Diên Hy Công Lược

Chương 106: Ngày giỗ

Chung Túy cung.

Thuần quý phi bồng Vĩnh Dung hướng về Hoằng Lịch. Hài tử được bọc tã lót bĩu môi duỗi ra ngón tay mập mạp, ê a ê a muốn ôm.

"Hiện giờ Vĩnh Dung đã rất thân thiết với Hoàng thượng." Thuần quý phi ôn nhu cười nói, "Mỗi ngày mở mắt ra là muốn tìm người khắp nơi."

Hoằng Lịch cũng không ôm lấy Vĩnh Dung, chỉ nhẹ vươn tay vuốt mũi nó một cái, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên buồn bực không vui đứng lên.

Thuần quý phi nhìn ra tư tưởng Hoằng Lịch không tập trung, ra hiệu cho nhũ mẫu ôm hài tử đi, hỏi thăm dò: "Hoàng thượng, hôm qua thần thϊếp mới sáng tác một khúc nhạc. Hoàng thượng có muốn nghe một chút không…"

Hoằng Lịch miễn cưỡng đáp ứng. Hai người cùng nhau ngồi bên đàn, lại uống mấy bầu rượu, hơi rượu hun đỏ đôi gò má Thuần quý phi. Cơ thể cô ta mềm mại không xương dựa vào ngực Hoằng Lịch, thanh âm so với rượu càng say lòng người: "Hoàng thượng…"

Sau một khắc, cô ta bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra. Hoằng Lịch trầm giọng nói: "… Trẫm đột nhiên nhớ tới còn có chuyện phải làm, nàng ngủ trước đi."

Dõi theo bóng lưng hắn lảo đảo rời đi, Ngọc Hồ ngạc nhiên nói: "Nương nương, hôm nay Hoàng thượng bị sao vậy? Dáng vẻ như có tâm sự nặng nề."

Thuần quý phi như có điều suy nghĩ, chợt hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Trường Xuân cung.

Hoàng hậu sắp đi ngủ. Trước gương soi, Ngụy Anh Lạc đang tháo dỡ châu trâm cài tóc trên đầu Hoàng hậu như mọi ngày, gỡ được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền xướng một tiếng: "Hoàng thượng giá lâm!"

Cửa phòng ngủ mở ra, mùi rượu nồng nặc từ bên ngoài xộc vào.

Hoàng hậu không kịp chải lại tóc, đứng dậy đón chào, vịn tay đối phương nói: "Hoàng thượng… Sao người lại đến đây?"

Hoằng Lịch thoạt nhìn giống như say, hốt hoảng nhìn Hoàng hậu trong giây lát, bỗng nhiên nắm lấy tay nàng: "Hoàng hậu, hôm nay là ngày giỗ của Vĩnh Liễn."

Hoàng hậu ngẩn người.

"Lúc trước, trẫm đặt tên cho nó là Vĩnh Liễn, là ý muốn nó kế thừa giang sơn." Hoằng Lịch lải nhải liên tục, "Nó cũng không phụ lòng chờ mong, trời sinh thông minh, miệt mài chăm học. Lúc tám tuổi, trẫm dẫn nó đi săn ở Mộc Lan, nó đã bắn trúng chim ưng trên trời, tự tay dâng tặng cho trẫm…"

Hắn kể từng chuyện vụn vặt trong quá khứ, như một lão già không sợ làm phiền người khác. Hoàng hậu lắng tai nghe, dần dần hai mắt mờ mịt đẫm lệ. Nàng biết Hoằng Lịch say thật rồi, nếu hắn thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy.

"Hoàng thượng." Nàng kéo hắn đến bên giường ngồi xuống, nâng tay vuốt ve hai má hắn, săn sóc nói, "Sau khi Vĩnh Liễn đi, người bãi triều năm ngày thể hiện niềm thương nhớ, đã là từ phụ hiếm có trong thiên hạ rồi…"

"Ha ha…" Hoằng Lịch nghe xong cười ha hả, miệng cười nhưng lệ nóng quanh tròng, "Trên đời này làm gì có phụ thân nào có hài tử chết non, mà cũng không hề rơi một giọt nước mắt chứ?"

