Diên Hy Công Lược

Chương 57: Chọc giận

Ngụy Anh Lạc không phải là người hao tâm tổn sức làm nước lô hội kia.

Thực tế là nàng đã thỉnh cầu Diệp Thiên Sĩ mới có được đấy.

Nước có công dụng tốt, nên nàng đến xin một lọ nữa, thuận tiện hỏi thăm luôn một chuyện mà mình quan tâm.

"Diệp đại phu, nghe lời căn dặn của ngài, Ngũ a ca thường xuyên được tắm nắng, hiện giờ da dẻ chẳng những hết vàng, mà còn trắng múp rất đáng yêu!" Nàng hỏi, "Sau này còn cần chú ý gì nữa không?"

"Hết rồi, chỉ cần ăn ngon ngủ yên, Ngũ a ca có thể an ổn trưởng thành." Diệp Thiên Sĩ cười nói, "Đúng rồi, cô quan tâm mỗi Ngũ a ca thôi hả? Sao không thấy cô lo lắng cho Hoàng thượng vậy?"

Ai thèm quan tâm hắn? Ngụy Anh Lạc trên mặt tươi cười: "Đương nhiên lo lắng rồi. Diệp đại phu, đến khi nào Hoàng thượng mới khỏi bệnh vậy?"

"Bệnh giới sang này của Hoàng thượng, theo lý chỉ cần một tháng là hết, nhưng hiện giờ đã kéo dài lâu như vậy rồi…" Diệp Thiên Sĩ muốn nói gì đó lại thôi, "Ta hỏi ngự y cho xem y án của Hoàng thượng, trong đầu đã nảy ra một số ý nghĩ mới."

"A?" Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, "Ý Diệp đại phu là?"

"Chưa chắc có người lây bệnh giới sang cho Hoàng thượng, mà là…" Diệp Thiên Sĩ vẫy tay, ý bảo Ngụy Anh Lạc tới gần, sau đó hơi hơi cúi người, thì thầm bên tai nàng vài câu.

Ngụy Anh Lạc càng nghe càng kinh sợ: "Chuyện này…"

"Sao vậy?" Diệp Thiên Sĩ đứng thẳng người lần nữa, "Nếu Anh Lạc cô nương không chịu, tại hạ cũng không bắt buộc, chuyện này vốn dĩ đột ngột, còn phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu làm không tốt, rơi đầu như chơi…"

Ngụy Anh Lạc đoán hắn không chỉ đề nghị với một mình nàng, nhưng sau khi người khác nghe xong, họ đều quả quyết cự tuyệt. Thế là tìm tới tìm lui, cuối cùng chọn ra tiểu cung nữ là nàng.

"… Nhưng nếu thành công thì cô là người lập công lớn nha." Diệp Thiên Sĩ cười nói, "Công đầu tất nhiên thuộc về cô nương, còn ta nhiều lắm cũng chỉ hưởng lợi chút xíu thôi."

Nhưng tất cả mạo hiểm đều do mình Ngụy Anh Lạc gánh lấy, chuyện thành thì khác rồi, còn nếu chuyện thất bại, cũng chỉ có mình Ngụy Anh Lạc chịu phạt.

Nhớ lại biểu cảm quái gở của Hoằng Lịch, nhớ lại Hoàng hậu hàng đêm cầu phúc cho hắn mà trở nên gầy đi, Ngụy Anh Lạc nở nụ cười: "Trên đời này làm gì có chuyện tốt nào mà không mạo hiểm đâu chứ… Ta đồng ý."

Chớp mắt đã vài ngày trôi qua.

Hiện giờ bên trong Dưỡng Tâm điện đang nháo nhào loạn xạ cả lên. Hoằng Lịch xé rách xiêm y trên người, móng tay cào trên da thịt, lưu lại nhiều vết trầy xước nhìn mà giật mình.

"Hoàng thượng, không thể gãi, thật sự không thể gãi nữa!" Lý Ngọc đứng một bên gấp đến độ toát mồ hôi, "Vết thương vốn đã kết vảy sẽ hở miệng ra mất!"

"Ngụy Anh Lạc đâu?" Hoằng Lịch nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng rốt cuộc không khống chế nổi nữa, móng tay lại gãi khí thế, "Mau gọi cô ta tới, mang nước lô hội lần trước tới đây thoa lên cho trẫm!"

