Hôn sự hoàn tất, Phó Hằng dẫn Nhĩ Tình vào cung diện thánh. Ngày hôm đó, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tuy hai người bọn họ đều đã khoác áo lông dày cộm, nhưng vẫn không thể ngăn nổi khí lạnh bên ngoài, gió thổi qua, xương cốt đều lạnh. Đi đến phía ngoài Càn Thanh Cung, chợt nhìn thấy một thân ảnh yếu ớt mỏng manh, quỳ gối trên lớp bông tuyết dày đặc.
"Nô tài tội đáng muôn chết!" Người nọ đứng dậy đi ba bước, lại quỳ xuống, "Nô tài tội đáng muôn chết!"
Cứ ba bước lại dập đầu một lần, mặt tuyết dưới trán nàng lõm xuống, sau lưng nàng một chuỗi tuyết lõm dài, dần dần bị gió tuyết lấy đầy.
"Anh Lạc…" Phó Hằng cả kinh trợn hai mắt, "Cái này, đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Ngọc trả lời: "Hoàng thượng ra lệnh, Ngụy Anh Lạc cứ ba bước một lạy, bắt đầu từ Càn Thanh Cung đến khắp đông tây lục cung trong mười hai canh giờ, hoàn thành xong sẽ tha lỗi cô ấy, cho phép trở về Trường Xuân cung hầu hạ Hoàng hậu."
Phó Hằng nhìn qua Ngụy Anh Lạc, thần sắc âm tình bất định, đến khi tiến vào Dưỡng Tâm điện diện thánh, vẻ mặt vẫn giữ nguyên không đổi.
Vừa khéo, thần sắc Hoằng Lịch cũng âm tình bất định. Hai người ở cùng một chỗ, nhiệt độ trong phòng và bên ngoài không khác biệt mấy, đều như gió lạnh rét thấu xương, làm người xung quanh run lẩy bẩy.
"Được rồi." Hôm nay, Hoằng Lịch hình như cũng không có hứng thú nói chuyện với người khác, nói được đôi câu đã lập tức đuổi bọn họ qua chỗ Hoàng hậu, "Đi thăm Hoàng hậu đi, để nàng ấy diện kiến tức đệ (em dâu) mới của mình."
"… Vâng."
Đợi vợ chồng họ lui ra, Hoằng Lịch cầm đọc một quyển tấu chương. Một trận gió lạnh tràn qua cửa sổ, hắn nắm tay phải che trước môi, ho khan khe khẽ vài tiếng.
Lý Ngọc vội chạy qua đóng cửa sổ. Sau lưng, thình lình vang lên giọng nói Hoằng Lịch: "Cô ta vẫn còn dập đầu?"
Tay khép cửa sổ ngừng lại, nhìn tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dày, cùng với thân ảnh trong tuyết càng ngày càng nhỏ, Lý Ngọc trả lời: "Vâng."
Hoằng Lịch: "Dập đầu mấy canh giờ rồi?"
"Đã ba canh giờ ạ." Lý Ngọc vừa nói, vừa cẩn thận dò xét sắc mặt đối phương, thấy sắc mặt hắn càng đen, liền lựa lời mà nói , "Hoàng thượng, dù sao Ngụy Anh Lạc cũng chỉ là nữ nhân, tuyết rơi nhiều như vậy, nếu cứ ba bước một khấu đầu, đi hết mười hai canh giờ, chỉ sợ cả người đông cứng mất!"
"Trẫm đã cho cô ta lựa chọn." Đột nhiên Hoằng Lịch cầm tấu chương vỗ cái rầm xuống bàn, "Là do cô ta không biết điều!"
Lý Ngọc ngẩn người: "Hoàng thượng…"
Hoằng Lịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới bản thân lúc trước đã cho nàng hai lựa chọn.
"Thứ nhất, chính miệng thừa nhận với Phó Hằng, ngươi chưa bao giờ thích hắn, tất cả đều vì ngươi tham mộ hư vinh, là ngươi lừa dối hắn!"
