Cả Phú Sát phủ to lớn thế cũng không còn chỗ nào cho hắn có thể ở ngủ tạm.
Phó Hằng đi lòng vòng bên ngoài, không thể trở lại thư phòng, càng không muốn quay về tân phòng của hắn và Nhĩ Tình, còn nếu sai quản gia an bài chỗ ngủ tạm thời thì lại sợ kinh động đến cha mẹ làm cả nhà lo lắng bất an. Yên lặng đi dạo hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định tiến vào hoa viên.
Trên bầu trời một vầng trăng đơn côi. Phó Hằng chọn một ghế đá ngồi xuống, ngơ ngác ngắm bầu trời đêm đến xuất thần.
Đến khi một tấm áo choàng khoác trên đầu vai hắn.
"Thiếu gia." Thanh Liên chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, thấp giọng nói, "Đêm đã khuya rồi, chú ý sức khỏe."
Phó Hằng không quay đầu lại mà vẫn nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, hỏi: "Thanh Liên, cô cảm thấy ta sai rồi sao?"
Thanh Liên là một cô nương tốt bụng lại dịu dàng như nước. Nàng sẽ không chủ động hỏi đến, nhưng nếu hắn đã chịu nói, nàng sẽ nguyện ý đứng yên bên cạnh hắn, nghiêng tai lắng nghe.
"Ba năm rồi." Phó Hằng thở dài, "Cô ấy đã là nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng ta vẫn nhớ mãi không nguôi."
Việc này vốn là một bí mật, nhưng Nhĩ Tình và hắn cứ ầm ĩ suốt ngày khiến bí mật không còn là bí mật nữa, chung quy luôn có một đến hai tâm phúc biết rõ nội tình. Thanh Liên không biết mình có tính là tâm phúc của Phó Hằng hay không, nhưng lúc trước khi nàng suýt nữa bị Nhĩ Tình hủy dung nhan thì được Phó Hằng ra tay mới giữ được một mạng, từ đó gián tiếp biết được nội tình bên trong.
Biết "cô ấy" trong lời nói của hắn… Chính là Lệnh tần đang được sủng ái nhất hiện nay.
"Thiếu gia." Thanh Liên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, "Ngài là một người sống trong quá khứ."
Chỉ là Phó Hằng đang quá mức thống khổ, cho nên muốn tìm một người kín miệng để bộc bạch tâm tư, nhưng không ngờ đối phương lại nói một câu như vậy, lập tức quay đầu lại nhìn nàng, sững sờ hỏi: "Sống trong quá khứ?"
Thanh Liên thành thành thật thật nói ra ý nghĩ của mình: "Nô tỳ chưa từng gặp gỡ Lệnh tần nương nương, nhưng cô ấy trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã một bước lên mây, cho thấy cô ấy là một người biết thời thế. Người như vậy thông thường đều là người thông minh, biết quá khứ không thể nhớ lại, nên chỉ hướng về phía trước."
Nhớ lại Ngụy Anh Lạc coi hắn như không thấy, nhớ cảnh hai người gặp thoáng qua, Phó Hằng cười khổ nói: "Cô nói rất đúng. Anh Lạc là người vĩnh viễn chỉ nhìn về phía trước."
Thấy hắn cười khổ như vậy, Thanh Liên nhói đau trong lòng. Tuy chưa từng thấy mặt Lệnh tần nương nương, nhưng vào giờ phút này, nàng vẫn không khỏi sinh lòng oán giận đối phương. Trên đời nam nhân tuy nhiều, nhưng người như Thiếu gia lại hiếm có, không chừng tìm khắp núi sông vạn dặm cũng chỉ có được một người như thế. Tại sao phải khiến một nam nhân chung tình như vậy lộ ra nụ cười đau đớn đó?
"Người thông minh như vậy thường hay vô tình, vì tất cả quá khứ tốt đẹp sẽ bị họ vứt bỏ." Bởi vì trong lòng có thành kiến, nên lời nói ra miệng cũng không khách khí nữa. Thanh Liên ngừng một chốc lại bồi thêm một câu, "Không chỉ hồi ức, còn có con người."
Nụ cười trên mặt Phó Hằng lập tức càng trở nên đau khổ: "Nói như vậy, ta là người bị cô ấy vứt bỏ sao?"
"Không." Thanh Liên lắc đầu: "Là Thiếu gia cố chấp tự vây bản thân mình trong cái gọi là giấc mộng quá khứ. Trong giấc mộng ấy… ngài dùng nghiên mực cũ kỹ, ngài lật binh thư rách nát, ngài mãi yêu một nữ tử. Mộng xưa cũ thật đẹp, ngài chậm chạp không chịu tỉnh lại."
