Diên Hy Công Lược

Chương 31: Bộ thường phục sau cùng

Không ai vô cớ khóc vì người dưng.

Mới đầu còn có người thảo luận về cái chết của Cát Tường, nhưng chỉ sau vài ngày, bọn họ dần chuyển sang buổi tối bàn ăn gì, thị vệ trẻ tuổi nào anh tuấn, chẳng còn ai quan tâm đến Cát Tường nữa.

Dù có người nhắc đến cũng chỉ là ngắn ngủn năm chữ: "A, kẻ trộm đó à…"

Chỉ vỏn vẹn năm chữ đã khiến một thiếu nữ vô tội trở nên âm dương cách biệt, cuối cùng nàng chỉ còn có thể tồn tại trong trí nhớ của người còn sống.

Là ai nói mọi chuyện trong cõi nhân sinh thoảng qua như gió thổi mây bay? Là ai nói khổ tận cam lai?

"Anh Lạc!" Trương ma ma quăng một kiện xiêm y xuống đất rồi tát vào mặt Ngụy Anh Lạc, "Ngươi tự mình xem đi! Cách đâm kim lẫn phối màu đều sai hết cả, ngươi làm việc kiểu gì đấy?"

Mọi người dừng lại thêu thùa trong tay, tròn mắt kinh ngạc nhìn một màn này.

Trương ma ma ít khi bạo phát nộ khí lớn như vậy, nhất là đối với học trò Ngụy Anh Lạc yêu thích của bà. Rốt cuộc nàng đã đem quần áo làm thành cái dạng gì rồi?

"Xin lỗi ma ma." Mặt Ngụy Anh Lạc bị đánh đến đỏ lên, cuống quít ôm xiêm y vào ngực, một bộ dạng sợ bị người khác nhìn thấy, ủ rũ nói, "Ta lập tức sửa…"

"Ngươi có biết đây là vải gì không? Vải này để cho ngươi gỡ rồi sửa lại sao? Anh Lạc, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng rồi!" Trương ma ma trực tiếp mắng nàng một trận, sau đó mới thở dài nói, "Ta biết cuối tháng này ngươi phải chuyển đến Trường Xuân cung rồi, đây cũng là lần cuối cùng ngươi làm việc ở phường thêu…"

Cũng là người có tay nghề xuất sắc nhất.

Bởi vì tú nữ thường phụ trách thêu thường phục cho Hoàng thượng đổ bệnh, trong tay cô ấy còn có một đống việc dang dở nên cần tìm người đến giúp đỡ một tay.

Quần áo đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại hình rồng trên ngực áo long bào.

Việc này vừa nhẹ nhõm vừa có lợi để phát triển lai lịch, sau này còn có dịp khoe khoang với những người khác là ta đã từng may long bào cho Hoàng đế; tương lai đến tuổi xuất cung cũng có thể cầm phần lai lịch này tìm nơi kiếm kế sinh nhai, vô luận là tiến vào ngành dệt kim ở Giang Nam, hoặc trở thành tú nương dạy thêu thùa cho khuê tú nhà người có tiền, giá trị con người có thể tăng cao hơn một chút.

"Ma ma." Linh Lung lặng lẽ nói, "Có thể vì chuyện Cát Tường nên Anh Lạc gần đây có chút mất tinh thần, nhất thời gây ra sai sót, xin người đại nhân đại lượng đừng so đo với cô ấy. Nếu được… việc này cứ giao cho ta làm đi."

"Ngươi?" Trương ma ma đánh giá nàng từ trên xuống dưới, "Ngươi được không? Khả năng chẳng có gì ngoài thêu mèo con…"

Bốn phương tám hướng vang lên tiếng khúc khích cười trộm, bàn tay Linh Lung che khuất dưới tay áo bỗng nhiên co thành nắm đấm, móng tay siết chặt đâm vào da thịt.

"Thường phục không tốn nhiều công sức bằng long bào và triều phục, huống chi kỹ năng thêu thùa của ta gần đây đã tiến bộ rất nhiều, nhất định có thể đảm nhiệm được." Khóe mắt đảo qua Ngụy Anh Lạc đang đứng vô hồn bên cạnh, trong lòng Linh Lung khẽ động, đột nhiên nói, "Nếu không, ta và Anh Lạc tỷ thí với nhau một lần đi?"

