Diên Hy Công Lược

Chương 11: Tranh vẽ phi tần

Loảng xoảng!

Một chuỗi tràng hạt phỉ thúy bất ngờ từ hướng phải bay lên. Cùng lúc một chén sứ men trắng khắc họa hoa bát tiên từ trên bàn bị hất mạnh xuống đất. Tốn ba năm để làm ra được đồ quý nhưng vỡ tan từng mảnh vụn thì chỉ trong khoảnh khắc.

Gia tần vừa vào cửa liền chứng kiến cảnh này. Có vài mảnh vụn còn văng đến chân làm nàng ta sợ tới mức phải lui về sau mấy bước, hơi hoảng sợ hỏi nhỏ: "Quý phi nương nương, đang yên đang lành sao nương nương lại nộ khí như vậy?"

Trữ tú cung nổi danh vàng son lộng lẫy. Nhắc đến nơi này là phải kể đến khung gỗ bác cổ có đầy các loại vàng bạc ngọc ngà, có đồ cổ hiếm lạ, có gối ngọc thạch Tây Thi từng dùng, có tỳ bà Vương Chiêu Quân từng đàn, có khuyên tai minh nguyệt Điêu Thuyền từng đeo, còn có tấm khay hoa văn Dương quý phi từng đựng trái lệ chi, nhưng tất cả hôm nay đều bị Tuệ quý phi trong cơn thịnh nộ đẩy rơi xuống đất không chút lưu tình: "Không cần ngươi quản. Cút! Cút hết đi! Cút khỏi tầm mắt bổn cung!"

Gia tần bất đắc dĩ thối lui ra ngoài, lôi kéo cung nữ đứng canh bên cửa hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy?"

Cung nữ nhỏ giọng nói: "Người không biết đâu, lúc Quý phi quay về còn đang êm đẹp, ai ngờ Hoàng thượng thưởng cho một bức《Ban cơ từ liễn đồ》 nương nương nhìn thấy lập tức giận dữ!"

Gia tần cân nhắc một lát, sau đó lại đẩy cửa vào cười nói, "Nương nương, nghe nói Hoàng thượng ban cho người《Ban cơ từ liễn đồ》? Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!"

"Chúc cái gì?" Tuệ quý phi tức đến xanh mặt, "Hán Thành Đế mời gánh hát để Tiệp dư mua vui, Tiệp dư vì thấy không hợp lễ nghi nên đã cự tuyệt, bởi vậy trở thành một đời hiền phi. Hoàng thượng chính là muốn nhắc nhở bổn cung phải làm một phi tử biết tôn kính lễ độ!"

Gia tần: "Nương nương, người hiểu sai…"

"Toàn bộ là vì cô ta!" Tuệ quý phi lại hất ngã một cái khay ngọc, sau đó đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt nôn nóng phẫn hận, "Từ khi vào cung, cô ta đã là Hoàng hậu Đại Thanh cao cao tại thượng. Bổng lộc một năm của cô ta được một ngàn lượng, bổn cung ít hơn cô ta bốn trăm lượng. Trường xuân cung được dùng đồ vàng, Trữ tú cung lại chỉ xứng dùng đồ bạc. Cô ta thì dùng nghi giá, bổn cung chỉ được dùng nghi trượng. Dù là ban thưởng cái gì, bổn cung toàn được ít hơn cô ta! Được thôi, những thứ này bổn cung có thể chịu đựng. Vậy Hoàng thượng thì sao? Bổn cung đứng sờ sờ ở đó, Hoàng thượng đến liếc cũng keo kiệt. Trong mắt chỉ có mỗi cô ta, bổn cung làm sao có thể nhịn tiếp được nữa! Người ban bức tranh đó chính là nói bổn cung lạm quyền, khi dễ Hoàng hậu mà người yêu nhất!"

"Nương nương." Gia tần vội vàng đi tới, thả nhẹ thanh âm trấn an nói, "Người hiểu lầm Hoàng thượng rồi."

"A?" Tuệ quý phi lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn nàng, "Ngươi nói xem bổn cung hiểu lầm Hoàng thượng cái gì?"

"Hoàng thượng ban tranh cho khắp lục cung, không chỉ riêng bức《Ban cơ từ liễn đồ》cho mình nương nương." Gia tần nói tiếp, "Chung túy cung là 《 Hứa hậu phụng án đồ 》, Khải tường cung là 《 Khương hậu thoát trâm đồ 》, ngay cả Hoàng hậu người cũng ban một bức 《 Thái tự hối tử đồ 》."

