Đổi phòng là chuyện không có khả năng. Nhưng chẳng biết vì sao Lưu ma ma lại sinh ác cảm với nàng, nếu không việc cần làm ở Tân Giả Khố nhiều như vậy, không đến mức mới ngày đầu tiên đã ném cho nàng việc vừa bẩn nhất vừa cực nhất, ngay cả bố trí chỗ ngủ cũng gần vị trí cái bô kia nhất.
Cầu người không bằng cầu mình. Thế là hôm sau, Ngụy Anh Lạc nhân lúc rảnh rỗi liền ở trong sân đi đi lại lại khắp bốn phía, nhặt nhạnh than dư tro thừa.
Người khác khó hiểu nên kéo Cẩm Tú hỏi: "Cô quen cô ta, vậy nghĩ thử cô ta đang làm gì thế?"
Đang giữa mùa hè lại đi thu gom than bụi dư thừa của các cung dùng cho mùa đông, Cẩm Tú cũng không hiểu nỗi, ai biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì, chỉ đành hừ lạnh một tiếng: "Cô ta quỷ kế đa đoan, bất kể cô ta làm gì cũng nên tránh xa ra… A!"
Tầm mắt Cẩm Tú rời khỏi Ngụy Anh Lạc, một mực dán chặt ở phương hướng khác, cực ngọt cực ngấy hô to: "Viên ca ca, hôm nay huynh đến sớm vậy!"
Âm thanh 'lóc cóc' từ xa tới gần, một xe chở phân đẩy mạnh vào sân.
Xe dơ bẩn nhất trên đời, hôi thối nhất trên đời, nhưng người đẩy nó lại là nam nhân đẹp nhất trên đời.
Hoằng Lịch và Phó Hằng cũng đều cực kỳ tuấn tú, nhưng hai người họ đẹp theo hai kiểu khác nhau: một người anh tuấn uy vũ, một người ôn nhu nho nhã. Nhưng người thiếu niên trước mắt này lại bất đồng. Hắn ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, có lẽ bởi vì duyên cớ nào đó trong quá khứ, cho nên nét đẹp giống như con gái, lộ ra âm nhu yêu mị.
Giống như Vĩnh Hạng lạnh băng hôm qua, giống như mỹ nhân bị đánh vào lãnh cung trút hết thù oán, kết hợp thành một người.
"Viên ca ca, sao huynh phớt lờ ta hoài vậy?" Cẩm Tú tiến gần lại người đối phương, dường như là níu kéo cánh tay hắn làm nũng.
Thái giám thiếu niên gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, nhấc nắp thùng xí nội viện lên, đổ toàn bộ uế vật vào xe chở phân, sau đó không nói lời nào đẩy xe rời đi.
Cẩm Tú phía sau tức tối giậm chân, một cô cung nữ trào phúng nói: "Sớm nói với cô rồi, Viên ca ca sẽ không thích cô đâu, đừng uổng phí tâm tư nữa!"
Cẩm Tú trợn mắt liếc nhìn đối phương: "Không thích ta, lẽ nào thích cô sao? Nhìn lại dáng vẻ diện mạo của cô xem!"
"Dù cô có đẹp cũng không bằng Viên Xuân Vọng nha." Một cung nữ khác lắc đầu, "Nhưng hắn lớn lên đẹp mã thì được ích lợi gì chứ? Tính tình còn lạnh lẽo hơn băng. Ta thà kiếm đối tượng khác còn hơn kiếm một người như hắn."
"Nói hay lắm, ai cũng nghĩ giống cô cả…"
Thì ra thái giám thiếu niên kia tên là Viên Xuân Vọng.
Trong sân, các cung nữ thảo luận men theo Viên Xuân Vọng, sau đó chuyển qua các thái giám khác, chủ đề dần dần lún sâu, dần dần thực sắc tính dã (1). Chốn thâm cung cô đơn lạnh lẽo, chúng hậu phi có thể tìm Hoàng thượng, cung nữ có thể lén tìm thị vệ, còn thấp hèn như các nàng chỉ có thể tìm thái giám kề chung số khổ, hợp thành vợ chồng giả, gọi là "đối thực" (2).
(1) Một câu nói của Mạnh Tử, hàm ý ham ăn háo sắc là bản tính của con người.