"Thứ hai, từ Càn Thanh Cung cứ ba bước một lạy, hô vang nhận sai đến hết mười hai canh giờ."
"Chọn một trong hai, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt, trẫm lập tức cho phép ngươi quay về Trường Xuân cung!"
Cô ta trả lời thế nào?
Cực kỳ rõ ràng.
Chỉ nghe âm thanh tuyết rơi vù vù thổi vào, kèm theo từng tiếng vang vọng như xa như gần: "Nô tài tội đáng muôn chết!"
Tuyết càng lúc càng nhiều, như là màu mực trắng, giội từ trái qua phải, phủ đầy tóc, lông mi, bả vai Ngụy Anh Lạc, lấp kín thân nàng như người tuyết. Nàng lê bước tập tễnh đi giữa trời tuyết, thân thể lạnh, trong lòng càng lạnh hơn.
Một cây dù đen chợt xuất hiện bên cạnh, che trên đỉnh đầu nàng.
Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Viên Xuân Vọng nâng dù đứng một bên. Từng hạt từng hạt tuyết trắng rơi xối xả, từng chút từng chút phủ đầy dù trước mặt, thần sắc hắn không hiểu hỏi: "Khổ sở sao?"
"Khổ sở." Ngụy Anh Lạc ho hai tiếng, sau đó gượng cười, "Nhưng sau này sẽ không khổ sở nữa. Từ nay về sau, muội và ngài ấy ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp như người dưng!"
"Vậy là tốt rồi." Viên Xuân Vọng nở nụ cười, "Đi thôi, quãng đường còn lại ta cùng đi với muội."
Con đường này do chính Ngụy Anh Lạc lựa chọn, nàng chỉ có thể tự mình đi hết, cho dù có phải lết bằng đầu gối.
Viên Xuân Vọng không thể cõng, không thể đỡ. Thứ hắn có thể làm, chỉ là cầm ô dù giấy dầu, lẳng lặng đi cùng nàng đến cuối con đường.
Trên đường đi, một ô giấy dầu luôn nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu nàng.
Gió tuyết lớn dần, nửa người Viên Xuân Vọng không được dù che chắn, rất nhanh bị giọt nước tuyết thấm ướt, hắn lại thản nhiên không để ý. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Viên Xuân Vọng đột nhiên nói: "Tới rồi."
Dưỡng Tâm điện ở cách đó không xa, bờ môi Ngụy Anh Lạc hóa tím run rẩy, khó khăn từ mặt đất đứng dậy: "Huynh đi đi, đừng để người khác trông thấy, khụ, là huynh giúp muội, nếu không, khụ… huynh sẽ gặp phiền toái."
Viên Xuân Vọng thở dài, bóng dáng dần thối lui sau lưng nàng, thân ảnh biến mất sau bức tường.
Lúc này, Ngụy Anh Lạc mới kiên cường chống trước người, đầu gối đã mất cảm giác, nàng cực khó khăn bước từng bước, chảy xuôi trong thân thể dường như không phải máu nóng, mà là bột phấn tuyết băng lãnh.
"Hoàng hậu nương nương…" Mặc niệm vài tiếng trong lòng, nhờ sự tàn nhẫn và chấp niệm, cuối cùng, nàng thất tha thất thểu tới trước cửa Dưỡng Tâm điện, một cánh tay đông cứng tím tái vươn ra, không chờ chạm đến cánh cửa, hai mắt đã biến thành màu đen. Trước khi té xỉu, mơ hồ thấy một thân ảnh cao lớn vội vàng chạy lại.
Là ai?
Ngụy Anh Lạc cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng giống như chì, dù cố thế nào cũng mở không ra.
Chỉ cảm giác được có một đôi tay cứng rắn, tay của đàn ông, ôm chặt lấy nàng.
Đồng thời, bên trong Trường Xuân cung.
