả thực không dễ dàng gì... Sau này phải biết chừng mực hơn mới được...

Trầm Bích đã yên vị trên giường của cô. Giờ này không thể làm mọi chuyện ầm ĩ lên nữa... Bất quá, từ trên người nàng ta, cô cũng nhìn ra những điểm giống với Dung Âm, cũng có thể coi là có chút hảo cảm, chỉ tiếc rằng Dung Âm không thể phóng khoáng, không biết sợ giống như Trầm Bích... Không tiện đuổi đi, cho nàng ta lưu lại một đêm chắc cũng không sao

- Im lặng nằm đó, nếu không ta nhất định không khách khí với ngươi nữa đâu!

Anh Lạc bỏ lại một câu rồi quay lưng đi. Trầm Bích lần này quả thực ngoan ngoãn, yên lặng, chăm chú nhìn cô thêu, khẽ mỉm cười. Sau đó, không biết thϊếp đi lúc nào. Anh Lạc tỉ mỉ thêu khá lâu, ngẩng lên xoa xoa đôi mắt một chút cho bớt mỏi. Nhìn về phía giường thấy Trầm Bích đã ngủ từ bao giờ. Tiến lại giúp nàng ta chỉnh lại chăn, vô tình trong lúc cúi xuống lại nhìn trúng khuôn mặt nàng ta, tâm khẽ run một cái... Anh Lạc giật mình lùi lại, đúng thật là nhan sắc hồ ly mà... Trên người còn có hương hoa nhè nhẹ dễ chịu. Không cẩn thận gần thêm chút nữa, có thể bị quyến rũ cũng nên.

Mặc kệ nàng ta nằm đó, quay lại tiếp tục công việc. Cô dù sao cũng không phải người tham lam, càng không phải kẻ bạc tình, đời này có được Dung Âm, nhất định sẽ không để mắt đến ai khác nữa...

Sáng hôm sau, Anh Lạc thức dậy thấy cả người ê ẩm. Ngủ trên ghế quả nhiên không dễ chịu chút nào, vươn vai một chút nhìn sang phía giường. Trầm Bích kia vẫn còn ngủ, cô tiến đến lay nàng ta

- Mau dậy đi! Cái đồ heo nhà ngươi, dậy nhanh lên. Mau rời khỏi đây, nếu không người khác sẽ thấy đấy.

- Anh Lạc, sao ngươi ồn quá vậy...

Trầm Bích nhăn nhó trách cô, bày tỏ chưa muốn dậy. Anh Lạc giật chăn của nàng ta

- Ngươi chiếm giường của ta, còn dám lớn tiếng với ta?

- Ta dậy là được chứ gì, ồn ào ghê...

Trầm Bích cuối cùng cũng chịu dậy, chậm rãi chuẩn bị rời khỏi phòng cô. Anh Lạc bất đắc dĩ vẫn phải đỡ nàng ta trở về phòng. Trầm Bích vừa đi vừa hỏi

- Anh Lạc, giường của ngươi vì sao lại dễ ngủ như vậy? Hay là do đêm qua ta quá mệt nhỉ?

Anh Lạc liếc xéo sang, gằn giọng

- Ngươi nghĩ ta không mệt? Nhỏ tiếng thôi, mới sáng ra, đừng nói những lời không đâu.

Trầm Bích yên lặng không nói nữa. Anh Lạc cũng không buồn chỉnh nàng ta thêm. Dù sao con người này chính là đẳng cấp mặt dày vô sỉ hơn cả cô, nói nhiều với nàng ta cũng chỉ phí lời mà thôi.

Bữa sáng hôm ấy, Dung Âm không xuất hiện. Anh Lạc lo lắng hỏi Dương thúc

- Dương thúc, ông có thấy phu nhân đâu không?

- Lúc nãy ta có gọi nhưng phu nhân nói trong người thấy mệt, không muốn ăn sáng, một mình ở trong phòng nghỉ ngơi.

- Dung Âm mệt sao? Đúng là mấy hôm nay luôn thấy nàng ấy không được khỏe... Dương thúc, giúp ta chuẩn bị một phần ăn sáng.

Dương thúc theo lời cô chuẩn bị. Anh Lạc bê đồ ăn trên tay muốn đến phòng Dung Âm. Nhưng nghĩ thế nào lại quay lại gọi

- Lạc Thiên, ngươi ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi theo ta.

Lạc Thiên nghe cô gọi, ngoan ngoãn buông đũa đi theo cô. Đến trước cửa phòng, Anh Lạc cất tiếng gọi

- Dung Âm!

-...

- Dung Âm! Nàng có nghe thấy ta không?

-...

- Dung Âm, dù mệt cũng phải ăn chút gì đó chứ. Hay ta tìm đại phu đến xem cho nàng nhé?

