Diên Hy Công Lược

Chương 64: Độc dược

Trữ Tú cung hãm hại Hoàng hậu bất thành, còn bị Thái hậu hạ lệnh phá bỏ sân khấu, có thể nói là mất chì lẫn chài, dáng vẻ kiêu ngạo không còn như xưa, khắp nơi trong cung đều âm thầm chế giễu.

Nhưng người ở Trường Xuân cung biết rõ, Tuệ quý phi tuyệt đối sẽ không chịu để yên.

Ngày hôm đó, Ngụy Anh Lạc từ tú phòng đi ra, bỗng nhiên gặp mặt Chi Lan. Hai người nhìn không chớp mắt, sau đó bước ngang qua nhau, Chi Lan lập tức hỏi: "Ngụy Anh Lạc, ngươi có muốn biết nguyên nhân cái chết của A Mãn không?"

Ngụy Anh Lạc đột nhiên xoay người.

Chi Lan mỉm cười nói tiếp: "Canh ba đêm nay, hãy một mình đến Trữ Tú cung. Nhớ kỹ, nếu chuyện bị đồn ra ngoài, thì cả đời cũng đừng hòng biết được chân tướng!"

Trăng xanh mây nhạt, gió đêm thoang thoảng hương hoa, bóng tối bao trùm Trữ Tú cung lộng lẫy huy hoàng. Ngụy Anh Lạc đi theo Chi Lan tiến vào chính điện, hành lễ với hai người chủ vị: "Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương, Thư quý nhân."

Tuệ quý phi che miệng cười, nói: "Ngụy Anh Lạc, bản cung vừa mới đánh cược với Thư quý nhân, đoán xem ngươi có dám đến hay không."

Ngụy Anh Lạc thần sắc bình thản hỏi: "Nô tỳ cả gan hỏi một câu, là Quý phi nương nương thắng, hay Thư quý nhân thắng?"

Vẻ mặt Tuệ quý phi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Bản cung xưa nay chán ghét người miệng mồm lanh lợi, đặc biệt là ngươi luôn làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của bản cung! Nhưng mà, ngươi có thể đơn thương độc mã đến Trữ Tú cung, coi như cũng gan dạ hơn người."

Ngụy Anh Lạc ra vẻ sợ hãi, nói: "Anh Lạc dù sao cũng nhát gan, trước khi đến Trữ Tú cung đã để lại một phong thư, nếu trong vòng một canh giờ không thấy quay về, đành phải mời Hoàng hậu nương nương tới đón người."

Tuệ quý phi cười nhạo một tiếng, khoát tay áo lười biếng nói: "Được rồi, bản cung mời ngươi tới, vì muốn để ngươi gặp một người!" Cô ta vừa mới dứt lời, một tiểu thái giám bị đẩy tới, chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, quỳ xuống bên cạnh Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc liếc nhìn tiểu thái giám kia, thiếu hào hứng hỏi: "Hắn là ai?"

Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ trả lời: "Nô tài là tiểu thái giám vẩy nước quét dọn ở Ngự hoa viên."

Nạp Lan Thuần Tuyết lòng đầy ác ý, ra lệnh: "Tiểu tử, nói xem vào buổi tối mùng mười tháng giêng, ngươi đã nhìn thấy gì?"

Ngụy Anh Lạc đột nhiên biến sắc.

Tiểu thái giám nhìn qua Ngụy Anh Lạc, khϊếp đảm trả lời: "Đêm đó Hoàng thượng chiêu đãi tông thất ở Càn Thanh cung, các quản sự ở Ngự hoa viên đều lười nhác đi đánh bài, chỉ còn một mình nô tài canh gác, sau đó nô tài nghe thấy chỗ hòn non bộ có động tĩnh, liền lặng lẽ qua đó!"

Ngụy Anh Lạc không còn vẻ trấn định vừa nãy, vội vàng hỏi: "Ngươi đã thấy gì?"

