Diên Hy Công Lược

Chương 83: Kim trấp

Bên trong Trữ Tú cung, các cung nữ ra ra vào vào, đưa vào một chậu nước sạch, lại hóa thành một chậu máu loãng đưa ra.

Tuệ quý phi nằm sấp trên giường, tấm lưng vốn dĩ trơn bóng như ngọc, bây giờ lồi lõm như bùn đất sau mưa, máu tươi như nảy mầm không ngừng dài ra.

"Đau, đau quá…" Tuệ quý phi sờ soạng lưng mình, "Ngứa, ngứa quá…"

"Nương nương, người không thể chạm vào!" Chi Lan đứng một bên, mồ hôi vã như tắm, "Tuyệt đối đừng chạm vào… A, Diệp đại phu, Diệp đại phu cuối cùng đã đến!"

Hiện giờ, vị danh y Giang Nam đã thành thượng khách của Hoằng Lịch, thanh danh cao hơn thái y một đầu. Diệp Thiên Sĩ lưng đeo hòm thuốc, vội vàng tới gần.

Sau một hồi khám lưng Tuệ quý phi, hắn trở lại bẩm báo Hoằng Lịch đã cùng theo đến đây: "Hoàng thượng, vết bỏng nghiêm trọng như vậy phải nhanh bôi thuốc chườm lạnh, nhưng Tuệ quý phi hỏi suốt có lưu lại sẹo không, nếu để lại sẹo, người không chấp nhận trị liệu."

"Hồ đồ!" Hoằng Lịch cau mày nói, "Giữ Quý phi lại, lập tức bôi thuốc!"

Tuệ quý phi nghe xong, lập tức thét to: "Đừng mà, thϊếp không muốn có sẹo, thϊếp không thể có sẹo đâu Hoàng thượng! Thϊếp không thể có sẹo!"

Vài cung nữ tiến lên đè cô ta, Tuệ quý phi như cá trên thớt liều chết giằng co, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu rên, đợi đến khi Diệp Thiên Sĩ bôi thuốc trên lưng, tiếng kêu càng thảm thiết đáng thương.

"Mùi này…" Diệp Thiên Sĩ dùng mũi hít hà, bỗng nhiên dừng việc bôi thuốc, kinh hãi thốt lên: "Không hay rồi!"

Hoằng Lịch vội hỏi: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt Diệp Thiên Sĩ như đưa đám: "Hoàng thượng, mùi này không đúng, chỉ sợ đây không phải nước thép, mà là kim trấp!"

Đương nhiên Hoằng Lịch hiểu được kim trấp là gì. Nói dễ hiểu chính là nước phân. Khi hai quân giao chiến, thỉnh thoảng sẽ dùng nước sôi đẩy lùi quân địch, bỏ cả nước phân vào đó, vết thương của quân địch sẽ nhiễm trùng rất nặng, vô cùng khó lành.

Ban đầu, Tuệ quý phi đau đến mức trước mắt hóa thành màu đen, nghe xong lời này, rút cuộc chịu không nổi nữa, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh.

Chờ cô ta tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không còn bóng dáng Hoằng Lịch, chỉ có Diệp Thiên Sĩ vẫn vì mình băng bó vết thương.

Tuệ quý phi hận không thể biến mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng, thế nhưng vết thương trên lưng luôn đau đớn âm ĩ, nhắc nhở bản thân hết thảy đều là sự thật, vùng lưng bị trọng thương nặng nề, miệng vết thương bị người giội cho kim trấp dơ bẩn tột cùng. Tuệ quý phi run rẩy bờ môi hỏi: "Thế nào? Vết thương liền miệng chưa?"

"Chuyện này…" Diệp Thiên Sĩ thầm nghĩ không có khả năng, nhưng ngoài miệng lại an ủi, "Quý phi nương nương, vốn dĩ vết thương ngoài da không lớn, nếu tịnh tâm nghỉ dưỡng nửa năm thì sẽ dần khỏi hẳn, chỉ là…"

"Chỉ là cái gì?" Cả người Tuệ quý phi ngọ nguậy, sắc mặt dữ tợn trừng lại hắn, "Bản cung mặc kệ, ngươi chịu trách nhiệm điều trị cho bản cung, nhất định phải chữa cho lành, chút xíu vết sẹo cũng không được lưu lại, biết chưa?"

"Chuyện này… Thần cố gắng hết sức…"

Dù Diệp Thiên Sĩ đã tận lực, nhưng nửa tháng trôi qua, Tuệ quý phi vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.

"Phế vật, đồ phế vật ăn hại! Ngươi nói dùng nước muối loãng khử độc tiêu viêm, còn phải đâm vỡ bọng nước, bản cung đều thuận theo hết! Từng nhát chọc thủng bọng nước đó, ngươi có biết đau rát đến dường nào không? Hả?" Tuệ quý phi tóc tai bù xù ngồi trên giường, mỹ nhân Mẫu Đơn diễm lệ của ngày xưa giờ đây giống như ác quỷ đòi nợ, "Tại sao vết thương còn chưa đóng vảy? Tại sao vẫn không thấy dấu hiệu nào khả quan hơn chứ? Nói đi! Diệp Thiên Sĩ!"

