Diên Hy Công Lược

Chương 155: Hoàng hậu hay Thái hậu?

Kế hậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Nàng có thể nắm giữ vận mệnh của nhiều nữ nhân hậu cung, nhưng lại không thể cứu được phụ thân của mình. Nàng được xem là dưới một người trên vạn người, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, ngoại trừ quỳ trên mặt đất thì chẳng thể làm được gì.

Tích thủy không tiến, quỳ trọn vẹn một ngày một đêm, rốt cuộc cánh cửa phía đối diện cũng đã mở.

"Hoàng hậu." Hoằng Lịch chậm rãi đi đến trước mặt nàng, "Nàng quỳ suốt một đêm là muốn uy hϊếp trẫm sao?"

Lý Ngọc mang theo một chiếc đèn l*иg chiếu sáng khuôn mặt Kế hậu, đâm vào trong mắt khiến nàng rơi lệ. Nàng ngẩng đầu nói: "Hoàng thượng, lương thực tiếp tế bị bòn rút bóc lột, khi đến được tay a mã sớm đã không còn dư dả gì."

Hoằng Lịch ngẩn người.

"Người có biết mấy chỗ nấu cháo khác đã làm thế nào không?" Kế hậu chất vấn hắn từng chữ, "Hoặc là bóc lột phú thương thân hào ở địa phương, hoặc là dùng vỏ cây rễ cỏ lấp đầy, hơn nữa trọng binh đàn áp, nạn dân giận dữ mà không dám nói gì. A mã của thϊếp là ngốc nhất, chạy vạy từng nhà thân hào nhưng không biết bức uy lợi dụng nên thu hoạch quá ít. Vì vậy, a mã đã đem toàn bộ gia tài ra bán hết, bao gồm tất cả đất đai nhà cửa mà Hoàng thượng ban cho. Thậm chí a mã còn… bán cả nhà chính mình, tài sản cuối cùng của người."

Kế hậu chưa bao giờ là người chịu ngồi chờ chết.

Nàng biết rõ nếu chỉ dựa vào tình cảm thì rất khó đả động được Hoằng Lịch, vì thế nàng phải liều mạng chứng minh một việc… Chứng minh phụ thân vô tội, nên nàng không quản ngại khó khăn đi tìm Hoằng Trú, nhờ hắn giúp mình nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Về phần tại sao vị Hoằng Trú này đối với nàng nói gì nghe nấy… Nàng tạm thời không muốn nghĩ đến.

"… Lúc nạn dân gây bạo động, a mã chậm chạp không muốn điều động binh sĩ vì sợ đả thương dân chúng tay không tấc sắt, nhưng bọn họ lại suýt nữa đánh chết a mã! Nạn dân hung ác chọc giận binh sĩ nên sau đó mới xuất hiện thương vong." Kế hậu như đỗ quyên khóc nỉ non, "A mã thật sự vô dụng sao? A mã là không đành lòng, không thể nhẫn tâm!"

Hoằng Lịch thở dài: "Trẫm biết rõ."

Câu trả lời này khiến lòng Kế hậu nguội lạnh một nửa.

Hắn biết rõ…

Hắn biết rất rõ, nhưng lại chậm chạp không chịu thả phụ thân.

Kế hậu lập tức hiểu ra, Hoằng Lịch chậm chạp không thả người, không phải vì không tin, mà vì không thể.

Đáp án này khiến xương cốt nàng trong nháy mắt đều lạnh, trước mắt trống rỗng, thân thể lảo đảo như sắp ngã. Nàng hung hăng cắn đầu lưỡi, ôm một tia hi vọng cuối cùng nói: "… Thần thϊếp biết người có nhiều chỗ khó xử, vì vậy không dám cầu người khoan dung, chỉ xin người nể tình a mã tận tâm tận lực… mà tha cho a mã một mạng đi!"

Hoằng Lịch nhìn nữ tử trước mắt. Nàng không phải là nữ nhân hắn yêu nhất, nhưng là Hoàng hậu tốt nhất. Trên người nàng có những ưu điểm mà Ngụy Anh Lạc không có: cung kính thuận theo, hiền lương thục đức, chưa bao giờ phàn nàn cũng chưa bao giờ quá nghiêm khắc; giao hậu cung vào tay nàng, tất cả đều được quản lý đâu vào đấy.