Hắn đau ngoài da thịt, còn Hoàng hậu đau trong tim. Nàng ‘bó tay chịu trói’ đứng một bên, nhiều lần muốn vươn người giữ chặt cánh tay hắn, ngăn hắn đừng tra tấn bản thân như vậy nữa, nhưng lại bị cung nhân bên cạnh vội vội vàng vàng cản lại.

Một Hoàng thượng đã nhiễm bệnh, càng không thể lây thêm Hoàng hậu được.

Nghe xong câu nói của Hoằng Lịch, Hoàng hậu giống như nắm được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hô: "Anh Lạc! Nghe thấy chưa? Nước lô hội còn không? Có thì mau đưa lên đây!"

"Nương nương." Ngụy Anh Lạc nhu thuận lên tiếng, đi đến bên cạnh nàng nói, "Lô hội chỉ trị ngọn, không trị gốc rễ. Trương Viện Phán nói Hoàng thượng phải tĩnh tâm dưỡng bệnh, không thể nóng vội…"

Tiếng rơi lộn xộn 'loảng xoảng loảng xoảng' vang lên chói tai. Vì Hoằng Lịch nổi cơn thịnh nộ, bùng phát đẩy ngã giá để bác cổ bên cạnh, nên tất cả bảo vật quý giá đều vương vãi đầy đất, có vài món đồ sứ vỡ tan tành nát vụn, trong đó một mảnh nảy ra, giữa tiếng kinh hô của mọi người, xẹt qua mu bàn tay Hoàng hậu.

"Nương nương!" Ngụy Anh Lạc vội vàng nhào tới xem xét, chỉ thấy trên mu bàn tay vốn quen sống trong nhung lụa, thình lình xuất hiện một vết cắt thật dài, máu tươi dọc theo miệng vết thương chậm rãi tràn ra, rơi 'tí tách' trên mặt đất.

Giận dữ khó ức chế trong lòng Ngụy Anh Lạc chạm đến đỉnh điểm. Nàng quay đầu lại, lạnh lùng trào phúng: "Hoàng thượng 'giận chó đánh mèo' với người khác như vậy, không phải là việc một minh quân nên làm."

Hoằng Lịch như một ngọn núi lửa đang phun trào, đến đυ.ng cũng không ai dám, huống chi còn ngang nhiên chỉ trích trước mặt như vậy.

Đừng nói là người khác, ngay cả chính Hoằng Lịch cũng không dám tin lỗ tai mình. Thật lâu sau đó, hắn mới hoài nghi nhìn Ngụy Anh Lạc chằm chằm: "… Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

Đổi lại thành người khác, tuyệt đối không có gan hó hé nửa chữ, chớ nói chi là lặp lại, thậm chí còn muốn thề thốt phủ nhận lời nói vừa rồi của mình.

"Hoàng thượng 'giận chó đánh mèo' với người khác như vậy, không phải là việc một minh quân nên làm." Kết quả Ngụy Anh Lạc chẳng những lặp lại nguyên si, mà còn bổ sung thêm những lời khó nghe, "Phi tần khắp cung biết Hoàng thượng đau bệnh, ngoài miệng toàn nói lời ân cần, nhưng chân như gắn bánh xe Phong Hỏa Luân (*), chạy trốn đã không thấy tăm hơi! Chỉ có Hoàng hậu nương nương lo lắng cực nhọc, không thể an tâm nghỉ ngơi, ngày đêm chăm sóc chu đáo, nhưng Hoàng thượng không phân biệt đúng sai, đem đau đớn áp đặt lên người khác. A, thật đúng là một vị Hoàng đế tốt, một vị phu quân tốt."

(*) Bánh xe gắn dưới chân Na Tra gọi là Phong Hoả Luân

Hoằng Lịch chưa từng bị người nào lăng mạ như thế, lúc này tức giận đến mức hai mắt giăng đầy tơ máu, chỉ tay thẳng mặt nàng, nói không nên lời.

"Anh Lạc, sao ngươi có thể nói lời bất kính với Hoàng thượng như vậy?" Hoàng hậu hoảng sợ nói, "Còn không mau lui ra!"

Hoàng hậu đau lòng thay cho Ngụy Anh Lạc, chủ động cho nàng bậc thang leo xuống. Nhưng không ngờ Ngụy Anh Lạc chẳng những không tiếp lấy bậc thang này, lại còn lớn tiếng dõng dạc: "Nô tỳ đâu có nói sai! Từ khi Tuệ quý phi khôi phục lại, ban thưởng của Hoàng thượng giống như nước chảy vào Trữ Tú cung. Còn Trường Xuân cung đâu rồi? Cái gì cũng đều không thấy, vì sao thế?"

