Trong Ngự hoa viên, hoa cỏ bỗng nhiên lay động, chợt con dế mèn từ trong bụi rậm nhảy ra. Theo sát phía sau, một đứa bé trai cũng từ trong bụi rậm nhào tới chụp lại.
“Thập Ngũ a ca!” Một tên thị vệ vội vàng xông đến, nâng tiểu hài tử đang lăn dưới mặt đất đứng dậy.
Trên đầu tiểu nam hài còn vướng mấy cọng cỏ, hắn cũng không thèm để ý, khẩn trương nhìn nắm tay nhỏ xíu trước mắt, sau đó cẩn thận mở he hé, cúi đầu nhìn thoáng qua, trong nắm đấm phát ra tiếng dế mèn kêu, hắn lập tức nở nụ cười, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Đứa nhỏ này là Thập Ngũ a ca Vĩnh Diễm, là con út của Ngụy Anh Lạc, cũng là con nuôi của Khánh phi. Khác với mẫu thân của hắn, hắn rất được lòng người khác, không chỉ có sinh mẫu (mẹ đẻ) và dưỡng mẫu (mẹ nuôi) thương hắn, rất nhiều phi tần chưa có con trong hậu cung cũng thương hắn. Ngay cả Nạp Lan Thuần Tuyết vốn luôn hiềm khích với Ngụy Anh Lạc cũng rất thích dẫn hắn tới chơi đùa cùng mình, vì có thể thường xuyên trông thấy hắn, thậm chí có thể buông bỏ thù cũ cùng Ngụy Anh Lạc.
Vĩnh Diễm cẩn thận che chở dế mèn trong lòng bàn tay, sau đó hướng Thượng Thư phòng đi đến, ý định đem con dế đang hát dễ nghe này tặng cho thầy của mình.
“Ai nha.” Chạy qua hành lang, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một tên thái giám đâm vào người hắn. Vĩnh Diễm đặt mông ngồi xuống đất, túi xách sau lưng rơi ra, giấy bút bên trong văng đầy đất.
“Nô tài đáng chết.” Thái giám kéo chiếc mũ đội đầu xuống rất thấp, đầu càng cúi thấp hơn, thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói hắn rất êm tai, tay chân cũng nhanh nhẹn, rất nhanh đã sắp xếp đồ vật trên mặt đất chỉnh tề, hai tay nâng trả lại cho Vĩnh Diễm, “Nô tài tội đáng muôn chết, xin Thập Ngũ a ca thứ tội!”
Vĩnh Diễm cười cười với hắn, cũng không thèm để ý hắn mạo phạm, vươn tay tiếp nhận túi xách, sau đó dẫn thị vệ tiếp tục hướng Thượng Thư phòng đi đến, lại không biết sau lưng, tên thái giám cung kính quỳ dưới đất kia đang dần giương khóe miệng lên.
Không lâu sau, từ trong thư phòng lao ra một người, vội vội vàng vàng tiến vào Diên Hi cung.
Bên trong Diên Hi cung, Khánh phi Lục Vãn Vãn đang ở chỗ Ngụy Anh Lạc làm khách. Trong tay Khánh phi đang cầm một cây tăm, đầu tăm găm một miếng táo, không đợi nàng đem miếng táo đưa vào trong miệng, tên thái giám nọ đã quỳ gối trước mặt nàng, thở hồng hộc nói: “Lệnh quý phi nương nương, Khánh phi nương nương, Thập Ngũ a ca có chuyện rồi!”
Miếng táo run tay rơi xuống, Lục Vãn Vãn cùng Ngụy Anh Lạc đồng thời đứng dậy, cơ hồ là cả hai đồng thanh hỏi: “Thập Ngũ a ca làm sao vậy?”
Người rất nhanh đã được đưa về Diên Hi cung, Một thân thể nho nhỏ đang cuộn người bên trong trướng, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu đau đơn tựa như thú nhỏ bị thương. Hắn khóc trong này, Lục Vãn Vãn cũng muốn khóc lên theo. Trong lòng Ngụy Anh Lạc cũng không chịu nổi, liên tục hỏi thái y: “Thế nào rồi?”
Thái y cẩn thận xem mạch chẩn bệnh xong, lại dùng đầu ngón tay lật mí mắt Vĩnh Diễm lên nhìn, cuối cùng cho ra kết luận: “Thập Ngũ a ca đã trúng độc.”
Cũng may trúng độc không nặng, thái y đã dùng cam thảo pha với mật ong đút cho Vĩnh Diễm, cuối cùng cả người Vĩnh Diễm cũng không còn run nữa, yên tĩnh thϊếp đi trong lòng Lục Vãn Vãn.
“Ngươi lại đây.” Ngụy Anh Lạc cho gọi thị nữ luôn đi theo Vĩnh Diễm lại, “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thập Ngũ a ca lại trúng độc? Độc ở đâu ra?”
