Thế mà Tiểu Gia tần lại nhất ngữ thành sấm. Từ sau ngày giỗ đó, Hoằng Lịch không hề đặt chân đến Diên Hi cung, thậm chí không cho phép người khác nhắc đến tên Ngụy Anh Lạc trước mặt hắn.
Minh Ngọc nôn nóng sốt ruột, đặc biệt mang theo hậu lễ đến tìm Lý Ngọc, tới tới lui lui nhiều lần, rốt cuộc Lý Ngọc hơi lộ chút ý tứ: "Hoàng thượng vẫn đang tức giận."
"Lý tổng quản!" Minh Ngọc vội la lên, "Rõ ràng là tiểu Gia tần hãm hại Lệnh tần, tại sao Hoàng thượng vẫn còn tức giận?"
"Hãm hại là thật, nhưng năm đó Phú Sát đại nhân cầu hôn Ngụy Anh Lạc cũng là thật!" Lý Ngọc híp mắt cười nói.
Minh Ngọc ấp úng cả buổi: "Nhưng, nhưng đó đều là chuyện đã qua. Hơn nữa, chẳng phải trước khi Hoàng thượng nạp Lệnh tần cũng đã biết rồi sao?"
"Biết thì biết, nhưng tận mắt nhìn thấy hai người đứng bên nhau thì lại là chuyện khác." Lý Ngọc vừa đáp vừa phe phẩy xiêm y trong tay, nói đầy ngụ ý, "Ai, dù long bào có dùng chất vải tốt đến đâu, được cắt may đẹp thế nào, nhưng một khi Hoàng thượng đã mặc rồi thì sẽ không muốn mặc lần nữa, đành phải thu hồi rồi."
Y phục chỉ mặc một lần còn phải thay cái mới, huống chi là nữ nhân.
Minh Ngọc vác tâm sự nặng nề trở lại Diên Hi cung, trên đường đi chỉ cảm thấy xung quanh im lìm vắng vẻ, trong sân không một bóng người, nhĩ phòng chẳng có ai, phòng trà cũng không nốt, sau cùng tiến vào nội điện thấy Ngụy Anh Lạc muốn uống trà cũng phải tự mình rót, tức giận lao đến, vừa châm trà cho nàng vừa hét lớn: "Người đâu? Chết đi đâu hết rồi?"
"Minh Ngọc tỷ tỷ." Khó khăn lắm mới xuất hiện một người, nhưng lại là tên trộm Tiểu Toàn Tử, chỉ thấy hắn khập khiễng đi tới, "Những người đó đều bị phủ Nội vụ điều đi cả rồi. Nghe nói Chung Túy cung cần người sửa mái nhà, Thừa Càn cung cần người dọn dẹp nội viện, còn Ngự hoa viên cũng thiếu người quét tước…"
Minh Ngọc càng nghe càng bốc lên lửa giận: "Phủ Nội vụ đâu đâu cũng có người hầu hạ, tại sao lại phân công người của Diên Hi cung?"
"Minh Ngọc tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa hiểu sao?" Tiểu Toàn Tử thở dài, "Chủ tử bị Hoàng thượng đối xử lạnh nhạt, mọi người không thể trông chờ ở Diên Hi cung được nữa, còn không tự tìm đường ra khác à?"
Minh Ngọc nghe vậy ngẩn ngơ. Bên cạnh, đột nhiên Ngụy Anh Lạc hỏi hắn: "Vậy sao ngươi không đi?"
Hoạn nạn gặp chân tình. Nàng và Minh Ngọc có chân tình, còn tên trộm này sao còn ở đây?
Tiểu Toàn Tử 'bịch' một tiếng quỳ trước mặt nàng: "Một người như nô tài phản bội nương nương, đắc tội Thuần quý phi, lại bán đứng tiểu Gia tần, có đi đến đâu cũng không còn đường sống. Vì vậy, cho dù chủ tử ở lãnh cung, nô tài cũng sẽ hầu phụng đến cùng."
Ngụy Anh Lạc đột nhiên nở nụ cười: "Nô tài như ngươi lại có thể nói thẳng ra như thế, cũng có gan lắm!"
Tiểu Toàn Tử: "Chủ tử khen ngợi, nô tài xấu hổ không dám nhận."
