Đêm. Bên trong tẩm điện Dưỡng Tâm điện.
Gác đêm là Lý Ngọc. Hắn ôm cây phất trần, eo lưng thẳng tắp mà đứng bên mép giường, cũng đã canh ba rồi, nhưng bên trong màn trướng vẫn phát ra âm thanh lật qua lật lại.
Cuối cùng, Hoằng Lịch cũng vén màn lên: "Không ngủ được, trẫm muốn ra ngoài dạo một chút!"
Dạo một chút lại đến Diên Hi cung.
Long ủng giẫm lên tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt, Hoằng Lịch một cước sâu một cước cạn tiến vào, không cẩn thận đạp trúng ngay hố tuyết.
"Hoàng thượng cẩn thận!" Lý Ngọc vội vươn tay đỡ lấy hắn.
"Cái gì thế này!" Hoằng Lịch rút chân ra, có chút tức giận nói, "Chẳng lẽ từ đầu đông đến giờ không ai đi dọn tuyết bên Diên Hi cung sao?"
Mặc dù hắn gây ra động tĩnh không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, theo lý phải có cung nhân gác đêm rời giường kiểm tra, nhưng đến khi Hoằng Lịch đứng chờ ngoài tẩm điện vẫn không thấy mặt ai.
Hoằng Lịch cau chặt mày. Lý Ngọc nhìn mặt nói chuyện, nói: "Ai, Hoàng thượng, mấy kẻ hạ nhân này thật không biết quy củ…"
Hoằng Lịch bỗng nhiên khoát tay chặn lại, ý bảo hắn chớ có lên tiếng.
Chút ánh sáng lóe lên giữa bóng đen bao trùm Diên Hi cung.
Hoằng Lịch đi đến nơi phát ra ánh sáng đó, tới gần mới phát hiện là ánh đèn chập chờn và hơi ấm yếu ớt xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ.
Hoằng Lịch đứng trước cửa ghé mắt sát lỗ nhỏ đó, mượn chút ánh sáng nhìn vào trong.
Không biết người của Diên Hi cung đã đi đâu hết rồi, chỉ còn lại một mình Ngụy Anh Lạc, nửa đêm canh ba rồi mà vẫn ngồi thêu thùa dưới ánh đèn le lói.
Trong phòng nhất định rất lạnh, vì thỉnh thoảng nàng phải dừng lại chà sát đôi bàn tay, miệng hà hơi những ngón tay tím tái, chờ đến khi chúng phục hồi được chút cảm giác mới cầm kim lên thêu lần nữa.
Căn phòng không những lạnh mà còn tối mù. Có lẽ vì muốn đèn cháy lâu hơn một chút nên đã chỉnh bấc đèn đến mức nhỏ nhất. Ngụy Anh Lạc ngồi cạnh ngọn đèn đó thêu thùa, cứ một hồi lại phải dụi mắt mỏi.
Bộ dạng vất vả như thế, ngay cả Lý Ngọc chứng kiến xong còn có chút không nỡ, huống chi là… Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Hoằng Lịch, quả nhiên thấy được vẻ đau lòng trên khuôn mặt đối phương.
Nói trong lòng Hoằng Lịch không có hờn giận là giả.
Nhưng dù có nhiều hờn giận đi chăng nữa, hắn cũng chỉ tránh mặt không gặp nàng, chứ không phải cố ý làm khó nàng… Ít ra, hắn chưa bao giờ muốn gây khó dễ việc ăn, mặc, ở, đi lại của một người! Chưa từng nghĩ đến chuyện gây khó dễ nữ nhân của hắn!
Ăn nhiều chút nữa được không? Mặc quần áo dày chút được không? Còn nữa, chỉnh ngọn đèn sáng thêm chút được không? Đừng khiến trẫm cảm thấy áy náy như vậy có được không?
—— những lời này vang vọng trong lòng Hoằng Lịch, nhưng lại không nói nên lời.
Phù ——
Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên chao đảo.
Ngụy Anh Lạc vội bỏ đồ thêu xuống, lấy tay che chắn trước ngọn đèn, tránh để lửa bị gió lạnh bên ngoài thổi tắt.
