Diên Hy Công Lược

Chương 118: Thực hiện

Minh Ngọc năm lần bảy lượt hỏi chỗ dựa là ai, nhưng Ngụy Anh Lạc cắn chặt răng không nói. Không phải nàng không muốn nói, mà là việc này ẩn chứa mạo hiểm. Nếu thành công, hai người sẽ có được chỗ dựa tốt, còn nếu thất bại…

"Cứ để một mình ta gánh chịu hậu quả." Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ.

"Sao rồi?" Sau khi gõ cửa nhẹ nhàng ba tiếng, Lý Ngọc từ cửa sau tiến vào, "Đã làm xong bánh mật gạo nếp chưa?"

"Sắp rồi, sắp rồi." Ngụy Anh Lạc vội vàng trả lời, tạm thời dằn việc này xuống, hướng Minh Ngọc nói, "Trước hết không đề cập chuyện này nữa. Thời gian không còn sớm, cô mau làm chút bánh mật gạo nếp đi. Đừng để Hoàng thượng… đừng để nương nương sốt ruột chờ lâu."

Minh Ngọc chỉ đành vén áo lên, rửa tay làm bánh mật.

Nhưng Ngụy Anh Lạc không phụ giúp cô ấy. Nàng đứng ngây ngốc một lát, liền rón ra rón rén rời khỏi phòng, tự mình tìm kiếm trong Viên Minh Viên.

"Giương cung… Bắn!"

Tạm thời dựng một sân tập bắn bên trong, Hải Lan Sát đang hướng dẫn nhóm thị vệ luyện tập bắn cung.

"Là ai?" Một thị vệ nhanh tay lẹ mắt, cung tên trong tay bỗng nhiên chuyển động, chỉ hướng một gốc chuối ba tiêu.

Sau cây vang lên tiếng sột soạt, ló ra một cô gái mặc váy xanh. Dáng người thướt tha, dung mạo thanh lệ, chợt liếc nhìn lại, còn tưởng rằng cây chuối ba tiêu lâu năm thành tinh, tu luyện thành một hình người.

Thị vệ đang định chất vấn đối phương là ai, liền cảm giác bả vai nặng xuống. Hải Lan Sát đè lại vai của hắn, ý bảo hắn buông cung tên trong tay: "Ta đi một chút sẽ quay lại. Các ngươi đừng lười biếng."

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, thị vệ nhỏ giọng hỏi han đồng liêu bên cạnh: "Cô nương kia là ai? Lớn lên thật xinh đẹp, là người yêu của Tác Luân đại nhân sao?"

"Nói bậy bạ gì đấy? Người yêu của Tác Luân đại nhân rõ ràng ở Chung Túy cung…"

Hải Lan Sát và Ngụy Anh Lạc một trước một sau đi sâu vào trong vườn, tránh né tầm mắt mọi người.

Ngụy Anh Lạc: "Tác Luân thị vệ…"

Hải Lan Sát cười cười: "Anh Lạc cô nương, cô gọi ta Hải Lan Sát là được rồi."

Ngụy Anh Lạc: "Kỳ thật hôm nay tới đây là có một việc muốn nhờ ngài giúp…"

Hải Lan Sát không chút do dự: "Được!"

Ngụy Anh Lạc cảm thấy kinh ngạc, dò xét hắn từ trên xuống dưới: "Ta còn chưa nói xong mà. Ngài biết ta sẽ yêu cầu gì sao, mà dám tùy tiện đồng ý?"

Sở dĩ nàng tới tìm Hải Lan Sát, là vì Minh Ngọc.

Hai người viết thư lui tới không ngừng. Minh Ngọc đều kể hết mọi chuyện cho Ngụy Anh Lạc nghe, trong đó đa phần toàn nhắc đến vị Hải Lan Sát trước mắt này. Tuy rằng trong thư phàn nàn hắn nhiều việc, nói hắn chủ nghĩa nam nhân lớn, không hiểu phong tình, người khác tặng lễ đều là tặng son phấn khăn tay, còn hắn lại tặng cô nàng dao găm để phòng thân…

Nhưng nếu không phải quan tâm hắn, thì sao từng phút từng giây đều nhắc tới hắn được?

Vì vậy Ngụy Anh Lạc mới tìm hắn xin giúp, hy vọng hắn có thể nể tình Minh Ngọc mà giúp mình một chút.

Nhưng thấy hắn đáp ứng hào sảng như vậy, thâm tâm Ngụy Anh Lạc lại nhịn không được hoài nghi, tại sao hắn vô duyên vô cớ muốn giúp mình…

Nào ngờ Hải Lan Sát thẳng thắn cười nói: "Phó Hằng trước khi đi đã dặn dò ta, bất luận cô có yêu cầu gì đều nhất định phải giúp đỡ cô!"

Ngàn tính vạn tính lại không ngờ đến đáp án này. Ngụy Anh Lạc đứng ngây người tại chỗ.

"Phó Hằng là huynh đệ tốt nhất của ta. Người mà hắn tin tưởng thì ta cũng sẽ tin." Hải Lan Sát trầm giọng nói, "Cô nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì?"

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc phức tạp nhìn hắn thật lâu, cuối cùng đi đến bên cạnh hắn, nhón chân lên, lấy tay áo che miệng, thủ thỉ kế hoạch của bản thân vào lỗ tai hắn.

Oanh thanh yến ngữ, chim hót hoa nở. Kế hoạch này, chỉ có nàng biết hắn biết, trời biết đất biết, không có người thứ ba biết.