Nhưng Minh Ngọc lại không nhìn nổi hắn: "Cho dù nô tài trong cung chết hết, chủ tử cũng không cần loại người ăn cây táo rào cây sung như ngươi. Ngươi mau thu dọn đồ đạc rồi cút ngay lập tức!"
Tiểu Toàn Tử vẫn quỳ rạp trên đất, đầu không ngẩng lên nói: "Chủ tử, tuy nô tài làm sai, nhưng Tử Cấm Thành chính là Tử Cấm Thành, nâng cao đạp dưới, đấu đá phản bội là chuyện thường thấy. Qua chuyện này, điểm yếu của nô tài đã nằm trong tay chủ tử, không thể phản bội được nữa. Do đó, nếu chủ tử dùng nô tài cũng như đang dùng một con chó trung thành và tận tâm! Nô tài nguyện ý vì nương nương giữ cửa trông nhà, thề chết tận trung!"
Ngụy Anh Lạc thở dài: "Đáng tiếc, cánh cửa này của ta không cần chó trông nữa rồi."
Tiểu Toàn Tử chợt nở nụ cười, càng có lòng tin hơn nàng: "Chủ tử, Hoàng thượng chỉ đang rối rắm nhất thời, đợi sau này nghĩ thông rồi, chủ tử còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi (*), tuyệt đối đừng thoái chí nản lòng!"
(*) ý chỉ người thất thế sẽ có ngày gầy dựng lại được thanh thế như trước
"Thuần quý phi nương nương giá lâm!"
Ngụy Anh Lạc vội khoát tay ra hiệu hai người ngừng nói, sau đó đứng dậy nghênh đón: "Thần thϊếp thỉnh an Thuần quý phi."
Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Thuần quý phi bây giờ thoạt nhìn thần thái sáng láng, nét mặt rạng rỡ.
—— rõ ràng, nàng ta vui vẻ dựa trên nỗi thống khổ của Ngụy Anh Lạc.
Tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, sau khi cùng Ngụy Anh Lạc tán gẫu vài chuyện trong cung, Thuần quý phi liền tỏ rõ mục đích. Nàng ta quay đầu liếc nhìn Ngọc Hồ, Ngọc Hồ hiểu ý, nâng lên một bộ kim chỉ và tơ lụa.
Ngụy Anh Lạc không hiểu, ngẩng đầu nhìn Thuần quý phi.
"Ai ai cũng nói Lệnh tần có xuất thân là tú nữ, kỹ thuật thêu xuất chúng, vô cùng khéo léo đẹp đẽ." Thuần quý phi cười nói, "Cách đây vài ngày, bản cung đã đặc biệt chọn một bức do muội thêu đưa đến Thọ Khang cung, Thái hậu nhìn thấy vô cùng thích thú, dặn muội thêu cho người một bức Quan Âm Đại Sĩ."
Ngụy Anh Lạc là chủ một cung, Thuần quý phi lại xem nàng thành tú nữ, thành hạ nhân để sai khiến.
"Thuần quý phi." Lập tức Minh Ngọc thấy bất bình thay Ngụy Anh Lạc, lại không thể trực tiếp cự tuyệt, buộc phải lấy cớ nói, "Trước đây, tay của chủ tử nhà nô tỳ từng bị thương, chỉ có thể làm chút việc cỏn con, còn bức tranh tinh xảo như Quan Âm Đại Sĩ thì…"
Điều này cũng không tính là lấy cớ.
Hầu như cả cuộc đời lận đận đều lưu dấu trên đôi tay Ngụy Anh Lạc. Có vết bỏng do nước thép gây ra, có vết nứt giữa trời đông giá rét, có vết thương cũ do ngày đêm liên tục chùi bô để lại; vô số các loại sẹo, dù đã dùng thuốc bôi tốt nhất cũng không thể xóa sạch. Chúng giống như vân gỗ của cây cối, đã trở thành một bộ phận trên tay nàng, trong sinh mệnh của nàng.
Thuần quý phi cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ thản nhiên nói: "Bản cung đã tiến cử ngay trước mặt Thái hậu. Chẳng lẽ bây giờ đi nói với Thái hậu, muội không làm được?"