-...

Anh Lạc gọi liên hồi cũng không có tiếng đáp lại. Cúi đầu nói với Lạc Thiên

- Tiểu tử, ngươi thử gõ cửa xem.

Lạc Thiên nghe cô, tiến tới gõ cửa

- Ngạch nương! Ngạch nương, người ốm sao? Lạc Thiên mang đồ ăn đến cho người, người mở cửa ra được không?

- Ngạch nương không sao, Thiên Thiên, con đừng lo...

Đến giờ mới chịu đáp lại, giọng nói hơi nghèn nghẹt, có lẽ là ốm thật rồi. Cô ra hiệu cho Lạc Thiên tiếp tục gọi

- Ngạch nương, người mở cửa ra có được không...

Trước lời khẩn cầu của cậu bé, cửa phòng cuối cùng cũng hé mở

- Ngạch nương, người không sao chứ?

Nàng cúi xuống ôm lấy Lạc Thiên

- Ngạch nương không sao mà.

Anh Lạc nhẹ nhàng lên tiếng

- Dung Âm, nàng mệt sao? Có cần tìm đại phu không?

- Không cần.

- Ăn chút gì đó đi được không?

Dung Âm đứng dậy cầm lấy khay đồ ăn trên tay cô, hơi cúi đầu tránh ánh mắt của cô

- Lát nữa ta tự ăn được. Để Thiên Thiên ở lại được rồi, ngươi trở về thêu nốt đi, đừng để thất hẹn với Duật Thành.

- Ah, được... Được rồi...

Dung Âm nhanh chóng quay lưng mang đồ ăn vào. Anh Lạc cúi xuống nói nhỏ với Lạc Thiên

- Tiểu tử, trông cậy vào ngươi đấy.

Cánh cửa một lần nữa khép lại. Anh Lạc thất thần đứng đó tự hỏi, có phải bản thân lại gây ra chuyện gì khiến nàng giận nữa hay không?

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày kì lạ. Dung Âm dường như đang cố tránh mặt cô. Không cùng cô nói chuyện quá ba câu, cũng gần như không trực tiếp nhìn vào cô... Anh Lạc tuy thấy bất thường nhưng lại không thể hiểu được nguyên do. Muốn cùng nàng giải thích nhưng lại không biết phải giải thích chuyện gì. Thêm vào đó, thời gian này, cô phải gấp rút thêu cho xong trước khi đến hẹn với Duật Thành. Trong lòng tự nhủ, Dung Âm hiện tại có Lạc Thiên ở bên cạnh rồi, đợi làm xong việc này, cô sẽ cùng nàng nói chuyện một lần xem sao. Có điều, Dung Âm thì không tìm tới cô nhưng có một con người dù què quặt tập tễnh nhưng ngày nào cũng cố gắng lê vào phòng cô ngồi cả buổi, không ai khác chính là đại mặt dày Trầm Bích. Anh Lạc ban đầu đối với việc Trầm Bích bám lấy cô như vậy cảm thấy vô cùng phiền phức, thế nhưng qua một hai ngày cũng bắt đầu cảm thấy quen thuộc, còn có thể vừa làm việc vừa đùa vui với nàng ta mấy câu, cảm thấy tính cách cũng tương đối hợp nhau.

Bận rộn suốt mấy ngày, cuối cùng cũng làm xong một bộ y phục đúng ngày hẹn. Anh Lạc rời khỏi Mạt Lị các từ sớm. Vốn dĩ muốn qua nói với Dung Âm một tiếng nhưng lại thấy cửa phòng nàng vẫn đóng, vậy nên lại là không nói tiếng nào đi mất. Hôm nay Trương Thành cũng đáp ứng Lạc Thiên, dẫn cậu bé ra ngoài dạo chơi mộ chút. Trùng hợp để lại trong Mạt Lị các chỉ còn hai con người, Dung Âm và Trầm Bích...

Việc Lạc Thiên cùng Trương Thành ra ngoài, Dung Âm đã biết. Thế nhưng cả Anh Lạc và Trầm Bích cũng không thấy, khắp nơi vắng lặng làm nàng cảm thấy không an tâm. Đi tìm Dương thúc hỏi chuyện

- Dương thúc, ông có thấy Anh Lạc đâu không?

- Công tử đã đi khỏi từ sáng sớm rồi. Nói là có việc quan trọng, có lẽ sẽ về muộn, không nói gì với phu nhân sao?

- Không có...

Dung Âm có chút thất vọng quay đi. Trầm Bích không biết chui từ đâu ra trước mặt nàng, mỉm cười

- Anh Lạc đến Hứa phủ rồi, nói là muốn bàn công việc với Hứa công tử. Phu nhân đừng lo.