Phó Hằng nghe vậy sững sờ.
Đúng như lời Thanh Liên nói, hắn là một người cực kỳ lưu luyến quá khứ.
Bên trong thư phòng nhỏ của hắn, dường như thuận theo thiên địa mà xiêm y trước đây, binh thư cũ mèm, hay là nghiên mực bị sứt mẻ một góc đều được hắn trân trọng cất giữ, chưa từng vứt bỏ.
Cuối cùng, vẫn mãi lưu giữ dấu ấn người kia hằn sâu trong tim, không chịu lãng quên.
"Nếu chỉ lưu luyến cái cũ, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, nhưng Thiếu gia đối với bản thân lại yêu cầu quá cao, cao đến mức gần như hà khắc." Lời cũng đã thốt khỏi miệng, Thanh Liên dứt khoát nói nốt lời trong lòng, "Nô tỳ nghe nói Thiếu gia lặn lội hành quân trên đường xa, ngồi trên yên ngựa mỏi mệt, nhưng vì bàn định quân vụ, điều trần dâng tấu mà thường không ngủ thức trắng đêm, ngay cả Hoàng thượng cũng phải hạ thánh chỉ sau giờ Tuất phải thu hết tấu chương, không cho phép ngài tự giày vò thân thể mình nữa. Thiếu gia… đối với mọi chuyện, đối với chính mình còn hà khắc như vậy, huống chi là đối với tình cảm?"
Phó Hằng trầm mặc giây lát mới cảm thán một câu: "Thanh Liên, ta không tốt như cô nói đâu."
Bề bộn quân vụ, phấn đấu quên mình, nửa là vì nước, nửa là vì mình. Khi đó trong lòng hắn còn tồn tại một ý niệm: hắn muốn dựa vào công trạng hiển hách của bản thân để chuộc nàng từ Viên Minh Viên ra…
Đợi đến lúc công thành danh toại, chờ hắn vinh quang đầy người quay lại Tử Cấm Thành, mới phát hiện tất cả đã hóa thành hư không.
Một người là phi tần của quân vương, một người là trọng thần của quân vương, gần trong gang tấc xa tận chân trời.
Về nhà lại gặp thê tử và con trai có nguồn gốc như vậy, cuộc đời này hắn còn biết theo đuổi gì nữa đây? Cũng chỉ có thể lao đầu vào quân vụ, làm mình bận rộn đến tê liệt bản thân, để mình có thể tạm thời quên hết mọi thứ, quên nàng…
Thanh Liên lại không nghĩ như vậy. Nghe Phó Hằng nói xong, nàng vội vàng phủ nhận: "Không, mặc kệ người khác nói thế nào, trong lòng của Thanh Liên ngài luôn là Thiếu gia tốt nhất thiên hạ!"
Vì muốn an ủi Phó Hằng mà vô tình nói ra lời trong lòng.
Phó Hằng chậm rãi dời mắt sang nơi khác, tránh đi ánh mắt nóng rực của đối phương, ra vẻ bình thản nói: "Ngày mai là ngày giỗ của tỷ tỷ. Cô đi chuẩn bị giúp ta đi."
Thanh Liên còn nhiều lời muốn nói, nhưng bị hắn ngắt quãng như cắt đứt tơ tình, nàng lập tức trầm mặc hồi lâu, sau đó mới cúi đầu đáp: "Vâng."
Thanh Liên lưu luyến không rời rời đi, đi được nửa đường, lại nhịn không được quay đầu: "Thiếu gia, trời nổi gió rồi, về nghỉ ngơi sớm chút đi."
Phó Hằng không đáp lại Thanh Liên, thậm chí ngay cả áo khoác trên đầu vai cũng đã cởi xuống để trên bàn đá bên cạnh, một thân một mình cô độc ngồi dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu lên vai lên tóc như màu trắng của tuyết.
Thanh Liên thấy vậy bi thương trong lòng, nhịn không được nghĩ thầm: Đến cả một người xuất sắc như vậy cũng không chút lưu tình mà vứt bỏ, Lệnh tần… rốt cuộc cô là hạng người gì?
Ngày thứ hai, Trường Xuân cung.
Trường Xuân cung hoang tàn đã lâu, bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Cung nữ thái giám tới tới lui lui dọn dẹp linh đường sạch sẽ. Trước bức họa tiên Hoàng hậu, Phó Hằng cắm ba cây nhang vào trong lư hương.
Khói trắng lượn lờ thổi qua bức họa.
"Tỷ tỷ." Phó Hằng nhìn gương mặt trong tranh, thầm nghĩ, "Có phải tỷ đã sớm đoán được đệ sẽ có ngày hôm nay?"
