Gian phòng trống vắng người xưa cũ, đất thiếu hơi người hóa hoang vu.
Thời gian trôi qua chưa lâu, thế mà cỏ dại đã um tùm khắp vườn hoa Trường Xuân cung.
Hoằng Lịch đứng giữa vườn hoa, gió thổi cỏ hoang liền ngã rạp một hướng.
"Ta biết con và Dung Âm là phu thê kết tóc. Sau khi nó đi, con khó tránh khỏi đau lòng thương cảm." Thái hậu đến gần hắn vỗ về, "Nhưng chuyện này trôi qua đã lâu, con cũng nên buông xuống thôi."
Buông xuống sao?
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn hoa nhài dưới chân, biết rõ chỉ cần đóa hoa nhài này còn tồn tại trên đời, hắn sẽ vĩnh viễn không quên được người con gái thanh lệ như hoa nhài ấy.
"Hoàng hậu là chủ nhân lục cung, vị trí ấy không thể bỏ trống mãi, sớm muộn gì con cũng phải lập hậu." Thái hậu ghé vào lỗ tai hắn khuyên nhủ, "Trong hậu cung, tuy Nhàn Hoàng quý phi chưa có tử tự, nhưng lại có danh tiếng và lai lịch cao nhất. Nếu muốn lập hậu, nó là lựa chọn hàng đầu."
"Thái hậu nói đúng." Hoằng Lịch thở dài, "Chỉ là nhi tử…"
Chỉ là cảm thấy có lỗi với nàng…
"Hoàng đế." Thái hậu hiểu rất rõ điểm này, lại không thể nuông chiều hắn, dung túng hắn, cho nên nửa khuyên nhủ nửa nghiêm khắc nói, "Những tiếc nuối trước đây đều đã là quá khứ, không bằng trân trọng người trước mắt!"
Hoằng Lịch ngắm cành hoa trắng bên cỏ hoang thật lâu, sau đó buồn bã thở dài.
Ba ngày sau, Thừa Càn điện.
"Na Lạp thị từ lúc Hoàng khảo (*) ban cho trẫm làm Trắc thất phi, kính cẩn hiền thục, lễ giáo túc nhàn. Theo y huấn của Đoan Trang Huệ Hoàng thái hậu cho làm mẫu nghi thiên hạ. Ngày lành đã tới, thích hợp tiếp nhận ngôi vị chính cung. Nay cẩn tuân theo từ lệnh, sắc lập Hoàng quý phi Na Lạp thị làm Hoàng hậu…"
(*) tiếng gọi của Hoàng đế đương thời dành cho vua cha đã khuất
Tiễn xong thái giám truyền chỉ, Trân Nhi hết sức phấn khởi trở lại tẩm điện, đẩy cửa, sững sờ tại chỗ.
Nhàn quý phi đã tự thay lễ phục Hoàng hậu, hiện giờ đang đứng trước gương, lẩm bẩm với cái bóng trong gương: "Cuối cùng ngươi cũng trở thành Hoàng hậu rồi."
Chuyện tốt như vậy, nhưng trên mặt nàng lại nhìn không ra chút vui mừng nào.
"Ngạch nương." Nhàn quý phi vươn tay vuốt mặt kính, thì thào, "Thục Thận đã không còn như trước là đứa con gái yếu ớt vô dụng nữa. Con làm Hoàng hậu rồi, đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ! Từ nay trở đi, người không cần sống trong cảnh giật gấu vá vai, không cần chịu đựng người khác chế nhạo. Con đã lấy lại thể diện cho người, không phụ lòng kỳ vọng của người…"
Càng nói, nước mắt càng lăn dài trên má.
"… Tại sao người không ở đây?" Nhàn quý phi nức nở nói, "Tại sao người không tận mắt chứng kiến bộ lễ phục này? Tại sao… không đến khen con, ôm con một cái? Ngạch nương… Ngạch nương…"
Một tay nàng che mặt, hai đầu gối chậm rãi khuỵu trước gương, nước mắt chảy tràn giữa những kẽ ngón tay.
