Diên Hy Công Lược

Chương 189: Ước hẹn

Nếu không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì là gió tây áp đảo gió đông. Giữa Diên Hi cung và Thừa Càn điện bên nào đắc thế hơn, cuối cùng bây giờ đã rõ.

Chỉ thấy Lý Ngọc dẫn theo một đám người vội vàng đi đến Thừa Càn cung, hành lễ: “Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Kế hậu cười lớn hỏi: “Sao Lý tổng quản lại tới đây?”

Lý Ngọc chỉ vào Viên Xuân Vọng: “Bắt lại!”

Bọn thái giám đồng loạt tiến lên bắt Viên Xuân Vọng.

Viên Xuân Vọng không thoát được, cũng không dám tránh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngọc: “Lý công công, đây là ý gì?”

Lý Ngọc mỉm cười: “Viên Xuân Vọng, Hoàng thượng ra lệnh cho ngươi cắt bỏ phần ăn của Diên Hi cung sao?”

Trong lòng Viên Xuân Vọng giật thót, nhưng trên mặt lại kêu oan uổng: “Lệnh phi mắc bệnh đau dạ dày nên mới mỗi ngày cung ứng cháo loãng, nô tài đều là suy nghĩ cho Lệnh phi mà!”

“Cái gì mà đau dạ dày? Lệnh phi mang thai hơn ba tháng, thời gian ghi chép trùng khớp nhau.” Lý Ngọc hất cây phất trần lên, “Muốn giải thích thì đến Thận Hình ty hãy nói. Mang đi!”

Dẫn hắn đến Thận Hình ty, đương nhiên không phải mời hắn tới uống trà rồi.

“Viên tổng quản, đắc tội!”

Hết roi này đến roi khác giáng vào lưng Viên Xuân Vọng liên tiếp, hắn cắn răng không rên một tiếng nào, xiêm y sau lưng rất nhanh đã nhuốm máu màu đỏ.

“Nhìn đi, phận chúng ta là nô tài thì nên cống hiến sức lực cho chủ tử mới đúng, thế nhưng có người lại không suy nghĩ được như thế, vậy mới nói “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”, đáng tiếc!” Chưởng sự đứng một bên vừa cười hả hê vừa chỉ điểm hai tiểu thái giám bên cạnh, “Đừng trách sư phụ ta không dạy các ngươi, thời thế ở Tử Cấm Thành này xoay chuyển rất nhanh, đừng thấy ai gặp chuyện không may đã lòng như lửa đốt mà vội đạp một cước, coi chừng bản thân lỡ giẫm phải một con rắn ngủ đông thì phải trả giá bằng cả tính mạng đấy!”

“Ngươi nói ai là con rắn?” Tiểu Toàn Tử bất thình lình xuất hiện ở phía sau hắn, cười híp mắt hỏi.

Chưởng sự sợ tới mức nhảy dựng lên, thấy rõ người tới, không nói hai lời liền tự vả mặt mình bôm bốp: “Toàn công công, xem ta miệng rộng chưa này, nên đánh, nên đánh!”

Hắn liên tiếp tự tát khuôn mặt mình, sau đó quát lớn hai tiểu thái giám, gọi bọn hắn lấy ghế bưng trà ra.

Tiểu Toàn Tử không phải tới đây để ngồi chơi xơi nước, cũng không muốn ở lâu tại nơi tối tăm không thấy mặt trời này, vẫy vẫy tay: “Được rồi, thả hắn ra đi.”

Vốn Viên Xuân Vọng vẫn luôn giữ im lặng thì bấy giờ mới chậm rãi ngẩng đầu lên: “… Ngươi đến trêu đùa ta sao?”

Đúng vậy, trêu đùa.

Trừ lần đó ra, còn có thể là chuyện gì?

Viên Xuân Vọng căn bản không tin Ngụy Anh Lạc sẽ thả hắn ra…

“Ngươi được thả rồi.” Tiểu Toàn Tử khinh thường liếc nhìn hắn, “Mặt khác, Lệnh phi nương nương có câu nói nhờ ta nhắn tới ngươi, đó là những gì mà chủ tử thiếu nợ ngươi thì chủ tử đã trả sạch toàn bộ, từ nay về sau, đường ai nấy đi, đôi bên không còn liên quan gì đến nhau!”

