Diên Hy Công Lược

Chương 71: Ban hôn

Tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện bất hạnh, nhưng thỉnh thoảng may mắn sẽ mỉm cười.

"Chúc mừng Hoàng thượng!" Trương Viện Phán hành lễ với Hoằng Lịch, "Nương nương có hỉ mạch rồi!"

Hoàng hậu gặp chuyện gì, cơ hồ Hoằng Lịch sẽ chạy đến trước tiên. Cho dù là lúc thái y xem bệnh, hắn cũng ngồi một bên nắm tay Hoàng hậu, lo lắng bồn chồn hồi lâu, đột nhiên nghe thấy tin vui này, cả người lại thẫn thờ cả buổi.

Ngược lại là Hoàng hậu mở miệng đầu tiên, nàng ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, vén màn trướng ra bên cạnh, bảy phần khẩn trương ba phần chờ mong nhìn qua Trương Viện Phán: "Chuyện này là thật?"

"Việc này liên quan đến long tự, vi thần sao dám nói bừa?" Trương Viện Phán vội nói, "Nương nương, người đã có thai được hai tháng rồi."

Hoàng hậu đột nhiên che miệng mình, hốc mắt mơ hồ lấp lánh ánh lệ.

"Hoàng hậu, nàng nghe thấy chưa?" Bấy giờ Hoằng Lịch mới phục hồi tinh thần. Hắn cầm tay Hoàng hậu áp trước ngực mình, từng tiếng tim đập "thình thịch thình thịch" dọc theo tay nàng truyền thẳng vào tim, "Trẫm rốt cuộc có đích tử rồi. Hoàng hậu, trẫm thật sự vô cùng cao hứng!"

Hoàng hậu gượng cười: "Hoàng thượng, còn chưa biết là a ca hay cách cách mà, người đừng vui mừng quá sớm!"

"Nhất định là một tiểu a ca!" Hoằng Lịch khó nén hưng phấn, "Trẫm biết rõ, trời cao đem Vĩnh Liễn đi, sẽ trả lại cho trẫm một nhi tử! Trẫm muốn ban thưởng mỗi người trong Trường Xuân cung, không, trẫm muốn ban thưởng mỗi người trong Tử Cấm Thành này —— "

Nếu không có Hoàng hậu ngăn cản, chỉ sợ Hoằng Lịch nhất định sẽ đại xá thiên hạ, thậm chí mở cửa quốc khố, đem trân bảo bên trong phân phát khen thưởng xuống dưới một phen.

Mặc dù sau cùng bị ngăn cản buộc dừng, tâm tình của hắn vẫn hoan hỉ như cũ, thậm chí còn đối xử cực kỳ tốt với hạ nhân hầu hạ bên cạnh. Lúc quay về Dưỡng Tâm điện xử lý chính sự, một tiểu thái giám không cẩn thận làm đổ chén trà, hắn cũng không phàn nàn gì, ngược lại ôn hòa dặn dò Lý Ngọc, bảo hắn đừng trách phạt quá mức, để không tổn hại đến phúc khí của nhi tử.

Trong đầu hắn giờ chỉ toàn chứa mỗi Hoàng hậu và nhi tử, trong thời gian ngắn không thể tập trung giải quyết sự vụ. Hoằng Lịch đặt cây viết trong tay xuống, nhìn quanh một vòng, dò hỏi: "Phó Hằng đâu?"

Hải Lan Sát tiến lên phía trước bẩm báo: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Phú Sát thị vệ đi chúc mừng Hoàng hậu nương nương rồi!"

"Hắn cũng chịu khó chạy đến Trường Xuân cung quá nhỉ." Hoằng Lịch cười nói, "Ngoại trừ việc thăm hỏi Hoàng hậu, có phải ở đó còn có ý trung nhân không?"

Hải Lan Sát nháy mắt mấy cái: "Đôi mắt Hoàng thượng thật tinh tường, nô tài không dám giấu giếm. Có điều đây là chuyện riêng tư, hay là người vẫn nên đích thân hỏi Phó Hằng thì hơn."

"A?" Hoằng Lịch vốn chỉ thuận miệng hỏi chơi, nào ngờ hóa ra lại đoán đúng sự tình, đây cơ hồ chính là thừa nhận việc đó có thật, lập tức tinh thần phấn khởi, "Khi nào Phó Hằng trở về, bảo hắn lập tức tới gặp trẫm!"

Hiện giờ với tư cách là một trưởng thị vệ, đương nhiên Phó Hằng không thể biến mất quá lâu. Hắn rất nhanh trở lại Dưỡng Tâm điện, sau đó nhướng mày, nói với Hải Lan Sát đang đứng trước cửa đối diện chớp mắt liên tục: "Mắt ngươi bị chuột rút hả?"