Không niệm công lao cũng niệm khổ lao, Hoằng Lịch thực không đành lòng cự tuyệt một nữ nhân đã nỗ lực vì hắn, vì hậu cung nhiều như vậy, đành phải thở dài, vươn tay đỡ nàng đứng lên: "Được, trẫm không gϊếŧ hắn, nàng trước hãy… Hoàng hậu, Hoàng hậu! Người đâu! Truyền thái y!"

Có lẽ phải quỳ quá lâu, lại không ăn uống gì trong thời gian dài, Kế hậu chưa kịp vui mừng đã thoáng cái ngất xỉu.

Đợi nàng từ từ tỉnh lại, người đã nằm bên trong tẩm điện Thừa Càn cung.

Trân Nhi dâng lên chén thuốc, Kế hậu uống qua loa một chút, liền hỏi nàng: "A mã của ta được thả ra chưa?"

"Hoàng thượng đã hạ lệnh miễn tội chết cho lão gia, đày đi Ninh Cổ Tháp." Trân Nhi múc một thìa thuốc đưa tới bên môi nàng, "Phụ trách việc này là Hòa Thân Vương."

Kế hậu đẩy thìa thuốc ra: "Lúc nào chấp hành?"

Trân Nhi: "Ngay hôm nay."

Kế hậu: "Nhanh giúp ta sắp xếp vài thứ, nhờ Hòa Thân Vương đưa giùm cho a mã."

Trân Nhi vốn muốn khuyên Kế hậu tiếp tục nằm nghỉ, một mình bản thân chuẩn bị là được, nhưng Kế hậu đâu chịu nằm yên, giãy giụa muốn đứng lên phụ nàng chuẩn bị một bao đựng đồ.

"Ninh Cổ Tháp là vùng đất giá lạnh." Kế hậu nhét một chồng xiêm y dày vào trong bọc, "Nên mang nhiều xiêm y dày chút… Thuốc đâu?"

"Đây ạ." Trân Nhi đưa tới một lọ thuốc trị thương.

Kế hậu vừa nhét lọ thuốc vào bọc vừa lải nhải không ngừng: "Chân a mã bị người đả thương, dọc theo con đường này không có đại phu giỏi, cũng không có thời gian dưỡng thương, ta chỉ hy vọng thứ thuốc trị thương này có thể giúp a mã giảm một ít đau đớn…"

Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đã bi thảm, người đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc còn thảm hơn. Ninh Cổ Tháp cách Kinh Thành xa vạn dặm, hôm nay từ biệt, chỉ sợ sau này khó gặp lại.

Một bao y phục căn bản không chứa hết tâm ý của con gái, cứ nhét vào mà giống như lấy ra, cuối cùng bao đựng chật cứng, không thể nhồi thêm nhiều đồ bên cạnh nữa.

"Đi đi." Kế hậu mệt mỏi nói, "Giúp bản cung đưa bao y phục này cho Hòa Thân Vương."

Trân Nhi ôm chặt bao y phục gật đầu, trước khi đi hỏi nàng: "Người còn có lời gì cần Hòa Thân Vương thay người chuyển cho lão gia không?"

Kế hậu cười khổ một tiếng, cách lớp vải túi vuốt ve bao đầu gối bên trong: "Nói a mã biết… con gái bất hiếu, không thể tự mình tiễn người, xin người nhất định phải bảo trọng."

Trân Nhi gật đầu rời đi.

Còn lại một mình Kế hậu trong phòng. Nàng tự bưng chén thuốc khi nãy chưa dùng xong múc từng thìa uống hết.

"Ninh Cổ Tháp có canh nóng uống sao?" Nàng nhịn không được bắt đầu nghĩ lung tung, "Quần áo chuẩn bị đủ dày chưa? … Ninh Cổ Tháp, thật sự rất lạnh, rất lạnh…"

Cánh cửa 'két' một tiếng.

Kế hậu quay đầu, cười yếu ớt hỏi: "Xong rồi sao?"

"Nương nương…" Trân Nhi muốn nói lại thôi, thần sắc kỳ lạ.

Nụ cười trên mặt Kế hậu biến mất, tay lạnh như băng siết chặt chén thuốc: "Nói! Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nương nương…" Sau nửa ngày ngập ngừng, rốt cuộc Trân Nhi cũng nghẹn ngào một tiếng, "Lão gia… đã tự vẫn."