Dung Âm nhìn qua Trầm Bích khẽ gật đầu. Quả nhiên, chuyện của cô bây giờ, không đến lượt nàng quản. Muốn biết cô đi đâu làm gì, còn phải thông qua người khác... Trầm Bích tiến đến phía nàng tỏ vẻ thân thiết

- Vừa hay, trong Mạt Lị các bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Phu nhân muốn cùng uống trà không?

Dung Âm không từ chối. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, cùng nàng ta uống trà nói chuyện một lát có lẽ cũng là ý hay. Cả hai cùng ngồi ở tiền viện, thong thả uống trà. Trầm Bích tươi cười hỏi nàng

- Phu nhân dường như rất thích hoa nhài?

Dung Âm không đáp, chỉ quay sang nhìn Trầm Bích, ý hỏi sao nàng ta biết. Trầm Bích chậm rãi đáp lại

- Không phải rất rõ ràng sao. Nơi này tên gọi là Mạt Lị các, trước sân cũng được trồng rất nhiều hoa nhài. Nhưng Anh Lạc không có vẻ yêu thích loại hoa này, ngược lại đến gần phu nhân có thể ngửi thấy hương hoa dìu dịu. Chứng tỏ đây chính là loại hoa yêu thích của phu nhân.

- Khả năng quan sát của ngươi cũng thật tốt - Dung Âm mỉm cười khen một câu.

Cả hai tiếp tục im lặng. Không khí có phần ngượng ngùng. Dung Âm có rất nhiều câu muốn hỏi, về nàng ta, về Anh Lạc, về mối quan hệ của hai người, thế nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Trầm Bích thì không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng trở nên yên lặng đến lạ. Một lúc lâu sau, người mở lời trước vẫn là Trầm Bích lên tiếng trước

- Phu nhân, người quả thực là một người rất may mắn?

- Ngươi nói vậy là ý gì?

- Phu nhân có thể sinh được một hài tử ưu tú giống như Lạc Thiên, lại còn có một người tuyệt vời giống như Anh Lạc ở bên cạnh. Tuy là tiếp xúc với Anh Lạc chưa lâu nhưng Trầm Bích cảm thấy Anh Lạc thực sự là một người tốt, vô cùng tốt. Dù không biết cưỡi ngựa nhưng vì sợ ta cô đơn, buồn chán vẫn đồng ý đi cùng với ta. Khi ta vô tình bị thương, đã không ngần ngại cõng ta một đoạn đường, ở trên ngựa giúp ta giữ chắc, không bị ngã khỏi ngựa. Trở về còn nói đỡ giúp ta. Phu nhân, người không biết Trương ca ca tức giận đáng sợ đến thế nào đâu. May mà có Anh Lạc. Sau đó, mỗi ngày đều ở bên cạnh ta giúp ta đi lại, tuy thái độ có hơi cọc cằn nhưng cũng rất ân cần. Còn cùng ta nói chuyện, vui đùa, giúp ta dù không thể đi lại nhiều cũng không bị buồn chán. Nói chung, Anh Lạc phương diện nào cũng rất tốt. Phu nhân người xem, Anh Lạc đối với người mới quen như ta còn có thể đối đãi tốt như vậy. Đối với phu nhân, nhất định sẽ hết lòng quan tâm. Phu nhân, Trầm Bích cũng thật ngưỡng mộ người.

- Phải... Con người Anh Lạc... Rất tốt.

Cái gì mà ngưỡng mộ chứ? Đây không phải là công khai kể chuyện tình cảm của hai người phát triển ra sao với nàng à? Yêu thương có, quan tâm có, ân cần có, ngay cả trên giường cùng nhau... cũng có rồi. Buổi sáng hôm Trầm Bích rời khỏi phòng Anh Lạc, Dung Âm chứng kiến tất cả, cũng nghe không xót một chữ nào đối thoại của hai người. Vừa kêu mệt, vừa dùng tay khẽ xoa hông, hỏi nàng phải nghĩ thế nào cho đúng? Dung Âm sắp xếp lại tất cả mọi thứ, thu liễm cảm xúc, lấy giọng bình tĩnh hỏi Trầm Bích

- Vậy rốt cuộc, ngươi và Anh Lạc là...

- Chỉ là bằng hữu thôi.

Nói chỉ là bằng hữu nhưng khuôn mặt hơi ửng hồng, còn cười ngượng ngùng như tiểu nương tử như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách nghĩ...

- Hết trà rồi, để ta đi pha thêm một chút.