"Khà khà, vị huynh đệ này." Hải Lan Sát huých vào vai đối phương, "Ngươi phải cám ơn ta nhiều vào, ta vừa giúp ngươi được một đại ân đó!"

Phó Hằng nhìn hắn khó hiểu, đang định hỏi hắn giúp mình cái gì, liền nghe Lý Ngọc gọi một tiếng: "Phú Sát thị vệ!"

Hoàng thượng truyền gọi, Phó Hằng chỉ có thể đem câu hỏi sắp sửa ra miệng nuốt nghẹn vào bụng, hung hăng liếc trừng Hải Lan Sát, tiến vào thư phòng.

Trong thư phòng, mùi mực tàu vẩn quanh tứ phía, có một người đang miệt mài xử lý chồng chồng lớp lớp tấu chương trên bàn. Hoằng Lịch một tay day huyệt thái dương, một tay lật quyển tấu chương trước mắt, hỏi người đối diện: "Ngự sử Thẩm Thế Phong đến vạch tội Hình bộ thượng thư Lai Bảo, nói hắn thành thật có thừa, nhưng còn non kinh nghiệm, không đảm đương nổi nhiệm vụ trọng yếu phức tạp của Hình bộ. Phó Hằng, khanh thấy thế nào?"

Phó Hằng cho là hắn muốn thảo luận việc công cùng mình, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, có chút suy tư sau đó trả lời: "Lúc Lai Bảo nhậm chức Công bộ luôn cần mẫn phụng chức, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Mặc dù ngài ấy tạm thời chưa quen sự vụ bên Hình bộ, nhưng với tính tình cần cù siêng năng, việc lãnh đạo Hình bộ trơn tru chỉ là vấn đề thời gian. Nô tài cho rằng, Hoàng thượng vẫn nên cho ngài ấy một cơ hội!"

"To gan!" Ai ngờ tự nhiên Hoằng Lịch lại vỗ bàn một cái, "Khanh dám vì tình riêng mà biện hộ cho Lai Bảo, thật sự đáng giận!"

Phó Hằng cảm thấy ù ù cạc cạc, quỳ một chân xuống đất nói: "Tình riêng mà Hoàng thượng vừa nói, nô tài không rõ là ý gì."

"Phụt —— "

Phó Hằng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu đã thấy Hoằng Lịch vui vẻ nở nụ cười, mới vỡ lẽ hóa ra hắn vừa rồi là giả bộ tức giận, nhất thời vô lực thốt lên: "Hoàng thượng…"

"Được rồi, đứng lên đi đứng lên đi." Hoằng Lịch phất phất tay, có phần "ác nhân cáo trạng trước" nói, "Đừng cố tỏ vẻ trước mặt trẫm, trẫm hiểu rõ tính tình khanh nhất, nếu không phải thật lòng yêu thích một ai, thì sao có thể thường xuyên bước vào nội đình? Có điều, trong số các đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, có Nhĩ Tình tính tình ôn nhu, có Minh Ngọc hoạt bát nhanh nhẹn, về phần người khác —— thật sự một lời khó nói hết! [Editor: anh Long nghĩ đến chị Lạc là lại quắn=))))] Khanh nhìn trúng Nhĩ Tình, trẫm hoàn toàn có thể lý giải. Khanh yên tâm, trẫm sẽ nâng Kỳ cho cả nhà cô ta, không tới mức bôi nhọ gia thế của khanh…"

Nghe đến đó, Phó Hằng vẫn chưa hiểu ý hắn, dứt khoát không đứng mà quỳ hẳn: "Hoàng thượng hiểu lầm rồi! Nô tài không nảy sinh chút tình cảm nào với Nhĩ Tình, còn việc biện hộ cho Lai Bảo, cũng chỉ vì thấy hắn là một thần tử được việc!"

Thì ra Lai Bảo đúng là phụ thân của Nhĩ Tình, tổ phụ lại là Hình bộ thượng thư kiêm Nghị chính đại thần, cũng xem như là nô tài xuất thân từ Bao y có địa vị hiển hách nhất ba kỳ là Tương Hoàng kỳ, Chính Hoàng kỳ và Chính Bạch kỳ. Chẳng qua nô tài vẫn chỉ là nô tài, mặc dù là trọng thần có thành tích, nhưng khi gặp Kỳ chủ khác vẫn phải xuống kiệu hành lễ, thậm chí còn dắt ngựa hầu hạ theo sau. Do đó, đối với gia đình Nhĩ Tình mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là nâng Kỳ.

