Dung Âm Công Lược

Chương 4: Đế - hậu couple

"Khởi bẩm… khởi bẩm Hoàng thượng, lại có tin đồn… tin đồn Hoàng hậu nương nương… với Thuần phi nương nương…".

Lý công công chạy một mạch vào Dưỡng Tâm điện, lắp ba lắp bắp bẩm báo.

"Đủ rồi". Càn Long đang phê duyệt tấu chương không khỏi cảm thấy nhức đầu.

Hắn cũng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải đi dẹp những tin đồn của Hoàng hậu và các phi tần trong Tử Cấm Thành này nữa.

Thê tử kết tóc của hắn và dàn thê thϊếp đầu ấp tay gối với hắn suốt ngày vướng phải những tin đồn không đâu vào đâu. Mới tháng trước hắn còn gặp riêng Hoàng hậu để nói về vấn đề của nàng với cung nữ Ngụy Anh Lạc, nay lại tái diễn với Thuần phi.

Càn Long đứng dậy sải bước về phía Lý công công.

"Ngươi xoay người lại".

"Dạ…".

Lý công công mặc dù trong lòng vô cùng đau khổ nhưng đương nhiên không dám chống đối. Chỉ còn cách nuốt khan một tiếng, cố gắng đè nén nỗi sợ.

Bộp.

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch đã một cước đạp ngã nô tài của mình.

***

Càn Long vừa tới cửa Trường Xuân cung đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít. Khỏi phải thắc mắc, hắn thừa biết Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu của hắn lại mang nụ cười thiên phú kia đi rải khắp lục cung rồi.

Thầm thở dài một tiếng, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mà thê tử với nụ cười 'mười vạn gió xuân' kia hình như không nhận thức được dung nhan của mình có ảnh hưởng lớn thế nào ở Tử Cấm Thành. Cho nên như các bạn đọc giả đã thấy, toàn bộ lục cung đều bị Phú Sát thị nàng xáo trộn hết thảy.

"Hoàng thượng vạn phúc kim an".

Tiếng nữ nhân đồng thanh vang lên khiến Càn Long giật mình, thì ra hắn đã vô tình bước vào bên trong từ lúc nào.

Đánh mắt nhìn qua một lượt, quả nhiên Thuần phi Tô Tịnh Hảo và cung nữ Ngụy Anh Lạc đều có mặt ở đây.

Càn Long ho khan một tiếng, sau đó lại gần đỡ Phú Sát Dung Âm dậy. Hắng giọng nói: "Hoàng hậu, nàng nhiễm phong hàn chưa khỏe, sao hôm nay đã ra ngoài rồi?".

"Tạ Hoàng thượng quan tâm". Phú Sát Dung Âm hành lễ một cái. "Thần thϊếp nhất thời cảm thấy buồn chán, cho nên gọi Thuần phi muội muội tới uống trà".

"Chỉ đơn giản là uống trà thôi sao?". Càn Long híp mắt đầy nguy hiểm.

"Vâng". Hoàng hậu gật đầu. "Trà Long tỉnh lần trước Hoàng thượng ban cho thϊếp vẫn còn, cho nên thϊếp…".

"Cái gì trên mặt nàng vậy?".

Càn Long lên tiếng ngắt lời của Phú Sát Dung Âm, sau đó tự dùng tay quệt nhẹ một đường cạnh khóe môi nàng. Ngón trỏ của hắn lập tức bị dính màu hồng.

Lại đưa mắt nhìn qua Thuần phi và Ngụy Anh Lạc. Càn Long thiếu chút nữa là muốn đem đám người này đi chém đầu.

Màu son của Thuần phi và Ngụy Anh Lạc đều có sắc hồng…

Tính làm gì đây? Chơi ba sao?

"Hoàng thượng, người sao vậy?". Hoàng hậu thấy minh quân của mình như sắp ngất đến nơi, thậm chí gân xanh trên trán còn nổi lên cuồn cuộn. Lo sợ người sẽ trúng gió, nàng liền kiên nhẫn dìu Hoàng thượng vào trong tẩm cung.

***

"Dung Âm, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của trẫm".

"Hoàng thượng, quy củ".

Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng nhắc nhở, người thực cũng không nên tùy tiện gọi tên thân mật như vậy chứ.

"Trẫm chính là quy củ". Càn Long trừng mắt quát, song nhìn vào đôi mắt long lanh của Hoàng hậu, hắn liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, giọng điệu cũng bởi vì thế mà dịu đi vài phần. "Nàng mau trả lời rõ ràng cho trẫm nghe".

"Hoàng thượng muốn thần thϊếp trả lời câu hỏi gì?". Phú Sát Dung Âm vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Còn câu hỏi gì nữa? Vết hồng trên khóe môi nàng từ đâu mà có?".

Hoàng hậu nghe thấy câu hỏi, ngược lại còn dùng khăn lên lên miệng cười.

"Nàng cười cái gì?". Càn Long mất kiên nhẫn nói.

"Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần thϊếp nói ra lời này".

"Được, nàng nói đi".

"Không phải người đang nghĩ tới chuyện tin đồn giữa thần thϊếp và Thuần phi đấy chứ?".

"Nàng sớm đã biết?". Càn Long không biết nên vui hay nên buồn. Nếu sớm đã biết, tại sao còn cố tình như vậy?

"Thần thϊếp đương nhiên biết. Nhưng thần thϊếp và Thuần phi ăn ngay nói thẳng, không thẹn với lòng".

Phú Sát Dung Âm điều chỉnh lại gương mặt của mình, nàng không còn cười nữa.

"Trong cung nhiều chuyện thị phi như vậy. Nàng đường đường là một bậc mẫu nghi thiên hạ, lẽ ra phải biết ý mà tránh những chuyện đó ra".

"Hoàng thượng". Hoàng hậu tự dùng tay quệt lên môi, sau khi thấy màu hồng dính trên ngón trỏ, nàng liền quan sát một hồi rồi nhẹ giọng nói. "Cái này không phải son môi, mà là nước thanh long đỏ. Có lẽ lúc nãy thần thϊếp chẳng may bị dính phải thôi".

Càn Long nhìn thê tử của mình, bản thân tự nhận ra cũng chỉ còn cách thỏa hiệp. Hắn thở dài một tiếng, thấp giọng nói:

"Hoàng hậu, nàng lo giữ mình cho tốt. Trẫm… không thể cả ngày cứ chạy đi chạy lại giữ nàng được :>".