Một giọt mực chảy xuống lưu trên trang giấy trắng tinh. Thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu thước tha đang dựa bàn chấp bút ngây như phỗng. Hoàng hậu đứng bên cạnh nhìn một hồi, mày nhíu lại thắc mắc: "Anh Lạc, ngươi có tâm sự?"
Ngụy Anh Lạc hơi sững sờ, trong đầu bật ra câu nói của Khánh Tích: "Ta tra ra được nguyên nhân chết thật sự của Ngụy Anh Ninh rồi. Hẹn muội tối nay canh ba ở Ngự hoa viên, không gặp không về!"
Nàng lắc đầu, trả lời: "Bẩm nương nương, không có."
Hoàng hậu đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, gỡ xuống bút lông từ đầu ngón tay nàng, ôn nhu nói: "Không chuyên tâm thì không luyện chữ tốt được đâu, ngươi thấy không thoải mái sao?"
Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, thối lui hai bước, hành lễ nói: "Nương nương, nô tỳ thực sự có chuyện, muốn xin phép người!"
Đêm canh ba, ánh trăng như sa tựa sương mù, l*иg vào hoa đầu cành.
Khánh Tích bước trên con đường mòn, mắt nhìn một thân ảnh quen thuộc, đúng là Ngụy Anh Lạc. Trông thấy Ngụy Anh Lạc đúng hẹn đã tới, trong lòng Khánh Tích thoáng buông lỏng, sau đó xem thường: Suy cho cùng chỉ là một tiểu cô nương, tình cảm lấn át lý trí mà tới, thật quá ngu xuẩn. Hắn đi lên trước, nói: "Ngụy Anh Lạc!"
Thiếu nữ quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh như đao, Khánh Tích nhịn không được rùng mình một cái, kinh hoảng khi nghe nàng đột nhiên cao giọng: "Người đâu, có kẻ trộm!"
Một nhóm thái giám từ bốn phía lao ra, ồ ạt vây quanh đè Khánh Tích xuống đất, hắn cả giận nói: "Các ngươi thật to gan, ta là thị vệ cổng Càn Thanh! Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi?"
Ngụy Anh Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, hướng thái giám hô hào: "Không cần sợ hắn, người này tự tiện bỏ gác, đêm hôm khuya khoắt mò đến Ngự hoa viên, chắc chắn là có ý đồ xấu, chỉ cần đánh không chết thì không phải lỗi các ngươi!"
Bọn họ nghe xong lại càng thêm lớn mật, đúng là đánh Khánh Tích đến chết đi sống lại, Khánh Tích tuy có võ nghệ, nhưng hai đấm khó địch bốn tay, chỉ có thể liên tục chửi bậy.
Cách đó không xa đèn đuốc lấp lánh, một đội binh mã bước nhanh chạy đến, người cầm đầu quần áo hoa lệ, thần tình kiêu căng không ai bì nổi, chính là Di thân vương Hoằng Hiểu. Hắn tiến lên đạp ngã một tên thái giám, đột nhiên giận dữ: "Mắt chó các ngươi mù hết rồi sao? Ai dám động thủ nữa đi!"
Ngụy Anh Lạc thấy Di thân vương đến, bên môi nhếch lên một tia cười lạnh.
Các thái giám đều răm rắp quỳ xuống, nơm nớp lo sợ cùng đồng thanh: "Nô tài tham kiến Di thân vương!" Ngụy Anh Lạc bắt chước bọn họ hành lễ vấn an.
Hoằng Hiểu hung hăng trừng lại Ngụy Anh Lạc, xốc Khánh Tích đứng dậy chất vấn: "Chuyện này là sao đây?"
Toàn thân Khánh Tích đau nhức dữ dội, khóe miệng tràn máu, chỉ tay về phía Ngụy Anh Lạc, giọng điệu căm hận: "Là Ngụy Anh Lạc! Cô ả bí mật hẹn ta tới Ngự hoa viên để câu dẫn!"
Đôi mắt Ngụy Anh Lạc khinh miệt đánh giá Khánh Tích, buồn cười hỏi: "Ngài lớn to đầu vậy rồi chẳng lẽ chưa từng soi gương à?"
Khánh Tích sờ lên gương mặt sung húp của mình, trong lòng càng hận, nói: "Ngụy Anh Lạc, ta không ngờ ngươi là một nữ tử ác độc như thế. Vốn tối nay ta tới là muốn khuyên ngươi đừng gửi gắm tình ý sai chỗ, nhưng ngươi lại thẹn quá hoá giận, tụ tập thái giám, ra tay đánh người! Vương gia, chuyện cô ả lén lút hẹn ta ta đã sớm báo cho ngài, ngài cần phải nghiêm trị cung nữ không biết liêm sỉ này!"