Nhưng Hoằng Lịch lại hiểu sai ý hắn, cười nói: "Không phải Nhĩ Tình, chẳng lẽ là Minh Ngọc? So với Nhĩ Tình, Minh Ngọc này hơi có chút…"

"Không phải!" Phó Hằng nói chém đinh chặt sắt.

Không phải Nhĩ Tình, cũng không phải Minh Ngọc, vậy chỉ còn…

Hoằng Lịch nhìn chằm chằm Phó Hằng, dáng vẻ tươi cười dần dần biến mất: "Khanh đừng nói với trẫm, người khanh để ý là Ngụy Anh Lạc nha?"

"Nô tài không dám lừa dối Hoàng thượng." Sớm đã thừa nhận việc này, Phó Hằng không chút để tâm thừa nhận lần nữa, "Đúng là Ngụy Anh Lạc!"

Một nghiên mực đột nhiên bay ra từ chỗ Hoằng Lịch, sượt qua thái dương Phó Hằng, vài giọt mực vẩy ra dính trên hai gò má tuấn mỹ, hắn cũng không lau mà chỉ cúi đầu nói: "Nô tài thật tâm ái mộ Anh Lạc cô nương, xin Hoàng thượng tác thành!"

Hắn ăn nói khép nép, đổi lấy sự phẫn nộ của Hoằng Lịch không kìm chế được.

"Trẫm biết ngay mà!" Hoằng Lịch đập bàn, nghiến răng nghiến lợi đi đến bên cạnh Phó Hằng, "Nữ nhân này tham mộ hư vinh, lòng mang ý xấu, lại thừa dịp khanh đến thăm Hoàng hậu rắp tâm dụ dỗ!"

Phó Hằng lắc đầu, thanh minh giúp Anh Lạc: "Tuy Phó Hằng sinh lòng ái mộ cô ấy, nhưng cô ấy chưa từng có biểu hiện gì, càng không có vượt quá giới hạn. Hoàng thượng muốn trách thì hãy trách nô tài, không liên quan gì đến Ngụy Anh Lạc."

"Không liên quan?" Hoằng Lịch giận quá hóa cười, "Với phẩm chất và xuất thân của khanh, nên tìm một thục nữ danh môn làm thê tử. Ngụy Anh Lạc chẳng những xuất thân thấp kém từ phủ Nội vụ, còn là một nữ nhân to gan lớn mật, tùy hứng làm càn! Phú Sát Phó Hằng, cưới vợ phải lấy người hiền, nếu trẫm ban một nữ tử vô đức như thế cho khanh, sẽ hại khanh cả đời! Khanh nhớ kỹ lấy, danh môn thục nữ của Bát kỳ Đại Thanh, bất luận khanh để mắt tới ai, trẫm đều có thể ban hôn cho khanh, chỉ duy nhất nữ nhân này không được!"

Hoằng Lịch quyết giữ ý mình, nhưng Phó Hằng cũng không phải là loại người dễ bị thuyết phục, nói đi nói lại, cuối cùng tan rã không vui.

Vốn nay Hoằng Lịch chẳng có lòng dạ màng đến chính sự, sau chuyện này càng thêm nuốt không trôi, miễn cưỡng nhìn mấy hàng chữ tấu sớ, bỗng nhiên vung tay hất sạch tấu chương la liệt đầy bàn xuống đất.

"Hoàng thượng nguôi giận." Lý Ngọc vội vàng quỳ xuống xếp nhặt tấu chương thay hắn.

"Bãi giá Trường Xuân cung." Bỗng nhiên Hoằng Lịch từ ghế ngồi đứng dậy, cười lạnh một tiếng, "Phó Hằng, trẫm muốn khanh tận mắt chứng kiến, đây là một nữ nhân như thế nào!"

Bên trong tẩm điện Trường Xuân cung, một cây an tức hương lẳng lặng đốt cháy, theo làn hương bay xa kéo dài vào trong, Hoàng hậu nằm nghiêng vùi mình trong trướng trắng, hô hấp chậm rãi như mùi thơm nhẹ trôi.

Nhĩ Tình ngồi bên mép giường, trong tay nhẹ cầm cây quạt lụa nhỏ, không tập trung quạt mát cho Hoàng hậu, tâm tư lại bay đến ánh mắt phụ mẫu trong nhà, ca ca tỷ tỷ đầy cõi lòng chờ mong, từng câu từng chữ dặn dò cô ta: "Nhĩ Tình, nếu có cơ hội, con nhất định không được bỏ qua… Chỉ cần con trở thành Hoàng phi, chẳng những con được hưởng an nhàn phú quý, gia tộc cũng có thể thơm lây được nâng Kỳ, đây là việc làm rạng rỡ tổ tông, hệ trọng cả đời."