Sắc mặt Viên Xuân Vọng thoáng cái liền thay đổi.

“… Đứng lại!” Hắn giãy giụa đứng lên, hướng bóng lưng Tiểu Toàn Tử đang xoay người rời đi mà hét to, “Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi biết, dù nàng ta có trả nợ cả đời này vẫn không bao giờ đủ! Đừng nghĩ cứ như vậy mà dễ dàng cắt đứt được quan hệ với ta! Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Chuyện phát sinh bên trong Thận Hình ty đều có người truyền đến tai Kế hậu.

Bịch một tiếng, Trân Nhi quỳ gối trước mặt nàng, mong muốn xin tha cho Viên Xuân Vọng: “Nương nương…”

“Ngươi nói xem, tại sao Lý Ngọc không chờ Viên Xuân Vọng xuất cung mới bắt người?” Kế hậu vừa trêu đùa chim anh vũ trên kệ vừa không quay đầu lại hỏi.

Trân Nhi ngẩn ngơ.

“Lệnh phi chịu khổ, Hoàng thượng giận lây sang bổn cung, người muốn mượn trừng phạt Viên Xuân Vọng để cảnh cáo bổn cung trước mặt mọi người!” Kế hậu lạnh lùng nói, “Loại tình huống này, ngươi nghĩ bổn cung có thể biện hộ thay hắn sao?”

Dù sao con người vẫn phải bảo vệ bản thân đầu tiên, sau đó mới dư sức đi cố kỵ người khác.

Bây giờ bản thân Kế hậu còn khó bảo toàn, thậm chí tình thế bắt buộc không thể không tạm thời cúi đầu trước Ngụy Anh Lạc, trong lúc mấu chốt này sao nàng ta có thể giơ tay cứu giúp Viên Xuân Vọng được?

Trân Nhi hiểu rõ nên lập tức gục đầu xuống, im ắng rơi lệ.

“… Ngươi năm nay đã hai mươi chín rồi.” Kế hậu thở dài, ấn vai đối phương nói, “Bình thường cung nữ hai mươi lăm tuổi sẽ xuất cung, chỉ có ngươi không nỡ xa bổn cung, vẫn luôn ở cạnh bổn cung thế này.”

“Nương nương…” Hai mắt Trân Nhi đẫm lệ ngước lên.

“Bổn cung sớm đã thay ngươi chuẩn bị đồ cưới, thậm chí còn chọn cho ngươi nhiều nam tử đáng tin cậy, nhưng ngươi cũng chưa từng liếc mắt để ý qua.” Kế hậu hỏi, “Nói thật với bổn cung, có phải ngươi nhìn trúng Viên Xuân Vọng rồi không?”

Bị nàng nói trúng tâm sự, Trân Nhi sợ sệt vội vàng cúi đầu, nhưng hai bên tai lại đỏ ửng.

“Viên Xuân Vọng có vẻ bề ngoài ưa nhìn, sớm chiều ở chung cũng khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Chỉ tiếc sự việc Lệnh phi phải có một người gánh trách nhiệm.” Kế hậu nói nghiêm túc, “Huống hồ người này lòng dạ độc ác, thực không xứng với ngươi. Trân Nhi, hay là ngươi thích người khác đi.”

Nói xong, Kế hậu cũng không tiếp tục đề tài này nữa, ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị một số rương hòm lễ vật, sau đó ngồi lên nghi trượng đi đến Diên Hi cung.

Vừa đến đã thấy Ngụy Anh Lạc nâng bụng bầu đón chào, lộ vẻ đã sớm nghe được tin tức, nên vừa thấy nàng đã cười hỏi: “Nương nương đến xin tha cho Viên Xuân Vọng sao?”

“Chỉ là một tên nô tài, bổn cung không để vào mắt.” Kế hậu cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, “Lệnh phi muội muội đang mang long tự, tin tức tốt như vậy đương nhiên bổn cung muốn tự mình đến chúc mừng.”