(2) Tên gọi "đối thực" để chỉ hôn nhân giữa thái giám và cung nữ. Dưới thời phong kiến Trung Quốc, tồn tại một số chế độ hà khắc đối với những người kẻ hầu người hạ trong cung cấm. Trong chế độ đó, nam không phải người đàn ông hoàn chỉnh, nữ không thể lấy chồng, âm dương mất cân bằng. Vì vậy, những con người đau khổ là thái giám và cung nữ đã tìm đến với nhau rồi thành vợ thành chồng, góp gạo nấu cơm chung.
Hiển nhiên Viên Xuân Vọng chính là đối tượng "đối thực" mà Cẩm Tú nhìn trúng, hay nói đúng hơn, đại bộ phận cung nữ đều muốn kết mối quan hệ "đối thực" với hắn. Một thái giám vừa có diện mạo đẹp đẽ vừa có tuổi xuân mơn mởn, quả thực hiếm có khó tìm. Bằng không, chỉ dựa vào tướng mạo hoàn mỹ đó, mặc dù tính tình hơi chút lạnh lùng, nhưng cũng có thể hầu hạ các vị nương nương nha, thế mà chẳng biết tại sao hắn bị đày vào Tân Giả Khố…
Mọi người 'ngươi một lời ta một câu' đoán tới đoán lui. Ngụy Anh Lạc lắc lắc đầu, không muốn gia nhập hội người rôm rả, nàng vẫn chăm chỉ lượm nhặt than thừa trên đất, đến khi Lưu ma ma tiến vào sân, gọi nàng làm tiếp công việc hôm qua.
Chỉ sau một đêm, đống thùng phân tích tụ nhiều giống hôm qua, và vẫn thối như cũ. Dù Ngụy Anh Lạc đã gấp khăn thành hình tam giác đeo trên mặt, mùi thối vẫn len lỏi tiến vào, khiến nàng sắc mặt trắng bệch.
Bữa tối hôm nay lại ăn không vô rồi.
Tẩy sạch thùng xí xong xuôi, Ngụy Anh Lạc lê bước chân nặng nề đi về giếng nước, chuẩn bị xách mấy thùng nước rửa tay, thuận tiện chà lau thân thể một lần, nếu không ngay cả miếng nhỏ màn thầu cũng không nuốt trôi.
Lại không nghĩ tới, có người đã nhanh chân hơn đứng bên giếng trước.
"Ực ực, ực ực, ực ực…"
Thùng gỗ đầy nước mát lạnh từ giếng kéo lên, vừa mới xách ra, hai tay người đó chống hai bên thùng, gấp rút vùi mặt vào trong, ực ực ực ực nốc liên tù tì.
Ngụy Anh Lạc thả nhẹ bước chân, nhưng hắn cảnh giác giống như con thú nhỏ, cơ hồ ngay khi Ngụy Anh Lạc vừa rướn người tới, tai phải của hắn run lên, đột nhiên xoay đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt cực mỹ lệ, cũng cực âm lãnh.
Tựa như mỹ nhân rơi giếng đột tử, sau khi hút đủ ánh trăng liền hóa thành màn sương trắng, lượn lờ trôi nổi bay quanh miệng giếng, than nhẹ một tiếng trở lại nhân gian.
"Là huynh?" Ngụy Anh Lạc ngây người.
Thiếu niên tuấn mỹ trước mắt rõ ràng là Viên Xuân Vọng. Ánh mắt hắn lạnh như nước giếng đảo qua gò má Ngụy Anh Lạc, nâng tay xoa vết nước đọng bên môi, đứng dậy rời đi.
Trong thoáng chốc, Ngụy Anh Lạc đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã."
Viên Xuân Vọng dừng bước.
Ngụy Anh Lạc có chút do dự, từ trong người lôi ra một bọc khăn màn thầu, đưa tới nói: "Huynh muốn ăn không?"
Lưu ma ma vẫn còn chán ghét nàng, hôm nay lại đến phòng dọn thùng xí đưa riêng cho nàng bữa tối, khiến Ngụy Anh Lạc lần nữa bay sạch khẩu vị.
Hơn nữa thời tiết mùa này nóng bức, lại còn ngủ chung với hơn mười người, không khí trở nên bí bách như l*иg hấp, màn thầu để vậy nguyên đêm sẽ thiu hết, cuối cùng cũng quăng bỏ rác, chi bằng đưa cho người trước mắt…
Viên Xuân Vọng nhìn chằm chằm màn thầu, cổ họng chuyển động lên xuống.
Ngụy Anh Lạc thu cảnh này vào mắt, thầm nghĩ: "Quả là thế."