Tiểu thái giám run rẩy trả lời: "Nô tài tận mắt nhìn thấy, Anh Ninh tỷ tỷ bị một người lôi vào hòn non bộ…"

Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên bạo phát: "Tại sao ngươi không cứu người?"

Tiểu thái giám sợ hãi, co rúm thối lui về sau, nói: "Nô tài không dám… Người đó, người đó…"

Ngụy Anh Lạc nắm chặt vạt áo tiểu thái giám, truy hỏi: "Rút cuộc người đó là ai?"

Tiểu thái giám bị siết chặt khó chịu, hét lớn: "Là Phú Sát Phó Hằng, Phú Sát Phó Hằng!"

Ngụy Anh Lạc tròn mắt ngạc nhiên, nắm tay buông lỏng. Một lát sau, nàng trái lại nở nụ cười, gật gật đầu nói: "Tình tiết cốt truyện không tồi."

Nạp Lan Thuần Tuyết nhíu lại lông mày, hỏi: "Ngươi nghĩ chúng ta đang dựng chuyện lừa ngươi?" Ngụy Anh Lạc lấy lại bình tĩnh: "Chuyện của tỷ tỷ và mục đích nô tỳ nhập cung, chỉ có Trương ma ma là người rõ nhất! Hôm nay nô tỳ đến tú phòng gặp bà ấy, nhưng lại gặp Chi Lan, sau đó Chi Lan nói đã biết rõ chuyện tỷ tỷ, không phải quá kì quái sao? Các vị biết được bí mật của nô tỳ từ miệng Trương ma ma, muốn thừa dịp giá họa Phú Sát Phó Hằng, sau đó dồn ép nô tỳ làm việc cho Trữ Tú cung, đúng không?"

Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tiểu thái giám há hốc miệng, tựa hồ sợ ngây người.

Tuệ quý phi khẽ cười một tiếng, phá vỡ yên lặng: "Ngụy Anh Lạc, ngươi cho rằng vật chứng chỉ có một miếng ngọc bội thôi sao?"

Ngụy Anh Lạc căng thẳng trong lòng, hỏi ngay: "Ý nương nương là gì?" Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn về phía tiểu thái giám, ra lệnh: "Mang ra đây!"

Tiểu thái giám run rẩy lấy từ trong ngực ra một triều đai, nâng tay đưa đến trước mắt Ngụy Anh Lạc, nói: "Nô tài đã nhặt được triều đai này ở hòn non bộ, nhất định là đối phương đi quá gấp gáp, không chú ý trên —— "

Ngụy Anh Lạc lập tức túm lấy triều đai, hoa văn trên đai y xì hoa văn trên ngọc bội. Trong nháy mắt, nàng siết chặt nó trong tay.

Tuệ quý phi đắc ý nói: "Phú Sát Phó Hằng, một miếng ngọc bội còn có thể nói là trùng hợp, hiện giờ triều đai đều có ở đây, là vật bất ly thân của thị vệ nhất đẳng, lẽ nào cũng là tùy tiện đánh rơi?"

Ngụy Anh Lạc vẫn nắm chặt triều đai, ánh mắt lập loè bất định.

Nạp Lan Thuần Tuyết lập tức rèn sắt khi còn nóng, hùa theo: "Phú Sát Phó Hằng vấy bẩn trong sạch của A Mãn. Còn Hoàng hậu nương nương đoan trang hiền thục, vì muốn bảo vệ danh dự đệ đệ ruột, đã đuổi cung nữ đáng thương này khỏi cung. Cho dù là vậy, người vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, lo cung nữ này ra ngoài nói lung tung, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thanh danh nhà Phú Sát! Thế nên để diệt trừ gốc rễ hậu họa, dứt khoát —— "

Ngụy Anh Lạc lạnh lùng hét: "Đủ rồi!"

Nạp Lan Thuần Tuyết mỉm cười nói tiếp: "Nhìn ngươi kìa, ta còn chưa nói gì cả, ngươi đã tức giận đến mức toàn thân phát run. Ta có thể lý giải được, ngươi ngậm đắng nuốt cay tiến cung, chính là để tìm hung thủ gϊếŧ tỷ tỷ, nhưng bản thân đã thành con dao bén nhất trong tay kẻ thù! Đôi tỷ đệ giả nhân giả nghĩa đó, không biết chừng đang ở sau lưng cười nhạo ngươi, nói ngươi sao ngu xuẩn thế, lại nhận giặc làm chủ!"