Minh Ngọc còn muốn mở miệng từ chối, Ngụy Anh Lạc đã nhanh chóng lia mắt ngăn nàng lại, sau đó hướng Thuần quý phi cười nói: "Thuần quý phi cần thời hạn bao lâu để dâng bức thêu này cho Thái hậu?"
Thuần quý phi cười tủm tỉm nói: "Không sớm không muộn, một tháng."
Minh Ngọc: "Người —— "
Một tháng? Một tháng có thể thêu một khăn tay đã không tồi, giờ cô ta còn muốn thêu tranh Quan Âm? Thuần quý phi là đang cố ý làm khó người khác!
Nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn cười như lúc ban đầu: "Quý phi nương nương yên tâm, thần thϊếp nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Tiễn xong Thuần quý phi, Minh Ngọc vừa đóng cửa đã nghiến răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng cô ta đến đây để bỏ đá xuống giếng, sao cô có thể đồng ý dễ dàng vậy chứ?"
"Thuần quý phi đã chỉ đích danh làm tranh thêu này cho Thái hậu, nếu ta công khai từ chối nghĩa là mang tội đại bất kính với Thái hậu. Cô ta đang chờ nắm thóp nhược điểm của ta." Ngụy Anh Lạc cầm khay vải trên bàn, sắc mặt nghiêm trọng nói, "Đi, cầm nến tới đây."
Ban đêm, ánh nến nhàn nhạt bao trùm Diên Hi cung.
Đồ dùng trong cung thiếu thốn, ngay cả nến bình thường cũng phải sử dụng tiết kiệm, cho nên Ngụy Anh Lạc cố ý gẩy bấc đèn tối đi chút, như vậy có thể khiến lửa cháy lâu hơn.
Ngồi thêu dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo này, không thể tránh khỏi… kim đâm trúng ngón tay.
"Á!" Ngụy Anh Lạc nhíu mày, đem ngón tay bị thương bỏ vào miệng mυ'ŧ một cái, chờ đầu ngón tay hết chảy máu mới tiếp tục se kim luồn chỉ.
Nàng không ngủ, dĩ nhiên Minh Ngọc cũng không ngủ mà ở bên cạnh nàng. Dù đã liên tục xoa xoa cánh tay nhưng Minh Ngọc vẫn thấy lạnh như cũ, thế nên định mở chậu than để đốt lửa sưởi ấm, lại phát hiện than bên trong đã cháy rụi hết rồi.
Minh Ngọc đau xót trong lòng, nhìn xung quanh một lát, từ trên giường ôm chăn xuống bọc quanh người Ngụy Anh Lạc chặt chẽ, sau đó đem bản thân trở thành chậu than, dán sát bên người nàng, sưởi ấm cho nàng.
"Cô như thế ta không thêu được mất." Ngụy Anh Lạc cười, nhưng cũng không đẩy nàng ra.
Minh Ngọc vốn định thức cùng nàng đến hừng đông, nhưng thời gian trôi qua, mí mắt càng ngày càng nặng, bất tri bất giác đã tựa trên vai nàng ngủ thϊếp đi. Trong mộng ấm áp như xuân, nàng vừa mãnh liệt mở mắt, lại phát hiện không phải mộng, trong phòng thật sự ấm áp như xuân.
"Xuỵt." Tiểu Toàn Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựng thẳng một đầu ngón tay, "Nhỏ giọng chút, chủ tử vừa mới ngủ."
Ngụy Anh Lạc vô cùng mệt mỏi, ngoài cửa sổ mơ hồ lộ ra ánh mặt trời, nàng mới nhắm mắt ôm tranh thêu nằm trên giường, giống như muốn vừa mở mắt sẽ tiếp tục ngồi dậy thêu.
Minh Ngọc cực đau lòng đắp kín chăn cho nàng, ánh mắt xoay chuyển rơi xuống chậu than gần chân Tiểu Toàn Tử, ngọn lửa sáng ngời liên tục thè lưỡi cháy hừng hực, đặc biệt không có mùi khói nồng gay mũi, chứng tỏ là than không khói thượng hạng. Nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ, hạ giọng nói: "Tiểu Toàn Tử, ngươi khá lắm!"
Tiểu Toàn Tử chỉ cười khì nhìn nàng, không nói gì.