"Thần thật sự đã dốc hết sức mình!" Trên trán Diệp Thiên Sĩ hiện một mảng bầm tím, do bị Tuệ quý phi ném gối sứ mà thành. Hắn cực chẳng đã mới nói, "Nhưng trong nước thép có pha kim trấp! Kim trấp dơ bẩn khiến vết thương nhiễm trùng. Thần, thần đã cố hết sức!"

Tuệ quý phi lại muốn tìm đồ ném hắn, thứ gì ném được đều đã bị cô ta ném sạch, cuối cùng hết đồ đành hét lên cuồng loạn: "Cút! Cút ra ngoài! Bản cung không muốn thấy thứ nô tài vô dụng như các ngươi nữa!"

Diệp Thiên Sĩ vội la lên: "Nương nương, tuyệt đối không thể tức giận! Không thể tức giận! Nương nương, nương nương làm sao vậy?"

Cơ thể Tuệ quý phi lắc lư, mềm oặt nằm ngất trên giường.

Diệp Thiên Sĩ quá sợ hãi, xông lên kiểm tra Tuệ quý phi một lát, sau đó thở dài: "Vết thương bị lở loét, đôi lúc còn ra nước vàng, phát sốt ho khan, mạch đập yếu ớt. Thần trị không nổi! Thần trị không nổi nữa!"

Nói xong liền muốn thu dọn hòm thuốc rời đi, Chi Lan sợ hãi, dùng sức ngăn cản hắn: "Đừng, xin ngài đừng đi! Ngài là thần y mà, có thể cứu người chết sống lại, sao ngài không thể chữa được chứ?"

Diệp Thiên Sĩ: "Nhiều thì một tháng, ít thì mười ngày, nương nương sẽ chết do vết thương toàn thân nứt toạc. Ai, thứ cho ta bất lực."

Nói xong, hắn né tránh tay Chi Lan, bước nhanh rời đi.

Chi Lan đuổi theo phía sau Diệp Thiên Sĩ: "Diệp thái y! Diệp thái y!"

Sau khi Chi Lan rời đi, không lâu sau, Tuệ quý phi chậm rãi tỉnh lại, chẳng qua vẫn còn chút mơ màng hỗn loạn, mắt mở không ra: "Chi Lan, nước…"

Một chén nước được đưa tới bên môi, Tuệ quý phi uống hai hớp, cảm thấy nước có chút nguội, đang muốn vả miệng mắng đối phương vài câu, nhưng khi mở mắt lại ngạc nhiên sửng sốt: "Sao ngươi lại ở đây?"

Không phải Chi Lan đang cầm chén nước, cũng không phải cung nữ của Trữ Tú cung, mà là một người không ngờ tới —— Nhàn phi.

Nhàn phi mỉm cười: "Sao kinh ngạc quá vậy? Quý phi không muốn nhìn thấy thần thϊếp sao?"

Tuệ quý phi hừ lạnh: "Chi Lan! Chi Lan! Mọi người đi đâu cả rồi?"

Nhàn phi: "Vết thương của Quý phi lâu ngày không khỏi, nên kiềm chế tính tình, an tâm nghỉ dưỡng, sao lại nóng nảy thế chứ?"

Tuệ quý phi cười lạnh: "Ô Lạt Na Lạp Thục Thận, ngươi yên tâm đi, bản cung nhất định sẽ khỏe lại, tuyệt đối không để ngươi cười nhạo đâu!"

Nhàn phi: "Hiện giờ sau lưng người đều là thịt thối đỏ tươi một mảng. Cho dù sau này có khỏi hẳn, cũng sẽ lưu lại vết sẹo đen đúa. Quý phi nương nương, kia chính là nước nung thép sôi sùng sục đó!"

Tuệ quý phi giơ tay muốn tát đối phương, nhưng không ngờ Nhàn phi lại vượt lên trước một bước, một phát túm được tóc Tuệ quý phi, dùng sức kéo người đến trước gương đồng, âm thanh lạnh lùng nói: "Cao Ninh Hinh, ngươi nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi!"

Từ lúc bị thương, Tuệ quý phi đã lâu không soi gương rồi, hiện tại nằm úp sấp trước gương, ánh mắt không hề ngắm nghía bản thân, mà vẫn bất di bất dịch nhìn trừng trừng Nhàn phi, ánh mắt tràn ngập căm hận.

Nhàn phi thản nhiên cười nói: "Sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Chẳng phải ngươi suốt ngày ỷ vào dung mạo xinh đẹp mà xem thường hậu cung sao? Về sau thì khác rồi, ngươi chỉ có thể sống dựa vào ân sủng của Cao gia, sống dựa vào thương hại của Hoàng thượng!"

Tuệ quý phi đột nhiên bừng tỉnh: "… Là ngươi!"