Hoàng hậu đã mất. Tuy có nhiều chuyện muốn tâm sự với tỷ tỷ, nhưng cuối cùng chỉ có thể giấu trong lòng không thể nói ra.
Phó Hằng khó nén vẻ đau buồn từ chính điện bước ra, thình lình đối diện xuất hiện một bóng người, cũng không biết đi đứng kiểu gì mà đâm thẳng vào người Phó Hằng, khiến cả nồi thịt tế đầy ắp nước trong tay hắn đổ trên áo Phó Hằng.
Cung nữ lâu năm nổi cáu: "Ngươi bưng thịt tế kiểu gì thế hả? Làm dơ cả người Phú Sát đại nhân rồi!"
Người đó lập tức quỳ xuống đất nói: "Nô tài tội đáng muôn chết, xin Phú Sát đại nhân thứ tội!"
Phó Hằng cúi đầu nhìn xiêm y của mình.
Nguyên một nồi canh thịt tế giội lên ngực hắn, hiện giờ đang không ngừng nhỏ giọt bốc mùi mỡ béo ngậy, khiến Phó Hằng nhịn không được lông mày nhíu lại.
Hắn còn phải đến Dưỡng Tâm điện nữa, nếu đi với bộ dạng thế này là thất lễ trước điện. Nhưng nhìn kẻ quỳ trên mặt đất kia… chẳng qua chỉ là tiểu thái giám mới mười hai mười ba tuổi thôi.
"Ai, Phú Sát đại nhân, đứa nhỏ này mới tiến cung nên chưa hiểu gì cả." Cung nữ lâu năm làm bộ muốn đánh, "Xem ta giáo huấn ngươi thế nào!"
"Được rồi." Phó Hằng mở miệng ngăn cản nói, "Chỉ là một đứa bé mười hai mười ba tuổi, không cần so đo."
Bấy giờ cung nữ lâu năm mới dừng tay, có chút thấp thỏm không yên nhìn hắn: "Phú Sát đại nhân, ngài thành ra thế này thì sao gặp được Hoàng thượng? Hay là nô tỳ lau sạch giùm ngài, được không? "
Phó Hằng cau mày nói: "Ta phải đến Dưỡng Tâm điện gấp…"
"Ngài thay xiêm y đưa cho nô tỳ, nô tỳ chỉ giặt sạch chỗ dơ đó thôi, dùng bàn ủi sắt ủi một chút, rất nhanh sẽ xong!" Cung nữ lâu năm vội vã lấy công chuộc tội.
Cũng không phải để tha tội cho mình, mà là để tha tội cho tiểu thái giám kia.
Bao gồm cả hành động vờ muốn đánh hắn khi nãy, biểu hiện là vì trút giận cho Phó Hằng, kỳ thực làm thế để Phó Hằng nguôi giận, tránh để vị trước mặt là sủng thần của Hoàng thượng tự mình hạ lệnh xử trí tiểu thái giám, khiến hắn không chết thì cũng bị lột da.
Phó Hằng nhìn ra điểm đó cũng không hề cự tuyệt, dù sao người ngợm mặc xiêm y này cũng nhớp nháp khó chịu, nên dứt khoát nhẹ gật đầu.
Lúc này, cung nữ lâu năm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mời hắn đến Thiên Điện nghỉ ngơi, cô ta quay đầu dạy dỗ tiểu thái giám nọ: "Làm gì cũng nôn nôn nóng nóng, còn dám làm đổ đồ cúng của tiên Hoàng hậu, lát nữa ta trừng phạt ngươi sau!"
Tiểu thái giám liên tục nhận sai, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Phỉ Thúy tỷ tỷ, để nô tài ủi cho, cũng là lấy công chuộc tội."
Phỉ Thúy hừ lạnh: "Biết sai là tốt rồi, còn không mau qua đây!"
Hai người tay chân lanh lẹ, nhanh chóng mang xiêm y Phó Hằng đã cởi đi giặt rồi ủi nóng, sau đó tiểu thái giám bưng y phục sạch sẽ bằng hai tay đứng chờ ngoài Thiên Điện. Ban đầu, ý định của cung nữ lâu năm là muốn đi vào hầu hạ hắn thay quần áo, nhưng bị Phó Hằng từ chối, nên quần áo lần lượt được dâng lên để hắn tự thay. Sau khi vang lên tiếng xột xoạt, chốt cửa được mở ra, Phó Hằng đẹp đẽ như ngọc đứng phía sau cánh cửa.
Hai người ngoan ngoãn dạt sang một bên, cung kính nhìn hắn rời đi.