Việc này vô cùng kỳ quặc. Phải biết rằng bên người Vĩnh Diễm luôn có người đi theo hầu hạ, vả lại mỗi ngày đồ ăn đều có người kiểm tra trước, rốt cuộc đối phương đã hạ độc lúc nào, ở đâu?
“Độc ở ngòi bút này ạ.” Hai tay thị nữ đang cầm một cái khay, trong khay đựng một cây bút lông, ngòi bút đã khô mực, không có tẩy đi, “Khi a ca hạ bút, theo thói quen hay ngậm ngòi bút vào trong miệng. Có người biết điều này đã bôi chất độc vào ngòi bút. Cũng may a ca mạng lớn, hôm nay ghi đến một nửa, Lưu sư phụ thích thú cây bút này nên đã cầm đi ngắm nghía…”
Lục Vãn Vãn không chờ nàng nói hết câu, bước chân vội vàng hướng ra cửa cung. Ngụy Anh Lạc sững sờ, hướng nàng hô lên: “Cô đi đâu?”
“Ta biết hung thủ là ai.” Lục Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi nói.
Hai người rất nhanh tìm thấy Nạp Lan Thuần Tuyết.
“Vĩnh Diễm chỉ mới sáu tuổi, tỷ lại dám hạ độc thủ như vậy!” Thái độ Lục Vãn Vãn khác thường, nhào qua như muốn đánh nhau với đối phương, diện mạo hung ác, như là thú mẹ đang bảo vệ thú con.
“Ngươi đang nói gì vậy? Buông tay, mau buông tay!” Nạp Lan Thuần Tuyết giãy giụa nói.
Ngụy Anh Lạc vội vàng gọi người tách riêng hai nàng ra, nhưng Lục Vãn Vãn vẫn giữ vẻ mặt hung ác nhìn đối phương: “Chính tỷ tặng cây bút lông đó, trên đó có độc! Vĩnh Diễm đã trúng độc rồi! Chỉ là một hài tử sáu tuổi, sao tỷ lại ác độc như vậy?”
Nạp Lan Thuần Tuyết đến giờ đã hiểu được mục đích đến của họ, trước kinh sợ sau cả giận nói: “Cây bút lông là ta mua ngay tại xưởng Lưu Ly. Ta có thể thề với trời, chưa bao giờ động tay động chân vào chiếc bút lông đó! Hơn nữa, sao ngươi cũng không động não nhớ lại, chính ta đã tặng cây bút lông này đó, nếu xảy ra chuyện, ta chạy trốn được sao? Đây là giá họa, giá họa!”
Lục Vãn Vãn tức giận nói: “Cây bút chỉ qua tay tỷ và muội, ai sẽ giá họa lên người tỷ?”
Nạp Lan Thuần Tuyết cười lạnh một tiếng: “Ngũ a ca không còn được trọng dụng, Tứ a ca tiến vào Tông Nhân phủ. Nếu Vĩnh Diễm cũng không còn… Ngươi cảm thấy ai sẽ ngư ông đắc lợi?”
Lục Vãn Vãn hít vào một hơi lạnh, bật thốt lên: “Thập Nhị a ca?”
Khi đã nảy sinh nghi ngờ, liền cảm thấy mọi thứ liên quan đến Kế hậu đều khả nghi.
“Tốt lắm, bên ngoài vô thanh vô tức, nhưng sau lưng lại ném đá giấu tay, hại từng người từng người một. Hôm nay còn liên lụy đến cả mình.” Nạp Lan Thuần Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, “Việc này không thể cứ để vậy được, ta muốn nói với Thái hậu!”
“Ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này sơ hở quá nhiều, không giống cách làm của Hoàng hậu.” Ngụy Anh Lạc khuyên nhủ.
Trên thế giới này người hiểu rõ bản thân ngươi nhất, không phải là bằng hữu của ngươi, mà là đối thủ của ngươi. Ngụy Anh Lạc cùng Kế hậu giao phong đã lâu, nên nàng vô cùng hiểu rõ con người Kế hậu, nếu nàng thực sự muốn đối phó một người, tuyệt đối sẽ không ô uế đến tay của mình, mà sẽ tìm cách khiến người khác thay mình động thủ.
Nhưng vô luận là Nạp Lan Thuần Tuyết hay là Lục Vãn Vãn, giờ phút này đều không nghe lọt lời nàng nói, hai người cùng nhau đi tới chỗ Thái hậu, hung hăng tố cáo Kế hậu kể lại sự việc.
Thái hậu vốn đã chán ghét Kế hậu, bây giờ nắm được nhược điểm của nàng, cũng không phân biệt thật giả, lập tức đem người gọi tới, quát lớn: “Quỳ xuống!”
