Diên Hy Công Lược

Chương 181: Nghi ngờ

Lý Ngọc cẩn trọng dò xét sắc mặt Hoằng Lịch.

Sau khi biết tin Ngụy Anh Lạc mất tích, Hoằng Lịch quả thực đứng ngồi không yên, sau đó cung nhân ở Bảo Nguyệt lầu truyền tin nói đã nhìn thấy Ngụy Anh Lạc tiến vào Trường Xuân cung, Hoằng Lịch lập tức chạy tới nơi.

Nào ngờ lại chứng kiến một màn kia…

Cung phi và ngoại thần lén lút gặp gỡ trong hậu cung, Hoằng Lịch không bắt quả tang tại trận đã là ân điển to lớn, nếu không hai người bọn họ đã không thể sống nổi qua hôm nay.

Chợt một tên tiểu thái giám từ bên ngoài tiến đến, thông báo: “Hoàng thượng, Dung phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến.”

Hoằng Lịch trừng mí mắt lên, gần như bộc lộ sự phẫn nộ, nhưng trong khoảng khắc cuối cùng vẫn nén được nơi đáy mắt, bình tĩnh nói: “Cho vào.”

Trầm Bích nét mặt vui mừng đi vào, hai tay dâng bức tranh thêu như đang dâng vật quý đến trước mặt hắn.

Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nhìn: “Đây là cái gì?”

Trầm Bích: “Thần thϊếp được Anh Lạc dạy thêu thùa, hơn nữa còn mời thầy ở phường thêu tới chỉ điểm nên mới thêu được bức tranh này. Hoàng thượng nhìn xem có thích không?”

Hoằng Lịch chỉ liếc mắt đã nhận ra: “Tranh chuồn chuồn đậu lăng.”

Trầm Bích: “Thần thϊếp nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không biết nên thêu tặng Hoàng thượng cái gì. Anh Lạc có một chiếc khăn thêu hình như vậy, thần thϊếp cảm thấy thú vị nên đã bắt chước thêu theo.”

Nghe thấy tên này lần nữa, sắc mặt Hoằng Lịch dần sinh ra biến hóa. Hắn có chút không nhịn được hỏi: “Vậy sao?”

Trầm Bích dường như không phát hiện ra: “Thần thϊếp rất thích bức tranh thêu trên chiếc khăn đó nên đã xin Anh Lạc nhường cho mình, nhưng mà cô ấy mãi vẫn không chịu tặng thần thϊếp! A, đúng rồi!”

Nàng bỗng nhiên vỗ tay một cái, ngây thơ cười nói: “Phú Sát đại nhân cũng có món đồ giống thế này.”

Mí mắt Hoằng Lịch nhảy dựng: “… Nàng gặp Phó Hằng lúc nào?”

“Hoàng thượng không biết sao? Trên đường thần thϊếp đến Kinh Thành suýt nữa đã rơi xuống sườn đồi, may mà nhờ có Phú Sát đại nhân đã cứu mạng thần thϊếp.” Trầm Bích nghiêng đầu, giống như đang hồi tưởng lại, “Khi đó thϊếp nhìn thấy bên hông ngài ấy có đeo một túi thơm, hoa văn của túi rất giống bức tranh này… Hì hì, thật không thể ngờ được, Phú Sát đại nhân đường đường là một nam nhân mà lại yêu thích đồ vật giống nữ nhân thế này…”

“Đủ rồi!” Rút cuộc Hoằng Lịch không thể kiềm nén lửa giận được nữa, khẽ quát một tiếng, “Trầm Bích, trẫm còn có công vụ cần xử lý, nàng về cung trước đi.”

Khi một người đã nổi lòng nghi ngờ thì mọi chuyện mà họ từng quên đi sẽ giống như sương mù sau dãy núi tan ra từng chút, tất cả liền trở nên rõ ràng.

Ngụy Anh Lạc trở lại căn phòng của Minh Ngọc. Cung nhân đã lau chùi vết máu trong phòng sạch sẽ, vốn đang định cất dọn đồ dùng mà Minh Ngọc từng dùng qua để quý nhân không bị nhiễm xúi quẩy, nhưng họ đã bị Ngụy Anh Lạc cản lại.

Lược chải đầu, son phấn, cùng với cây trâm mà cô ấy thường dùng vẫn lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm. Ngụy Anh Lạc đặt tay lên bàn lướt nhẹ qua từng món đồ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bộ đồ dùng bằng vàng lạ lẫm kia, lạnh lùng hỏi: “Cái này ở đâu ra thế?”

