Diên Hy Công Lược

Chương 69: Cảnh cáo

Thời tiết càng trở nên nóng hầm hập. Bên trong Thọ Khang cung, một vài cung nữ đứng cạnh quạt mát Thái hậu. Mặc dù gió thổi phất phơ, Thái hậu vẫn thấy ngột ngạt khó chịu, thế là căn dặn đôi câu với cung nữ hầu cận, đối phương rất nhanh mang ra một thùng gỗ có tạo hình khác biệt.

"Đây là gì vậy?" Dụ thái phi hiếu kỳ hỏi. Thái hậu nói: "Hoàng thượng có lòng hiếu thuận, đặc biệt đã lệnh phủ Nội vụ chế tạo một thùng đá nhỏ đưa tới, quả thực vô cùng tiện lợi."

Mở nắp hộp ra, bên trong rải kín một lớp đá lạnh, phía trên từng cục đá viên xếp chồng xen lẫn trái nho, lớp vỏ ngoài màu tím sậm có phủ khí lạnh hơi sương.

Thái hậu lấy một quả bỏ vào miệng, lỗ chân lông toàn thân lập tức giãn ra, trên mặt vẽ ra nụ cười mỉm: "Trời mỗi ngày một nóng bức oi ả, ngươi thật sự không muốn cùng ta nghỉ mát ở Sướиɠ Xuân viên sao?"

Dụ thái phi thở dài: "Người ta nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Lần bạo bệnh này của Hoằng Trú gần như mất nửa cái mạng, thần thϊếp thật sự lo lắng khôn nguôi, vẫn nên ở lại chăm sóc cho nó thôi!"

Thái hậu gật gật đầu: "Tấm lòng người mẹ này của ngươi, mong là Hoằng Trú có thể ghi nhớ trong lòng."

"Thái hậu nương nương, Hoằng Trú vô cùng hối hận với những việc nó đã làm!" Dụ thái phi hữu ý bổ sung, "Nếu không phải đau dậy không nổi, đã sớm vào cung thỉnh tội rồi!"

Nhưng lần này Thái hậu không gật đồng tình nữa, mà lại tràn ngập thâm ý nhìn bà ta một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Hoàng thượng niệm tình huynh đệ, nên đã dốc bao tâm tư bảo vệ Hoằng Trú, gây huyên náo với đám tông thất không vui. Mưa gió còn chưa tan đi, ngươi hãy bảo Hoằng Trú cứ ở trong phủ dưỡng bệnh chữa thương, không có việc gì thì không cần vào cung."

"Nhưng mà…" Dụ thái phi đang muốn dây dưa kéo dài chuyện này, sắc mặt Thái hậu lại lập tức lạnh xuống, điềm nhiên nói: "Ta mệt rồi, ngươi hãy về trước đi."

Dụ thái phi muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám mở miệng, hành lễ cáo lui.

Chờ bước ra Thọ Khang cung, lửa giận trong lòng rút cuộc không kìm được nữa, tất cả trồi lên khắp mặt bà ta.

"Đều là họa do tiện nhân kia gây ra!" Dụ thái phi vò xoắn chiếc khăn trong tay, "Làm hại Hoằng Trú bệnh nặng một trận, ngay cả Thái hậu cũng ghét bỏ!"

Tỳ nữ bên cạnh càng đổ thêm dầu vào lửa: "Thái phi, Ngụy Anh Lạc rất biết lấy lòng, dỗ ngọt khiến cả Hoàng hậu nghe theo, đích thân bảo vệ cô ta trước mặt Hoàng thượng. Nghe nói tủ đá kia do chính cô ta làm ra, mục đích dùng để xiểm nịnh chủ tử, còn rất được phổ biến trong Tử Cấm Thành, hiện tại tất cả mọi cung đều yêu cầu phủ Nội vụ gấp rút chế tạo thêm nữa!"

"A, cô ta đúng thật thông minh lanh lợi!" Dụ thái phi nghe xong, bước chân ngừng lại một chút, tiếp theo âm lãnh cười nói, "Bách Linh, ngươi lập tức đi một chuyến tới Trường Xuân cung!"

Bách Linh: "Ý Thái phi là?"

"Mượn người?"

Bên trong Trường Xuân cung, Hoàng hậu kinh ngạc hỏi lại.

"Vâng." Nhĩ Tình nói, "Dụ thái phi phái người tới đây, chỉ mặt gọi tên, muốn mượn Anh Lạc qua đó."

Hoàng hậu lắc đầu.

"Nương nương muốn từ chối sao?" Nhĩ Tình nói tiếp, "Nô tỳ cảm thấy không ổn."

"Có gì không ổn?" Hoàng hậu không vui nói, "Ngươi biết rõ Dụ thái phi vì chuyện Hòa thân vương mà trách tội Anh Lạc, còn muốn để cô ấy đi?"

