Diên Hy Công Lược

Chương 150: Độc

"Đúng." Bác bỏ hay phủ nhận cũng không được. Du phi quang minh chính đại đến thăm bệnh, trên đường đi không biết bao nhiêu cung nhân có thể làm chứng cho nàng ta. Ngụy Anh Lạc dứt khoát thừa nhận nói, "Du phi cho nó đến thăm ta, còn mang đến linh chi và lộc nhung."

Thuần quý phi vào thẳng trọng điểm: "Có phải đã ăn điểm tâm ở đó?"

Anh Lạc: "Ăn một miếng bánh hoa sen."

Thuần quý phi cười nói: "Vậy là đúng rồi. Lưu thái y!"

Một thái y sớm đã đợi sẵn trong cung, nghe đến tên mình liền tiến lên phía trước nói: "Lệnh phi nương nương, gần đây Ngũ a ca ngày bị ho khan, thần lấy Bối Mẫu Tứ Xuyên làm phương thuốc chính để tiến hành trị liệu. Nhưng Bối Mẫu Tứ Xuyên có một đặc tính, tuyệt đối không được uống chung với các loại thuốc Đông y ô đầu khác như thảo ô, xuyên ô, phụ tử. Đều là đại kỵ."

Kế hậu: "Nếu uống chung thì sẽ thế nào?"

Lưu thái y: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nếu uống chung sẽ xảy ra khả năng trúng độc cao vì dược tính tương khắc, chẳng hạn toàn thân tê liệt, đau đớn không nguôi, thậm chí có thể mất mạng. Thần vừa bắt mạch cho Ngũ a ca, phát hiện có triệu chứng trúng độc thảo ô."

Thuần quý phi hàm ý nói: "Bánh hoa sen của Diên Hi cung có chứa thảo ô hay không, chỉ có Lệnh phi biết thôi!"

"Tại sao ta phải mưu hại Ngũ a ca? Năm đó chính ta đã cứu đứa nhỏ này." Nhận thấy câu chữ của nàng ta có ý vu cáo mình, Ngụy Anh Lạc cau mày nói, "Huống hồ Diên Hi cung lấy đâu ra loại dược này?"

"Lệnh phi biết rõ còn cố tình hỏi lại?" Hình như Thuần quý phi sớm đã đoán được nàng sẽ hỏi câu này nên lập tức đáp, "Cả Tử Cấm Thành này ngoài Thái y viện ra, chẳng phải cũng chỉ còn Diên Hi cung có loại thuốc này sao?"

Lời này là thế nào? Hoằng Lịch nhìn lại Lưu thái y, Lưu thái y vội vàng giải thích: "Hoàng thượng, thần nghe nói Lệnh phi nương nương bị ngã ngựa, tay phải bị thương. Diệp thái y đã kê đơn thuốc dùng cao thảo ô chuyên cầm máu giảm đau do trật khớp gây ra. Loại cao cần dùng thảo ô này, Diên Hi cung… đương nhiên sẽ có."

Hoằng Lịch nhíu mày, Du phi lại ôm chân hắn khóc lóc. Thuần quý phi tức thì ghé vào lỗ tai hắn thêm dầu vào lửa: "Hoàng thượng, Lệnh phi nhận được hoàng ân nhưng không nghĩ báo đáp, hơn nữa còn đố kỵ Du phi, hạ độc Ngũ a ca. Kiểu nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn độc này quả thực khiến người khác căm phẫn. Thần thϊếp biết, Hoàng thượng không đành lòng xử trí Lệnh phi, nhưng nếu như ai cũng bắt chước cô ta thì Tử Cấm Thành còn gì phép tắc nữa? Hậu cung sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào? Thần thϊếp cả gan, khẩn cầu Hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc, cũng dễ bề cảnh cáo từ trên xuống dưới, cho họ biết rằng mưu hại hoàng tự là tội không thể dung xá!"

"Đến cả tra xét cũng không, trực tiếp định tội ta luôn sao?" Ngụy Anh Lạc nhìn về phía Hoằng Lịch, "Hoàng thượng, nếu đã nói Diệp Thiên Sĩ kê đơn thuốc, vậy hãy triệu Diệp Thiên Sĩ đến đây đi."

"Nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn muốn thẩm vấn gì nữa?" Thuần quý phi cũng nhìn về phía Hoằng Lịch, "Hoàng thượng, chớ nghe cô ta ngụy biện."

Hai người nhao nhao tự đặt chính mình lên hai đầu cán cân nghiêng ngả trong lòng Hoằng Lịch. Các nàng lẳng lặng chờ, cả điện cũng im ắng chờ theo. Cuối cùng cân nhắc một hồi, Hoằng Lịch trầm giọng nói: "Triệu Diệp Thiên Sĩ đến!"

Sắc mặt Thuần quý phi trắng bệch.

Diệp Thiên Sĩ rất nhanh được truyền tới. Hoằng Lịch hỏi: "Diệp Thiên Sĩ, ngươi kê cho Lệnh phi cao thảo ô?"

Diệp Thiên Sĩ: "Dạ phải."

Hoằng Lịch: "Thảo ô tương khắc với Bối Mẫu Tứ Xuyên?"

Diệp Thiên Sĩ: "Phải."

Mọi người xì xào bàn tán. Hoằng Lịch nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Anh Lạc: "Anh Lạc, rốt cuộc nàng muốn Diệp Thiên Sĩ nói với trẫm điều gì?"

Thần sắc Ngụy Anh Lạc cực kỳ bình tĩnh: "Diệp thái y, ta không hiểu y thuật, nhưng một khi ăn nhầm đồ, việc đầu tiên phải làm là gì?"

Khóe mắt Diệp Thiên Sĩ liếc nhìn Vĩnh Kỳ nằm trên giường: "Ăn nhầm đồ?"

Anh Lạc: "Đúng, ăn nhầm liều độc dược rất nhỏ, hoặc ăn đồ tương khắc nhau."

Diệp Thiên Sĩ lập tức trả lời: "Thúc nôn."

Mọi người cùng nhìn về phía Lưu thái y. Mới đầu thái y này chỉ cho Ngũ a ca uống một chén thuốc, từ đó đến nay cũng chưa thấy hắn thúc nôn lần nào.

"Cái này, cái này…" Lưu thái y cái khó ló cái khôn, nói, "Thân thể Ngũ a ca suy nhược nên thần không dám thúc nôn, chỉ có thể cho a ca uống canh giải độc thôi."

Ngụy Anh Lạc: "Bây giờ Ngũ a ca đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?"

Lưu thái y nhìn thoáng qua Thuần quý phi: "Cái này…"

"Xem ra Lưu thái y kỹ nghệ không tinh rồi." Ngụy Anh Lạc lập tức nói với Hoằng Lịch, "Kính xin Hoàng thượng cho Diệp Thiên Sĩ thử chẩn đoán bệnh cho Ngũ a ca."

Lưu thái y nghe xong, sắc mặt xám ngoét. Thuần quý phi tức thì nháy mắt liên tục với Du phi, Du phi hấp tấp tiến lên: "Hoàng thượng, cơ thể Vĩnh Kỳ suy yếu, không chịu nổi giày vò như thế! Nếu nó xảy ra bất trắc gì, thần thϊếp cũng không thiết sống nữa! Sao Hoàng thượng có thể tin lời của hung thủ sát nhân chứ? Tiện nhân Lệnh phi kia rõ ràng muốn gϊếŧ chết Vĩnh Kỳ!"

Cán cân đã nghiêng về một bên nên đâu dễ nghe lời Du phi nói, huống hồ ánh mắt trao đổi giữa nàng ta và Thuần quý phi không thể qua mắt Hoằng Lịch. Hắn lạnh lùng nói: "Diệp Thiên Sĩ, giao cho ngươi rồi."

Sau khi thúc nôn, tuy Vĩnh Kỳ vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn trước rất nhiều, không đến mức rêи ɾỉ liên tục trong mộng. Diệp Thiên Sĩ đang cầm ống nhổ nghiên cứu cả buổi, cho ra kết luận: "Hoàng thượng, bên trong không có thảo ô."