Nếu chỉ một chậu lửa than, Minh Ngọc sẽ không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ hắn có người quen trong phủ Nội vụ, người ta cũng chịu cho Diên Hi cung mặt mũi, không bàn mặt khác, tốt xấu cấp cho chút than sưởi ấm mùa đông.
Nhưng rất nhanh, Minh Ngọc đã cảm thấy không đúng.
Lúc dùng bữa, Tiểu Toàn Tử bưng lên một nồi thức ăn đang tỏa nhiệt không ngừng. Với Diên Hi cung hiện giờ mà nói, có thể ăn được chén cơm canh nóng hổi trong mùa đông này thật không dễ dàng gì, nhưng khi mở nắp nồi, đã thấy bên trong đủ sắc hương vị, chẳng những có món thịt Đông Pha ninh nhừ hấp dẫn, còn có cải trắng mùa đông khó gặp. Không chỉ Minh Ngọc, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng có chút giật mình, hỏi hắn: "Tiểu Toàn Tử, ngươi lấy đồ ăn ngon ở đâu vậy?"
Tiểu Toàn Tử một mực chắc chắn: "Đến phủ Nội vụ lĩnh ạ."
Thậm chí ngay trong đêm, Ngụy Anh Lạc đang thêu dở chừng, nhịn không được che miệng ho khan hai tiếng, hắn lại giống như ảo thuật từ trong ngực biến ra một hộp cao sơn trà hảo hạng đưa cho Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc như trầm tư suy nghĩ, Minh Ngọc lại không có lòng dạ như nàng, ngày hôm sau liền gọi Tiểu Toàn Tử tới một chỗ, chất vấn: "Ngươi lấy cao sơn trà từ đâu?"
Vẻ mặt Tiểu Toàn Tử như người vô tội: "Đến phủ Nội vụ lĩnh ạ."
Lại là phủ Nội vụ? Minh Ngọc cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói dối! Sáng sớm ta đi lĩnh đã bị phủ Nội vụ viện đủ lý do để từ chối. Đến ta còn không lĩnh được, huống chi là ngươi?"
Tiểu Toàn Tử á khẩu không trả lời được.
"Còn than lửa nữa." Minh Ngọc hùng hổ dọa người nói, "Sau đó ta mới phát hiện, bên trong được bỏ thêm hương tùng bách. Do chủ tử chuyên tâm thêu thùa nên nhất thời không để ý. Tiểu Toàn Tử… than cũng là do phủ Nội vụ đưa sao? Nếu ngươi không chịu nói thật, ta sẽ bẩm báo với chủ tử!"
Tiểu Toàn Tử vội vàng kéo nàng: "Đừng đừng đừng, đừng đi! Là Sách Luân thị vệ đưa!"
Nội tâm Minh Ngọc vốn có nhiều hoài nghi, thậm chí còn nghi là Hoàng thượng làm, lại không ngờ tới, cuối cùng từ trong miệng hắn thốt ra là tên người này…
"Sao có thể là hắn?" Minh Ngọc nhịn không được thì thào.
Đối với hắn, kỳ thật hổ thẹn trong lòng.
Tư tình giữa hai người, Hải Lan Sát là tình, nhưng nàng là tư.
Lúc trước lợi dụng tình cảm này, từ trong miệng hắn biết được tin Thuần quý phi muốn mở phố Giang Nam, sau đó tiết lộ cho Ngụy Anh Lạc biết, tính toán sắp đặt tất cả.
Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, nhưng Ngụy Anh Lạc lại nửa khuyên nửa dặn nàng: "Sau này đừng làm loại chuyện này nữa, tránh để tình cảm của hai người dần phai nhạt."
"Minh Ngọc tỷ tỷ?" Tiếng gọi của Tiểu Toàn Tử làm cắt đứt suy nghĩ của nàng. Minh Ngọc phục hồi tinh thần, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, nói: "Ta biết rồi. Ngươi vào hầu hạ chủ tử trước đi, nhớ đừng để nương nương lao lực quá độ, dù không thể nghỉ ngơi đủ thì chí ít cũng phải ăn cơm đúng giờ."
"Vâng." Tiểu Toàn Tử hỏi, "Nếu tí nữa chủ tử hỏi tỷ tỷ đi đâu, nô tài phải thưa với nương nương thế nào?"