Anh Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuệ quý phi, hỏi: "Quý phi đến cùng muốn nô tỳ làm gì?"

Tuệ quý phi ngữ khí mê hoặc nói: "Hoàng hậu giỏi nhất là làm bộ làm tịch, dùng khuôn mặt đoan trang hiền lương đó để lừa gạt người trong thiên hạ. Bây giờ chân tướng đã sáng tỏ, bản cung hy vọng ngươi dốc sức vì bản cung!"

Ngụy Anh Lạc hỏi: "Dốc sức thế nào?"

Nạp Lan Thuần Tuyết vươn tay, đưa cho Anh Lạc một gói thuốc, nói: "Hoàng hậu dối trá lường gạt ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Chỉ cần rắc thuốc này vào bữa ăn hằng ngày của Hoàng hậu, là ngươi đã gϊếŧ được cô ta thần không biết quỷ không hay!"

Anh Lạc khẽ giật mình, khó tin hỏi lại: "Người muốn nô tỳ độc sát Hoàng hậu?"

Nạp Lan Thuần Tuyết cười cười khinh miệt, hỏi: "Sao vậy, ngươi sợ à? Hoàng hậu là chỗ dựa lớn nhất của Phó Hằng, để bảo vệ đệ đệ ruột mà không tiếc tay gϊếŧ chết A Mãn vô tội! Thương thay A Mãn, trước thì mất trinh tiết, bị trục xuất khỏi cung, sau thì bị người ta bóp cổ đến chết, bị cả gia tộc phỉ nhổ. Tất cả bất hạnh đó, đều do tỷ đệ Hoàng hậu tạo thành, vậy mà ngươi vẫn nhân từ nương tay!"

Anh Lạc run rẩy giơ tay lên, nhận lấy gói thuốc.

Ngày hôm sau, Phó Hằng tới Trường Xuân cung thăm Hoàng hậu. Ngụy Anh Lạc chuẩn bị nước trà ở trà phòng, Trân Châu từ phía sau đi tới, hỏi: "Anh Lạc, trà xong chưa?"

Ngụy Anh Lạc cười nói: "Xong rồi." Nói xong, nàng và Trân Châu cùng bưng khay ra khỏi phòng, đến chính điện trước, bắt gặp Thuần phi mang theo bình ngọc tới đây, hai người lập tức dừng bước vấn an: "Nô tỳ thỉnh an Thuần phi nương nương!"

Thuần phi mỉm cười, nói: "Miễn lễ."

Trân Châu hỏi: "Thuần phi nương nương đến bái kiến Hoàng hậu nương nương sao? Nô tỳ đi vào bẩm báo trước!"

Thuần phi nhìn thoáng qua hướng đại điện, lắc đầu nói: "Không cần, Phú Sát thị vệ đang ở chính điện, bản cung vẫn nên tránh mặt trước, trưa sẽ quay lại thăm nương nương sau!"

Trân Châu và Ngụy Anh Lạc đồng ý, đi qua bên người Thuần phi, một trận gió thổi tới, lướt nhẹ qua ống tay áo Anh Lạc, hương thơm đưa mùi thoáng qua, Ngụy Anh Lạc không hề phát giác đi tiếp. Thuần phi đột nhiên quay đầu, lộ ra vẻ mặt sửng sốt.

Hai người đi vào chính điện, đặt xuống bàn chén trà và điểm tâm. Ánh mắt Phó Hằng như có như không đảo quanh Ngụy Anh Lạc, Hoàng hậu yên lặng ho một tiếng rồi nói: "Chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, không có việc gì đừng thường xuyên đến Trường Xuân cung. Hoàng thượng ban ân chỉ, không phải cho đệ tùy ý lãng phí."

