Hận?
Ngụy Anh Lạc vội xoay mặt sang chỗ khác, vừa giống như tránh hắn, vừa giống như tránh tình cảm của mình: "Ta không có!"
"Ta đã từng hứa sẽ lấy cô làm thê tử, nhưng cuối cùng lại cưới Hỉ Tháp Lạp thị." Phó Hằng khổ sở nói, "Với tính cách của cô, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ta."
"… Phó Hằng, ngài thật sự quá tự mãn rồi đấy." Dường như cuối cùng cũng chỉnh đốn xong tâm tình, Ngụy Anh Lạc chậm rãi xoay mặt lại, trên mặt không chút gợn sóng sợ hãi, thản nhiên nói, "Có yêu mới có hận, ta hết yêu ngài rồi, đương nhiên sẽ không hận ngài."
So với việc bị nàng ứng đối bình thản như vậy, ngược lại Phó Hằng tình nguyện nghe nàng mắng chửi một trận thậm tệ hơn.
"… Cô sẽ mãi mãi không tha thứ cho ta?" Hắn như là hỏi dò, hoặc như là tự định kết quả cho chính mình, nở nụ cười đắng chát, "Ta đúng là… tự gieo gió gặt bão."
Hận bản thân năm đó còn quá trẻ mà dễ dàng tin lời Nhĩ Tình; hận bản thân năm đó quá do dự, rõ ràng có thể hỏi nàng ngay tại chỗ, nhưng cứ phải chờ sau khi từ chiến trường trở về rồi mới nói.
Một bước sai, từng bước sai, cho đến cuối cùng, mỗi người một ngả rẽ hai hướng khác nhau. Hai con đường, chỉ sợ đời này sẽ không còn cơ hội giao nhau nữa.
Cảm xúc này đè trên vai Ngụy Anh Lạc nặng trĩu, khiến nàng có chút không thở được.
Được một nam nhân độc nhất vô nhị không oán không hối này lưu luyến mình, nếu đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào khác trong thiên hạ cũng sẽ tràn đầy vui mừng, nhưng Ngụy Anh Lạc ngược lại chỉ cảm thấy khó chịu phiền não.
Có mấy lời, nếu đã vuột mất thì không cần nói nữa; có vài người, nếu đã bỏ lỡ thì đừng nên gặp lại, nếu không chỉ càng thêm buồn rầu. Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi: "Phú Sát Phó Hằng, ngài không thuộc về Tử Cấm Thành, nơi đây tràn đầy cạm bẫy tính toán. Ngài thuộc về chiến trường, có thể kiến công lập nghiệp, thể hiện hoài bão cả đời. Đi đi, ngài lập tức đi ngay đi!"
Hậu cung như chiến trường, còn hắn chỉ là một thần tử bên ngoài. Dù hắn có biết chân tướng đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đám nữ nhân kia.
Nàng phải là người báo thù cho tiên Hoàng hậu!
"Nhưng mà, Anh Lạc…" Phó Hằng nhìn nàng, "Ta lo cho cô."
"Đủ rồi!" Ngụy Anh Lạc nghiêm nghị cắt ngang hắn.
"Ta ở lại, ít nhất còn có thể nhìn thấy cô." Phó Hằng ôn nhu nói, "Lúc cô gặp nguy hiểm, ta còn có thể làm gì đó cho cô."
Có người vì bỏ lỡ tình yêu mà nhớ mãi không quên, có người vì bỏ lỡ một số việc mà cứ mãi hối hận. Phó Hằng vẫn luôn hối hận, hối hận bản thân lúc trước không nên âm thầm bỏ đi như vậy. Nếu hắn quan tâm nàng một chút, có lẽ nàng đã không độc thân nhập cung, cũng không thể cho ai biết mục đích trở thành phi tử của Hoằng Lịch…
Hai người họ… cũng sẽ không có kết cục tiếc nuối như ngày hôm nay.
"Phú Sát Phó Hằng!" Ngụy Anh Lạc nhịn không được gọi đầy đủ tên họ hắn, "Ta lặp lại lần nữa, đủ rồi!"
Nàng càng thêm quyết tâm, quyết không thể để hắn biết chân tướng, càng không thể cho hắn biết mục đích bản thân trở thành phi tử. Nếu không, hiện tại hắn cũng đã khó cầm lòng nổi vậy rồi, nếu sau khi biết chân tướng…
Cũng may, lòng tự chủ của Phó Hằng rất mạnh, dù tình sâu tựa biển, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua lôi trì nửa bước (*), duy trì khoảng cách quân thần với nàng như cũ, chỉ có ánh mắt ôn nhu như trước, nói với nàng: "Bất luận đến cùng cô muốn làm gì, ta chỉ muốn nói cho cô biết một câu, tỷ tỷ thật lòng hy vọng cô hạnh phúc."