Lưu thái y xen vào: "Thảo ô vừa vào dạ dày đã tiêu hóa, cho nên không nhìn thấy được."

"Tuy thảo ô đã tiêu hóa hết nhưng nhân sâm vẫn còn, hơn nữa còn là số lượng lớn chưa tiêu hóa. Thật kỳ quái." Diệp Thiên Sĩ nhìn về phía Lưu thái y.

"Ngũ a ca bị bệnh phổi hư nhược dẫn đến chứng ho khan, nên mới dùng nhân sâm để bổ khí." Lưu thái y miễn cưỡng nói, mặc cho ai cũng có thể thấy được hắn chột dạ.

"Nếu muốn bổ khí cho Ngũ a ca thì pha trà sâm là được rồi, cần gì phải dùng nhiều như vậy?" Diệp Thiên Sĩ cười lạnh nói, "Lạm dụng nhân sâm sẽ làm bệnh tình thêm trì trệ, hơn nữa Ngũ a ca còn trẻ, thân thể khoẻ mạnh, dùng nhân sâm quá nhiều sẽ dẫn đến ngạt thở, khiến máu trong dạ dày chảy ngược, có hại rất lớn với sức khỏe, cho nên mới hôn mê bất tỉnh! Lưu thái y, ông tinh thông về phương diện trẻ nhỏ mà, sao lại phạm sai lầm lớn như vậy?"

Từ đầu đến giờ Kế hậu vẫn khoanh tay đứng nhìn, không xen vào chuyện này, chỉ vào lúc này mới nói một câu đủ đưa Thuần quý phi vào chỗ chết. Nàng cười nói: "Trừ phi hắn bị người khác sai khiến, cố ý hãm hại Lệnh phi!"

Lưu thái y sớm đã không chịu nổi áp lực, đặc biệt khi phát giác được Hoằng Lịch và Kế hậu đang đứng về phía Ngụy Anh Lạc. Hắn 'bịch' một tiếng quỳ xuống: "Hoàng thượng tha mạng! Thần… là Du phi cố ý muốn dùng sâm miếng, thần cũng đã khuyên nhưng nương nương không nghe! Hôm nay cũng là Du phi một mực khẳng định Ngũ a ca đã dùng thảo ô, thần mới chẩn sai mạch!"

"Hoàng thượng, thần thϊếp không biết dùng nhiều nhân sâm sẽ có hại. Thần thϊếp ngu ngốc, thần thϊếp có tội! Đều do thần thϊếp không tốt, vô tình làm hại Vĩnh Kỳ, lại còn hiểu lầm Lệnh phi!" Du phi hoảng sợ nói.

"Nàng có tội. Thân là ngạch nương ruột, lại vì hãm hại Lệnh phi mà không tiếc tổn hại sức khỏe Vĩnh Kỳ, căn bản không xứng làm ngạch nương của Vĩnh Kỳ!" Hoằng Lịch cười lạnh, "Trẫm biết nàng không có gan to như vậy. Nói đi, là ai cho nàng lá gan này?"

Ngụy Anh Lạc: "Du phi, nếu cô không khai thật thì sẽ tự biến mình thành chủ mưu đó."

Vượt ngoài dự liệu của nàng, lúc đầu nàng tưởng rằng Du phi sẽ còn vùng vẫy giãy chết một hồi, ai ngờ Du phi quay đầu liền hô: "Là cô ta, là Thuần quý phi! Tất cả đều do Thuần quý phi sai khiến!"

Hiển nhiên Thuần quý phi cũng không ngờ Du phi lại khai thật nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không thể kiếm cớ giảo biện, chỉ đành gào lên nói: "Du phi, bình thường ta đối đãi với cô không tệ. Cô nhất thời đố kỵ, mưu hại Lệnh phi thì thôi đi, bây giờ vì muốn thoát tội còn kéo ta xuống nước!"

