Diên Hy Công Lược

Chương 190: Quyết định

Loảng xoảng một tiếng, Vĩnh Kỳ xoay đầu lại, nhịn không được nhíu mày.

Không biết cung tên trong tay đã chọc giận gì Tứ a ca Vĩnh Thành mà hắn vứt mạnh cung tên xuống đất.

Thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong ba người là Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ khuyên nhủ: “Tứ ca! Hoàng a mã nói bao nhiêu lần rồi, không được xả giận lên đồ vật, sao huynh lại quên rồi?”

“Thập Nhị, lúc nào đến phiên đệ giáo huấn Tứ ca rồi? Không có quy củ!” Vĩnh Thành âm trầm nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Vĩnh Kỳ.

Vĩnh Kỳ mỉm cười đi tới: “Nghe nói ở lần săn bắn trước cánh tay Tứ ca bị thương, còn chưa khôi phục, không cần nóng lòng cầu thành, dưỡng thương mới quan trọng hơn.”

Trong ba người thì Vĩnh Thành lớn tuổi nhất, so về văn không bằng Vĩnh Kỳ, luận về võ cũng thua kém Vĩnh Kỳ. Trong lúc mọi người hữu ý vô tình so bì thì Vĩnh Thành đã sớm nảy sinh bất mãn với đệ đệ tài hoa xuất chúng này. Lần này lại bắn tên thua đối phương, trong lòng hắn đang bốc hỏa ngùn ngụt, vốn Vĩnh Kỳ nói thế vì muốn cho hắn bậc thang leo xuống, nhưng nghe vào lỗ tai hắn lại trở thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đang định mở miệng châm chọc, bỗng một bàn tay xuất hiện nhặt cung tên từ mặt đất lên.

Vĩnh Kỳ thuận theo bàn tay đó nhìn về phía người kia, trong mắt toát ra một tia kinh hỉ: “Phú Sát đại nhân!”

Khuôn mặt hiện lên nét lão luyện khắc khổ, Phú Sát Phó Hằng không còn là công tử mang trong mình tình cảm hỗn loạn của năm đó nữa, sa trường khắc nghiệt đã tôi luyện hắn, khiến hắn thoạt nhìn tang thương không ít, nhưng lại phát ra nhiều mị lực của nam nhân thành thục, giống như một bình rượu ngon chôn dưới đất nhiều năm, càng lâu càng thơm.

Hắn đã lên chức Đại tướng quân, lại là thầy dạy các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung, mọi người ở trước mặt hắn đều hô một câu sư phụ, không dám tùy tiện lỗ mãng. Phó Hằng đem cung tên trong tay trả lại cho Vĩnh Thành: “Tứ a ca, lúc trước chủ sự Quế Thành bắn cung trước mặt Hoàng thượng, vì nhất thời sơ ý làm gãy mũi tên mà bị phạt bổng lộc sáu tháng, ngài có biết tại sao không?”

Vĩnh Thành khẽ giật mình.

“Có lẽ hiện tại thiên hạ thái bình, cho nên có một số người đã quên… Đại Thanh có được thiên hạ từ trên lưng ngựa.” Phó Hằng thản nhiên nói, “Hằng năm Hoàng thượng tổ chức săn bắn ở trường săn Mộc Lan, đều sẽ tự mình kiểm tra vương công đại thần, văn võ bá quan cưỡi ngựa bắn cung, chính là muốn mọi người vĩnh viễn đừng quên điều ấy. Quế Thành ốm đau nửa năm, không thể giương cung cũng bị phạt. Tuy rằng ngài bị thương nhưng cũng không thể lơ là, trước mặt Hoàng thượng càng không cần nói đến đạo lý.”

Nhưng Vĩnh Thành lại không cho rằng đối phương muốn tốt cho mình, ngược lại cảm thấy Phó Hằng đang về phe Vĩnh Kỳ, cho nên hừ lạnh một tiếng: “Đa tạ Phú Sát đại nhân nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi!”

Vươn tay lấy lại cung tên của mình, Vĩnh Thành không muốn tiếp tục để ý hai người đó nữa, xoay người đi đến bên kia Diễn Võ Trường, sau lưng truyền đến tiếng đối thoại giữa Phó Hằng và Vĩnh Kỳ.