Tiểu Toàn Tử tiến lên: “Bẩm chủ tử, một ngày trước khi Minh Ngọc tỷ tỷ xuất cung, Đại cung nữ thân cận của Dung phi là Di Châu đã đến tìm Minh Ngọc tỷ tỷ. Lúc đó nô tài nhìn thấy trong tay cô ta đang cầm một chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn.”

Anh Lạc: “Là chiếc hộp này sao?”

Tiểu Toàn Tử: “Vâng.”

Anh Lạc mân mê nhíp vàng trong tay.

“… Chủ tử?” Tiểu Toàn Tử nhìn nàng cẩn trọng.

Nhíp vàng đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay Ngụy Anh Lạc. Nàng gắt gao nắm chặt món đồ đó giống như đang bóp cổ kẻ thù, lạnh lùng hỏi: “Hiện giờ Dung phi đang ở đâu?”

Sau khi Trầm Bích bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện đã quay trở về Bảo Nguyệt lầu.

Núi trên núi lầu trên lầu đều bị mưa to trắng trời bao trùm.

Trầm Bích giẫm phải hạt mưa văng tung tóe, miệng ngân nga bài hát chân phụ họa múa theo, mơ hồ là một bài đồng dao.

Kỹ thuật múa của nàng rất đẹp, nhưng khi Di Châu nhìn ánh mắt của nàng lại sinh ra chút sợ hãi.

Bởi vì Trầm Bích đang múa một bài đôi (dành cho 2 người).

Giống như trước mắt có một người vô hình đang nắm tay Trầm Bích, nàng tiến “Nó” lui, nàng lui “Nó” tiến, nàng xoay tròn “Nó” cũng xoay tròn theo.

Trầm Bích cười đẹp đến mê hồn, tựa như chỉ có mình nàng đang đắm chìm trong mộng đẹp, cho đến khi vô tình liếc mắt hướng về gương đồng, trông thấy người trong gương đang mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh nhảy múa một mình, tiếng hát của nàng mới im bặt. Nàng như bừng tỉnh khỏi đại mộng, ánh mắt mờ mịt hồi lâu, bỗng nhiên xông về chiếc gương đấm đá liên tục vào mặt kính.

“Chủ… Chủ tử…” Di Châu nơm nớp lo sợ hô lên.

Dường như Trầm Bích không nghe thấy tiếng gọi của đối phương, nàng vẫn tiếp tục đấm mặt kính, giống như trong gương đang cất giấu kẻ thù không đội trời chung.

“Chủ tử.” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của cung nữ, “Lệnh phi nương nương đến thăm.”

Trầm Bích giận dữ hét lên: “Câm miệng!”

Bên ngoài rút cuộc không còn tiếng nói nữa.

Trầm Bích quay đầu cực kỳ chậm rãi, cười nói: “Anh Lạc thân mến, chờ một chút, ta lập tức tới ngay.”

Nàng vừa cười ha ha vừa bước ra ngoài cửa. Lúc lướt qua Di Châu, Di Châu theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, nhìn bóng lưng nàng như nhìn thấy yêu ma.

Vừa ra khỏi cửa, gương mặt Trầm Bích lại hiện lên dáng vẻ ngây thơ, mỉm cười vô hại: “Anh Lạc, ta còn đang định đi tìm cô đây.”

Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu, ánh mắt đánh giá nhìn Trầm Bích: “Tìm ta?”

Trầm Bích gật đầu, bước nhanh đến trước mặt nàng: “Sau khi trở về suy nghĩ thật lâu, ta thấy mình cũng nên chịu trách nhiệm về cái chết của Minh Ngọc.”

Ngụy Anh Lạc: “A, sao lại cần cô chịu trách nhiệm?”

Trầm Bích: “Trước đây Minh Ngọc đã nói cho ta biết về bệnh tình của cô ấy, nhưng cô ấy cầu xin ta giữ bí mật, ta sợ cô thương tâm quá độ nên vẫn một mực trì hoãn không dám nói, không ngờ cô ấy lại nghĩ không thông mà tìm đến cái chết!”

Đột nhiên Ngụy Anh Lạc nở nụ cười.

Trầm Bích: “Anh Lạc, cô làm sao vậy?”

Ngăn cách các nàng là một chiếc bàn, Ngụy Anh Lạc vươn tay đặt một chiếc hộp lên trước mặt nàng: “Đây là đồ mà cô đã tặng Minh Ngọc phải không?”