Phải mất một lúc thì ngọn lửa mới nãy còn lay động dữ dội mới dần ổn định lại. Ngụy Anh Lạc thở dài, ánh mắt không tự chủ hướng ra ngoài cửa sổ xem xét. Hoằng Lịch vội tránh đi, vẫn không quên kéo Lý Ngọc sang một bên. Hai người như hai con thằn lằn dính chặt trên tường hồi lâu, đến khi Lý Ngọc cúi đầu hắt hơi một cái.
Hoằng Lịch hung hăng trừng liếc hắn.
Lý Ngọc vội dùng hai tay che miệng, vô tội nhìn lại hắn.
Đợi vài phút trôi qua, Hoằng Lịch lặng lẽ xuyên qua cửa sổ dòm vào bên trong, thấy Ngụy Anh Lạc đang cúi đầu thêu thùa mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hoàng thượng." Lý Ngọc hạ giọng hỏi, "Không vào sao?"
Hoằng Lịch lắc đầu, xoay người rời đi.
Dù người đã rời đi, nhưng tâm hồn vẫn còn ở chốn đây.
Một đêm này hắn trằn trọc khó ngủ, vừa nhắm mắt lại, bóng dáng nhỏ bé gầy trơ xương ấy đang hà hơi lòng bàn tay lập tức hiện ra, trong tay nàng là bức tranh thêu Quan Âm.
—— lại không nghĩ tới ngày hôm sau, hắn lần nữa thấy được bức thêu Quan Âm đó.
Trong cung điện Thái hậu.
Căn phòng đốt than không khói, tuy đang mùa đông nhưng ấm áp như xuân. Thái hậu nâng bức tranh thêu trong tay, trong mắt toát ra niềm yêu thích không che giấu: "Quan Âm Đại Sĩ này đoan trang ân cần, buồn trời thương dân, nước da vừa trắng vừa đầy đặn hài hòa, nếp uốn đai lưng cũng vô cùng sắc cạnh. Ắt hẳn phường thêu đã tốn công tốn sức lắm đây!"
Thuần quý phi mỉm cười: "Thái hậu quá khen. Bức Quan Âm này là món quà dâng tặng cho người, sao bọn họ không dám tận tâm chứ?"
Thái hậu mỉm cười gật đầu, quay đầu sai người treo tranh thêu này lên, sau đó nói: "Hoàng thượng, con cũng đến xem đi."
Sau khi chiêm ngưỡng kỹ càng, Hoằng Lịch càng thêm chắc chắn tranh thêu trước mắt này chính là của Ngụy Anh Lạc làm ra. Liếc thấy Thuần quý phi chỉ lo cười nói cùng Thái hậu mà không đề cập tới Ngụy Anh Lạc nửa câu, đột nhiên ma xui quỷ khiến hắn đưa tay sờ lên bức họa: "Tóc của Quan Âm như thật vậy, không giống như đường chỉ. Lẽ nào… đây là tóc của người thật?"
Thái hậu nhìn về phía Thuần quý phi: "Tú nương dùng tóc đen thêu vào bức tranh sao?"
Thuần quý phi nhìn thoáng qua bức tranh: "Người Hán và người Mãn khác nhau. Người Mãn cắt tóc là đại bất kính, nhưng người Hán lại dùng tóc đen thêu vào tranh để càng thể hiện lòng thành kính với Bồ Tát! Cách này có từ lâu rồi, gọi là thêu tóc."
Ngón tay Hoằng Lịch xẹt qua một điểm đỏ giữa hai lông mày Quan Âm: "Chỗ này rõ ràng là vết máu."
Thuần quý phi rũ mi mắt: "Hoàng thượng, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Máu của tú nương rơi trên vải thêu, sợ bị nhìn thấy nên thêu thành một chấm đỏ giữa trán."
Thái hậu cảm thán: "Tú nương này có tâm tư khéo léo thật. Ta muốn gặp mặt người đó."