Đôi giày quan màu đen lướt ngang trước mặt tiểu thái giám chợt ngừng lại.
"Ngươi tên gì?"
Trong lòng tiểu thái giám nhảy dựng, vội vàng trả lời: "Hồi chủ tử, nô tài tên là Tiểu Lộ Tử."
"Tiểu Lộ Tử." Phó Hằng cũng không phải muốn hỏi tội hắn, mà là nhàn nhạt dặn dò, "Làm đổ đồ cúng tiên Hoàng hậu là tội đại bất kính, buộc phải chém đầu. Chuyện hôm nay đừng để lộ ra ngoài."
Tiểu Lộ Tử không ngờ Phó Hằng sẽ nói như vậy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn.
Tuy Phó Hằng mặt lạnh, nhưng lời nói ra miệng lại quan tâm ấm áp: "Làm việc trong cung nhất định phải cẩn thận. Một khi xảy ra chuyện, sẽ chẳng ai coi ngươi là trẻ con đâu, biết chưa?"
Tiểu Lộ Tử vừa lo lắng vừa áy náy, ấp úng hồi lâu mới đáp: "Dạ, đa tạ Phú Sát đại nhân."
Dặn dò hắn xong, Phó Hằng đang định rời đi, chợt sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc: "Khoan đã."
Phó Hằng còn tưởng mình nghe lầm, cho dù có thật đi nữa, sao nàng có thể gọi hắn lại?
Đến khi làn gió thơm thoảng hương bên người hắn, Ngụy Anh Lạc trực tiếp vòng lên trước mặt, liếc hắn một cái đầy ngụ ý, sau đó nói với Minh Ngọc: "Cô ra ngoài trông cửa đi."
Thế mà phi tần và ngoại thần lại lén lút gặp nhau, cung nữ lâu năm sớm đã cúi thấp đầu, cũng không cần họ mở miệng đã lôi kéo Tiểu Lộ Tử chuồn nhanh. Minh Ngọc trừng mắt cảnh cáo nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ đừng gây thêm phiền toái, sau đó thở dài, canh giữ ở cửa ra vào.
Bên trong Thiên Điện hoàn toàn yên tĩnh.
Vất vả lắm mới có không gian riêng tư, trong đầu Phó Hằng chất chứa ngàn lời muốn nói với nàng, nhưng mỗi lần mở miệng thì cổ họng nghẹn ngào.
Cuối cùng, Ngụy Anh Lạc là người mở miệng trước. Nàng hỏi: "Tại sao vẫn chưa rời khỏi kinh thành?"
Phó Hằng không phải là văn thần. Hắn là võ tướng, công danh càng nhiều mới càng được thăng tiến. Đối với hắn mà nói, chẳng có gì tốt khi ở lâu trong kinh thành, chẳng bằng sớm trở về binh doanh, nâng cao quyền lợi và thế lực của hắn.
Chỉ là với vẻ ngoài lạnh băng của nàng, gặp người không hiểu nội tình thì sẽ cho rằng nàng ghét bỏ Phó Hằng, một lòng ép buộc hắn rời đi.
"Anh Lạc." Phó Hằng thở dài, "Sau khi trở về, ta đã suy đi nghĩ lại rất lâu, cảm thấy cô nhập cung… là có mục đích."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, bật cười hỏi: "Mục đích? Ngài cho rằng ta có mục đích gì?"
Phó Hằng không đáp, chậm rãi quay đầu sang hướng khác.
Ngụy Anh Lạc thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy trên bức tường trắng đang treo một bức tranh sống động như thật. Đó là… di ảnh của Hoàng hậu.
Chợt Ngụy Anh Lạc giật thót trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ trấn định: "Phó Hằng, ngài đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ta ở Viên Minh Viên lâu thế đã đủ rồi, không muốn làm một cung nữ hạ đẳng nữa, càng không muốn làm nô tỳ cả đời!"
Nhưng dường như Phó Hằng không nghe thấy lời nàng nói. Hắn nhìn chằm chằm vào di ảnh, giống như thì thào tự nói: "Có hai khả năng. Thứ nhất, cái chết của tỷ tỷ có uẩn khúc…"
"Tiên Hoàng hậu là tự sát!" Không đợi hắn nói xong, Ngụy Anh Lạc đã lớn tiếng cắt ngang, "Không liên quan đến người khác!"
Vì vậy ngài đừng đi thăm dò! Đừng dính dán vào! Đừng mạo hiểm tính mạng!
"Thứ hai…" Phó Hằng từ từ quay đầu lại, đau khổ nhìn nàng, "Là cô hận ta."