"Hoàng thượng." Giờ đây vẻ mặt Du phi cực kỳ bình tĩnh, tỉnh táo đến mức khiến Ngụy Anh Lạc cảm thấy kỳ quái, "Chủ ý là do Thuần quý phi nghĩ ra, cũng chính cô ta đưa nhân sâm. Nếu không tin, xin điều tra khố phòng phủ Nội vụ, nhất định có thể tìm thấy ghi chép nhận sâm của Chung Túy cung."

Thuần quý phi nổi cơn tam bành, đang muốn xông lên phân biện, bỗng nhiên nghe thấy Hoằng Lịch kinh hỉ nói: "Vĩnh Kỳ!"

Hóa ra tiếng hét của Thuần quý phi đã đánh thức Vĩnh Kỳ khỏi cơn hôn mê. Hoằng Lịch bước nhanh đến cạnh hắn, đưa tay sờ lên trán hắn: "Sao rồi, khá hơn chút nào chưa?"

"Hoàng a mã." Khuôn mặt Vĩnh Kỳ mướt mồ hôi, tình trạng không tốt cũng không xấu, nhưng hắn buộc bản thân phải đứng dậy, chịu đựng ho khan, nói đứt quãng với Hoằng Lịch, "Hoàng a mã, khụ khụ, là Thuần quý phi… Chính tai nhi thần nghe thấy Thuần quý phi ép ngạch nương mỗi ngày dùng nhân sâm. Lúc nào ngạch nương cũng khóc, khóc mãi… Khụ, ngạch nương bị ép buộc!"

"Ngươi ——" Thuần quý phi nhìn hắn, lại nhìn Du phi đang quỳ một bên, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Mẹ con các ngươi… Mẹ con các ngươi liên hợp lại muốn hại ta!"

Thấy nàng ta lại có thể nói như vậy, chán ghét trong mắt Hoằng Lịch càng tăng lên. Hậu cung ngươi lừa ta gạt, hắn không tin phi tử, nhưng tin nhi tử của mình. Bất luận Vĩnh Kỳ ở Học Phủ hay hạ nhân đều đối xử rất tốt, tài hoa xuất chúng, thông minh chính trực; quan trọng nhất là, Hoằng Lịch chưa từng thấy nó nói dối bao giờ.

Một đứa bé như vậy sao có thể mưu hại nàng ta?

"Người đâu!" Hoằng Lịch nhắm mắt lại, "Giam lần lượt Thuần quý phi và Du phi về cung của mình, đám người còn lại giam vào Thận Hình ty. Hôm nay trước lúc mặt trời lặn, trẫm phải có được đáp án!"

Thuần quý phi ngồi phịch xuống mặt đất, tính cả đám người Ngọc Hồ đều bị đám thái giám áp giải. Một tên trong số đó đi về phía Du phi, không đợi hắn nâng đối phương dậy, Vĩnh Kỳ lảo đảo té xuống giường, bổ nhào vào người Du phi, cánh tay nho nhỏ ôm nàng thật chặt, khóc ròng nói: "Không được mang ngạch nương của ta đi. Ngạch nương! Ngạch nương không được đi!"

Du phi kiềm lại nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai Vĩnh Kỳ, ghé vào tai hắn nói khẽ một câu. Toàn thân Vĩnh Kỳ chấn động, quên cả rơi lệ.

Ngụy Anh Lạc thu cảnh này vào mắt, càng lúc càng nghi hoặc trong lòng.

So với Thuần quý phi, Du phi có nhiều điểm lộ ra mất tự nhiên, thậm chí trước sau mâu thuẫn. Nếu nói nàng trung thành với Thuần quý phi, nàng thừa nhận quá nhanh; nhưng nếu nói nàng bất trung với Thuần quý phi, cả chuyện này nàng ta lại tham dự quá nhiều. Càng nghĩ, chợt cả người Ngụy Anh Lạc chấn động, nghĩ tới một đáp án vô cùng hoang đường…

"Không có khả năng." Nàng thì thào tự nhủ, nhưng không cách nào thuyết phục được bản thân.

Vì xâu chuỗi toàn bộ, hình như đó là đáp án duy nhất…