"Anh Lạc, câm miệng!" Hai tay Hoàng hậu nhanh chóng run bần bật.

Cuối cùng Hoằng Lịch cũng tìm về được âm giọng của mình, thần sắc nộ khí chưa ai thấy qua, quát to: "Nói, trẫm muốn nghe cô ta nói!"

Không ít cung nhân đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất, hận bản thân có vận khí xui xẻo, cớ sao phải trực vào ngày hôm nay. Cá trong chậu còn lạnh run, e sợ bị Hoằng Lịch bừng bừng lửa giận cháy lan đến, thế mà kẻ đầu sỏ vẫn có bộ dáng điếc không sợ súng, dắt giọng nói: "Ai ai cũng nói, Hoàng thượng đột nhiên giải cấm cho Quý phi, là vì nể mặt Trực Lệ Tổng đốc, Cao Bân đại nhân!"

"Anh Lạc!" Hoàng hậu lập tức xông tới, lấy tay che miệng nàng lại.

Nhưng Ngụy Anh Lạc lại kéo tay nàng xuống, ở trong đôi mắt mọi người, tiếp tục nói không biết sống chết: "Hoàng thượng vì một thần tử đắc lực, mà hao tâm tổn trí sủng ái một Quý phi! Đường đường vua của một nước, lại tiểu ý nịnh nọt một nữ nhân, vậy có khác gì một cô nương thanh lâu lấy lòng một nam nhân đâu chứ? Tử Cấm Thành mênh mông này trở thành Tần lâu sở quán, Hoàng thượng thì trở thành cô nương nổi tiếng nhất rồi. Hoàng thượng vừa mới trấn an vỗ về Trữ Tú cung, tiếp theo tới ai vậy?"

Cô nương nổi tiếng nhất.

Cô nương nổi tiếng nhất!

Cô nương nổi tiếng nhất…

'Leng keng' một tiếng, Hoằng Lịch giật xuống bội kiếm đang treo trên tường, bảo kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, ánh sáng loé chiếu, đâm thẳng tắp về phía Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc sớm có phòng bị, trường kiếm chưa đến, nàng đã lăn xuống dưới gầm bàn, bàn con kia liền không may đỡ thay nàng, suýt nữa bị một nhát chém đôi.

"Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!" Hoàng hậu vội vàng hô to.

Ngụy Anh Lạc lại núp dưới váy Hoàng hậu, 'ha ha' cười khoái chí, xa xa hét về phía Hoằng Lịch: "Hoàng thượng tức giận như vậy, chứng tỏ nô tỳ nói không hề sai. Nói lớn chút thì là vì nước vì dân, nói nhỏ đi thì vì thuận lợi trăm bề. Hoàng thượng bán đứng bản thân thì thôi, đừng trút giận lên người khác nữa! Đường đường vua của một nước, lại trở thành danh hoa khuynh quốc!"

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế, Hoằng Lịch trong khoảnh khắc tức giận đến mức hai mắt choáng váng, người trước mắt, kiếm trong tay, tất cả đều hoá thành bóng, mơ hồ chồng chéo lên nhau. Hắn lắc lư thân thể, một cỗ nóng giận như lửa, từ l*иg ngực chảy ngược ra cổ họng phun mạnh: "Người đâu, người đâu! Lôi ả tiện tỳ này xuống dưới, lập tức —— "

Lời còn chưa dứt, chất lỏng nóng chảy thuận theo cổ họng hắn trào ra.

Chỉ nghe 'phụt' một tiếng, một búng máu đờm chảy xuống mặt đất, màu đỏ xen lẫn sắc đen, trong đen có phiếm hồng, mơ hồ tản ra một mùi tanh khó ngửi.

"Ha ha, tốt rồi tốt rồi!" Cửa lớn 'kẽo kẹt' mở ra, Diệp Thiên Sĩ vọt nhanh vào đây, vây quanh máu đờm trên mặt đất vài vòng, sau đó nét mặt rạng ngời, ngẩng đầu lên nói, "Bây giờ bệnh của Hoàng thượng mới khởi sắc rồi!"

Ngụy Anh Lạc thuận thế quỳ trên mặt đất, thu hồi sắc mặt 'người gặp người hận' trước kia, nhu thuận kính cẩn ngoan ngoãn thưa: "Anh Lạc nói lời ngông cuồng, đều vì chữa bệnh cho Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thứ tội."