(*) lôi trì nghĩa là khó khăn, mưa bom bão đạn
Ngụy Anh Lạc ngẩn người.
"Để cô được tự do và cho cô hạnh phúc, đó là tâm nguyện duy nhất của tỷ tỷ trước lúc lâm chung." Phó Hằng lại nhìn di ảnh trên tường, "Cô phải luôn nhớ kỹ điểm này, đừng hi sinh vì bất kỳ ai cả mà hãy vì chính mình, nhất định phải sống thật vui vẻ hạnh phúc! Nếu gặp bất cứ khó khăn gì, đừng chịu đựng mọi việc một mình, nói cho ta biết, bất kể ta đang ở đâu, nhất định cũng sẽ chạy tới giúp cô…"
Lời còn chưa dứt, chợt nghe loảng xoảng một tiếng, cửa phòng mãnh liệt bị người ngoài đẩy ra.
Sắc mặt Minh Ngọc tái nhợt đứng ở cửa ra vào, đang muốn tiến lên, lại bị hai thái giám ngăn cản.
Người hạ lệnh là Hoằng Lịch. Hắn đứng trước cửa, sắc mặt âm u nhìn hai người trong phòng.
"Hoàng thượng, người nhìn hai người bọn họ kìa." Cùng theo hắn đến cúng bái chính là tiểu Gia tần. Ánh mắt nàng ta khinh miệt quét tới, "Lúc trước ở Trường Xuân cung lúc nào cũng dính lấy nhau. Giờ Lệnh tần đã thành phi tử rồi, vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, lại càng dính chặt hơn nữa rồi!"
"Gia tần nương nương, xin người chớ nói linh tinh." Minh Ngọc giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên thái giám, "Hôm nay là ngày giỗ của tiên Hoàng hậu, Lệnh tần từng hầu hạ tiên Hoàng hậu, đây chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt thôi!"
"Trên đời này làm gì có nhiều ngẫu nhiên thế chứ? Còn chẳng phải đã sớm có dự tính từ trước." Tiểu Gia tần cười giễu cợt một tiếng, hướng Hoằng Lịch thêm mắm thêm muối nói, "Hoàng thượng, hôm nay là ngày giỗ của tiên Hoàng hậu, bọn họ lại chọn nơi này để hẹn hò, chẳng những không biết xấu hổ mà còn đại bất kính!"
"Hẹn hò?" Ngụy Anh Lạc nhìn về phía nàng ta, "Cô tận mắt nhìn thấy chúng ta tình chàng ý thϊếp sao? Chỉ nói có hai câu liền biến thành hẹn hò? Toàn bộ Trường Xuân cung có hơn mười thái giám cung nữ, chẳng lẽ tất cả đều là người chết à?"
Nàng nói có lý, coi như có muốn hẹn hò, cũng sẽ không chọn một nơi có nhiều ánh mắt nhòm vào như vậy, nhưng căn bản tiểu Gia tần không thèm nói đạo lý với nàng, chỉ cười hì hì nói: "Các người đoán chắc Hoàng thượng dễ mềm lòng, sẽ tin vào loại chuyện ma quỷ này, nên mới chọn nơi này để hẹn hò! Hoàng thượng, hai người bọn họ đã sớm có tư tình, bây giờ bị bắt tại trận mà vẫn còn ngụy biện, người tuyệt đối đừng tin lời bọn họ!"
Hoằng Lịch nhìn Anh Lạc chằm chằm: "Lệnh tần, ngoài ngẫu nhiên ra, nàng còn gì để giải thích nữa không?"
"Hoàng thượng!" Phó Hằng không ngờ tới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, vội vàng giải thích thay nàng, "Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, thần cố ý đến để cúng bái. Vì lý do ngoài ý muốn khiến thời gian chậm trễ nên mới gặp Lệnh tần nương nương. Tuy có nói hai ba câu, chẳng qua cũng chỉ là chuyện liên quan đến tiên Hoàng hậu…"
"Trẫm không hỏi khanh!" Hoằng Lịch nghiêm nghị cắt ngang hắn, "Trẫm đang hỏi nàng ấy! Ngụy Anh Lạc, cho trẫm một lời giải thích!"
Thấy hắn hùng hùng hổ hổ đi tới như muốn động thủ Ngụy Anh Lạc, Phó Hằng quýnh lên, lại quên thân phận của mình mà chắn trước mặt nàng. Hành động này càng chọc Hoằng Lịch thêm tức giận, hắn không chút nghĩ ngợi đẩy Phó Hằng đi. Phó Hằng lui về sau vài bước, "đinh đang" một tiếng, một cây trâm từ bên hông hắn rơi xuống.
Không đợi hắn kịp phản ứng, tiểu Gia tần đã phi thân tới đây, nhặt cây trâm lên, hô to gọi nhỏ nói: "Ai nha, đây không phải là cây trâm của Lệnh tần sao?"