Thiếu niên này tuy dung mạo xuất chúng, nhưng khí sắc rất kém, nhìn gần trông gầy còn da bọc xương, lại liên tưởng hắn khi nãy uống nước thay cơm, Ngụy Anh Lạc hiểu ngay trong lòng, thời gian người này ở Tân Giả Khố chỉ sợ trôi qua không dễ, thậm chí còn thua xa nàng.
Tuy Lưu ma ma đang nhằm vào nàng, nhưng không đến mức bỏ đói meo râu, còn thiếu niên này giống như chưa được ăn no lâu lắm rồi.
Trong cung nhiều chuyện sa cơ lỡ bước, hai người vốn không quen biết, Ngụy Anh Lạc cũng không hỏi nhiều, chẳng qua cảm thấy đối phương đang cần, bản thân mình vừa lúc nuốt không trôi, thôi thì thuận nước giong thuyền đưa hắn ăn, cho nên tay cầm màn thầu lại đưa gần hắn xíu nữa, nói: "Cầm lấy ăn đi."
Viên Xuân Vọng nhìn màn thầu trong tay, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc lẫn cảnh giác khóa chặt mặt nàng, như thú nhỏ muốn coi thấu mục đích của người cho nó đồ ăn, cuối cùng nghiêng đầu chạy trốn khỏi đây.
Dõi theo bóng lưng hắn đang chạy, Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn xem thùng gỗ hắn để lại.
Hắn uống ước chừng một phần tư, trong thùng còn thừa rất nhiều nước. Bận rộn cả ngày trời, lại chưa bỏ gì vào bụng, Ngụy Anh Lạc tay chân bủn rủn, không muốn tốn công múc nước lần nữa, dứt khoát dùng luôn nước đối phương để lại lau chùi thân thể.
Ngụy Anh Lạc để màn thầu sang một bên, sau đó nhúng khăn vô thùng cho ướt nhẹp, bắt đầu dùng khăn chà lau hai má, cổ, cùng với cánh tay.
Bị nước giếng lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Ngụy Anh Lạc rùng mình nổi da gà. Nàng chẳng ừ hử gì, tiếp tục thấm ướt khăn rồi vắt khô, lau đi lau lại cơ thể mình, đến khi lau chùi sạch sẽ không còn bốc mùi nữa, bấy giờ mới do dự một chút, trái phải nhìn quanh một lát, hỏi: "Có ai không?"
Không ai đáp lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra.
Ngón tay từ từ đặt lên đai lưng, lúc Ngụy Anh Lạc sắp cởi bỏ xiêm y để lau bên trong, một bàn tay bỗng nhiên từ sau vươn tới để trên vai nàng.
Ngụy Anh Lạc giật mình, đang muốn né thoát tay đối phương, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tai: "Là ta."
Ngụy Anh Lạc ngây người, quay đầu lại hỏi: "Sao ngài lại tới đây?"
Mây vén, trăng lên, hoa trêu bóng (*), gương mặt Phó Hằng như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Hắn vẫn tuấn mỹ phi phàm như tiên giáng trần, càng làm nổi bật Ngụy Anh Lạc lấm lem bụi đất.
(*) nguyên văn là "Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh", trích từ bài thơ "Thiên tiên tử – Tiễn xuân" của Trương Tiên
Dù lúc này hai người khác nhau một trời một vực, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn trước sau như một, tràn ngập thương tiếc cùng yêu thích.
"Đi theo ta." Hắn nắm một tay Ngụy Anh Lạc kéo đi, "Ta dẫn cô đi Dưỡng Tâm điện gặp Hoàng thượng, xin người ban hôn cho chúng ta!"
Phó Hằng đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại, vì Ngụy Anh Lạc đã thoát được tay hắn lui về một bên, lắc đầu với hắn: "Ta không đi. Hoàng thượng đã từng nói, nếu ta còn đến gần ngài nửa bước, người sẽ gϊếŧ ta hả giận. Ngài cho rằng ta sẽ vì ngài mà bất chấp tính mạng sao?"
"Ta sẽ không để Hoàng thượng tổn hại cô." Phó Hằng nghiêm túc nhìn qua nàng, từng câu từng chữ phát ra từ chân tâm, dù có kháng chỉ cũng không oán không hối.