Hoằng Hiểu chỉ chờ ở thời khắc này, khua tay nói: "Mau bắt cô ta lại!"
Hai gã thị vệ tiến lên muốn bắt người, Ngụy Anh Lạc sớm có chuẩn bị, đang muốn mở miệng, lại nghe một giọng nam trong trẻo vang lên: "Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi còn ở chỗ này ồn ào gì đó?"
Ngụy Anh Lạc ngơ ngác một chút rồi nhìn về phía thanh âm phát ra. Mọi người dạt ra hai bên, Phó Hằng như đạp ánh trăng đi tới.
Phó Hằng nhìn nàng chăm chú, Ngụy Anh Lạc theo bản năng muốn cụp mắt nhăn mày, nhưng như vậy sẽ khiến hắn sinh nghi, nên nàng buộc mình phải nghênh đón ánh mắt quan tâm khiến người ta phiền chán ấy, đáp lại bằng một nụ cười thân thiết.
Nàng quả thực đã cười như vậy.
Hoằng Hiểu cũng không rõ chính mình chán ghét Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Phó Hằng biết bao nhiêu, hai hàng lông mày nhướng lên, ngữ khí bất thiện hỏi: "Phú Sát Phó Hằng, hôm nay đâu phải ngày trực của ngài, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?"
Ánh mắt Phó Hằng từ trên người Ngụy Anh Lạc dời đi, hướng Hoằng Hiểu mỉm cười, nói: "Tối nay Hoàng thượng có nhã hứng thưởng nguyệt ở Ngự hoa viên, triệu ta đánh vài ván cờ, chẳng qua không ngờ vừa thanh tịnh một chút đã bị các ngươi làm phiền, nên Hoàng thượng sai ta đến đây xem thử."
Hoằng Hiểu hơi biến sắc: "Hoàng thượng cũng ở đây sao? Ở đây có một cung nữ lén hẹn riêng thị vệ bị ta bắt ngay tại trận, đang chuẩn bị giao cho Thận Hình ty nên sẽ không quấy rầy nhã hứng của Hoàng Thượng nữa. Đưa đi!"
Phó Hằng nửa cố ý nửa vô tình che chắn trước Ngụy Anh Lạc, trên mặt vẫn mỉm cười như tắm gió xuân, nói: "Hoàng thượng ở ngay cái đình phía trước. Di thân vương, nếu như đã kinh động thánh giá, hay là chúng ta thỉnh Hoàng thượng phân xử đi!"
Trong một chiếc đình hóng gió màu đen, bầu không khí yên lặng đang áp chế đoàn người đang quỳ. Hoằng Lịch tao nhã ngồi trên ghế đá có nệm lót vải gấm, chậm rãi hạ một quân đen xuống bàn cờ, rồi mới ngoảnh mặt lại hỏi: "Nói đi, om sòm chuyện gì?" Ánh mắt của hắn lướt qua Ngụy Anh Lạc, nhíu nhíu mày.
Có câu tục ngữ nói rất đúng: Ác nhân cáo trạng trước.
Ngụy Anh Lạc khí định thần nhàn mà nhìn Hoằng Hiểu giành nói trước: "Hoàng thượng, cung nữ này to gan lén dụ cung trung thị vệ Tề Giai Khánh Tích, tuy Tề Giai Khánh Tích đã liên tục cự tuyệt, nhưng cô ta vẫn hẹn riêng mình hắn canh ba đêm nay đến Ngự hoa viên! Nô tài nhận được thông báo, không thể khoan nhượng một tiện tỳ dâʍ ɭσạи cung đình như thế, cho nên mới truy bắt cô ta gây ồn ào, làm quấy rầy nhã hứng của Hoàng thượng, thật sự là tội đáng chết vạn lần."
Hoằng Lịch nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, hỏi: "Ngươi nhận tội không?"
Phó Hằng thấy Hoằng Lịch mở miệng đã hỏi tội Ngụy Anh Lạc, trong lòng nhảy dựng, bàn tay giấu dưới tay áo nhanh nắm thành quyền.
Ngụy Anh Lạc trong lòng cũng lạnh lẽo, nàng âm thầm hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu đáp: "Nô tỳ hoàn toàn không hiểu lời Thân vương điện hạ nói, nên không biết nhận tội thế nào."
Khánh Tích bụm lấy vết thương trên mặt, chất vấn: "Nếu không hẹn ta thì ngươi nửa đêm canh ba đến Ngự hoa viên làm gì?"