Sao Thuần quý phi chịu chia sẻ ân sủng với Ngụy Anh Lạc được, lập tức cười nói: "Thái hậu, tranh thêu này cũng không phải do một người hoàn thành, mà là công sức của các tú nữ xuất sắc nhất phường thêu chung tay hợp tác. Nếu người muốn gặp, thần thϊếp sẽ tự mình thông báo."
Thái hậu đang cầm bức họa, gật đầu: "Trong cung, một tú nương có tay nghề giỏi thì nơi nào cũng có, nhưng số người dụng tâm như vậy lại rất hiếm, nên trọng thưởng cho họ."
Hoằng Lịch nhìn vẻ mặt thuần lương (thật thà tốt đẹp) của Thuần quý phi bằng ánh mắt phức tạp.
Tuy trở về Dưỡng Tâm điện đã lâu, nhưng hắn vẫn không thể nào quên hình ảnh vết máu ở mi tâm Bồ Tát, chốc lát sau là bộ dáng Ngụy Anh Lạc vừa ho khan vừa cặm cụi thêu thùa. Sau nửa ngày đứng ngồi không yên, bỗng nhiên đá vào chậu than giống như phát tiết: "Đưa cái này đến Diên Hi cung!"
Lý Ngọc liếc hắn một cái: "Dạ."
"Khoan đã!" Hoàng thượng gọi hắn lại: "Nhớ kỹ, không phải trẫm muốn đưa đâu nhé! Là…"
Lý Ngọc: "Là phủ Nội vụ muốn bù đắp thiếu sót mới cố ý đưa đến chậu than mới. Nô tài hiểu rõ, xin Hoàng thượng yên tâm!"
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng.
Lý Ngọc đang định bưng chậu than ra ngoài, Hoằng Lịch lại gõ cái bàn: "Đưa luôn đèn lưu ly này nữa. Trẫm không thích người mù!"
"Dạ." Lý Ngọc đáp xong, chợt hỏi hắn, "Hoàng thượng, nếu người đã không nỡ bỏ Lệnh tần thì sao không đi gặp cô ấy?"
Hoằng Lịch quát lớn: "Im ngay!"
Lập tức Lý Ngọc tự vả vào mặt mình: "Nô tài lắm miệng!"
Không phải Hoằng Lịch giận hắn. Bỗng nhiên Hoằng Lịch đứng dậy, chắp tay đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải trẫm quan tâm nàng ấy, chỉ là trẫm không muốn bất kỳ ai trong hậu cung phải chịu khổ cả. Cho dù Lệnh tần không được sủng ái thì cũng không đến lượt đám cẩu nô tài ở phủ Nội vụ được phép chà đạp!"
Lý Ngọc: "Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc!"
Nghèo giữa chợ đông không người hỏi, giàu chốn thâm sơn lắm kẻ thăm (*). Vừa thấy Hoằng Lịch hồi tâm chuyển ý, Diên Hi cung vốn vắng như chùa bà Đanh lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Bọn thái giám gấp gáp bưng chậu than, treo đèn cung đình, ngay cả chăn màn và cửa sổ cũng đều được thay mới.
(*) Nguyên văn: "Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân", ý nói tình người ấm lạnh, tham phú phụ bần (ham giàu khinh nghèo)
Không những việc nhiều mà lượng người cũng tăng lên.
Vốn cung nhân trước kia tìm mọi cách để rời đi nay lại quay về Diên Hi cung để lấy công chuộc tội. Từng người từng người trước mặt chủ tử giả lả trung thành, tranh nhau làm việc không một lời oán thán, cũng không ngại mệt mỏi.
Oán thán hay mệt mỏi không đáng sợ, sợ là Ngụy Anh Lạc sẽ tìm thời tính sổ.
"Ai nha, đây không phải là Ngô tổng quản sao? Khách quý khách quý." Minh Ngọc khom lưng tới gần, "Hôm nay lão nhân gia ngài đây lại rảnh rỗi thế nào mà nhún nhường hạ mình tới Diên Hi cung thế này?"