"Nói đúng hơn thì không chỉ có ta." Nhàn phi ôn nhu cười nói, "Có người lợi dụng Vạn tử thiên hồng để gây bỏng ngươi, hủy hoại da thịt của ngươi, giáng ngươi một cú đả kích nặng nề. Nhưng người này quá nhân từ mà nương tay, lại không nhắm vào gương mặt này của ngươi, càng không thừa dịp đoạt luôn tính mạng ngươi, ta đương nhiên phải giúp một tay rồi!"

Tuệ quý phi trợn to mắt: "Kim trấp…"

Nhàn phi khoái chí cười to, không còn che giấu nữa, nói ra toàn bộ chân tướng: "Đúng vậy, hoa tươi dù có đẹp đẽ tới đâu cũng cần bón phân chăm sóc, vì vậy, ta đã pha thêm nước phân vào nước thép, để bón cho đóa hoa Mẫu Đơn sắc nước hương trời là ngươi đây!"

Nhìn thấy bộ dạng Nhàn phi kiêu ngạo tàn độc, Tuệ quý phi hận đến toàn thân phát run: "Ngươi không sợ ta nói hết thảy cho Hoàng thượng biết sao?"

"Ngươi nghĩ xem Hoàng thượng sẽ tin ngươi, hay sẽ tin ta?" Nhàn phi cười nói, "Phải biết rằng, ta là công thần cứu Hoàng thượng. Nếu ngươi vu cáo bản cung, Hoàng thượng nhất định sẽ ghét bỏ ngươi triệt để. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Nhưng mà… ngươi còn thời gian không?"

Nói xong, Nhàn phi buông ngón tay, Tuệ quý phi giống như một túi vải rách bỏ đi, bị Nhàn phi tiện tay vứt trên đất, sau đó nghênh ngang rời đi.

"Hoàng thượng sẽ không tin ngươi đâu…" Tuệ quý phi giống như chó nhà có tang (*) mà réo lên sau lưng Nhàn phi, "Hoàng thượng sẽ không tin ngươi đâu!"

(*) dùng để ví von người không nơi nương thân nương tựa

Quả thật như thế sao?

Nhàn phi ngoái đầu nhìn lại cười cười.

Nước điện gió lùa hương mai tới, trăng sáng vằng vặc lén nhìn người (**). Ban đêm, Hoằng Lịch ghé qua Thừa Càn cung thăm Nhàn phi.

(**) Nguyên văn là "Thuỷ điện phong lai ám hương mãn, nhất điểm minh nguyệt khuy nhân", trích từ bài thơ "Động tiên ca" của tác giả Tô Thức

Dưới ánh nến, Hoằng Lịch lột xiêm y trên người nàng, lộ ra một nửa bả vai phải bị bỏng, mặc dù đã được thoa thuốc nhưng vẫn lưu lại sẹo, nhưng vết sẹo đã mờ nhạt hơn, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa sẽ khỏi.

Hoằng Lịch có chút đau lòng vuốt ve vết thương, hỏi: "Cùng là bị bỏng, Tuệ quý phi như hận không thể để khắp thiên hạ nghe thấy, còn nàng lại không nói tiếng nào, thật không đau sao?"

Nhàn phi mỉm cười: "Đau. Thần thϊếp cũng là người có da có thịt, sao không đau được chứ? Nhưng thần thϊếp vừa nghĩ Hoàng thượng không bị thương thế này, trong lòng cảm thấy được an ủi, đau đến mấy cũng không để tâm nữa."

Hoằng Lịch ngẩn người, càng nhìn đôi mắt của nàng càng thêm thương yêu. Đúng lúc này, một cung nữ từ bên ngoài bưng thuốc mỡ vào, Hoằng Lịch tiện tay tiếp nhận, nói: "Trẫm thay nàng bôi thuốc."

Nhàn phi thẹn thùng dè dặt đáp. Hai người cùng ngồi liền kề nhau như đôi vợ chồng mới cưới, nến đỏ bên cạnh cháy rực, từng chút chiếu sáng đến bình minh.

Ngắm một bên mặt nàng nhu hòa, Hoằng Lịch bất giác gọi nhũ danh đối phương: "Thục Thận —— "

"Hoàng thượng." Nhàn phi càng cúi đầu thấp hơn, gương mặt giống như bị ánh nến nhuộm đỏ, "Đã nhiều năm rồi người không gọi thần thϊếp như vậy."

Hoằng Lịch trìu mến ôm nàng vào lòng: "Trẫm luôn thờ ơ với nàng, nhưng vào lúc nguy hiểm nhất, nàng lại là người đầu tiên xông lên bảo vệ trẫm. Nhưng rõ ràng nàng biết, trẫm có khả năng tự bảo vệ mình, không cần nàng đánh cược mạng sống, hy sinh bản thân."

"Đúng, thần thϊếp biết Hoàng thượng có thể tự bảo vệ mình." Nhàn phi tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói, "Nhưng tình hình khi đó, thần thϊếp vốn không nghĩ nhiều như vậy. Sau này, thần thϊếp nhất định sẽ nhớ kỹ, trước tiên bảo vệ bản thân thật tốt, không để Hoàng thượng lo lắng."

Hoằng Lịch thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên tóc nàng.

Vì thế không nhìn thấy, khóe miệng Nhàn phi vẽ ra đường cong lạnh lùng.