Ngụy Anh Lạc xách lẵng hoa bên người lên, vẻ mặt vô tội đáp: "Thời tiết đang dần nóng lên, chủ tử ngửi không quen mùi của khu văn thảo, nên ta cố tình đến hái dạ lai hương, không ngờ lại gặp phải tên dê xồm là ngài. May nhờ Hoàng hậu nương nương quan tâm, chu đáo đặc phái mấy tiểu thái giám cùng ta đến Ngự hoa viên. Nếu thật sự là hẹn hò bí mật, sao ta lại dẫn theo nhiều người như vậy?"
Khánh Tích cãi: "Ngươi dẫn đám người ấy đến để trả thù chuyện ta từ chối ngươi! Ngươi vụиɠ ŧяộʍ hẹn ta đến Ngự hoa viên, khiến bọn họ hiểu lầm ta là kẻ trộm rồi đánh một trận, cố ý giải hận!" Nói đến đây, Khánh Tích nhanh nhẹn từ trong ngực móc ra một tờ giấy tuyên thành, hai tay giơ lên cao: "Hoàng thượng, nô tài có chứng cứ, đây là thư Ngụy Anh Lạc phái người gửi đến, thỉnh người ngự lãm."
Hoằng Lịch xem trò khôi hài này một hồi, hứng thú rã rời nói: "Trình lên đây." Lý Ngọc mở giấy ra, cung kính dâng cho Hoằng Lịch.
Trên tờ giấy trắng tuyên thành có viết một hàng chữ: Tối nay canh ba, tại cửa đông quỳnh uyển của Ngự hoa viên, không gặp không về, ký tên Anh Lạc. Hoằng Lịch xem xong đột nhiên giận dữ, ném lá thư thẳng vào mặt Ngụy Anh Lạc: "Ngươi còn gì để nói?"
Tờ giấy nhẹ bay từ trên mặt Ngụy Anh Lạc rơi xuống đầu gối, dòng chữ phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo, đích xác là chữ của nàng.
Ngụy Anh Lạc biểu hiện tỉnh táo dị thường. Nàng cầm tờ giấy lên, nói: "Chữ viết đích thực rất giống của nô tỳ, nhưng nô tỳ cũng có chứng cứ, chứng minh bức thư này không phải nô tỳ viết." Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một chồng giấy, nói tiếp: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương ưu ái đích thân dạy Anh Lạc viết chữ. Tuy Anh Lạc tư chất ngu dốt, nhưng cũng không dám cô phụ tâm huyết của nương nương. Suốt một tháng nay, Anh Lạc đã thử nhiều phương pháp luyện chữ. Để so sánh ưu khuyết, nô tỳ còn cố ý đánh số từng tờ giấy luyện tập theo thứ tự. Nhưng vào xế chiều hôm nay, nô tỳ phát hiện trang thứ hai mươi tám đã biến mất! Vì vậy, nhất định có người lén trộm thư pháp của Anh Lạc…"
Ánh mắt nàng chuyển qua Khánh Tích và Hoằng Hiểu, gằn từng chữ một: "Vu oan hãm hại!"
Khánh Tích mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt của Ngụy Anh Lạc. Hoằng Hiểu tức thì cười nhạo một tiếng: "Ngươi nói mất là mất sao? Còn ta thì cho rằng chính ngươi đã giấu đi đâu rồi!"
Ngụy Anh Lạc thản nhiên hỏi: "Xin hỏi Di thân vương, phong thư này viết bằng giấy gì?"
Hoằng Hiểu không kiên nhẫn mà trả lời: "Đương nhiên là giấy luyện chữ tuyên thành!"
Ngụy Anh Lạc biểu tình cung kính nói: "Hoàng thượng, Anh Lạc bổng lộc có hạn, không dám lãng phí giấy tuyên thành, vì vậy đều dùng giấy sổ tay đã bỏ đi để thay thế —— a, chính là giấy bạch miên."
Trong mắt Phó Hằng ánh lên chút vui vẻ, tiếp nhận bức thư của Khánh Tích và xấp giấy của Ngụy Anh Lạc, phụng cấp cho Hoằng Lịch so sánh: "Hoàng thượng, phong thư mà Khánh Tích dâng lên, trang giấy trắng tinh dày đặc, hoa văn tinh tế, là giấy tuyên thượng đẳng nhất của kinh huyện An Huy. Còn số giấy này của Ngụy cô nương, chỉ toàn là giấy bạch miên phổ thông nhất trong nội cung."
Hoằng Hiểu sắc mặt trầm xuống, còn mạnh miệng biện giải: "Cô ta tâm cơ thâm trầm, cũng có thể là cố ý tránh khỏi hiềm nghi, nên đặc biệt tìm giấy tuyên thượng đẳng để viết thư!"