Nàng quét mắt nhìn trên bàn, chỉ thấy trên đó đã chất đầy lễ vật, từ châu báu trang sức đến gấm vóc tơ lụa, từ bức tranh quý hiếm đến đồ cổ kỳ trân, có rất nhiều của cung phi đưa tới, cũng có rất nhiều được Hoằng Lịch ban tặng, tất cả đều là tinh phẩm.

“Nhìn bày biện bên trong điện này đi.” Kế hậu không cố ý vờ như không thấy. Nàng dạo một vòng quanh phòng, vẻ mặt thưởng thức, “Nhỏ là hương hoa như ý, lớn là chiếc bàn tử đàn, toàn là thứ đồ Hoàng thượng yêu thích, có thể thấy rõ dụng tâm của Hoàng thượng đối với muội.”

Ngụy Anh Lạc liếc nàng ta một cái, biết câu tiếp theo của nàng ta nhất định sẽ bắt đầu bằng chữ “nhưng mà…”

“Nhưng mà…” Quả nhiên lời nói Kế hậu xoay chuyển, thu liễm dáng vẻ tươi cười: “Dụng tâm thì dụng tâm, nhưng ngươi đến cùng vẫn có xuất thân là bao y. Bổn cung phải nhắc nhở ngươi một câu, cho dù có lấy lại được thánh sủng thì ta vẫn là Hoàng hậu Đại Thanh, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được!”

Lời này vừa nói ra, Ngụy Anh Lạc liền biết dụng ý nàng ta tới đây.

Nói là tới chúc mừng, chẳng bằng nói là tới phân chia lãnh địa đấy. Ngụy Anh Lạc cười nói: “Người có biết vừa rồi thần thϊếp mới sai Tiểu Toàn Tử làm gì không?”

Kế hậu nhíu mày.

Ngụy Anh Lạc: “Thần thϊếp đã sai Tiểu Toàn Tử đem canh thịt dê đưa đến Dưỡng Tâm điện, đổi lấy một tô thịt kho tàu trở về.”

Kế hậu bật cười: “Cũng chỉ có ngươi mới dám làm thế!”

Ngụy Anh Lạc thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, thần thϊếp cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, đây là đãi ngộ của một sủng phi! Còn khi trở thành Hoàng hậu, mọi thứ phải theo khuôn phép cũ, câu nệ khắp nơi, thần thϊếp làm không được!”

Kế hậu bình tĩnh nhìn nàng một hồi, chậm rãi nói: “Ngươi muốn nói với bổn cung rằng ngươi không có dã tâm?”

Ngụy Anh Lạc cười nói: “Hoàng hậu nương nương không chủ động trêu chọc, tự nhiên thần thϊếp không có dã tâm.”

Kế hậu: “Nếu sinh ra a ca, ngươi thật không có dã tâm vì con mình sao?”

“Tính tình Hoàng thượng thế nào người còn chưa rõ? Có thể để cho hậu cung chi phối người thừa kế sao?” Ngụy Anh Lạc cười ha ha, tựa hồ yên tâm buông bỏ trọng trách, cho nên ‘cây ngay không sợ chết đứng’ nói thẳng, “Vả lại cũng muốn nói thật với người, Ngụy Anh Lạc này chưa bao giờ sợ đấu, càng đấu sẽ càng hăng. Người muốn tiếp tục, thần thϊếp sẽ phụng bồi đến cùng! Nhưng người không thể chế ngự thần thϊếp, thần thϊếp cũng không lật đổ được người, đấu đi đấu lại, hai bên chỉ có thể trắng tay ra về mà thôi! Hôm nay người hạ mình đến đây đơn giản là muốn cầu hoà, hà tất liên tục thăm dò! Thần thϊếp chỉ muốn chốt lại một câu, nếu hai bên đấu phải có một người chết, chi bằng chấm dứt chiến tranh, đôi bên đều sống!”