Trân Nhi thở dài trong lòng, nhẹ đóng cánh cửa lại, sau đó canh giữ ở ngoài không cho người khác tiến vào, không cho bất cứ kẻ nào trông thấy hoặc nghe thấy mặt yếu ớt này của Nhàn quý phi.
Về việc nước việc nhà, lập hậu là đại sự quốc gia, xuất chinh là đại sự gia đình.
"Để ta chết! Để ta chết cho rồi!"
Phú Sát phủ đại loạn một mảnh. Nhĩ Tình tóc tai lộn xộn, trong tay khua khoắng thanh đoản kiếm, làm ra bộ dạng muốn tự sát.
Bên cạnh một đám hạ nhân vây quanh, hết người này dỗ dành đến người khác khuyên nhủ. Đỗ Quyên gấp đến độ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thấy Phó Hằng tiến đến, vội vàng tiến lên nói: "Thiếu gia, may quá ngài đến rồi! Thiếu phu nhân nghe nói ngài muốn đi Kim Xuyên nên sốt sắng cả lên, nói là nếu phải nhìn ngài tới đó chịu chết thì phu nhân thà tự sát luôn cho xong. Ngài nhanh khuyên Thiếu phu nhân đi!"
Ánh mắt quét qua Nhĩ Tình, Phó Hằng thản nhiên hỏi: "Sao còn chưa ra tay?"
Chẳng qua Nhĩ Tình chỉ giả vờ một chút, đâu thật sự muốn đi tìm cái chết, trong khoảng thời gian ngắn đâm lao phải theo lao, dứt khoát ném đi thanh đoản kiếm, khóc ròng nói: "Phú Sát Phó Hằng, xuất chinh đi Kim Xuyên là chuyện lớn cỡ nào, thϊếp là thê tử của chàng mà lại là người biết tin cuối cùng… Thế mà chàng còn bảo thϊếp đi tìm chết, chàng rốt cuộc có nhân tính hay không?"
Phu thê bọn họ bất hòa, hạ nhân phía dưới cũng cảm thấy khó xử. Đỗ Quyên nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thiếu gia, ngài hãy thông cảm cho Thiếu phu nhân đi, phu nhân thật sự lo lắng cho ngài…"
"Lo lắng cho ta?" Phó Hằng nở nụ cười, "Không, cô ta sợ ta chết trên sa trường sẽ trở thành quả phụ, vậy thì danh lợi và địa vị cô ta có được bây giờ sẽ lập tức hóa thành mây khói."
Nhĩ Tình không thể tin nói: "Chàng nói cái gì?"
Thần sắc Phó Hằng bình thường: "Thế nào? Ta nói không đúng sao?"
Bị hắn nói trúng tim đen, Nhĩ Tình không khỏi thẹn quá hoá giận, giơ thanh đoản kiếm nhào tới muốn đâm hắn: "Thϊếp dứt khoát phải chém đứt tay chàng, để xem chàng ra chiến trường chịu chết thế nào!"
Một phú phu nhân quen sống an nhàn sung sướиɠ như cô ta làm sao là đối thủ của Phó Hằng? Phó Hằng chỉ nhẹ nhàng dùng tay bổ một phát, Nhĩ Tình liền đau đớn kêu một tiếng, thanh kiếm rời tay rơi xuống.
Một cước đá thanh kiếm ra góc phòng, Phó Hằng lạnh lùng ra lệnh: "Nhĩ Tình ở lại. Những người khác lui xuống hết đi!"
Tầm ảnh hưởng của hắn ở đây rất nặng, nên Đỗ Quyên khom người nhặt kiếm từ mặt đất lên, sau đó cùng với hạ nhân khác lui ra cửa.
"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình." Thấy mọi người đã lui hết ra ngoài, Phó Hằng gằn giọng nói không chút che giấu, "Ta tha cho cô đường sống, không phải vì long chủng trong bụng cô, mà là ta từng thấy áy náy với cô! Nhưng dù có nhiều áy náy hơn nữa cũng lần lượt bị hành động của cô ăn mòn hết rồi. Cô nghe cho kỹ đây, từ bây giờ trở đi, cô hãy ngoan ngoãn thành thật ở yên trong phòng này cho ta. Dám bước ra ngoài một bước —— "
"Chàng định làm gì?" Nhĩ Tình trừng mắt nhìn hắn.