Ánh mắt Hoàng hậu hết băn khoăn nhìn nàng rồi lại đảo qua Diệp Thiên Sĩ: "Chuyện này… Tột cùng là thế nào?"

"Hoàng hậu nương nương, chuyện này để thảo dân giải đáp." Diệp Thiên Sĩ chắp tay nói, "Lúc trước thảo dân có đọc qua y án của Hoàng thượng, phát hiện bệnh tình dai dẳng không dứt, liên quan đến việc Hoàng thượng lao tâm quá độ mà máu đờm chưa thanh. Cho nên, thảo dân cả gan nhờ Anh Lạc cô nương giúp, cố ý chọc giận Hoàng thượng, để giải đống máu đờm tích tụ lâu ngày. Có như vậy, thể xác và tinh thần mới được khoan khoái dễ chịu, bệnh tình sẽ khỏi nhanh hơn."

Hoàng hậu mặc kệ mặt khác, chỉ quan tâm một điều: "Nếu nói như thế, Hoàng thượng sẽ chóng hết bệnh sao?"

"Đương nhiên!" Diệp Thiên Sĩ tràn đầy tự tin nói, "Ít thì bảy ngày, nhiều thì nửa tháng, Hoàng thượng khoẻ mạnh trở lại!"

Các ngự y chỉ mong một điều yên ổn, mọi thứ không cầu công lao chỉ cầu bất bại, vì vậy kê đơn sắc thuốc đều trung tính, hỏi bọn hắn bệnh khi nào lành, họ cũng chỉ lập lờ nước đôi nói nhanh nhanh cho qua.

Cũng không phải là không có ai nghĩ ra cách này, nhưng ai dám mạo hiểm làm liều chứ? Chỉ có danh y giang hồ Diệp Thiên Sĩ, mới to gan đề ra phương hướng 'hổ báo' đó, cho nên sở hữu sự nghiệp công lao trước mặt, hắn cũng không sợ mất đầu.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Hoàng hậu chắp tay trước ngực, giống như cầu nguyện Bồ tát.

Tâm trạng Hoằng Lịch lúc này không tốt tí nào, cổ họng hắn ken két rung động, sau nửa ngày vẫn không thốt nên lời, chỉ có thể duỗi một ngón tay run rẩy, trực tiếp hướng thẳng Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nhanh nhảu nói: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng vừa giải máu đờm có hại, thân thể còn suy yếu, hay là mau dìu người nằm xuống đi!"

Lời này giúp Hoàng hậu hồi phục tinh thần, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng! Các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau hầu hạ Hoàng thượng nằm xuống!"

Đám người Lý Ngọc luống cuống tay chân đỡ tới giường, thế mà Hoằng Lịch vẫn giãy giụa không chịu nằm xuống, một đôi mắt sung huyết nhìn trừng trừng lại Ngụy Anh Lạc, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hết lần này tới lần khác há to miệng, một câu nói không nên lời.

Trên đời này không ai có thể hiểu hắn hơn Hoàng hậu. Hắn không cần mở miệng, Hoàng hậu đã 'đi guốc' trong bụng hắn vài dạo, có chút dở khóc dở cười nói: "Hoàng thượng, người hãy nguôi giận. Anh Lạc cũng vì muốn chữa bệnh thôi, nên cố tình chọc tức người, không phải  có lòng mạo phạm!"

"Két, két…" Nhưng yết hầu hắn rung lên, Hoằng Lịch cố chấp không muốn buông tha, cứ chỉ tay thẳng mặt Ngụy Anh Lạc.

Hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ đành nháy mắt ra hiệu với Ngụy Anh Lạc một cái.

"Ai nha!" Mí mắt Ngụy Anh Lạc lập tức nặng nề khép lại, "Nô tỳ, nô tỳ đột nhiên choáng váng hoa mắt…"

"Ối, ngươi làm sao vậy? Không lẽ bị lây bệnh rồi?" Hoàng hậu giả vờ giả vịt hô lên, "Mau, mau đưa người đi nghỉ ngơi! Diệp đại phu, phiền ngươi khám bệnh cho Anh Lạc!"

Một đám người ba chân bốn cẳng khiêng Ngụy Anh Lạc rời đi, phía sau là ánh mắt Hoằng Lịch nhìn chăm chú không rời.