"Ta…" Minh Ngọc do dự một chút, trả lời, "Nói ta đến phủ Nội vụ lĩnh đồ."
Đương nhiên đến phủ Nội vụ cũng không thể lĩnh được đồ gì rồi.
Nàng giống Tiểu Toàn Tử, cuối cùng đi đến Thị vệ sở.
Người đã đến, lại đột nhiên không có can đảm bước vào. Minh Ngọc tựa ở cửa lớn, hít vào thở ra từng luồng khí trắng, cùng tuyết trắng trước mắt hòa chung một chỗ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: "… Minh Ngọc?"
Nàng quay đầu lại thấy Hải Lan Sát đang sải bước đến gần. Hắn cởϊ áσ choàng khoác người nàng: "Đến rồi sao không vào?"
Hải Lan Sát vừa cao vừa lớn, áo của hắn choàng lên người Minh Ngọc khiến vạt áo thõng dài chạm xuống đất. Nhiệt độ cơ thể hắn còn vương trên áo như làn gió xuân sưởi ấm thân thể lạnh băng của Minh Ngọc.
"… Hiện giờ Diên Hi cung lâm vào tình cảnh gì, ngài cũng không phải không biết." Minh Ngọc hạ giọng nói, "Tốt nhất đừng để cho người khác nhìn thấy ta gặp ngài thế này."
Hải Lan Sát ngẩn người, kế tiếp vuốt vuốt tóc nàng: "Đồ ngốc, cô nghĩ ta sẽ lo lắng chuyện này sao? Vào đi, cứ đứng thế này cô sẽ đóng băng mất."
Đích thân hắn mở cửa nhưng Minh Ngọc không chịu vào, chỉ nắm chặt áo khoác trên người, đứng im tại chỗ nói: "Ta không vào đâu. Hôm nay ta tới đây… là muốn cảm ơn ngài."
"Cảm ơn ta cái gì?" Hải Lan Sát ngẩn người.
"Than mới có hương tùng bách, nồi lẩu nhỏ, còn có cao sơn trà và Tiểu Toàn Tử…" Đôi mắt Minh Ngọc gợϊ ȶìиᏂ nhìn hắn, "Cảm ơn ngài…"
Sau nửa ngày trầm mặc, chợt Hải Lan Sát cười nói: "A, hóa ra là chuyện này. Ta đã nói muốn giúp cô thì tất nhiên sẽ làm!"
"Ta…" Đôi mắt Minh Ngọc rưng rưng, sợ hắn nhìn thấy nên vội vàng cúi đầu, "Ta thật không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ đây…"
Hắn thật lòng thật dạ đối với nàng như thế, nói ra câu nào đều giữ lời thực hiện, nhưng nàng đối với hắn lại chứa đầy tâm cơ, cứ hai câu lại nói dối một lần…
Hải Lan Sát đưa tay tới, chậm rãi buộc lại dây cổ áo khoác cho nàng, ôn nhu nói: "Trời lạnh lắm, cô mau về đi."
Minh Ngọc nhẹ gật đầu, lúc xoay người lại nhịn không được nước mắt rơi xuống.
Gió tuyết gào thét từng cơn xóa sạch bóng lưng nàng. Hải Lan Sát khoanh tay dựa cột, bỗng nhiên nói: "Ra đây đi."
Đằng sau một cây cột khác, Phó Hằng chậm rãi bước ra.
"Than lửa là ta đưa qua, nhưng không có thêm hương tùng bách. Về phần nồi lẩu, cao sơn trà và Tiểu Toàn Tử gì đó, ta hoàn toàn chẳng biết gì." Hải Lan Sát quay đầu nhìn hắn, "Huynh thì sao? Huynh có biết không?"
Phó Hằng trầm mặc không nói.
"Nói đi." Hải Lan Sát đi tới, "Huynh vì cô ấy mà làm nhiều việc như vậy, tại sao lại không cho cô ấy biết?"
Cuối cùng Phó Hằng cũng mở miệng. Hắn cười nhạt một tiếng: "Không cần thiết."
Ta đối tốt với nàng, không muốn trở thành gánh nặng của nàng; ta yêu nàng cũng chỉ là đơn phương, không mong báo đáp.