Cây trâm này được chế tạo từ vàng ròng, đầu trâm đính một đóa hoa chi tử tầng tầng lớp lớp sáu cánh, là Hoằng Lịch thấy nàng yêu tha thiết loài hoa này nên đã đặc biệt bảo Cung Tạo Xử chế tác ra, tổng cộng bốn cành đỏ xanh trắng tím được đưa đến Diên Hi cung, biệt vô phân hào.
"Còn nói là hiểu lầm." Tiểu Gia tần hơi có vẻ đắc ý, "Ngay cả tín vật định tình cũng có rồi, đây mới gọi là tang chứng vật chứng đầy đủ, bắt gian cả đôi!"
Hoằng Lịch nắm chặt cây trâm này, chậm rãi giương mắt nhìn Ngụy Anh Lạc chăm chú, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh Lạc, đây là câu trả lời nàng cho trẫm?"
Minh Ngọc kinh hãi nói: "Hoàng thượng, cây trâm này là đồ vật thất lạc của nương nương. Là có người cố ý giá họa, vu oan hãm hại nương nương!"
Lúc này Phó Hằng mới kịp phản ứng, sợ là bản thân đã rơi vào âm mưu của đối phương, bằng thân thủ của mình, không có khả năng không phát hiện ra có người đặt một cây trâm vào người mình, trừ khi…
"Là tiểu thái giám kia!" Phó Hằng đột nhiên phục hồi tinh thần, nói với Hoằng Lịch, "Vừa rồi có một thái giám bưng đồ cúng tới đây, đυ.ng phải thần, vì vậy thần cởi y phục ra thay, tạo thời cơ cho hắn lợi dụng! Hoàng thượng, kính xin cho gọi tiểu thái giám tên là Tiểu Lộ Tử, thẩm vấn là sẽ biết ngay thôi!"
Không cần ai kêu, một thân ảnh nhỏ gầy nhanh chóng từ trong đám người chui ra, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, hướng Hoằng Lịch dập đầu như giã tỏi: "Hoàng thượng, nô tài chính là Tiểu Lộ Tử, nhưng nô tài chưa từng nhìn thấy cây trâm nào cả!"
"Ngươi ——" Phó Hằng suýt nữa rút kiếm ra, thầm hận bản thân mềm lòng, kết quả chẳng những hại bản thân, còn hại Ngụy Anh Lạc.
Sắc mặt Hoằng Lịch càng lúc càng âm trầm, như sắp sửa nổi trận lôi đình. Bỗng Ngụy Anh Lạc hướng Gia tần cười ha hả: "Gia tần, cô diễn kịch vụng về quá đi, ta không xem nổi nữa rồi… Tiểu Toàn Tử, quỳ xuống!"
Vẻ mặt Tiểu Toàn Tử mờ mịt, không biết tại sao nàng lại đột nhiên gọi hắn tới trước mặt bao người, chỉ nói tới đây quỳ xuống.
"Nói đi, là ai sai khiến ngươi trộm cây trâm đó?" Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Nếu ngươi không khai ra… Ta sẽ giao ngươi cho Thuần quý phi đấy."
Mọi người cảm thấy kỳ quái, nếu muốn xử trí cung nhân phạm lỗi, tại sao không giao cho Thận hình ty, hoặc giao cho Hoàng hậu cũng được, cớ sao lại giao cho Thuần quý phi?
Chỉ có Tiểu Toàn Tử run một cái, kinh hãi ngước lên nhìn nàng, nghĩ thầm: Nương nương đã biết rồi.
Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nhìn lại hắn. Đương nhiên nàng đã biết. Ngay từ lúc ban đầu, nàng đã biết Tiểu Toàn Tử hơn phân nửa đã bị người khác mua chuộc. Nếu không, hắn trộm gì không trộm, lại cố tình muốn trộm chiếc khăn lụa. Bán loại khăn này không được bao nhiêu tiền, nhưng lại thích hợp để hãm hại người khác.
Cho nên, nàng chưa từng tín nhiệm Tiểu Toàn Tử, sở dĩ giữ hắn lại, bởi vì hắn còn có chỗ hữu dụng.
—— Hữu dụng chính là hôm nay! Giờ này! Phút này!
"Ngươi nên biết, Thuần quý phi không phải là ta." Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm Tiểu Toàn Tử, nói đầy ý tứ, "Quý phi nhất định… sẽ trừng phạt ngươi nặng tay đấy."
Nếu để Thuần quý phi biết chính ngươi là người mua lại tang vật, sau đó trà trộn chúng trong cung thị ở phố Giang Nam của nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Tiểu Toàn Tử nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, sắc mặt lập tức trắng bệch như người chết. Cho tới bây giờ, hắn mới biết lý do tại sao Ngụy Anh Lạc không truy cứu hắn tội ăn cắp, lúc trước còn âm thầm mừng thầm, thậm chí cho rằng đối phương mềm yếu dễ bắt nạt, hôm nay mới biết thì ra là liên hoàn kế.