Kế hậu ngẩn người, thấy khuôn mặt Thái hậu âm trầm, không thể không quỳ xuống nói: “Không biết thần thϊếp đã phạm phải lỗi gì khiến Thái hậu tức giận như thế, xin Thái hậu chỉ giáo.”
Thái hậu lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: “Chỉ cần ngươi an phận thủ thường, quản lý hậu cung cho tốt thì ta cũng không so đo chuyện cũ lúc trước, nhưng không nghĩ tới ngươi làm Hoàng hậu đến chán rồi, cả ngày nâng đỡ Thập Nhị a ca. Ngươi là muốn được đằng chân lân đằng đầu, tiến thêm một bước nữa sao?”
Mặc dù thâm tâm từng có ý nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không thể thừa nhận, Kế hậu vội vàng giải thích: “Thái hậu! Loại chuyện đại nghịch bất đạo này, thần thϊếp nghĩ cũng không dám nghĩ, không biết ai đã ở sau lưng xúi giục. Đây tuyệt đối là lời gièm pha nhằm mưu hại thần thϊếp, thần thϊếp toàn tâm toàn ý trông nom hậu cung, hiếu kính Thái hậu, tuyệt không hai lòng!”
“Con người ta khổ vì không biết thỏa mãn, bình được Lũng Tây rồi lại cứ nghĩ về đất Thục! (đứng núi này trông núi nọ)” Nhưng Thái hậu hoàn toàn không tin nàng, vứt lại một câu, “Ngươi cứ quỳ ở đây một nén nhang để thức tỉnh đi!”
Kế hậu nghĩ mãi không ra, quỳ cũng không hiểu, cắn răng quỳ gối tiến lên vài bước, hô lên: “Thái hậu, dù người có chỉ trích vạn lần thì cũng phải cho thần thϊếp giải thích chứ!”
Nhưng Thái hậu ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho nàng, cũng không quay đầu lại nói: “Ta không muốn nghe những chuyện bẩn thỉu đó. Giờ ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ một việc, Hoàng hậu có trách nhiệm chăm sóc hoàng tự. Sau này nếu Tử Cấm Thành có a ca hay cách cách nào xảy ra chuyện, dù là ai gây ra, ta cũng sẽ trị ngươi tội thất trách!”
Nàng nói mình luôn chấp pháp công bằng, nhưng ở trong lòng Kế hậu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Một nén nhang trôi qua, nhưng Kế hậu cảm tưởng như bản thân đã quỳ mấy trăm năm, trái tim đã hóa thành tảng đá.
Trân Nhi vịn tay của nàng, cẩn thận dìu nàng đưa về Thừa Càn cung. Con chim Anh Vũ (con vẹt) đã được huấn luyện mà Hoằng Trú đưa tới, vừa thấy nàng đã lập tức nói: “Hoàng hậu vạn phúc! Hoàng hậu vạn phúc!”
Kế hậu thấy chén cơm của nó trống rỗng, liền sai Trân Nhi bỏ thêm chút ít đồ ăn nước uống cho nó, bản thân tức thì mệt mỏi ngã ngồi trong ghế, bóp lấy huyệt thái dương nói: “Đến tột cùng là người nào ở sau lưng thổi gió, dẫn tới Thái hậu đối với ta căm hận như thế? Thư phi, Khánh phi, hay là —— Ngụy Anh Lạc?”
“Khánh phi không có lá gan đó, Thư phi thì không thông minh, đích thị là Lệnh quý phi rồi!” Trân Nhi vừa thêm nước cho Anh Vũ, vừa tức giận nói, “Vừa ăn cướp vừa la làng. Nô tài nghĩ, chính nàng ta đã hạ độc Thập Ngũ a ca, sau đó giá họa lên đầu nương nương!”
Nhưng Kế hậu lại không nghĩ đó là do Ngụy Anh Lạc làm.
Giống như Ngụy Anh Lạc hiểu rõ nàng, nàng cũng hiểu rõ Ngụy Anh Lạc, nữ nhân này tuy rằng tâm cơ rất sâu, nhưng không phải là người sẽ đem hài tử của chính mình làm quân cờ lợi dụng.
Nhưng không phải nàng, sẽ là ai chứ?
“Nương nương.” Âm nhu giống như tiếng rắn khè lưỡi, âm sắc đặc thù như thế, nghe xong liền biết là Viên Xuân Vọng. Hắn chậm rãi từ bên ngoài đi tới, “Hòa Thân Vương có chuyện nhờ nô tài chuyển lời đến cho người.”
Kế hậu nhíu mày, không vui nói: “Tại sao ngươi lại đi gặp hắn?”