"A?" Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu lại, chỉ mới ngắn ngủn bảy ngày mà người nàng đã gầy đi không ít, trước kia gương mặt còn có chút bầu bĩnh mà nay đã gầy thành mặt trái xoan, dưới mắt còn có hai vệt thâm quầng, thoạt nhìn thập phần tiều tụy. Nàng nhìn qua Linh Lung, âm u cười nói, "Ngươi muốn so tài thật sao?"

Nếu như là trước kia Linh Lung sẽ không dám đưa ra lời đề nghị này.

Nhưng mà hôm nay không thể so với ngày xưa, nhìn xem Ngụy Anh Lạc thêu chẳng ra hình dạng gì cả!

Có lẽ cái chết của Cát Tường là một đả kích quá lớn với Ngụy Anh Lạc. Nói nàng ta thêu hình con rắn là còn nể nàng chứ Linh Lung thấy rõ ràng chỉ là một con giun vặn vẹo, so với một đứa con nít vừa mới học còn thêu đẹp hơn nàng ta nhiều lần, nếu cứ thêu như vậy lên long bào cho Hoàng thượng mặc thì trở thành trò cười cho cả thiên hạ mất.

Một cơ hội tốt hạ bệ người trên cơ như vậy làm sao Linh Lung có thể bỏ qua, lập tức tràn đầy tự tin nói: "Thêu có tốt không đều phải dựa vào bản lĩnh, hai người chúng ta đồng thời thêu một bộ thường phục, ai làm đẹp hơn thì ma ma sẽ chọn của người đó dâng lên cho Hoàng thượng, ngươi dám thi hay không?"

Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, sau đó 'a' một tiếng, cười như không cười nói: "Được, ngươi thích thì ta chiều."

Hai đạo ánh sáng từ từ bay lên không trung đυ.ng một cái, giống như lưỡi đao lúc giao chiến, tia lửa bắn ra sát ý tứ phương.

Linh Lung thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn giá thêu trong tay mình, thầm nghĩ: "Hãy đợi đấy, ta sẽ chứng minh cho ngươi và tất cả mọi người thấy, ta không phải cả đời chỉ có thể thêu mèo, ta cũng có thể thêu rồng!"

Linh Lung đã tiêu hết toàn bộ tinh lực cho cuộc so tài này.

Mỗi ngày vào lúc trời chưa sáng, trong khi người khác còn đang ngủ say trên giường thì nàng đã rời giường, khoác áo lên người rồi hướng phường thêu đi đến. Mỗi ngày ba bữa cơm, lúc người khác còn đang nhai chậm nuốt kỹ thì nàng chỉ cần hai ba miếng đã ăn hết vào bụng, thậm chí một ngày không uống nước miễn cho đi ngoài lãng phí thời gian.

"Linh Lung liều mình thật đấy."

"Nhưng Anh Lạc so với cô ấy càng liều mạng hơn."

Bận rộn cả một ngày trời, Linh Lung kéo lê thân thể mỏi mệt trở về chỗ ở cung nữ, thình lình nghe thấy đối thoại như thế, nàng hơi sững sờ sau đó mới ngắm nhìn bốn phía, lông mày nhăn lại: "Anh Lạc… vẫn chưa trở về sao?"

Chỉ thấy bên trong gian phòng từng chậu đồng một nhiệt khí mờ mịt, các cung nữ hoặc kiếm nước rửa mặt, hoặc ngâm hai chân trắng như tuyết thư giãn, số ít còn lại đã nhanh tay sớm rửa mặt xong nên hiện giờ đang nằm trên giường tán gẫu vui vẻ quên trời đất rồi.

"Ngươi hỏi Anh Lạc à? Lúc nãy có đi ngang qua phường thêu, ta còn thấy cô ấy ở trong đó ngồi thêu đấy." Một người đang rửa chân quay đầu lại đáp.

"Ôi trời.., muộn thế rồi mà cô ấy vẫn còn làm việc sao?" Người bên cạnh nghe được liền kinh hô thán phục.