Ngụy Anh Lạc khe khẽ thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ: "Không phải Anh Lạc mặt dày, Hoàng hậu nương nương đã từng nói qua, Anh Lạc tập viết một trăm năm mươi trang giấy, mỗi ngày đều có tiến bộ. Hai vị sợ ta phát hiện nên không dám động vào tờ mới nhất, chỉ có thể lấy đi tờ ở giữa. Mà trang thứ hai mươi tám vừa vặn được viết từ một tháng trước, chỉ cần đối chiếu nó với kiểu chữ của một hai ngày nay, thật giả tự biết."
Bằng chứng như núi, khó lòng cãi lại.
Lúc này trên trán Khánh Tích đã ướt đẫm mồ hôi, cả người không tự chủ run lên.
Hoằng Hiểu bỗng nhiên đá một cước lên người Khánh Tích, chửi ầm lên: "Đồ hỗn trướng, vậy mà dám lừa bịp ta! Hoàng thượng, nô tài không ngờ Khánh Tích lại nói dối, nhất định là hắn —— "
"Nhất định là Tề Giai Khánh Tích cám dỗ ta không thành nên cố ý bày trò hãm hại. Ý Di thân vương là vậy phải không?" Ngụy Anh Lạc cười dịu dàng nói với Khánh Tích: "Tề Giai thị vệ, ngài nghe rõ chưa? Ngài câu dẫn ta không thành lại còn vu oan, chính ngài lại không thức thời, cũng không có ai cứu ngài được đâu." Kết thúc bằng một câu có hàm ý thập phần sâu xa.
Khánh Tích sắc mặt xanh trắng, Hoằng Hiểu muốn bỏ xe bảo vệ soái, sao hắn không hiểu được chứ? Hắn hung ác cuống quít dập đầu nói: "Hoàng thượng, là Di thân vương uy hϊếp nô tài cố ý hãm hại Anh Lạc cô nương! Nô tài không biết tại sao ngài ấy lại làm như vậy, nhưng hết thảy đều là ngài ấy sai khiến, nô tài xin thề với trời!"
Hoằng Hiểu đạp vào ngực Khánh Tích, nộ khí phát hỏa: "Cẩu nô tài! Dám ngậm máu phun người, giội chậu nước bẩn lên người ta!"
Ngụy Anh Lạc ra vẻ kinh ngạc mà nói: "Là Di thân vương sai khiến ngài? Nô tỳ ở sâu trong cung, vốn không hề quen biết với Di thân vương, không biết ngài ấy vì sao phải vu hãm nô tỳ? Nô tỳ thân phận hèn mọn, chỉ có cung nhân có thân phận đáng giá ở Trường Xuân cung mới khiến ngài liếc mắt để ý tới… Chẳng lẽ, Thân vương điện hạ kỳ thật là muốn mượn việc vu hãm nô tài để lôi —— "
"Đủ rồi." Hoằng Lịch bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa tức giận.
Thiên tử phẫn nộ, uy như lôi đình, mọi người biết điều chớ có lên tiếng.
Hoằng Lịch nói: "Khánh Tích tùy ý bôi nhọ cung nữ Trường Xuân cung, không xứng với chức trách thị vệ của Càn Thanh cung, phạt một trăm trượng, cách chức điều tra! Chặn miệng hắn lại, mau giải xuống đi! Việc này dừng ở đây."
Khánh Tích không kịp nói thêm chữ nào, liền bị thị vệ chặn miệng lôi đi. Hoằng Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
'Dừng ở đây'- ba chữ nện lên đầu Ngụy Anh Lạc, từng chữ tựa như sức nặng ngàn cân. Nàng không cam lòng mà còn muốn mở miệng, Phó Hằng đã nhanh tay dùng sức kéo nàng một cái, nghiêm túc khẽ lắc đầu với nàng.
"Dừng ở đây", thiên tử miệng vàng lời ngọc, ai có gan làm trái?
Hoằng Lịch nhìn thấy Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng cử chỉ mờ ám, trong lòng càng thêm khó chịu, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh Lạc, những thứ rách nát này mà ngươi còn không biết xấu hổ gọi là thư pháp? Còn có mặt mũi nói ngày nào cũng có tiến bộ? Trẫm còn thấy bực bội thay Hoàng hậu. Ngươi lập tức đi về luyện lại một trăm lần, luyện không xong, không được nghỉ ngơi!"
Ngụy Anh Lạc cắn chặt răng, cúi đầuđáp: "… Vâng."