“Ngươi đúng là thống khoái!” Kế hậu nở nụ cười, thầm nghĩ: Câu nói tiếp theo của nữ nhân này nhất định sẽ là “nhưng mà…”

“Nhưng mà.” Ngụy Anh Lạc quả nhiên nói, “Thần thϊếp có một điều kiện.”

Nếu nàng không đưa ra điều kiện gì thì mới càng khiến Kế hậu nghi ngờ.

Kế hậu: “Nói đi.”

Ngụy Anh Lạc khẽ vuốt bụng dưới, vẻ mặt trong nháy mắt nhu hòa không ít: “Hoàng hậu nương nương phải đáp ứng thần thϊếp, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì cũng không được ra tay với trẻ con.”

Kế hậu nhạy cảm nói: “Con của ngươi, hay là con của người khác?”

Anh Lạc nhìn đối phương thật sâu, nhấn mạnh từng chữ: “Tất cả trẻ con trong Tử Cấm Thành này!”

Kế hậu khinh miệt: “Bổn cung khinh thường tổn thương trẻ con. Ngươi nói như vậy là quá coi thường bổn cung rồi!”

“Vậy thì tốt! Chỉ cần nương nương nói được làm được, Tử Cấm Thành này bảo đảm mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình!” Ngụy Anh Lạc duỗi bàn tay ra, “Một lời đã định!”

Kế hậu cũng bắt tay thề thốt: “Một lời đã định!”

Hai tay nắm chặt, từ đó Tử Cấm Thành gió êm biển lặng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng trôi qua, hoa chi tử ở Diên Hi cung hết nở lại rơi. Trong hậu cung mặc dù vẫn có tranh đấu, nhưng không hề tổn thương đến trẻ con.

Kế hậu chợt có mấy lần kìm nén không được nghĩ thầm, từng đám hậu phi lớn bụng, hoặc là dẫn con mình đến Diên Hi cung quỳ bái, hoặc là ngầm đồng ý chấm dứt đấu đá nhau. Sân nhỏ bên trong nở đầy hoa chi tử nghiễm nhiên trở thành cảng tránh gió của tiểu hài tử, trông coi bọn nhỏ, bảo vệ bọn nhỏ lớn lên bình an.

Được lợi như vậy, cung phi biết được nội tình không khỏi cảm thán: “Có nàng ở đây, tình cảnh của tiên Hoàng hậu sẽ không bao giờ tái diễn nữa.”

Từng tiếng gọi non nớt “Lệnh phi nương nương”, cuối cùng hóa thành từng tiếng gọi trong trẻo “Lệnh phi nương nương”. Trong nháy mắt, những đứa trẻ năm nào còn được nàng chăm sóc, cùng nàng bắt dế chơi diều giờ đã khôn lớn thành thiếu niên tuấn dật, thành thiếu nữ xinh đẹp.

Năm Càn Long thứ ba mươi. Tại Diễn Võ Trường.

Từ trái qua phải có hai thanh niên, cùng với một thiếu niên đang cầm cung tiễn trong tay, nhắm bia ngắm phía trước mà bắn.

Xẹt một tiếng, mũi tên rời cung lao bắn đi, mũi nhọn bay về phía hồng tâm, phát ra thanh âm đoạt đoạt đoạt.

Một gã thái giám hô to: “Ngũ a ca bắn ba mươi mũi tên, trúng hết ba mươi.”

Thanh niên đứng chính giữa buông cung tên xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú nho nhã, khí chất giống như học sĩ Văn Uyên Các, rất khó tin rằng kỳ thật hắn cũng là một xạ thủ bắn bách phát bách trúng.

Thiếu niên trưởng thành này chính là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ mà Du phi đã gửi gắm cho Ngụy Anh Lạc. Mặc dù Ngụy Anh Lạc không thích dạy dỗ trẻ con, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã trầm ổn, mặc dù không ai trông giữ nhưng vẫn như trước ngày ngày văn ôn võ luyện, ngày càng thông minh lanh lợi.

Vì vậy dần dà, khi lớn lên liền trở thành a ca xuất sắc nhất trong số những đứa con của Hoằng Lịch.