"Dù sao cũng là thêu y phục cho Dưỡng Tâm điện nha." Cô cung nữ lúc trước trả lời Linh Lung một bên lau chân, một bên bĩu môi phản bác, "Chúng ta thường ngày đều làm trang phục mùa xuân cho hạ nhân trong cung, cao nhất thì may xiêm y cho phi tần, chưa từng chạm qua công việc ở Dưỡng Tâm điện vốn chỉ dành cho những tú nương có nhiều kinh nghiệm nhất. Cho nên cô ấy như vậy là quyết tâm muốn thắng Linh Lung!"

Cánh cửa sột soạt một tiếng mở ra, hai người đồng thời nhìn lại rồi 'a' một tiếng: "A, Anh Lạc về rồi."

Ngụy Anh Lạc ôm một chồng xiêm y đứng ở cửa ra vào, đồ được gấp lại cực kỳ chỉnh tề nên không ai có thể thấy hình thêu là gì. Linh Lung trong lòng khẽ động, bước lên phía trước nói: "Anh Lạc, ngươi thêu hình gì vậy? Cho mọi người cùng xem đi."

Vừa nói vừa không chút khách khí vươn tay ra.

Ngụy Anh Lạc nghiêng người tránh đi tay của nàng ta.

Động tác Linh Lung cứng đờ, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất nói: "Ta không có ý định cướp của ngươi, ta chỉ muốn nhìn sơ qua thôi mà, ngươi… ngươi đây là đang sợ ta sao?"

"Sợ ngươi?" Ngụy Anh Lạc nở nụ cười khanh khách, tựa như mới nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ, nhìn Linh Lung mà cười đến mặt đỏ tía tai mới thôi, vừa lắc lắc đầu giống như thương hại lại giống như khinh bỉ vừa quét mắt nhìn lại nàng ta, "Ngươi cũng dát vàng lên mặt mình quá mức rồi, trong phường thêu này ai mà chẳng biết… ngươi chỉ biết thêu mỗi mèo."

Hì hì.

Cũng không biết là ai bật cười.

Linh Lung nhanh chóng quay đầu lại đã thấy một đám cung nữ hoặc là cúi đầu rửa chân, hoặc là đang nằm trên giường, rõ ràng không ai nhìn nàng nhưng nàng lại cảm giác được mỗi ánh mắt ở đây đều đang lén lút chê cười mình.

Không phải! Linh Lung trong lòng hò hét: Ta cũng có thể thêu những cái khác! Ta không phải cả đời chỉ thêu được mỗi mèo!

"Nếu không thì đem y phục ngươi thêu ra đây cho mọi người… cho ta xem một chút." Một bàn tay ôn noãn xòe ra trước mặt Linh Lung, Ngụy Anh Lạc hướng nàng cười nói, "Để xem ngươi thêu là một đôi mắt rồng hay là một đôi mắt mèo?"

"Ngụy Anh Lạc!" Linh Lung nhịn không được gằn từng chữ, "Cảnh cáo ngươi không được làm nhục ta một lần nào nữa!"

"Ta nói sai sao?" Thái độ của Ngụy Anh Lạc còn cứng rắn hơn nàng ta, cười lạnh nói, ": Vẽ rồng điểm mắt, ánh mắt là quan trọng nhất yêu cầu thần hình phải có đủ, ngươi —— thêu được như vậy sao?"

Ngươi một câu ta một lời, hai người cuối cùng đều chấm dứt không vui, sau khi tắt nến liền giường ai nấy ngủ.

Nhưng Linh Lung căn bản không ngủ được.

Lăn qua trở lại hồi lâu, nàng cuối cùng kìm nén không được liền thò tay vào trong đệm giường kéo ra một túi vải xanh, đem thường phục đã được xếp gọn bên trong lấy ra.

Tay run run cầm bộ y phục soi dưới ánh trăng, cũng không biết có phải bởi vì ảnh hưởng câu nói của Ngụy Anh Lạc lúc nãy hay không, rõ ràng càng nhìn càng thấy không đúng.

"Sao lại có thể như vậy…" Linh Lung cúi đầu nhìn hình thêu trên ngực áo, ngón tay bấu víu bộ y phục càng lúc càng chặt, "Sao lại… giống mèo như thế?"

Trên mặt rồng vàng lại mọc ra một đôi mắt mèo.

Mắt mèo trông rất sống động, bên trong ánh mắt đều ra sức nịnh nọt, hy vọng người bên ngoài có thể yêu thích nó, sùng bái nó, thừa nhận tài hoa của nó.