Trong đại lao không thấy mặt trời, chỉ có bốn mặt tường bao quanh, cùng với lính canh ngục cầm bó đuốc trong tay, ánh lửa chập chờn soi sáng cỗ thi thể phía trước.

Hoằng Trú đứng trước thi thể, tay cầm bao y phục Trân Nhi giao cho hắn, sắc mặt tối tăm.

Thất khiếu (*) chảy máu, mắt trợn ngược dữ tợn, một tay còn hung hăng cào yết hầu, tựa như muốn móc gì đó từ trong cổ họng ra.

(*) gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Uống thuốc độc tự sát?

"… Trong đại lao lấy đâu ra thuốc độc?" Hoằng Trú nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gào thét, "Hắn không phải tự sát!"

Hắn không tin, đương nhiên cô con gái càng không tin.

Tuyệt thực hai ngày, rốt cuộc Hoằng Lịch không-thể-tránh-được giá lâm Thừa Càn điện.

"Hoàng thượng." Người ngồi trên giường chỉ mặc một kiện áo trắng, tóc dài rối tung. Kế hậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt hắc bạch phân minh dõi theo hắn, "Cuối cùng người đã đến."

Hoằng Lịch đứng chắp tay: "Hoàng hậu, ý chỉ của trẫm đã chậm một bước."

Nghe lời giải thích này, Kế hậu lặng im không nói, vẫn dõi theo hắn thẳng tắp.

"… Trẫm đã hạ chỉ, sai người an bài chu đáo hậu sự Na Nhĩ Bố." Hoằng Lịch nói, "Nếu nàng muốn tự mình xử lý, trẫm cũng có thể đáp ứng."

Giải thích nhiều như vậy nhưng Kế hậu vẫn trầm mặc như cũ, chỉ nhìn hắn chằm chằm khiến lòng hắn sợ hãi.

"… Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi." Hoằng Lịch dứt lời, nào ngờ vừa mới xoay lưng, Kế hậu lại mở miệng.

"Là Hoàng thượng gϊếŧ a mã sao?"

Bước chân Hoằng Lịch ngừng lại: "Không phải."

Kế hậu nhìn bóng lưng hắn chằm chằm, lần này không còn nghi vấn mà là khẳng định: "Vậy chính là Thái hậu động tay."

Hoằng Lịch đột nhiên quay đầu: "Hoàng hậu! A mã của nàng đã tự sát bỏ mạng!"

Giải thích của hắn như muốn bao che khiến Kế hậu không kiềm nổi cười to. "A mã của thϊếp là người trung trực, ngốc nghếch. Nhưng a mã cũng là người, sẽ biết tiếc nuối sinh mạng." Kế hậu chùi giọt lệ nơi khóe mắt, bật cười nói, "Nếu không mấy ngày trước, a mã sẽ không từ bỏ tôn nghiêm tới tìm thϊếp… Người nói một người như vậy sẽ tự sát sao?"

"Hoàng hậu." Hoằng Lịch trầm giọng nói, "Người đã đi rồi, truy cứu nữa cũng vô dụng."

Kế hậu nhìn hắn cười: "Hoàng thượng, a mã của thϊếp chịu oan khuất, trở thành tham quan trong mắt người đời, bị nhốt trong tù sợ tội nên tự vẫn. Thϊếp là con gái của người, chẳng lẽ phải giả vờ cái gì cũng không biết, một chữ cũng không được nói sao?"

Hoằng Lịch trầm mặc không đáp.

Vừa hiền lương lại vừa kính cẩn nghe theo, Kế hậu cũng là người, là người thì có cha có mẹ, thấy cha mẹ của mình bị oan uổng mà trở nên giận dữ, thậm chí không tiếc tính mạng của bản thân.

"… Hoàng hậu, trẫm biết nàng vô cùng thương tâm." Hoằng Lịch cũng biết điểm ấy, không đành lòng trách nàng, thực sự không nỡ trách một nữ nhân, "Nàng có thể trách trẫm, hận trẫm, nhưng không được trách Thái hậu."

Nhưng người bảo Kế hậu không trách thế nào được? Không hận thế nào đây?

Nếu Na Nhĩ Bố thật sự tham ô tiền cứu nạn, rơi vào kết cục như thế, nàng không còn lời nào để nói. Nhưng vấn đề là, a mã không có. Phụ thân của nàng, chẳng những không tham ô lương thực tiếp tế, ngược lại còn dùng toàn bộ gia sản của mình bù vào chỗ thiếu hụt, cuối cùng còn phải bồi thường bằng tính mạng. Kết quả thế nào? Thân bại danh liệt, người đời phỉ nhổ.