Ngô Thư Lai cười làm lành nói: "Minh Ngọc cô nương, không phải đã sang đông rồi sao? Diên Hi cung vẫn chưa được bố trí ổn thỏa khiến Lệnh tần nương nương chịu khổ rồi! Nô tài vừa biết được, lập tức dẫn bọn chúng tới đây, chỉ xin nương nương khoan hồng độ lượng! Chờ sau khi nô tài trở về nhất định sẽ lột da bọn chúng!"
Trong cung nhiều kẻ nâng cao đạp thấp, một trong số đó chính là Ngô Thư Lai.
Hắn với Ngụy Anh Lạc có giao tình lúc còn ở phường thêu. Theo lý mà nói, dù hắn không giúp nàng đi nữa thì cũng không nên bỏ đá xuống giếng theo. Nhưng thực tế thì sao? Hắn quản lý phủ Nội vụ nhưng lại để Diên Hi cung thiếu thốn đủ thứ, đôi khi cơm canh nóng hổi cũng không có mà ăn.
Minh Ngọc đều nhớ kỹ những chuyện này trong lòng, hiện giờ vận khí đổi thay, tất nhiên không còn khách khí với hắn nữa, lập tức cười lạnh nói: "Trời sang đông hơn một tháng rồi, có cung nào thiếu đèn với chậu than đâu chứ. Lời Ngô tổng quản nói, chính ngài còn tin sao?"
Ngô Thư Lai là loại người tàn nhẫn, cũng không để ý còn có cấp dưới bên cạnh mà tự vả bản thân liên hồi: "Là nô tài không tốt, tất cả là lỗi của nô tài! Lệnh tần nương nương đại nhân đại lượng, ngàn vạn đừng chấp bọn nô tài!"
Đương nhiên hắn không muốn mất mặt trước lũ thuộc hạ, nhưng thể diện không quan trọng bằng quan hệ.
Trong cung đã có lời ra tiếng vào, bóng gió nói Hoàng thượng giận dữ muốn truy xét chuyện phủ Nội vụ hà khắc Lệnh tần. Nếu bây giờ không tranh thủ xin tha, sợ mấy ngày sau đến cả cơ hội xin tha cũng không có.
… Thật hối hận quá đi mất! Đầu hắn úng nước rồi hay sao lại đi giúp vị kia hành hạ Lệnh tần?
Phải biết rằng bọn họ từng có giao tình!
Lúc còn ở phường thêu, hắn từng xem trọng Lệnh tần, năm lần bảy lượt giúp đỡ cho qua. Có thể nói, Lệnh tần có được địa vị hôm nay cũng có một phần công lao của hắn.
Nếu có thể lợi dụng giao tình đó thì hắn đã không cần sầu lo chuyện truy xét rồi, có khi bây giờ hắn sẽ nghĩ đến việc làm thế nào trèo cao hơn.
Ngốc, hắn thật ngốc quá đi!
Ngô Thư Lai biết vậy chẳng làm, giờ phút này chỉ có thể mỏi mắt trông chờ Ngụy Anh Lạc, hy vọng nàng nể tình xưa mà bỏ qua chuyện này, nói tốt giúp mình trước Hoàng thượng.
Nhưng hắn mong đợi đã lâu cũng chỉ thấy Ngụy Anh Lạc cúi đầu chuyên tâm thêu thùa, không thèm liếc hắn một cái.
Ngô Thư Lai càng hoang mang lo sợ, vẻ mặt càng lúc càng nịnh nọt lấy lòng: "Sau này Lệnh tần nương nương muốn sai bảo gì cứ nói một tiếng, nô tài nhất định làm được, nhất định làm được! Nếu còn có lần sau, nô tài sẽ chặt đầu mình làm ghế ngồi cho nương nương!"
"Được rồi!" Minh Ngọc liếc nhìn Ngụy Anh Lạc, sau đó nói với hắn, "Ngô tổng quản, Lệnh tần không thích ồn ào, ngài mau dẫn người của mình đi nhanh đi!"
"Lập tức đi ngay! Nô tài lập tức đi ngay!" Ngô Thư Lai vừa dợm bước vừa quay đầu lại, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn thủy chung không ngẩng đầu lên.