Đây không phải rồng, mà là ý nghĩ đã cắm rễ trong lòng nàng.

Linh Lung vẫn nhìn cặp mắt này không chớp mắt, chợt đem xiêm y trong tay bóp chặt, như muốn đem thứ bản thân không chịu nổi bóp thành mảnh vụn.

L*иg ngực phập phồng chỉ trong chốc lát, nàng có chút khí tức bất ổn kêu lên: "Anh Lạc."

Trong phòng yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng hít thở kéo dài.

Linh Lung lại hạ giọng gọi vài tiếng, vẫn không có ai đáp lại như cũ, sau đó rón ra rón rén xuống giường, đi đến bên cạnh giường Ngụy Anh Lạc.

Giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón trong đêm tối, một đôi mắt trông như mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm giường Ngụy Anh Lạc.

Sau đó, bàn tay đó nhẹ nhàng vươn ra hướng đến bộ thường phục được nàng đặt dưới gối.

Không hỏi mà lấy là hành vi trộm cắp.

Đây không phải là lần đầu Linh Lung trộm đồ. Lần đầu tiên trộm chỉ khổng tước, lần thứ hai trộm bộ thường phục, trước lạ sau quen, so với lần thứ nhất có tâm trí vô định bất an thì bây giờ Linh Lung cảm thấy bình yên lạ thường, thậm chí còn coi đó là chuyện hiển nhiên.

Hiển nhiên giống như chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình, cầm lại thứ vốn nên thuộc về nhân sinh của mình.

Nắm chắc thường phục trong tay, Linh Lung quay trở lại giường mình, sau đó không thể chờ được nữa mà thử nhìn qua, nhịn không được cười ha ha một tiếng hết sức trào phúng.

"Cát Tường, ngươi nhìn đi, cô ta cũng không quan tâm ngươi nhiều như tưởng tượng." Linh Lung ghen tị lại châm chọc cười nói, "Mấy hôm trước còn vì chuyện của ngươi mà khổ sở mắc nhiều lỗi lớn, hiện tại lập tức tranh thủ cơ hội phô diễn tài năng trước mặt quý nhân, đảo mắt liền sẽ quên ngươi sạch sẽ không còn bóng dáng, chỉ biết toàn tâm toàn ý đặt bộ thường phục này ưu tiên hàng đầu rồi."

Nếu như không toàn tâm toàn ý thì làm sao có thể thêu ra một đôi mắt rồng uy phong hiển hách như vậy?

Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long (*), đặc biệt đôi mắt phảng phất như đám mây ngạo nghễ hạ xuống quan sát chúng sinh.

(*) Nhạn bay qua nhìn mà sợ hãi, rồng bay lượn uyển chuyển nhịp nhàng.

Người bình thường đều muốn dưới đôi mắt này mà cúi đầu quy phục.

"Đây mới gọi là mắt rồng." Linh Lung nâng bộ y phục trên tay, thì thào lẩm bẩm, "Đây mới là mắt rồng của ta…"

Một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, các cung nữ lần lượt rời giường.

"Ồ." Một cô cung nữ chợt ồ lên, "Linh Lung đâu rồi?"

Trên giường không thấy bóng dáng Linh Lung, người bên cạnh thò tay sờ qua, ổ chăn lạnh lẽo, trên giường không có hơi ấm nào.

"Ồ?" Cùng thời khắc đó ở ngoài phường thêu, Trương ma ma có chút kinh ngạc nhìn người đang ngồi trên bậc thang, "Hôm nay sao ngươi tới sớm vậy?"

Tựa như cả đêm không ngủ mà ngồi chờ đến sáng, trên áo lẫn tóc Linh Lung đều dính đầy sương sớm.

Tuy người lạnh lẽo nhưng tâm nóng ran.

"Ma ma." Bởi vì kích động mà Linh Lung khi ngẩng đầu hiện lên khuôn mặt có chút phiếm hồng, cười nói, "Ta thêu thường phục xong rồi."

Nàng cầm y phục nãy giờ ôm chặt cứng trong người ra đưa cho Trương ma ma, cái kia rõ ràng là —— bộ thường phục nàng ta trộm được dưới gối Ngụy Anh Lạc.