"Nhưng mà Hoàng hậu nương nương." Nhĩ Tình giải thích, "Dụ thái phi sớm đã nói rõ, muốn Anh Lạc qua đó hướng dẫn các cung nữ cách dùng hộp đá. Yêu cầu hợp tình hợp lý, nô tỳ biết cự tuyệt thế nào?"

"Vậy cứ nói Anh Lạc bị bệnh, để tránh lây nhiễm cho quý nhân, nên đành khước từ yêu cầu của Thái phi." Hoàng hậu suy nghĩ một chút rồi nói.

"Trùng hợp như vậy, đâm ra khéo quá hóa vụng." Nhĩ Tình phân tích rành mạch, "Hơn nữa lúc này cáo bệnh, chẳng lẽ lần tới cũng cáo bệnh tiếp sao? Há chẳng phải công khai đùa bỡn Dụ thái phi? Nương nương, Dụ thái phi quanh năm bầu bạn với Thái hậu ở Thọ Khang cung, lại là mẹ ruột của Hòa thân vương, trong cung nhận được vô số kính trọng. Nếu người ngang nhiên trêu chọc Thái phi, khác nào dội gáo nước lạnh vào mặt mũi bà ấy? Vốn dĩ ban đầu bà ấy chỉ muốn phát tiết xả giận, nếu cứ dồn ép đến đường cùng, e rằng…"

Nhĩ Tình không nói nữa, nhưng Hoàng hậu có thể đoán được hàm ý đằng sau.

Mặt mũi so với cơm no chăn ấm còn quan trọng hơn, đây cũng là bệnh chung của mọi quý nhân.

Đôi khi chỉ muốn tìm lại thể diện, thà rằng chịu phạt cũng phải gϊếŧ một hai người.

"Ai nha." Hoàng hậu cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Kêu Anh Lạc tới đây, bản cung có vài lời muốn dặn cô ấy."

Tuy rằng đã được Hoàng hậu chỉ điểm không ít, nhưng con đường kế tiếp vẫn phải do Ngụy Anh Lạc tự mình trải nghiệm, như là cất bước trên một lớp băng mỏng, phía dưới lớp băng chính là vực sâu vạn trượng, phải chú ý dè chừng từng li từng tí, thận trọng lựa chọn chỗ đặt chân tiếp theo.

"Nhìn ở đáy hộp." Bên trong thiên điện Thọ Khang cung, Ngụy Anh Lạc vừa diễn giải vừa chỉ vào phía dưới thùng đá, "Chỗ đây có đυ.c một lỗ nhỏ, nước đá tan sẽ theo đó chảy ra ngoài, bên cạnh đặt một chậu nhỏ để hứng nước, nước đá có thể hạ thấp nhiệt độ căn phòng."

Dụ thái phi nở nụ cười: "Để nịnh nọt chủ tử, ngươi cũng tốn nhiều công sức quá nhỉ!"

Lời bình phẩm của bà ta sặc mùi châm biếm, cộng với thái độ bất hảo lộ liễu không chút che giấu.

Ngụy Anh Lạc không muốn tranh luận với bà ta, lại càng không muốn nán lại chỗ này thêm một giây nào nữa, giả vờ như không nghe thấy lời nói ấy, kính cẩn chào: "Dụ thái phi, cách dùng hộp đá đã truyền đạt xong, nô tỳ xin cáo lui trước."

Lại nghe “rầm” một cái, theo tiếng nhìn lại đã thấy hai tên thái giám bước vào, nhanh tay trở mặt đóng cửa khóa kín.

Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu: "Đến cùng Dụ thái phi muốn làm gì?"

Dụ thái phi nheo mắt nguy hiểm, chợt lạnh giọng nói: "Ta còn đang muốn hỏi ngươi, đưa qua cái đầu lâu rốt cuộc là sao?"

Đúng là ác nhân đều muốn cáo trạng trước. Ngụy Anh Lạc không hề kinh sợ đối phương. Quan sát bà ta tỉ mỉ từ trên xuống dưới một chặp, Ngụy Anh Lạc chợt nở nụ cười: "Người ngoài đều biết Dụ thái phi hết lòng tin Phật, ngày hè ngay cả hoa viên cũng không đi vì sợ giẫm chết một con kiến. Nhưng có ai biết, ẩn dưới khuôn mặt từ bi này lại là một người lòng lang dạ sói? Không chỉ gϊếŧ chết tỷ tỷ ta, còn định hãm hại ta cho hả giận!"

Việc nàng dễ dàng đoán đúng suy nghĩ trong lòng khiến Dụ thái phi phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Nhưng có một số chuyện, dù đã bị nàng nói trúng tim đen, Dụ thái phi cũng sẽ không thừa nhận, cho nên lúc này cười lạnh nói: "Ngươi nói ta gϊếŧ tỷ tỷ ngươi? Ngươi có biết bôi nhọ một Thái phi sẽ chịu tội gì không?"