Tuệ quý phi nghe vậy sững sờ: "Cô ta cũng được ban sao? 《 Thái tự hối tử đồ 》là có ý gì?"

"Thần thϊếp đoán chẳng qua Hoàng thượng chỉ là nhất thời cao hứng, ban thuởng bức họa về các hậu phi (Hoàng hậu và phi tần) hiền lương thời cổ đại, chính là muốn tất cả phi tần hậu cung đều noi gương theo mà thôi." Gia tần cười nói, "Nương nương hà tất vì chuyện này mà tức giận chứ?"

Nghe nói Hoàng hậu cũng nhận được bức họa giống mình, nộ khí của Tuệ quý phi biến mất hơn phân nửa. Nàng ngồi xuống một cái ghế gần đó, cung nữ hầu cạnh vội vàng dâng lên một tách trà. Sau khi uống xong một ngụm, Quý phi nhếch đôi môi diễm lệ, đối với Gia tần phong tình vạn chủng cười nói: "Ngươi chính là trời sinh khéo ăn khéo nói, lời nào bổn cung cũng đều muốn nghe."

Gia tần kính cẩn đáp lời: "Thần thϊếp bất tài, nguyện vì nương nương phân ưu."

"Nhưng mà," Tuệ quý phi thắc mắc hỏi han, "Bổn cung không tin Hoàng thượng lại tùy hứng làm chuyện vô thưởng vô phạt như vậy. Theo ý ngươi, Hoàng thượng cuối cùng có thâm ý gì?"

Sống trong hậu cung chính là phải nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ lại càng nhiều. Phía trên chủ tử ho khan một tiếng, người phía dưới sẽ phải từ tiếng ho này mà phân biệt ra được đâu là khát nước đâu là bị bệnh, để hắn còn biết mà bưng trà hay dâng thuốc. Hoàng thượng đơn giản chỉ ban thuởng mấy tấm vẽ nhưng lại khiến khối người phải mê man thao thức đến tận trời sáng rồi.

Gia tần suy tư một lát liền trả lời: "Hoàng thượng ban thuởng tổng cộng mười hai bức vẽ. Theo suy đoán của thần thϊếp, mười hai bức này hợp lại chính là đại biểu cho hậu phi hoàn mỹ lý tưởng trong lòng Hoàng thượng. Nói thí dụ như 《 Từ phi trực gián 》 là hy vọng phi tần noi theo Từ tuệ phi, khi Đường Thái Tông phạm sai lầm thì dũng cảm đứng lên can gián, cùng với 《 Tào hậu trọng nông 》…"

"《 Tào hậu trọng nông 》?" Tuệ quý phi nghe xong cái tên liền cười lên ha hả, trên đầu châu trâm (cài tóc) đong đưa chập chờn lắc lư phát quang, "Người nào xui xẻo được ban cho bức tranh rách đó vậy? Ý Hoàng thượng muốn cô ta đi làm nông sao?"

"Là hy vọng hậu phi có thể giống như Tào hoàng hậu của Tống Nhân Tông, mộc mạc tiết kiệm, coi trọng nông dân." Gia tần cười nói, "Cái này chẳng thấm vào đâu, thần thϊếp nghe nói có người còn nhận được bức 《 Tiệp dư đương hùng 》 đấy."

"Ôi ôi, bụng bổn cung đau chết mất thôi!" Tuệ quý phi ôm bụng cười ngả nghiêng ngả ngửa, suýt nữa từ trên ghế té xuống, "Người nào nhận được vậy? Ý Hoàng thượng là khuyên cô ta rời bỏ người, lên núi cùng gấu nhảy xuống hay sao?"

"Xem chừng là hy vọng cô ta có thể khi Hoàng thượng lâm nguy mà giống như Phùng tiệp dư trước đây dùng tính mạng mình bảo vệ Hán Nguyên Đế an toàn." Gia tần giải thích nói.

Mười hai tranh vẽ từng bức dần được giải nghĩa. Tuệ quý phi ôm lấy bụng mình, như có điều suy nghĩ nói: "Nói như vậy, Hoàng thượng là muốn hậu phi chúng ta ngoài mỹ mạo xuất chúng thì quan trọng càng phải hiếu thuận hiền lương. Lúc bình thường thì cùng tiết kiệm chăm lo hậu cung, lúc cần thiết còn có thể dũng cảm tay không xé mãnh hổ rồi?"