“Ngũ a ca, chuyện cải tiến súng mà lần trước ngài nói…”

“Bây giờ phần lớn súng hỏa mai ở Lục Doanh đều ruột rỗng đầu nhỏ, bình thường chỉ luyện tập ở nơi đất bằng, nếu thực tế ra trận thì lửa chưa dẫn mà đạn đã bay rồi…”

Vĩnh Thành nhìn lại, thấy hai người đã kề vai sát cánh bước ra Diễn Võ Trường.

Không còn người bên ngoài, hắn cũng không cần phải giả vờ nữa, hung hăng ném cung tên xuống đất. Động tĩnh quá lớn khiến Vĩnh Cơ bên cạnh quay đầu nhìn.

“Nhìn cái gì?” Vĩnh Thành cười lạnh, “Khuyên đệ cũng nên sớm ném cung tên đó luôn đi, dù sao Hoàng a mã cũng đã nói Ngũ a ca của chúng ta là hoàng tử xuất sắc nhất, chúng ta còn nỗ lực làm chi?”

Dù có nỗ lực thế nào thì cuối cùng… Vị trí kia vẫn không phải của hắn?

Giống như cây thay hoa lá, tre già măng mọc, lúc thiếu niên trưởng thành thì cũng là lúc có người già đi.

Thừa Càn điện.

Giống như thường ngày, Trân Nhi chưa kịp chải xong tóc Kế hậu, bỗng nhiên tay phải nắm chặt, giấu ra phía sau.

“Lấy ra đây.” Kế hậu chậm rãi nói.

Trân Nhi do dự một chút, đem bàn tay giấu ở phía sau đưa tới, từ từ mở ra nhìn, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cọng tóc.

Đó cũng không phải là cọng tóc trắng duy nhất.

Kế hậu không nói lời nào, qua hồi lâu sau mới chậm rãi kéo ra một ngăn nhỏ trong gương hộp, bỏ cọng tóc trắng đó vào… Qua một ngày, mới hôm trước, cùng với hôm kia nữa…

Trọn vẹn một nhúm.

Bất luận vật gì “tích tiểu thành đại” thì khi nhìn thấy cũng sẽ giật mình.

Ví dụ nếp nhăn trên mặt, chỉ có một cái cũng không sao, nhưng một khi hơn mười nếp nhăn tập trung một chỗ thì đều sẽ khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng phải phát cuồng.

“Đứng đầu lục cung, việc lớn việc nhỏ đều phải lo, cuối cùng lại lão hóa nhanh hơn bất kỳ ai.” Kế hậu thở dài, “Khó trách…”

“Khó trách cái gì?” Trân Nhi hỏi.

“Năm đó hỏi Lệnh phi, không, bây giờ là Lệnh quý phi rồi. Ta hỏi cô ta, tại sao không muốn làm Hoàng hậu? Cô ta nói không đảm đương nổi, không muốn phải bận tâm lo lắng. Ngươi nhìn cô ta mười năm nay thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi. Ngày đó bổn cung quan sát kỹ cô ta, thấy tóc cô ta vẫn đen tuyền, không có một sợi tóc bạc nào. Đúng thật là, cô ta đã hơn ba mươi tuổi rồi…” Kế hậu buồn cười vô cớ, “Lại sống như một đứa trẻ.”

“Đó là vì cô ta chỉ biết lo bản thân mình!” Trân Nhi bĩu môi khinh thường, “Những năm trước đây Thái hậu không thích cô ta, cô ta lại mặt dày dẫn Thất cách cách đến Thọ Khang cung, từ đó Thái hậu cũng không làm mặt lạnh với cô ta nữa. Thế cũng thôi đi. Khánh tần sáu năm trước được tấn phong làm Khánh phi, Ngụy Anh Lạc vì muốn lôi kéo nàng ta mà ngay cả Thập Ngũ a ca cũng đưa đến! Nô tài thực nghĩ mãi vẫn không hiểu!”

Kế hậu mới đầu cũng không hiểu, nhưng bây giờ đã thông suốt tất cả.