"Có phải bôi nhọ hay không, chỉ một mình Thái phi hiểu rõ." Ngụy Anh Lạc vui mừng không sợ, "Ngày ấy Thái phi từng nói đã minh bạch mọi chuyện khi ghé qua phủ Hòa thân vương, nhưng lúc đó Hoằng Trú hôn mê bất tỉnh, vậy ai nói cho bà biết chân tướng? Chỉ có một khả năng, hung thủ gϊếŧ chết tỷ tỷ chính là bà… Ối!"

Một bàn tay ấn sau ót Ngụy Anh Lạc đập mạnh vào thùng đá trước mắt.

"Ối —— "

Đá vụn trong thùng lập tức chọt vào trong mặt, đương lúc giãy giụa từng trái nho tím bị nghiền nát bét hòa thành nước đỏ, nhuộm cả khuôn mặt Ngụy Anh Lạc đỏ hồng như máu.

Mắt thấy Ngụy Anh Lạc vùng vẫy càng lúc càng yếu, bàn tay phía sau cuối cùng cũng buông ra.

"Hộc, hộc…" Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, nước nho đỏ tươi chảy dọc theo cằm nàng rơi tí tách không ngừng, hơi chật vật ngó lên nhìn Dụ thái phi đối diện.

"Đúng vậy." Dụ thái phi đong đưa chiếc quạt trong tay, khoái chí cười cười với nàng, "Tỷ tỷ ngươi quả thật là do ta gϊếŧ."

Ngụy Anh Lạc nghe xong, theo phản xạ muốn nhào đến trước mặt bà ta, nhưng hai tên thái giám sau lưng gắt gao níu chặt vai nàng, giống như cá nằm trên thớt không thể động đậy.

"Biết tại sao cô ta phải chết không?" Dụ thái phi chậm rãi đến trước mặt nàng, "Vì cô ta quyến rũ Hoằng Trú, là một tiện nhân trời sinh!"

"Im ngay!" Ngụy Anh Lạc mắng, "Rõ ràng Hoằng Trú ham mê sắc dục, thế mà bà lại đổi trắng thay đen trách tội tỷ tỷ ta!"

"Nữ nhân muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng nhiều lắm, lẽ nào lại đi đổ lỗi do cành cao sao?" Dụ thái phi cười lạnh một tiếng, "Nếu không có đám tiện nhân bao y các ngươi trèo lên giường, Hoằng Trú đã không rơi vào bước đường cùng như thế! Hôm nay ta gọi ngươi tới, chẳng qua là muốn nói với ngươi một chuyện, dỏng tai nghe cho rõ!"

Một gã thái giám nắm chặt tóc Ngụy Anh Lạc nhấc lên, giống như đang xách cá rao bán, bày ra gương mặt phẫn hận không cam lòng cho Dụ thái phi xem.

"Ngươi là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, lại là trung nô hầu bệnh cho Hoàng thượng, nên ta không thể công khai gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi đừng quên ——" Dụ thái phi cầm quạt vỗ vỗ bên má Ngụy Anh Lạc, cười nói, "Cha ngươi còn đang phong quang làm Nội quản lĩnh, chỉ cần một câu nói của ta —— kết cục của hắn cũng sẽ không khác mấy so với tỷ tỷ ngươi đâu."

"Bà…" Ngụy Anh Lạc còn chưa nói xong, thái giám phía sau dùng sức một cái, đẩy nàng ngã lăn trên đất.

Xương cốt toàn thân đều đau, đau đến mức nàng nhất thời không thể đứng dậy được.

"Từ nay về sau, ngươi cụp đuôi làm người cho ta. Nếu còn tái phạm rơi vào tay ta lần nữa, không chỉ mình đầu ngươi rơi, toàn tộc Ngụy thị các ngươi sẽ phải chôn cùng." Thanh âm Dụ thái phi bay bổng trên đỉnh đầu nàng, cuối cùng nhẹ nhàng lọt vào tai, còn có quạt giấy vỗ vỗ gò má nàng.

Dụ thái phi ghét bỏ A Mãn, cũng chán ghét Ngụy Anh Lạc, cảm thấy chiếc quạt đã chạm qua người đối diện đều bẩn.

Tiếp nhận chiếc khăn từ tay cung nữ, chậm rãi lau chùi sạch sẽ, Dụ thái phi mắt cũng không nhìn Ngụy Anh Lạc trên mặt đất, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Cút đi!"

Ngụy Anh Lạc vô tri vô giác quay về Trường Xuân cung, chân trước vừa mới bước vào nội viện, đã nghe tiếng người huyên náo bên trong.