Tuy ngữ khí Phó Hằng đã trở lại bình thường, nhưng lời nói ra miệng lại khiến sống lưng Nhĩ Tình rét run: "Chân trái bước, ta sẽ chặt chân trái. Chân phải bước, ta sẽ chặt chân phải."
Nhĩ Tình nhìn hắn chòng chọc hồi lâu, cuối cùng xác định lời hắn nói là thật…
Trong lòng âm ỉ chút hối hận, không phải hối hận lúc trước gài kế Hoằng Lịch, mà hối hận bản thân khi đó không nên nói ra toàn bộ sự thật, đáng lẽ phải đổ hết lỗi lên đầu Hoằng Lịch mới đúng, cương quyết nói Hoằng Lịch mê đắm vẻ đẹp của mình, cưỡng ép mình…
Dù sao trung thần như Phó Hằng cũng không dám chất vấn chuyện này với Hoàng thượng. Sự thật như thế nào, còn không phải do cô ta định đoạt sao?
Giờ sự tình như ván đã đóng thuyền, Nhĩ Tình ngoài hối hận ra thì chỉ có thể khóc sướt mướt nói: "Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, một mình thϊếp cũng không thể tự tạo ra đứa bé này. Chàng chỉ biết lăng nhục thϊếp, sao không thấy chàng đi tìm Hoàng thượng?"
Phó Hằng lắc đầu: "Ta làm thư đồng cho Hoàng thượng mười năm. Tính cách người thế nào, ta biết rõ hơn cô gấp trăm lần. Dù cô có đẹp như tiên nữ, chỉ cần đã bái thiên địa với ta, tiến vào cửa lớn Phú Sát gia, thì người cũng không động tới cô một ngón tay. Đứa bé này làm sao mà có, cô không nói, ta cũng có thể đoán được. Tốt nhất cô nên phù hộ ta bình an trở về. Nếu ta không về được…"
Trong lúc nhất thời, tim Nhĩ Tình đập như trống bỏi: "… Thì thế nào?"
Phó Hằng mỉm cười nhìn cô ta, nụ cười đã không còn áy náy day dứt lẫn lưu luyến: "Am ni cô ở ngoại ô kinh thành chính là nơi ở của cô cả đời!"
Nói xong, hắn bỏ lại Nhĩ Tình đang chửi mắng không ngừng, dứt khoát rời đi.
Chiến tranh ở Kim Xuyên diễn ra trong thời gian dài. Nột Thân chỉ huy dẫn binh đã bị áp giải hồi kinh, nguyên nhân là do nhát gan sợ chiến dẫn đến hao binh tổn tướng, đã bị Hoằng Lịch cách chức tháo mão lông công.
Phó Hằng xung phong ra trận thay thế Nột Thân… Nhưng toàn bộ quan dân từ trên xuống dưới không thấy đây là chuyện tốt, trái lại, đều nhìn ra thành củ khoai nóng phỏng tay.
Ngay cả người Phú Sát gia cũng cho rằng như thế. Vì vậy khi hắn về nhà, cả phu nhân lão gia lẫn bạn bè thân thích đều nhao nhao đến nhà khuyên hắn hết nước hết cái, hy vọng hắn có thể từ bỏ ý nghĩ đó, mặc dù sẽ chọc đến lửa giận của Hoằng Lịch, nhưng thà vậy còn hơn da ngựa bọc thây, chết nơi biên cương.