Trầm Bích lên tiếng rồi đứng dậy đi mất. Dung Âm trong lòng hỗn loạn. Từ trước đến nay, nàng đều chưa từng nghĩ sẽ trói buộc Anh Lạc ở bên cạnh mình. Khoảng cách tuổi tác giữa cô và nàng, tuy Anh Lạc nói không quan tâm nhưng Dung Âm nàng không thể không để ý. Thậm chí thời gian qua đi, nàng càng lúc càng để tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Nàng lớn hơn cô nhiều tuổi, thân thể lại chẳng được như người bình thường, muốn cùng cô lâu dài cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng huống hồ, khoảng thời gian đã qua, hai người ở bên nhau, nói lâu thì lâu, nói dài thì dài. Thế nhưng thời gian thực hạnh phúc cùng nhau có được bao lâu? Sóng sau xô sóng trước, chuyện này vừa qua thì chuyện khác lại đến. Vẫn luôn là Anh Lạc vì nàng, âm thầm hy sinh, dốc tâm dốc sức bảo vệ nàng, để nhận được điều gì? Hết lần này đến lần khác, nàng làm tổn thương cô... Trải qua nhiều chuyện như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay, muốn thay đổi... Bây giờ, Anh Lạc có thể gặp được Trầm Bích, hai người độ tuổi cũng tương đương nhau, thêm vào tính cách hòa hợp. Trầm Bích có vẻ thật lòng thích Anh Lạc, mà cô ở bên nàng ta cũng rất vui vẻ, thoải mái. Nàng có có thể không tác hợp hay sao? Hai người họ quả thực rất phù hợp...

Trầm Bích mang theo trà quay trở lại. Lần này không còn nhắc đến Anh Lạc nữa, chỉ đúng nghĩa cùng nàng nói chuyện phiếm, về cảnh đẹp Giang Nam, những nơi nên đến, món ăn phải thử... Dung Âm không còn tâm trí nghe những chuyện đó nữa, chỉ mỉm cười gật đầu, qua loa đáp lại cho hợp lễ. Trầm Bích cũng không lấy đó làm phật lòng, ngược lại còn có nét vui vẻ.

Anh Lạc cùng Duật Thành gặp gỡ. Cậu nhìn y phục cô mang đến, vô cùng kinh ngạc. Anh Lạc quả là không nói quá, đặt điều. Y phục Tô Châu mặc dù rất đẹp nhưng đặt cạnh y phục cô thêu liền trở nên tầm thường. Kỹ thuật tinh xảo, thêm vào sự khéo léo, quả thực không thể chê vào đâu được. Duật Thành cao hứng

- Anh Lạc, bây giờ ta lập tức dẫn người đi tìm địa điểm mở xưởng thêu!

Anh Lạc dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối. Nói là đi tìm nhưng thực ra Duật Thành đã có để ý từ trước. Xem một hồi đã tìm được địa điểm phù hợp. Duật Thành còn nhiệt tình đến mức muốn cùng cô góp vốn mở xưởng. Chuyện dựng xưởng, tìm người, cô nhờ cậu giúp. Dù sao với thế lực của Hứa gia, muốn làm việc gì cũng sẽ nhanh hơn. Còn việc tuyển chọn người cho xưởng, cô sẽ đích thân làm. Bàn qua bàn lại kế hoạch, trở về Mạt Lị các đã chuẩn bị đến giờ cơm tối.

Anh Lạc vừa vào phòng một lát đã thấy có người xuất hiện đằng sau

- Anh Lạc, ngươi về rồi - Trầm Bích như cũ tươi cười.

- Ngươi theo dõi ta sao? Vừa trở về đã thấy ngươi chạy đến.

- Đó là vì ta quan tâm ngươi!

- Xùy, ta cần ngươi quan tâm chắc?

- Anh Lạc, mọi việc có thuận lợi không?

- Thuận lợi.

Cô sơ lược kể cho Trầm Bích nghe. Nàng ta cũng rất chăm chú. Được một lát, hai người lại tiếp tục những câu chuyện đùa vui thường ngày.

Dung Âm nghe tin cô đã về cũng đến phòng cô, muốn cùng cô nói chuyện rõ ràng. Nàng bước đến, lại nghe Trầm Bích rất nghiêm túc hỏi Anh Lạc một câu

- Anh Lạc, ngươi cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời ta, ngươi có thích ta không?

Cả không gian như tĩnh lặng, Dung Âm cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Không biết qua bao lâu mới nghe tiếng Anh Lạc đáp lại

- Có.

Dung Âm khẽ thở dài quay lưng...

Ps: Mọi người biết sau những ngày tháng tránh dịch là gì không? Chính là deadline ngập đầu... Trời đất quỷ thần ơi, bản thân bị deadline dí cho chạy như chó rồi 😭😭😭 Vậy nên nếu mình có gắt gỏng hay tự dưng không xuất hiện thì các bạn cũng thông cảm nhé. Vì có thể mình thực sự đã chết chìm trong đống deadline rồi 🙂🙂🙂