Ngụy Anh Lạc nhói đau trong lòng, dưới chân lại lui một bước, cách hắn càng xa càng tốt, tận lực làm lạnh âm điệu nói: "Sau đó thì sao? Ngài sẽ chọc giận Hoàng thượng, sau đó sẽ bị giáng tội. Ta không muốn trở thành thê tử của một tội nhân, cả đời không ngóc đầu lên được!"
Phó Hằng bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, bỗng nhiên bước tới gần nàng: "Anh Lạc, hai ta đều biết cô đang nói dối, cô cần gì phải nói thêm nữa?"
"Ta…" Ngụy Anh Lạc bị hắn nắm lấy hai tay, không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.
Lời nói có thể gạt người, nhưng ánh mắt thì không.
"Hay nói đúng hơn, Phó Hằng trong lòng cô, là một người không phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả dối sao?" Phó Hằng thương yêu cười cười, "Lợi dụng ta, cô có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này —— cô dễ dàng làm được điều đó. Nhưng cô lại không như vậy, cô tránh ta, né ta, sợ liên lụy tiền đồ của ta. Cô có thể vì ta mà chịu đựng ủy khuất, lẽ nào ta không thể vì cô mà buông tha cái gọi là tiền đồ sao?"
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn lại hắn, thấy hắn chân tình như thế, cũng nhìn thấy lý tưởng của hắn.
Cả phòng chất đầy binh thư kia, ánh mắt của hắn sáng ngời mỗi khi nhắc đến xông pha chiến trường, kiến công lập nghiệp kia, bảo nàng làm sao quên được?
"… Hà tất vì một nữ nhân mà phải chọc giận Hoàng thượng, đáng không?" Ngụy Anh Lạc gục đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "Mất đi sủng tin của Hoàng thượng, ngài làm sao ra sa trường, làm sao thực hiện được lý tưởng lập công danh?"
Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không muốn ánh mắt vạch trần tâm tư chính mình.
Đợi hết nửa ngày mới nghe giọng nói Phó Hằng vang lên lần nữa, cực bình tĩnh, dường như cất giấu xoáy nước ngoài khơi: "Ngụy Anh Lạc, cô là người ân oán phân minh, là cô tiếp cận dụ dỗ ta trước, ta khó lòng phòng bị nên rơi vào lưới tình. Bây giờ cô nói buông liền buông, vậy tình cảm cô cầm của ta, trái tim cô lấy của ta, định trả ta như thế nào?"
Ngụy Anh Lạc cực kì thông minh, nghe được lời này của hắn, đồng thời đoán được câu nói tiếp theo.
"Không trả nổi, vậy hãy dùng cả đời hoàn trả ta."
Ngụy Anh Lạc cắn răng một cái, tay đặt bên hông thoáng run rẩy do dự, sau đó giống như đang làm việc nghĩa không chùn bước, dứt khoát kéo giật đai lưng.
Tiếng 'xột xoạt' vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Phó Hằng, chiếc áo cung nữ nâu xanh nhẹ nhàng rơi trên bãi cỏ.
Dáng vẻ thướt tha mềm mại phản chiếu bên trong đồng tử hắn, ánh trăng chảy xuôi trên đầu như một người bằng ngọc.
"… Ta trả lại cho ngài." Hai tay Ngụy Anh Lạc ôm trước ngực, nhẹ nhàng nói, "Ta lấy thân trả nợ cho ngài."
Cơ thể Ngụy Anh Lạc hơi run trong gió, như phạm nhân chờ xử quyết, mỗi một phút đều là giày vò.
Cuối cùng, nàng rốt cuộc đã được đối phương đáp lại.
Một bộ y phục nhẹ nhàng choàng lên người nàng, bao bọc cơ thể trong trắng nàng dâng cho hắn.
"Đừng như vậy." Phó Hằng ôm nàng vào lòng, thanh âm khó khăn, "Cô cũng biết, ta không phải muốn cái này…"
Ngụy Anh Lạc hốc mắt nóng lên, gần như rơi lệ tại chỗ.
"Thân thể này sớm muộn sẽ thuộc về ta, nhưng không phải bây giờ, không phải dùng loại phương thức này." Phó Hằng ôn nhu hôn bên tóc mai nàng, "Ta không ép cô nữa, cô đã không muốn đi, ta sẽ chờ cô, chờ cô ra khỏi Tân Giả Khố, chờ cô nguyện ý tiếp nhận ta."
Trong lời hắn nói chất chứa không nỡ chia xa, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng từng ngón tay, thả nàng rời đi.