Đến cả tiểu nha hoàn Thanh Liên hầu hạ hắn cũng nhân lúc dâng trà đã nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, lo lắng nói: "Thiếu gia, ngài thật sự phải đến Kim Xuyên sao? Nô tỳ nghe nói đại quân hao binh tổn tướng nặng nề, không ai trong triều dám xuất chinh, mà giờ ngài đi sẽ gặp biết bao nguy hiểm…"
Tuy chuyện đã lắng xuống, nhưng Phó Hằng không có một khắc lười biếng, sau khi hạ triều không cùng đồng liêu đi dạo thuyền hoa hưởng khoái hoạt mà trở về nhà, từ trên giá sách lấy ra một cuốn binh thư lật đọc. Nghe xong lời nói của Thanh Liên, hắn bỏ cuốn binh thư xuống hỏi: "Thanh Liên, Lão phu nhân bảo cô đến khuyên ta à?"
Thanh Liên ngẩn người, vội vàng cúi đầu nói: "Thực xin lỗi Thiếu gia, là nô tỳ nhiều lời rồi. Nhưng Lão phu nhân đã lo đến mức đổ bệnh, nói nếu ngài không chịu từ bỏ thì sẽ không gặp ngài nữa…"
"Sợ chiến sợ chết, co đầu rụt cổ không tiến. Vậy học binh thư làm gì? Làm quan làm gì?" Phó Hằng thở dài: "Nếu Lão phu nhân còn hỏi nữa, cô cứ nói với bà ấy thế này: Phó Hằng đi làm việc bản thân thật sự muốn làm, xin người tha thứ."
"Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ… Trong lòng thiếu gia không nhớ người ấy sao?" Thanh Liên thấy hắn biến sắc, vội vàng cúi đầu, "Là nô tỳ không tốt, nô tỳ nói sai rồi…"
Lời này tựa hồ kích động nỗi lòng Phó Hằng. Hắn cầm binh thư đứng im trước giá sách như một pho tượng tuấn mỹ, hồi lâu sau mới đột ngột vứt bỏ binh thư: "Ta đi ra ngoài một chút."
"Thiếu gia!" Thanh Liên gọi hắn ở phía sau, "Trời sắp tối rồi, ngài muốn đi đâu?"
Phó Hằng như một cơn gió bay ra khỏi phủ.
Công danh thể hiện trên lưng ngựa. Phó Hằng với kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc ra roi thúc ngựa suốt dọc đường. Người qua đường cảm giác bên mình thổi qua cuộn gió lốc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bụi mù trời.
"Xuyyyyyy!" Phó Hằng bỗng nhiên siết chặt dây cương, vó ngựa giơ lên lại hạ xuống mặt đất.
Bên trong Viên Minh Viên, một đám cung nhân đang quét dọn lần cuối.
"Hả?" Ngụy Anh Lạc cầm chổi trong tay, quay đầu, "Kỳ quái, mình giống như mới nghe thấy được tiếng vó ngựa."
Bóng cây thoáng lay động, một tay giạt ra bụi rậm xanh biếc, hướng nàng duỗi tới.
"Muội đứng dưới mặt trời quá lâu nên cảm nắng gặp ảo giác rồi." Một cánh tay bỗng nhiên khoác lên vai Ngụy Anh Lạc. Nửa người Viên Xuân Vọng dựa trên người nàng, lười biếng nói, "Nhanh, ta mệt chết rồi. Mau dẫn ta về, gội đầu cho ta với."
"Ai, huynh nhịn chút đi!" Ngụy Anh Lạc nhất thời quên luôn chuyện nghe tiếng ngựa, nửa nâng nửa đỡ dìu hắn rời đi.
Phía sau vang lên một tiếng thở dài.
"Hiện giờ nói những lời này với cô ấy thì có ích gì?" Phó Hằng chậm rãi thu tay về, tự nhủ, "Đợi ta còn sống trở về…"
Tướng quân trăm trận thua bỏ mạng, tráng sĩ mười năm thắng trở về (**). Nếu không cách nào ước định ngày về, cần gì phải khiến người chờ đợi lâu? Vẫn nên tự mình trở lại tốt hơn.
(**) nguyên văn "Tương quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy", trích từ bài quân ca "Mộc Lan thi", khuyết danh tác giả.
"Đi!"
Tiếng vó ngựa lại nặng nề vang lên, mang theo câu nói không thể thốt ra miệng kia, mang theo một vị Tướng quân quyết chiến xông pha, ra khỏi Viên Minh Viên.