“Không phải cô ta luôn nói, nữ nhân à nữ nhân, không một ai đối tốt với bản thân sao?” Kế hậu nói, “Bản cung thấy cô ta chẳng yêu bất cứ ai trong thiên hạ, chỉ yêu chính mình, yêu bản thân như châu như ngọc.”

Huống hồ, a ca cách cách đều có ma ma nhũ mẫu chăm sóc, tuổi tác lớn hơn một tí sẽ được bái học sĩ Diên Khánh đức cao vọng trọng làm sư phụ, dù có sống gần mình hoặc sống ở nơi khác kỳ thật đều giống nhau là vẫn đưa cho người khác nuôi dưỡng, chẳng qua được mang tiếng thơm là do mình nuôi nấng thôi.

Dù vậy cũng không phải từ nay về sau sẽ không thay đổi cách nhìn, mấy a ca cách cách tan học đều rảnh rỗi chạy tới Diên Hi cung, thanh danh chỗ tốt đều bị Lệnh quý phi chiếm đoạt, còn nàng thì sao?

“Ngạch nương!”

Giọng nói của thiếu niên mang theo tia đau đớn. Kế hậu cả kinh, quay đầu lại nhìn: “Vĩnh Cơ, con làm sao vậy?”

Vĩnh Cơ được người dìu trở về. Người dìu hắn trở về có thân hình thon dài, dung mạo xuất chúng, vốn dĩ qua tuổi này rồi thì bất luận nam hay nữ đều sẽ có nét già nua. Nam tử không chú ý một chút thì thân thể liền phát tướng, dưới cằm mấy tầng mỡ nọng, nếu còn lười biếng thì râu ria mọc đầy cằm luôn.

Nhưng những vấn đề này đều không xảy ra trên người hắn.

Bởi vì hắn là hoạn quan, hoặc có thể nói, hắn là hoạn quan đẹp nhất trong Tử Cấm Thành này.

—— Viên Xuân Vọng.

“Nương nương, Thập Nhị a ca dưới trời nắng đã luyện tập bắn cung hai canh giờ, da tay đều rách cả rồi.” Viên Xuân Vọng nói, “Nô tài đã mời thái y băng bó bôi thuốc, thái y dặn trong một tháng không được bắn cung nữa.”

Kế hậu bước nhanh tới, lôi kéo tay Vĩnh Cơ xem liên tục, càng xem càng đau lòng, nhịn không được nói: “Đứa nhỏ ngốc, cần gì phải liều mạng như thế?”

“Hoàng ngạch nương đừng lo, Vĩnh Cơ không đau chút nào.” Mồ hôi chảy khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Cơ vì đau, nhưng hắn vẫn cố nén nói, “Người yên tâm, chờ tay Vĩnh Cơ lành rồi, nhất định sẽ cầm cung cưỡi ngựa giỏi nhất, khiến ngạch nương tự hào!”

Kế hậu nghe vậy sững sờ.

Chờ Trân Nhi dìu Vĩnh Cơ đi rồi, Kế hậu ngồi một mình trước gương đến xuất thần, trong lòng tự hỏi: Có phải mình quá nghiêm khắc với Vĩnh Cơ rồi không?

Viên Xuân Vọng đứng sau lưng nàng, khóe mắt liếc nhìn nhúm tóc trắng trong ngăn kéo, khóe môi hơi không kiềm chế được mà nhướng lên, vươn tay cầm lấy lược sừng trâu trên bàn.

“Hoàng hậu nương nương.” Hắn chải mái tóc dài của Kế hậu, “Nô tài có chuyện muốn bẩm báo.”

“Chuyện gì?” Trong gương Kế hậu nở nụ cười, mang theo tia trào phúng, “Nếu lại muốn giật dây bổn cung đối phó Ngụy Anh Lạc thì miễn đi.”

Chuyện gì cũng không qua được mắt Kế hậu. Cô ta là nữ tử thông minh nhất Tử Cấm Thành, nhưng dù có thông minh thì vẫn còn nhược điểm.

“Là chuyện lập Thái tử.” Viên Xuân Vọng nhổ xuống sợi tóc bạc, “Có tin tức truyền đến, nói Hoàng thượng có ý muốn lập Ngũ a ca làm Thái tử.”