Một tay duỗi ra hoa đình, hứng một bông tuyết trong lòng bàn tay.
Cùng là một trận tuyết, mang đến Ngụy Anh Lạc là rét lạnh và tuyệt vọng, còn mang đến Nhĩ Tình… là vẻ mặt mãn nguyện.
"Nhĩ Tình." Giọng nói Minh Ngọc vang lên sau lưng, "Cô vui vẻ sao?"
Nhĩ Tình không quay đầu, hỏi lại: "Tại sao hỏi như vậy?"
"Ta và cô cùng vào cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nương nương giao việc gì, nhiều khi cũng là hai chúng ta cùng làm." Minh Ngọc ấp a ấp úng nói.
"Minh Ngọc." Nhĩ Tình bật cười một tiếng, xoay người, đầu đầy châu ngọc dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
"Ta chẳng qua chỉ cảm thấy, cảm thấy…" Minh Ngọc nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp, "Mới vài ngày không gặp, dường như con người cô đã thay đổi, tìm không ra bóng dáng của ngày xưa…"
Nhĩ Tình của ngày xưa, chú ý cẩn thận, sẽ không nói nửa câu vượt phận, sẽ không làm nửa chuyện vượt phép, có thể nói là sành đời đến tận xương.
Một cung nữ toàn diện như thế, tự nhiên dễ dàng có được niềm vui của chủ tử.
Vì thế, khi các chủ tử khác nhắc tới Nhĩ Tình, đều khen không dứt miệng, nói nàng ta là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh Hoàng hậu.
Đã quen một Nhĩ Tình như vậy, nên có chút không quen mắt với Nhĩ Tình hiện tại.
Khoác lên bộ xiêm y thêu hoa văn cực kỳ phức tạp, đeo trên người trang sức châu báu vừa nhìn có giá trị xa xỉ, giữa đôi lông mày không giấu được sự sung sướиɠ.
Giống như cố ý muốn khoe thành công của mình cho người khác xem.
"Thân phận của ta thay đổi, đương nhiên sẽ không giống lúc trước nữa." Nhĩ Tình cười, giữ chặt tay Minh Ngọc nói, "Nhưng bất luận thế nào, tình cảm của hai ta trước kia, ta sẽ không bao giờ quên. Sau này, ta không thể ở bên cạnh nương nương, cô hãy thay thế ta, chăm sóc Hoàng hậu nương nương chu đáo."
Sau nửa ngày ngập ngừng, rốt cục Minh Ngọc vẫn không nhịn được hỏi: "Nhĩ Tình, như vậy thật sự được sao?"
Quan hệ giữa Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng, có thể giấu giếm người ngoài, nhưng không thể giấu giếm người trong Trường Xuân cung.
Biết trong lòng Phó Hằng có hình bóng Ngụy Anh Lạc, còn trông mong xuất giá, đó là hành vi hoành đao đoạt ái (*)… Thật sự được sao?
(*) chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào cướp đoạt tình yêu của người khác
Nhĩ Tình mỉm cười, đối với vấn đề này tránh không đáp, ngược lại chuyển chủ đề sang hướng khác.
"Giống như cô từng nói, tổ phụ ta là Hình bộ thượng thư, bây giờ cả gia đình được nâng kỳ, là nhà quan chân chính, dòng dõi hiển hách, ta gả cho Phó Hằng mới là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho, có gì không tốt?"
Cô biết rõ ta không phải hỏi cái này… Ánh mắt Minh Ngọc phức tạp nhìn đối phương.
"Huống hồ…" Nhĩ Tình xoay chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài hoa đình. Tuyết đè đầu cành khiến nhánh cây uốn cong lại, tuyết trắng vây quanh rơi trên mặt đất. Cây chổi đảo qua đảo lại, hai cung nữ nhỏ tuổi đang quét tuyết, bọn họ đều lạnh đến nhe răng trợn mắt, mũi đỏ lựng lên.