Hoàng hậu xót xa nói: "Hoàng đế chỉ rơi lệ trong ba tình huống, thứ nhất là mất cha mất mẹ, thứ hai là trời giáng đại nạn, thứ ba là nước mất nhà tan. Hoàng thượng, không phải là người không muốn khóc, mà là người không thể khóc…"

Mắt thấy nước mắt sắp sửa rơi xuống, nghe xong lời này, Hoằng Lịch cứng rắn nhịn nuốt trở về, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, trẫm là thiên tử, thần dân thiên hạ đều là nhi tử của trẫm, không chỉ có riêng một mình Vĩnh Liễn! Vì vậy, dù nàng oán trẫm vô tình, hận trẫm cay nghiệt, trẫm cũng không thể khóc…"

Hoàng hậu thở dài, vươn tay ôm hắn vào lòng.

Bên trong Trường Xuân cung nhất thời im ắng. Ngụy Anh Lạc đứng một bên nhìn bọn họ bằng ánh mắt cực phức tạp. Nàng có thành kiến sâu đậm với Hoằng Lịch, cảm thấy hắn cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, ngoại trừ sinh ra hiển quý chút ít, còn lại không có nửa điểm xứng đôi Hoàng hậu.

Bây giờ xem ra… Hắn cũng có nổi khổ tâm riêng.

Vị trí Hoàng đế thực không dễ ngồi. Không được phép khóc, chỉ có thể mượn rượu để rơi một giọt lệ, còn phải rơi lệ ở đầu vai một người có thể giữ kín miệng, không thể để người bên ngoài trông thấy.

"Hoàng hậu…" Hoằng Lịch đem mặt chôn sâu trên đầu vai Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói, "Thái y đã nói với trẫm, cái thai này chắc chắn là một a ca."

Hoàng hậu: "Vâng."

"Trẫm biết." Hoằng Lịch nói, "Nhất định là Vĩnh Liễn sắp quay về rồi."

Hoàng hậu ngây ra một lúc, không đành lòng phá vỡ tưởng tượng của hắn, lại 'vâng' một tiếng.

"Vĩnh Liễn thông minh tuấn tú, hiếm có khó tìm, là nhi tử trẫm yêu nhất. Nó đi rồi, trẫm đau lòng lắm, ngày sau so với ngày trước càng đau hơn." Hoằng Lịch lẩm bẩm nói, "Bây giờ nó sắp quay về, cuối cùng trẫm không còn phải chịu khổ sở nữa… Hoàng hậu, nàng cao hứng không? Nó sắp trở về bên cạnh chúng ta rồi."

Nước quanh hốc mắt Hoàng hậu chuyển động. Không phải nàng chưa từng mộng tưởng như thế, hàng đêm khóc tỉnh, duỗi tay kiểm tra bên mép giường, lại chỉ chạm thấy không khí lạnh lẽo, mà không chạm được gương mặt mềm mại của hài tử.

Nhưng vì an ủi Hoằng Lịch, an ủi người có chung niềm đau khổ với mình, Hoàng hậu lại một lần nữa: "Vâng."

Được nàng hồi đáp, Hoằng Lịch nở nụ cười thật to. Hắn giở tính trẻ con nắm tay Hoàng hậu, ánh lệ trong mắt chuyển động, như thiên quang soi sáng đường chân trời: "Hoàng hậu, giúp trẫm hỏi thử Vĩnh Liễn, trước đây trẫm bề bộn công vụ, chưa từng ở bên nó một ngày, thậm chí còn chưa từng ôm nó, nó có trách trẫm không? Có còn muốn —— làm nhi tử của trẫm không?"

Hoàng hậu nắm lại tay hắn, chậm rãi để trên phần bụng nhô ra của chính mình.

"Hài tử." Nàng cúi đầu hỏi, "Hoàng a mã của con bận rộn công vụ, chưa từng ở bên con một ngày, thậm chí còn chưa từng ôm con, con có trách người không? Có còn muốn —— làm nhi tử của người không?"

Mười đầu ngón tay đan xen, cảm giác được con trong bụng nàng động đậy, phập phồng phập phồng, nhịp tim của một sinh mạng mới sắp ra đời.

Hoàng hậu ngẩng đầu cười, há to miệng, ý định nói vài lời lừa gạt hắn, giúp hắn giữ vững tinh thần, không muốn lộ ra bi thương vậy nữa.

Chỉ là lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên nghẹn lại.

"… Hoàng hậu?" Hoằng Lịch nhìn nàng, dần dần tỉnh rượu, "Nàng sao vậy?"

Mắt thường đều có thể thấy được, sắc mặt Hoàng hậu từng chút từng chút trở nên trắng bệch, mồ hôi lăn xuống hai bên tóc mai, nàng thở dốc một thôi một hồi, bỗng nhiên xoay người ôm lấy bụng mình, thanh âm không nén được đau đớn: "Đau quá, bụng thần thϊếp đau quá…"