Nhìn thấy hoa khoe sắc thắm lác đác rơi xuống bàn trà dài, trên bàn đặt tầm mười chén sứ nhỏ, hoặc trắng tinh hoặc xanh lam, hoặc đơn sắc hoặc đa sắc. Cánh hoa bay nhẹ đáp trên mặt chén, hơn mười tiểu cung nữ lượn quanh phía trước chơi thả kim châm.

Tuy đã sửa soạn chỉnh trang đại khái, nhưng bộ dạng Ngụy Anh Lạc bây giờ vẫn tiều tụy nhếch nhác như cũ. Nàng giơ tay xoa hai bên mặt, ngửi thấy tay áo còn lưu lại mùi nho hoà quyện với khuất nhục, thế là vô thanh vô tức tìm cách chuồn về phòng mình mà không bị chú ý, lại nghe Nhĩ Tình lên tiếng: "Anh Lạc trở về rồi. Tới đây tới đây!"

Vài tiểu cung nữ quen biết thậm chí còn chạy tới đây, một tay giật ống trái, một tay nắm ống phải, kéo nàng lôi đến giữa đám người.

Ngụy Anh Lạc chẳng biết làm thế nào: "Mọi người đang chơi trò gì vậy?"

"Cô đúng là người hay quên mà." Nhĩ Tình cười nói, "Hôm nay là tiết nữ nhi mồng bảy tháng bảy, chúng ta đang cầu Chức Nữ ban cho đôi tay thêu thùa khéo léo!"

Ngụy Anh Lạc liếc nhìn bàn trà, thầm nghĩ thì ra là thế.

Nhẹ nhàng thả kim lên mặt nước, nếu ánh mặt trời có thể xuyên qua lỗ kim, Chức Nữ sẽ phù hộ người đó khéo tay cả đời.

Nhiều tiểu cung nữ miệt mài làm thử nhưng không ai ngoại lệ, kim châm đều thuỷ chung chìm xuống đáy chén.

"Anh Lạc, cô tới thử xem." Nhĩ Tình đưa qua một cây kim, "Tay cô khéo nhất nên có khả năng thành công."

Ngụy Anh Lạc không chút hứng thú cầu xin Chức Nữ ban tay thêu giỏi, nhưng vì mọi người xúi giục nên nàng miễn cưỡng tiếp nhận, cây kim vừa mới chạm nhẹ mặt nước, gợn sóng hiện ra sắc mặt Dụ thái phi.

"Tỷ tỷ ngươi quả thật là do ta gϊếŧ." Bà ta cười, "Biết tại sao cô ta phải chết không? Vì cô ta quyến rũ Hoằng Trú, là một tiện nhân trời sinh!"

Ngón tay Ngụy Anh Lạc run lên, cây kim lập tức lặn rơi xuống đáy.

Chớp mắt bốn bề trở nên tĩnh lặng, cuối cùng là Ngụy Anh Lạc phá vỡ trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta thử lần nữa."

Kim chạm mặt nước, gương mặt Dụ thái phi lại lơ lửng hiện ra lần nữa.

"Cha ngươi còn đang phong quang làm Nội quản lĩnh, chỉ cần một câu nói của ta —— kết cục của hắn sẽ không khác mấy so với tỷ ngươi."

Ngụy Anh Lạc lại run tay khiến kim châm lệch đi.

Nhĩ Tình thận trọng nhíu nhẹ lông mày: "Anh Lạc, cô không sao chứ? Sao tay vẫn luôn run vậy?"

Ngụy Anh Lạc rủ mắt xuống, lúc này mới phát hiện tay phải của mình đang run không ngừng. Nàng nắm chặt lấy nó, mặt không đổi thay nói: "Không sao. Ta thử lại lần nữa."

Kim lại chìm xuống.

"Ta thử lại lần nữa."

Lần này cũng giống lần trước.

"Ta thử lại lần nữa."



Ánh trăng soi nghiêng, côn trùng râm ran kêu vang tứ phía. Bất tri bất giác, trong sân đã không còn một bóng người, chỉ còn lại Ngụy Anh Lạc đứng trơ trọi bên bàn trà, ương bướng cố chấp thả kim lên nước.

"Ta thử lại lần nữa." Ngụy Anh Lạc thì thào lẩm bẩm.

Bên cạnh không người đáp lại, chỉ có khuôn mặt đáng ghê tởm kia tiếp tục hiện ra mặt nước.

"Từ nay về sau, cụp đuôi làm người cho ta, còn tái phạm rơi vào tay ta lần nữa, không chỉ mình đầu ngươi rơi, toàn tộc Ngụy thị các ngươi sẽ phải chôn cùng." Dụ thái phi xuyên thấu mặt nước, tựa trào phúng tựa châm biếm cười nói, "Cút đi!"