Cơn mưa gió này còn chưa qua, Kế hậu muốn bo bo giữ mình. Chuyện dễ dẫn tới hiểu lầm, nàng sẽ không làm. Người dễ dẫn tới hiểu lầm, nàng sẽ không gặp, bao gồm Hoằng Trú.
“Hòa Thân Vương nghe xong chuyện của nương nương liền oán giận vô cùng, ý định đi tới Thọ Khang cung gặp Thái hậu để lấy lại công bằng, nhưng không ngờ Hoàng thượng cũng có mặt ở đó.” Viên Xuân Vọng giơ lên một đầu ngón tay, dán trước môi, “Tuy không phải cố ý nghe lén, nhưng cuối cùng đã nghe thấy một tin tức kinh người…”
Kế hậu hiểu ý của hắn, dùng ánh mắt nhìn hai bên một chút, thái giám cung nữ hầu hạ trong phòng liền lui hết ra ngoài, chỉ lưu lại một mình Trân Nhi bên cạnh.
“Nói đi.” Kế hậu nói, “Tin tức gì?”
Viên Xuân Vọng: “Hòa Thân Vương nói, Hoàng thượng muốn sắc lập Lệnh quý phi làm Hoàng quý phi.”
Kế hậu lặng người hơn nửa ngày, mới mãnh liệt đứng lên nói: “Không, không thể nào, tuyệt đối không thể! Ta còn sống sờ sờ đứng đây, tại sao Đại Thanh có thể có Hoàng quý phi được?”
Chỉ trong chốc lát, trái tim Kế hậu chua xót vô cùng.
Thái hậu không tin nàng, ngay cả Hoàng thượng… cũng không tin nàng sao?
“Hoàng hậu nương nương, Đại Thanh từ lúc lập quốc đến nay, trừ Hiếu Hiến hoàng hậu Đổng Ngạc thị ra, chỉ có Quý phi bệnh nặng khó chữa mới được ban cho tước danh Hoàng quý phi, hoặc là…” Viên Xuân Vọng thở dài, “Tử Cấm Thành không có Hoàng hậu nên lập Hoàng quý phi để quản lý cung vụ. Hoàn toàn không có chuyện Hoàng hậu tại vị mà lại đi lập Phó hậu. Hoàng thượng còn nói…”
“Người còn nói cái gì?” Kế hậu chết lặng hỏi.
“Hoàng thượng còn nói, nếu Hoàng hậu bị bệnh thì nên dưỡng bệnh cho tốt.” Tuy Viên Xuân Vọng ngoài miệng cung kính, nhưng đôi mắt cũng đồng thời dò xét sắc mặt của nàng, “Hoàng thượng làm vậy là muốn triệt để tước đoạt quyền lực của người. Một khi việc này lan truyền ra ngoài, văn võ bá quan, dân chúng Đại Thanh sẽ nghĩ thế nào? Bọn hắn sẽ cho rằng, Hoàng hậu phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, mới bị tước đoạt vinh quang quyền lợi thuộc về Hoàng hậu!”
Kế hậu chậm rãi ngã ngồi xuống ghế, như đã hóa thành người đá, hơn nửa ngày mới mặt không chút thay đổi nói: “Lúc nào?”
Viên Xuân Vọng không hiểu nhìn nàng.
“Lúc nào chính thức sắc lập?” Thanh âm Kế hậu đè nèn như ngọn núi lửa sắp phun trào dung nham.
Khóe môi Viên Xuân Vọng hơi không kiềm chế được giương lên, sau đó cung kính nói: “Nam tuần hồi cung.”
“Nam tuần.” Kế hậu lẩm nhẩm một hồi cụm từ này trong miệng, cuối cùng lạnh lùng nói, “Viên Xuân Vọng, ngươi thay ta đi gặp Hòa Thân Vương, nói là —— ”
Thấy nàng đến lúc này vẫn còn do dự, Viên Xuân Vọng thuận thế đẩy nàng một chút, giả làm bộ dạng vì nàng mà bất bình: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng sắp sửa trao tất cả quyền lợi vào tay Lệnh quý phi rồi, người thật sự không thể do dự được nữa!”
Ba chữ Lệnh quý phi đã thành cái gai đâm sâu vào mắt của nàng, mắt thấy ba chữ sắp sửa đổi thành bốn chữ, Lệnh Hoàng quý phi? Kế hậu không do dự nữa, cắn răng nói: “Ngươi nói với Hoằng Trú, bất luận thế nào, ta cũng phải gặp mặt hắn!”
“Tuân lệnh.” Viên Xuân Vọng cung kính nói.
Sau khi hắn rời đi, Kế hậu một thân một mình ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương, chỉ cảm thấy dung nhan bản thân đã thay đổi, tim Hoằng Lịch cũng thay đổi, tất cả mọi việc trên đời đều thay đổi, nhịn không được nước mắt lã chã rơi.