Nắp hộp mở ra, bên trong đầy đủ mọi thứ bằng vàng, ngay cả cây kéo đâm vào ngực Minh Ngọc cũng đã được lau rửa sạch sẽ bỏ vào.

Ánh mắt Trầm Bích đảo qua cây kéo vàng, thở dài: “Ta thấy đồ dùng của Minh Ngọc đều đã cũ hết rồi nên mới tặng cho cô ấy một bộ đồ dùng mới, lại không ngờ rằng…”

“Nếu không phải hôm nay ta tới hỏi cô, có phải căn bản cô không hề có ý định nói cho ta biết phải không?” Ngụy Anh Lạc trào phúng cười nói, “Thứ này… ta trả lại cô đó.”

“… Ta không thể nói!” Bỗng Trầm Bích ngẩng đầu nhìn nàng, “Khó khăn lắm ta mới được cô tin tưởng, nếu nói thật thì cô sẽ bất hòa với ta mất! Thế nhưng Anh Lạc à, Minh Ngọc làm chuyện ngốc nghếch, ta cũng giấu giếm cô, nhưng bọn ta đều là vì muốn bảo vệ cô!”

Ngụy Anh Lạc đột ngột đứng lên: “Nói, mục đích của cô khi tiếp cận ta là gì?”

Trầm Bích: “Ta muốn cô trở thành người bạn thân thiết nhất của ta.”

Ngụy Anh Lạc: “Bạn thân chính là giấu giếm sao?”

Trầm Bích: “Ta không có!”

Ngụy Anh Lạc bất ngờ rút cây kéo từ trong hộp, dùng sức đâm xuống mặt bàn, nghiêm nghị hỏi: “Vậy tại sao cô lại ép Minh Ngọc phải chết?”

Mọi người trong phòng đều bị hành động này của nàng dọa cho sợ hãi, một vài cung nữ nhát gan hoảng sợ đến mức kêu ra tiếng. Ngược lại sắc mặt Trầm Bích vẫn như thường, thậm chí còn vươn tay phủ lên bàn tay đang nắm chuôi kéo của đối phương, cười nói: “Anh Lạc, Minh Ngọc là người không có thuốc nào cứu được, thế mà cô vẫn muốn cô ấy sống tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, cho dù cô ấy còn sống thì có thể sống được bao lâu đây? Một ngày, hai ngày, một tháng?”

Cái gì đau dài không bằng đau ngắn? Ngụy Anh Lạc tức giận khi đối phương dùng từ như thế, hung hăng nói: “Ta và Minh Ngọc thế nào, không cần cô phải xen vào chuyện của người khác!”

“Cô có thể tiếp nhận cô ấy, nhưng gia đình nhà Sách Luân thị vệ thì không đâu.” Trầm Bích ôn nhu nói, “Bọn họ sẽ oán trách cô ấy, nói cô ấy sắp chết rồi mà còn muốn gả vào nhà Sách Luân bọn họ, hại đời con trai độc nhất của nhà họ. Sau đó bọn họ sẽ cùng căm hận cô, bởi vì cô là người đưa ra chủ ý này… Anh Lạc, ta không muốn cô bị người khác oán hận, nhất là Minh Ngọc là người mà cô yêu quý nhất. Ta là đang giúp cô đó, sao cô còn trách ngược lại ta?”

Ngụy Anh Lạc nhìn Trầm Bích như nhìn một kẻ điên: “Cô điên rồi…”

Trầm Bích nghiêng đầu hướng nàng cười, nụ cười không nói ra được có bao nhiêu là quỷ dị.

Lại là một loạt tiếng kinh hô. Trong lúc mọi người đang lo lắng bất an, bỗng Trầm Bích rút cây kéo trên bàn ra.

Ngụy Anh Lạc chấn động, vừa mới lui về phía sau một bước đã thấy Trầm Bích vươn người đưa cây kéo tới.

Nàng cầm chuôi đưa về phía Ngụy Anh Lạc, còn lưỡi kéo sắc nhọn nhắm ngay bản thân mình.

“Anh Lạc.” Giọng nói Trầm Bích như mê như hoặc, “Minh Ngọc luôn sống trong đau khổ, cái chết đối với cô ấy mà nói thật ra là một loại giải thoát. Cô là người, không phải thần, không thể gánh vác tất cả vui buồn của tất cả mọi người được. Để Minh Ngọc ra đi… cô có thể tự do!”