"Hoàng thượng." Kế hậu không kiềm nổi ác khí, cười lạnh nói, "Người cho rằng, Thái hậu động tay không phải vì lòng riêng sao?"

Sắc mặt Hoằng Lịch trầm xuống: "Hoàng hậu, dù nàng thương tâm cũng không nên vô lễ với Thái hậu."

Kế hậu cười khẩy một tiếng. Nàng nhờ Hoằng Trú điều tra giúp mình, không chỉ tra được tin tức phụ thân vô tội. Hôm nay phụ thân đã chết, nàng cũng không cần phải giấu giếm thay người khác, liền nói ngay: "Người có biết, cháu ruột của Thái hậu cũng dính dáng đến án tham ô này?"

Trân Nhi lại càng hoảng sợ, lặng lẽ kéo tay áo Kế hậu.

"… Từ lúc vụ án a mã phát sinh, anh trai và chị dâu Thái hậu đã vào cung xin tha. Một khi điều tra tới cùng, bên nhà của Thái hậu sẽ bị dính dáng đến." Nhưng Kế hậu không quan tâm nói, "Vì vậy, bà ấy không chút do dự đẩy a mã làm kẻ chết thay!"

"Chủ tử!" Trân Nhi sợ hãi, lập tức cầm chặt tay nàng, "Người đừng nói nữa!"

Những cung nhân khác lập tức quỳ xuống, cúi rạp đầu, hận bản thân không thể điếc để không cần nghe thấy bí mật đáng sợ này. Nhưng Kế hậu lại đẩy Trân Nhi ra, trở mình xuống giường đi đến trước mặt Hoằng Lịch, trên mặt là nụ cười chứa chan nước mắt: "Hoàng thượng, bề ngoài đám quan chức đẹp đẽ lộng lẫy như trăm hoa hậu cung, nhưng bên trong lại tầm thường thối nát, tham lam mê muội, gian trá xảo quyệt! Ai ai cũng là hí tử, trước mặt toàn hát phồn hoa thịnh thế, thanh minh thế đạo, nhưng sau lưng lại lừa dối ức hϊếp biết bao người. Dù người có thức khuya dậy sớm, tiêu y cán thực (**) cũng không bao giờ cứu được thần tử bị oan, gϊếŧ không hết mọt tham ô vô độ!"

(**) trời chưa sáng đã mặc áo, đến tối mịt mới ăn cơm

Lần này đổi lại Hoằng Lịch nhìn nàng hồi lâu.

"… Lý Ngọc." Hắn rốt cuộc mở miệng, "Hoàng hậu bị bệnh, lệnh thái y khám và chữa bệnh cho nàng."

Chờ hắn đi rồi, Trân Nhi đổ mồ hôi như mưa, khí lực cạn kiệt ngồi xụi lơ bên giường, oán trách nói: "Nương nương, người đừng nói những lời như vậy nữa được không? Bây giờ Hoàng thượng không phạt người, nhưng ai biết sau khi quay về lại thay đổi chủ ý thì sao…"

"Đúng vậy, rõ ràng ta không nói sai, nhưng người bị phạt lại là ta." Kế hậu buồn bã nói, "Rõ ràng Thái hậu là người làm sai, nhưng vì con bà ta là Hoàng đế, nên bà ta không cần bị phạt…"

"Hoàng hậu!" Trân Nhi nhào tới, hận không thể vươn tay che miệng nàng lại.

Cũng may sau khi Kế hậu thốt ra những lời đó lại bắt đầu trầm mặc. Trên bàn đốt một cây nến, nàng nhìn chăm chú ánh nến chập chờn đến xuất thần.

Lửa tắt. Trân Nhi cầm một cây nến mới tới, thắp lên.

Ánh lửa vô định nhảy vào trong mắt Kế hậu, chiếu sáng dã tâm đang âm ỉ bùng cháy.

"Mình vốn cho là làm Hoàng hậu sẽ được vô tư, có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người nhà." Kế hậu nghĩ thầm, "Hóa ra làm Hoàng hậu còn chưa đủ. Mình phải làm Thái hậu, phải có một nhi tử làm Hoàng đế mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người nhà…"