Mọi người đều nói 'không gì bằng áo mới, chẳng gì bằng bạn cũ' (**). Nhưng loại người như hắn còn chẳng bằng bộ quần áo.
(**) Nguyên văn: "Y bất như tân, nhân bất như cố", trích từ bài "Cổ diễm ca" (Khuyết danh)
Quần áo còn có thể giữ ấm cơ thể giữa trời đông giá rét, còn hắn? Đúng là lúc ở phường thêu hắn từng giúp đỡ Ngụy Anh Lạc, nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không phải chưa từng giúp lại hắn. Sở dĩ hắn có thể chèn ép người khác đến nỗi họ không ngẩng được đầu, vững vàng ở vị trí tổng quản phủ Nội vụ như hôm nay đều nhờ công lao Ngụy Anh Lạc.
Không ngờ tới nàng giúp hắn như vậy, đến lúc nàng cần giúp đỡ, hắn ngay cả chậu than cũng keo kiệt.
"Nương nương." Minh Ngọc nói, "Hắn đã đi rồi."
Lúc này Ngụy Anh Lạc mới ngẩng đầu nhìn ra cửa.
"Cũng đừng trách ta vô tình." Nàng thầm nghĩ, "Nếu lần này hời hợt tha cho ngươi, mấy người kia sẽ nghĩ ta yếu đuối dễ bắt nạt mà dựa thế của ta trèo lên cao, sau đó đá văng ta xuống vực sâu… Dù sao sau này chỉ cần nói lời xin lỗi, ta có thể dễ dàng đồng ý."
Lại vang lên tiếng bước chân dồn dập tiến vào Diên Hi cung.
Một người xách chậu than, một người bưng đèn lưu ly.
Khác với vài ngày trước, Diên Hi cung bây giờ không thiếu hai món đồ này. Nếu Ngụy Anh Lạc nguyện ý, thậm chí Hoằng Lịch còn có thể ban thưởng một hộp Dạ Minh Châu lớn thay thế đèn trên bàn, ánh sáng rực rỡ đủ để chiếu sáng toàn bộ tẩm điện.
"Nương nương." Minh Ngọc nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến nên xử lý hai món đồ này thế nào.
Ngụy Anh Lạc lâm vào trầm tư giây lát, bật cười nói: "Hoàng thượng là đang nhắc nhở ta… nên đi tạ ơn rồi."
Đêm. Dưỡng Tâm điện.
Hoằng Lịch đang ngồi phê duyệt tấu chương, nhưng tâm trí lại không hề tập trung. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức vứt bỏ bút, chờ tới khi thấy rõ người tới, nụ cười trên mặt dần biến mất, hỏi: "Lệnh tần không đến tạ ơn?"
Lý Ngọc sững sờ, cười xòa nói: "Hoàng thượng, Lệnh tần nương nương không ở trong cung."
Một cây viết ném trên mặt hắn, Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Lui xuống!"
"Vâng, vâng." Lý Ngọc vội khom người lui ra, trước khi ra ngoài nháy mắt một cái với tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu thái giám kia cúi đầu, bưng một chén canh hạt sen tiến lên phía trước.
Tiểu thái giám này mặc áo cưỡi ngựa, chân đi giày quan, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, Hoằng Lịch nhìn thấy hoàn toàn lạ lẫm, tưởng là đồ đệ mới của Lý Ngọc nên cất giọng lạnh lùng: "Để xuống đó, ngươi cũng ra ngoài đi."
"Dạ." Tiểu thái giám bóp cuống họng đáp một tiếng, đặt chén canh hạt sen lên bàn xong, tay cũng không an phận mà xấu xa vuốt tay Hoằng Lịch. Hoằng Lịch cả kinh đang định nổi cơn lôi đình, chợt sững sờ nhấc mũ đối phương: "Ngụy Anh Lạc?"
Một bím tóc đuôi sam đen nhánh buông thõng xuống vai. Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu nhìn hắn cười, xinh đẹp không sao tả xiết.