Cắn răng một cái, so với đồng thời đắc tội Thuần quý phi và Ngụy Anh Lạc, hắn thà rằng đắc tội tiểu Gia tần còn hơn, lúc này mới lớn tiếng nói: "Là Gia tần! Tất cả đều là Gia tần sai khiến. Nương nương muốn nô tài lấy trộm cây trâm của Lệnh tần nương nương. Mặc dù đã trộm cây trâm, nhưng nô tài lại không hề nghĩ tới Gia tần muốn dùng cây trâm đó để vu oan Lệnh tần nương nương. Xin Hoàng thượng tha mạng, xin Lệnh tần tha mạng!"
Tiểu Gia tần quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ tới cẩu nô tài kia vậy mà dám phản bội mình như vậy, vội vàng hô: "Nói bậy, ngươi ngậm máu phun người! Hoàng thượng, tiểu thái giám này là người của Diên Hi cung, dĩ nhiên hắn sẽ nói giúp cho Lệnh tần!"
Hiện tại không lật đổ Gia tần, ngày sau nhất định sẽ bị nàng ta trả thù, Tiểu Toàn Tử dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng: "Gia tần đưa vàng cho nô tài, nô tài đã giấu hết dưới gầm giường. Người bàn giao là Đại cung nữ Lan Nhi của Gia tần nương nương. Nếu Hoàng thượng không tin, chỉ cần nghiêm hình thẩm vấn, nhất định sẽ khai ra toàn bộ!"
Lan Nhi là người cũ mà tiểu Gia tần mang từ trong nhà theo, có xuất thân gia đình bình dân, trời sinh lá gan rất nhỏ, nên không cần nghiêm hình ép hỏi đã bị cục diện trước mắt làm giật mình, lại "bịch" một tiếng quỳ xuống.
—— không khác gì tự động nhận tội.
Có trăm lo ngàn tính cũng không hề nghĩ tới thất bại lại rơi vào tay kẻ nhát gan này, tiểu Gia tần tức giận không thôi, lập tức giơ tay tát Lan Nhi một cái, nhưng ngay sau đó, Hoằng Lịch cũng cho nàng ta ăn trọn cú bạt tai như trời giáng.
Hoằng Lịch lạnh lùng nhìn nàng ta: "Kể từ hôm nay, Gia tần bị cấm túc trong Trữ Tú cung. Không có lệnh của trẫm, không được tự ý rời khỏi!"
"Hoàng thượng, đừng mà! Thần thϊếp biết sai rồi, thần thϊếp biết sai rồi, đừng giam giữ thần thϊếp, xin người đừng mà!" Tiểu Gia tần vừa lăn lê bò lết ôm giày Hoằng Lịch, vừa đau khổ khẩn cầu. Hoằng Lịch cũng chẳng để ý, một cước đá văng nàng ta rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại cúi đầu nhìn tiểu Gia tần khóc lóc không ngừng, cuối cùng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc đang nở nụ cười bình tĩnh, bỗng nhiên Phó Hằng hiểu rõ ràng mọi chuyện.
—— Sở dĩ hôm nay Ngụy Anh Lạc muốn giữ hắn lại nói chuyện, chỉ sợ… Là cố ý lộ ra sơ hở cho tiểu Gia tần, khiến nàng ta giẫm một bước rơi vào cạm bẫy.
"Ngụy Anh Lạc!" Tiểu Gia tần giờ phút này cũng kịp phản ứng. Nàng ta tóc tai bù xù xoay mặt lại, "Cô hại ta!"
Ngụy Anh Lạc "a" một tiếng: "Rốt cuộc là cô hại ta, hay ta hại cô?"
Nếu không có dã tâm hại người, thì đã chẳng rơi vào cạm bẫy này.
Xét cho cùng, lúc đầu Ngụy Anh Lạc căn bản không biết người sai khiến Tiểu Toàn Tử là ai, cũng không biết hôm nay người nào sẽ rơi vào cạm bẫy —— cho đến khi Tiểu Gia tần xoay người nhặt cây trâm kia lên, bắt đầu vu oan hãm hại nàng.
Một câu —— tự tạo nghiệt, không thể sống!
"A, cô cho là mình thắng rồi sao?" Tiểu Gia tần hung dữ cười nói với nàng, "Ta cho cô biết, Hoàng thượng chán ghét ta, nhưng người cũng không tha thứ cho cô! Chuyện các ngươi hẹn hò là sự thật, người sẽ không bao giờ muốn gặp cô nữa! Lệnh tần, ta cùng đường, cô cũng chẳng tốt hơn đâu!"