Kế hậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại gắt gao theo dõi sợi tóc trong tay hắn.

“Nương nương.” Viên Xuân Vọng giống như mê hoặc lại giống như giật dây, “Người nên vì Thập Nhị a ca mà cân nhắc một chút.”

Lúc trước hắn không nói lời này, bởi vì có nói cũng vô dụng, nhưng bây giờ không thể so với ngày xưa, cọng tóc trắng này sẽ nhắc nhở Kế hậu —— nàng ta đã già, nữ tử hậu cung lúc còn trẻ đấu đá vì tranh sủng, lớn tuổi thì tranh đấu vì danh vị Thái hậu.

Huống hồ, nếu là mấy vị a ca khác thành Thái tử cũng không sao, nhưng Ngũ a ca thì… hắn vẫn luôn một lòng hướng về Lệnh quý phi đấy.

“… Bổn cung đã biết.” Kế hậu trầm giọng nói.

Tranh ngôi đoạt vị không giống trò đùa, kết cục thê thảm vượt xa tranh sủng hậu cung, một khi rơi đài thì thường chết không toàn thây, đương nhiên Kế hậu không thể tùy tiện ra quyết định.

Đóng cửa phòng, để cho vị bên trong cẩn thận suy nghĩ một chút, Viên Xuân Vọng quay người lại, bắt gặp Trân Nhi đã sớm chờ hắn ở cửa.

“Huynh vừa nói gì với Hoàng hậu nương nương đó?” Nàng kéo hắn qua một bên, thấp giọng hỏi.

Nhưng Viên Xuân Vọng chỉ cười không nói.

“… Huynh đừng muốn mượn tay Hoàng hậu đối phó với Lệnh quý phi nữa.” Trong mắt Trân Nhi tất cả đều vì hắn mà lo lắng, “Quên năm đó ở Thận Hình ty đã chịu những nhục hình kia rồi sao?”

“Ta làm sao quên được đây?” Viên Xuân Vọng ôn nhu nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia tàn khốc.

Năm đó hắn ở Thận Hình ty nhận hơn một trăm trượng, bị đánh đến nỗi da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ vì đã đắc tội Lệnh phi được sủng ái nhất, mặc dù đi ra cũng không có đất dung thân, nếu không phải Trân Nhi vì hắn đã quỳ mấy ngày mấy đêm trước mặt Kế hậu thì Kế hậu cũng sẽ không cho phép hắn trở lại bên người.

Mười mấy năm trôi qua an phận thủ thường, cũng không phải đã quên kẻ thù và mối hận năm đó, mà giống như con rắn trú ẩn qua mùa đông mà thôi.

Cho đến ngày hôm nay…

“Trân Nhi, Hoàng hậu nương nương đã sống mười năm yên ổn, hoàn toàn quên mất cuộc chiến giành ngôi thái tử nguy trong gang tấc.” Viên Xuân Vọng cười tủm tỉm nói, “Nếu Ngũ a ca đăng cơ thượng vị thì Thập Nhị a ca còn dính đến thân phận đích tử sẽ biến thành cái gai trong mắt của tân hoàng. ”

Trân Nhi ngẩn người: “Hoàng thượng vẫn còn khoẻ mạnh, căn bản không có ý định lập Thái tử sớm như vậy…”

“Đợi thánh chỉ lập Thái tử đặt sẵn bên trong chiếc hộp phía sau tấm biển Chính Đại Quang Minh thì tất cả đều đã muộn.” Viên Xuân Vọng lắc đầu, cầm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, “Cái này là vì Thập Nhị a ca, vì Hoàng hậu, cũng là vì… chúng ta.”

Trân Nhi đỏ mặt lên, cuối cùng khẽ gật đầu một cái: “Ta nghe lời huynh.”

Viên Xuân Vọng giương khóe miệng cười quyến rũ, vươn tay vuốt lại tóc rối thay nàng. Trân Nhi mắc cỡ cúi đầu xuống, cho nên không thể trông thấy đáy mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo.

“Nếu người không thể ra quyết định.” Viên Xuân Vọng nhìn về phía đại môn, thầm nghĩ, “Thì hãy để nô tài tới đốc thúc người một chút…”