Hoằng Lịch giận dữ: "Ai cho nàng vào đây? Lý Ngọc! Lý Ngọc!"
Nhẹ đặt ngón tay lên môi hắn, Ngụy Anh Lạc khẽ nói: "Hoàng thượng, thϊếp nhớ người lắm."
Giống như cọp bị khóa cổ bằng xích, giống như diều bị dây cước điều khiển, Hoằng Lịch mới nãy còn nổi trận lôi đình thì giờ thoắt cái an tĩnh lại, đôi mắt nhìn nàng chăm chú.
"Sao vậy?" Ngụy Anh Lạc khẽ vuốt môi của hắn, vừa nhẹ vừa ngứa, "Hoàng thượng không nhớ thần thϊếp chút nào sao?"
Hoằng Lịch bắt lấy ngón tay không an phận của nàng, oán giận nói: "Tên cẩu nô tài Lý Ngọc dám tùy tiện cho nàng vào đây. Còn nữa, nàng đang mặc cái gì thế? Càng lúc càng không ra thể thống gì!"
Mặc dù ngoài miệng trách mắng nhưng hai tay hắn rất trung thực, thoáng cái vòng quanh eo nàng, ôm nàng ngồi lên đùi mình.
Cả người Ngụy Anh Lạc mềm mại đáng yêu ngồi trên đùi hắn như một đứa trẻ. Đứa bé không an phận này giẫm nhẹ lên mu bàn chân Hoằng Lịch, hừ nhẹ một tiếng oán trách nói: "Nếu không phải Hoàng thượng ghen lung tung, thần thϊếp cũng không đến mức phải ăn mặc như vậy để ra ngoài gặp mặt người."
"Còn dám trách lại trẫm! Là nàng và Phó Hằng ——" Hoằng Lịch nói đến đây, sắc mặt lại u ám lần nữa, ngón tay đặt trên lưng nàng cũng bất tri bất giác buông lỏng.
Nhưng Anh Lạc giữ chặt tay hắn vòng quanh eo mình lần nữa: "Hoàng thượng đúng là lòng dạ hẹp hòi, tức giận lâu như vậy còn canh cánh trong lòng. Đúng, tiên Hoàng hậu đúng là từng có ý gả thần thϊếp cho Phú Sát đại nhân."
Hoằng Lịch: "Nàng!"
Anh Lạc không kiêng dè: "Nhưng chẳng phải Hoàng thượng đã bác bỏ rồi sao?"
Hoằng Lịch: "Đó là trẫm sợ nàng làm hại Phó Hằng, tuyệt đối không có lòng riêng nào cả!"
"Nhưng Anh Lạc lại hy vọng người có lòng riêng, vì Anh Lạc cũng có lòng riêng với Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc nghiêm túc nhìn hắn, "Có lẽ trong lòng Hoàng thượng, Anh Lạc không là gì cả. Nhưng Ngụy Anh Lạc đã là thê tử của người, cả đời này của Anh Lạc chỉ có duy nhất một chủ tử, cũng chỉ có duy nhất một trượng phu!"
Không còn chậu than, trong phòng có chút lạnh, nhưng trái tim Hoằng Lịch lại vì câu nói này mà nóng lên. Thật lâu sau, hắn khe khẽ cầm chặt tay nàng áp lên ngực: "Không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Nàng không đề cập, trẫm cũng không đề cập, cũng không cho phép bất cứ ai trong cung đề cập tới. Kẻ nào tung ra lời đồn hại nàng lần nữa… Trẫm gϊếŧ không tha!"
"Hoàng thượng…" Đôi mắt Ngụy Anh Lạc lấp lánh ánh lệ. Nàng khẽ gọi một tiếng, sau đó vùi trong lòng hắn, bả vai run nhè nhẹ.
Hoằng Lịch thở dài, trìu mến dẫn nàng tiến vào tim hắn. Hắn cảm thấy nữ nhân này như một cây gai đâm vào tim hắn, không rút sẽ đau mà bứt lấy cũng đau, dần dà đâm sâu vào máu thịt hòa làm một, không thể chia lìa.