Nhĩ Tình đang suy nghĩ nhập tâm, thình lình một bàn tay vỗ vai cô ta, khiến cô ta sợ hết hồn.

"Suỵt." Thanh âm Hoằng Lịch truyền đến sau lưng, chất giọng trầm khàn đầy mị lực lẫn nam tính thành thục, "Đừng làm Hoàng hậu tỉnh giấc."

"Vâng." Nhĩ Tình hạ giọng trả lời.

Hoằng Lịch ngắm Hoàng hậu ngủ hồi lâu, bấy giờ mới xoay người rời đi. Nhĩ Tình có chút do dự, sau đó đưa quạt trong tay cho tiểu cung nữ bên cạnh, ý bảo cô ta tiếp tục quạt, còn mình thì nhấc chân đuổi theo Hoằng Lịch.

Ra ngoài tẩm điện, Hoằng Lịch nhìn ngó xung quanh, chẳng biết đang tìm người nào.

Nhĩ Tình đuổi tới, vô tình gặp một tiểu cung nữ đang bưng tách trà đến, tâm tư cô ta biến chuyển nhanh chóng, lập tức tiếp nhận tách trà từ tay đối phương, tự mình dâng lên trước mặt Hoằng Lịch, thần thái ôn nhu cúi đầu: "Hoàng thượng, mời dùng trà."

Vội vàng chạy đến, Hoằng Lịch cũng thấy hơi khát nên đưa tay đón lấy, không ngờ đối phương "ai nha" một tiếng, nửa tách nước trà chảy xuống áo bào Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch thịnh nộ biến sắc, trừng mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

"Nô tỳ có tội, xin Hoàng thượng bớt giận!" Nhĩ Tình "bịch" một tiếng quỳ trước mặt hắn, thế nhưng khóe mắt lại liếc qua cửa lớn hướng tẩm điện.

Tâm tình Hoằng Lịch xuống dốc rất tệ, vốn định trách phạt cô ta một trận, nhưng thuận theo ánh mắt đối phương vừa nhìn, cuối cùng cố kỵ Hoàng hậu đang ở bên trong nghỉ ngơi, nên lại dằn xuống nộ khí, cất giọng lạnh lùng: "Trẫm muốn thay quần áo, tìm bộ y phục sạch sẽ giao cho Lý Ngọc!"

Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, bước đến phía sau tấm bình phong có hình tiên hạc vũ nguyệt.

"Vâng." Nhĩ Tình kinh sợ dập đầu lên xuống, chỉ khi lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đâu hiện ra chút sợ hãi nào, chỉ có nụ cười đắc ý khi mưu kế thực hiện thành công.

Thời gian chưa tới nửa chén trà nhỏ, Nhĩ Tình đã mang về một bộ thường phục màu xanh ngọc. Cách một tấm bình phong, cô ta xấu hổ e thẹn nói: "Hoàng thượng, nô tài tìm không thấy Lý tổng quản, đành phải tự mình đưa vào, xin cho nô tỳ hầu hạ Hoàng thượng thay y phục."

Phản chiếu trên bình phong là một thân ảnh nam nhân đứng nghiêng. Có lẽ bởi vì thường xuyên luyện võ, thân hình của hắn được bảo dưỡng vô cùng tốt, chiếu lên bình phong như một bức tranh được họa sĩ vẽ lên.

Chỉ là giọng nói trước sau như một đều lạnh băng: "Kêu Ngụy Anh Lạc lăn tới đây."

[Editor: Vâng, nguyên bản là "lăn" đấy các bạn=))) Anh Long cục súc quá=)))]

Nhĩ Tình khẽ giật mình: "Hoàng thượng…"

"Không nghe rõ lời trẫm nói sao?" Thanh âm Hoằng Lịch khó nhịn chán ghét.

Nữ nhân của hắn thật sự nhiều lắm, chút thủ đoạn bé tẹo ấy sao hắn nhìn không ra được. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy Hoàng hậu có mắt như mù, bên cạnh toàn là loại nữ nhân âm hiểm giấu giếm mưu mô, Nhĩ Tình như thế, Anh Lạc càng là như vậy…

"… Vâng." Nhĩ Tình không biết suy nghĩ trong lòng Hoằng Lịch, nhưng cũng không thể trắng trợn cãi lời hắn, chỉ đành thối lui ra ngoài, tìm kiếm một lát, cầm chồng chồng lớp lớp quần áo dúi vào người Ngụy Anh Lạc, vừa ghen vừa hận nói: "Y phục Hoàng thượng bị ướt, cô mang vào đi!"