Nửa canh giờ sau, hai người tách ra. Hải Lan Sát trở về sân tập bắn. Ngụy Anh Lạc lập tức đến nhà ăn lấy hộp cơm, sau đó một đường đi thẳng đến ven hồ.

Trời biển một màu. Trong đình giữa hồ, có vài quý nhân hoặc đứng hoặc ngồi, có người thưởng thức cảnh hồ, có người ngâm thơ làm phú.

Ở ven hồ, Viên Xuân Vọng lại không nhàn hạ thoải mái như bọn họ. Xoắn tay áo tới tận khuỷu tay, chân trần đạp trong nước, đang khom người dọn dẹp vật hỗn tạp trong hồ, sau lưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

"Có rau luộc, cơm tẻ, còn có một chén thịt xào ớt." Ngụy Anh Lạc vừa nói vừa mở nắp hộp cơm, lấy từng món từ bên trong ra, bày trên đồng cỏ bên cạnh.

"Ơ, có thịt ăn rồi." Viên Xuân Vọng quay đầu, nhưng không nhận lấy đôi đũa nàng đưa tới, mà giơ tay dính đầy nước bùn lên cho nàng xem, sau đó cười nói: "Đút ta ăn đi."

Ngụy Anh Lạc liếc mắt: "Tự huynh ăn đi!"

"Hây dà. Đợi tí, ta đi rửa tay đã." Viên Xuân Vọng đi đến bên hồ, hai tay nhúng lên nhúng xuống nước chà rửa một phen, lại vốc nước rửa mặt, sau đó đem cả khuôn mặt ướt sũng trở về bên cạnh Ngụy Anh Lạc, tiếp nhận đôi đũa rồi gắp ăn ngốn ăn nghiến.

Ngụy Anh Lạc thấy tóc hắn ướt sũng, nước từ tóc hắn nhỏ vào trong thức ăn, nhịn không được lại liếc mắt, móc ra khăn tay lau mặt cho hắn.

Thường ngày Viên Xuân Vọng đều cương quyết bướng bỉnh, chỉ có trước mặt nàng mới giống như dã thú được thuần phục, nhu thuận để mặc cho nàng chùi khô, sau đó cười rộ lên: "Ngày thường đều là ta đưa cơm cho muội, hôm nay đảo lại muội đưa cơm cho ta… Chẳng lẽ muội đã làm gì thẹn với lương tâm?"

Tim Ngụy Anh Lạc đập mạnh một nhịp, buông khăn, khẽ nói: "Ca ca, những năm qua huynh đối với ta rất tốt, ta đều khắc ghi trong lòng…"

"Ta tốt như vậy cũng không thấy muội đút cơm cho ta." Viên Xuân Vọng nói.

Ngụy Anh Lạc trừng liếc hắn, bỗng nhiên giơ tay lên: "Đưa đây!"

Viên Xuân Vọng ngẩn người. Một giây sau, Ngụy Anh Lạc liền chộp lấy đôi đũa trong tay hắn, hung hăng gắp một nhúm ớt cay nhét vào miệng hắn.

Kỳ thật Viên Xuân Vọng không thể ăn cay, cho nên thoáng cái mặt đỏ bừng. Nhan sắc của hắn vốn xuất chúng, chỉ là tính tình quá mức cổ quái và lạnh lùng, cho nên khiến người khác trông thấy đã khϊếp sợ. Bây giờ khuôn mặt này hơi hiện đỏ ửng, giảm bớt sự lạnh lẽo trên người hắn, bồi hắn thêm chút tình người nhàn nhạt.

Viên Xuân Vọng khẽ lè lưỡi liếʍ đôi môi đang sưng đỏ vì cay.

Cánh môi đỏ tươi ướŧ áŧ, không nhiễm son phấn, so với bất cứ loại son phấn hương diễm nào trên đời, để cho người khác thấy đều không khỏi muốn âu yếm.

Khóe môi bỗng nhiên nhướng một bên, Viên Xuân Vọng mang theo mê hoặc cười nói: "Anh Lạc."

"Chuyện gì?" Ngụy Anh Lạc nhìn chăm chú đôi môi hắn cả buổi, bị hắn gọi tên mới hồi phục chút tinh thần.

Viên Xuân Vọng nhìn nàng chằm chằm không nói một lời, đến khi toàn thân Ngụy Anh Lạc cảm thấy không được tự nhiên. Nàng thấp giọng hỏi: "Trên mặt muội có dính gì sao?"

Nàng đang muốn dùng tay áo lau mặt, ở phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay với tới. Ngón tay Viên Xuân Vọng lạnh như băng phủ trên mặt nàng, ý vị thâm trường nói: "Anh Lạc, mặc kệ bên ngoài có phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ ở lại Viên Minh Viên cả đời, chỉ ta và muội. Chính miệng muội đã đáp ứng chuyện này. Ngàn lần vạn lần… chớ quên."

Câu nói này giống như nhắc nhở, lại giống như cảnh cáo, khiến cho Ngụy Anh Lạc rùng mình trong lòng, trên lưng không nhịn được ra mồ hôi lạnh.

Viên Xuân Vọng cười với nàng một cái, sau đó mở miệng a a.

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc phức tạp nhìn hắn, tay gắp miếng cơm đút cho hắn, nhưng trong lòng lại thầm nói một câu: "Thực xin lỗi. Có một số việc, muội không làm không được… Vì ngoại trừ muội, sẽ không có người nào thực hiện cả."