Phó Hằng cười nói: "Hoàng hậu yên tâm, lần này là ngạch nương kêu đệ tới, người đến chùa Hộ Quốc cầu một lá bùa bình an, nhờ đệ mang vào cung."

Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài: "Ngạch nương thật là, từ chùa Long Phúc, chùa Hộ Quốc đến chùa Quảng Hóa, rốt cuộc người muốn ghé bao nhiêu chùa miếu nữa, cầu bao nhiêu bùa bình an nữa?"

Phó Hằng nói ngọt như mật: "Vì tỷ tỷ, thì dù ngạch nương có đi mỏi chân đi nữa, cũng đều cam tâm tình nguyện."

Hoàng hậu cười rộ lên, vừa sủng ái vừa trách cứ nói: "Học miệng lưỡi trơn tru từ ai thế?"

Phó Hằng nâng chung trà lên cười không đáp, giương mắt trông thấy Ngụy Anh Lạc đang nhìn hắn chăm chú, không khỏi mỉm cười với nàng.

Ngụy Anh Lạc cũng cười đáp lại.

Phó Hằng đang định uống trà, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một tiếng gào to: "Không được uống!" Thuần phi như một cơn gió lao vào đây, không nói hai lời, tiến lên hất đổ chén trà.

Chén sứ rơi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trên mặt đất, Phó Hằng giật mình nhìn lại Thuần phi, hỏi: "Thuần phi nương nương! Người làm gì vậy?"

Hoàng hậu cũng vẻ mặt kinh ngạc: "Thuần phi, xảy ra chuyện gì?"

Thuần phi đột nhiên chuyển hướng sang Ngụy Anh Lạc, duỗi tay chỉ thẳng mặt nàng: "Mọi người nên hỏi cô ta định làm gì mới phải!"

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc vẫn trấn tĩnh như thường, hỏi lại: "Thuần phi nương nương, lời ấy có ý gì?"

Thuần phi đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, khẽ ngửi nhè nhẹ, củng cố ý nghĩ của mình, sau đó mới nói: "Tuệ quý phi vì muốn có được thánh sủng, nên ngậm viên thấu cơ hương thân mỗi ngày, chẳng những mùi thơm ngào ngạt khắp người, ngay cả xiêm y mặc trên người, gian phòng dạo qua cũng đều thơm nức mũi. Để tránh người khác tranh sủng, cô ta nghiêm cấm cung nhân noi theo. Ngụy Anh Lạc, tại sao trên người ngươi lại có mùi thơm này?"

Hoàng hậu nhìn thoáng qua Ngụy Anh Lạc, khẽ nói: "Thuần phi, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên ám mùi thôi…"

Thuần phi lắc lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Nương nương, hai ta ngày nào cũng gặp mặt Tuệ quý phi, nhưng chưa từng nhiễm qua mùi thơm này mà? Chỉ có một khả năng, Ngụy Anh Lạc đã đến Trữ Tú cung, vả lại còn nán lại đó rất lâu! Vì lư hương bên trong Trữ Tú cung có đốt loại hương y hệt, cho nên lưu mùi còn mãi không tan! Hiện giờ Trường Xuân cung và Trữ Tú cung như nước với lửa, Ngụy Anh Lạc đến Trữ Tú cung làm gì?"

Phó Hằng mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.

Nhĩ Tình nhào đến bắt lấy cánh tay Ngụy Anh Lạc, lo lắng nói: "Anh Lạc, cô giải thích đi!"

Trong mắt Thuần phi tràn trề thất vọng, oán hận nói: "Cô ta không có gì để nói! Vừa nãy ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, ta không dám xác định, liền lệnh Ngọc Hồ vào phòng cô ta lục soát, không ngờ tìm được thứ này!" Nói xong, Thuần phi vươn tay, là một gói thuốc trống không.

Hoàng hậu run run hỏi: "Đây là cái gì?"

Thuần phi nói: "Thần thϊếp kiểm nghiệm qua rồi, đây là gói thuốc có chứa kịch độc, bên trong đã trống rỗng!"