Dường như từ trên người họ nhìn thấy bóng dáng bản thân, Nhĩ Tình hơi giật mình thẫn thờ, sau nửa ngày mới nói tiếp: "Những ngày sống kiếp hạ nhân, ta đã nhẫn nhịn sáu năm, rốt cuộc khổ tận cam lai, cô không thể cao hứng vì ta sao?"
"Kiếp hạ nhân?" Minh Ngọc nghiêng đầu, "Nương nương đối xử với chúng ta rất tốt."
"Dù Trường Xuân cung tốt đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là phận nô tài, khom lưng uốn gối." Nhĩ Tình bật cười một tiếng, "Cô nha, cũng nên sớm tính toán cho chính mình."
Minh Ngọc nhìn ánh mắt đối phương càng lúc càng lạ lẫm, chậm rãi rút tay về, nói: "Không, ta không đi đâu hết, chỉ muốn ở lại bảo vệ Hoàng hậu nương nương!"
"Mỗi người có một chí hướng riêng, cô không muốn, ta cũng không ép." Nhĩ Tình khép chặt lại áo lông trắng trên vai, nặng nề hướng mắt phóng ra ngoài hoa đình. Cây thanh tùng ngoài đình, cùng với hai cung nữ quét tuyết kia, nghiễm nhiên trở thành phong cảnh trong tầm mắt, "Lúc trước trong cung sợ nhất tuyết rơi, sợ tuyết rơi nhiều đè sập hoa cành, khiến nương nương thương tâm. Lại sợ chạm mặt chủ tử của cung khác, nói quỳ liền quỳ, rét lạnh thấu xương. Bây giờ, cuối cùng ta đã có thể yên tâm ngắm tuyết rơi rồi!"
P.s: Sau khi được các bạn bình luận, mình đã tìm link khác của truyện để đọc khúc Long nói 2 điều kiện với Lý Ngọc hay là Phó Hằng, link mình dịch hồi giờ là với Lý Ngọc (như phim), còn link khác mình mới nhấp xem lại nói với Phó Hằng. Mình sẽ dịch đoạn Long nói với Hằng 2 điều kiện để các bạn thấy tình huống nào phù hợp hơn thì các bạn theo cái đó nhe.
… Phó Hằng nhìn qua Ngụy Anh Lạc, thần sắc âm tình bất định, đến lúc tiến vào Dưỡng Tâm điện diện thánh, vẻ mặt vẫn y nguyên như cũ.
Cho Nhĩ Tình lui ra trước, Hoằng Lịch chỉ giữ một mình Phó Hằng trong phòng, đẩy một cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng lớn, cùng với thân ảnh trong tuyết càng ngày càng bé, lạnh lùng nói: "Trẫm đã cho cô ta lựa chọn, là do cô ta không biết điều."
Phó Hằng ngẩn người: "Hoàng thượng…"
"Trẫm cho cô ta hai lựa chọn." Ánh mắt Hoằng Lịch cố định trên thân ảnh nhỏ bé đằng xa kia, thanh âm cực lạnh, mang theo tia ghen tuông mà chính mình cũng không phát hiện ra, "Thứ nhất, chính miệng thừa nhận chưa bao giờ thích khanh, tất cả đều bởi vì cô ta tham mộ hư vinh, là cô ta lừa dối khanh! Thứ hai, bắt đầu từ Càn Thanh Cung, cứ ba bước một lạy, dõng dạc nhận sai đến hết mười hai canh giờ."
Hoằng Lịch chậm rãi quay đầu lại, nói với Phó Hằng: "… Cô ta lựa chọn cách thứ hai."
Cả buổi, Phó Hằng cũng không thốt nổi một câu nào.
Trong phòng cực yên tĩnh, chỉ có âm thanh gió tuyết thổi vù vù ùa vào, mang theo từng tiếng như xa như gần: "Nô tài tội đáng muôn chết!"
…