"Vâng." Gia tần cười nói, "Nương nương thật sự là thông minh, một chút đã thấu hiểu cả."

Tuệ quý phi cười xùy một tiếng, sau đó khẽ dựa vào ghế không chút hứng thú, ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ đầu trần nhà, lẩm bẩm nói, "Rốt cuộc người là muốn nữ nhân hay là muốn thần nhân vậy?"

Lại một đêm trằn trọc thâu đêm suốt sáng.

Có người trằn trọc, có người ưu tư khó tránh. Còn trong Dưỡng tâm điện, có một người tôn quý nhất đồng dạng còn chưa đi ngủ, dưới ánh nến hắt lên bóng người đó đang đọc tấu chương.

Một bên mặt người đó được ánh nến chiếu sáng tạo nên một tầng màu vàng ấm áp giống như tượng thần trong miếu thờ màu vàng. Đạo mạo trang nghiêm, cao cao tại thượng, bao nhiêu cung nhân đều cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy chỉ cầu được hắn chú ý một lần.

"Hoàng thượng." Đại tổng quản Lý Ngọc – người đã nhiều năm hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng – trên tay bưng một cái khay tiến đến gần nói, "Hoàng hậu nương nương đưa bữa ăn khuya tới, người cũng nên nghỉ một chút rồi."

Trong khay đựng một chén nước canh tuyết lê đường phèn, Hoằng Lịch tiếp nhận nhấp mấy miệng, ngọt thấm vào tận tâm can. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nói: "Mấy ngày gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì không?"

"Hoàng thượng muốn nghe cái gì?" Lý Ngọc cười nói.

"Cái gì cũng được." Hoằng Lịch lười biếng nói, "Hậu cung có gì thú vị không? Có khi nghe được lại giúp trẫm thanh tỉnh trở lại."

Hậu cung tuy lớn, kỳ thật cũng nhỏ. Chủ tử nhiều người, số lượng cung nữ cùng thái giám thì vô số kể. Nhưng với tư cách người đứng đầu thái giám như Lý Ngọc chưởng quản thì sở hữu vô số tai mắt ngầm xung quanh. Vì thế rất nhiều chuyện căn bản không phải là bí mật gì, một hậu cung to như vậy đối với hắn mà nói y như gió lùa bị bốn bề là tường lấp kín.

Đây cũng là nguyên nhân mà Hoằng Lịch rất trọng dụng hắn. Có hắn bên cạnh phụ tá, Hoằng Lịch thời thời khắc khắc biết được mọi tình huống trong cung.

"Nhắc đến hậu cung thì các vị chủ tử bây giờ không hẹn mà cùng đau đầu vì một chuyện đây." Lý Ngọc cười nói.

"A?" Hoằng Lịch mắt không buồn động, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, "Chuyện gì?"

"Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ việc Hoàng thượng ban thuởng những bức vẽ kia…" Lý Ngọc đơn giản miêu tả lại tình cảnh của Tuệ quý phi lúc nãy. Bởi vì chỉ mới phát sinh chưa đầy một canh giờ nên Lý Ngọc thuật lại vô cùng tường tận, thậm chí ngay cả thần thái lúc nói chuyện đều rất sinh động, "… Tuệ quý phi mới vừa nhìn thấy bức vẽ 《 Ban cơ từ liễn đồ 》liền phát nộ khí thật lớn ở Trữ tú cung."

"Nàng ấy lúc nào mà chẳng giận?" Hoằng Lịch từ chối cho ý kiến, "Còn những người khác thì sao?"

"Bên Nhàn phi nương nương có ngạch nương đến thăm. Bà ấy muốn nương nương thủ thỉ bên gối Hoàng thượng để cho a mã có thể một đường thăng quan tiến chức, nhưng Nhàn phi nương nương đã lấy lý do 'hậu cung không được can chính' từ chối rồi." Lý Ngọc thở dài, "Ngạch nương của Nhàn phi liền giận dữ rời đi, nương nương cũng không hề cản lại. Khi Hoàng thượng ban thưởng bức vẽ, nương nương sai người đem tranh đặt lên bàn thờ, còn người thì thắp hương cầu khẩn: Một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thϊếp thân khỏe mạnh, ba nguyện như con én trên xà nhà, hàng năm được gặp gỡ."

Hoằng Lịch lặng lẽ khép mắt lại: "… Còn Hoàng hậu thế nào?"

"Hoàng hậu nương nương tựa hồ tâm tình không được tốt." Lý Ngọc trả lời, "Nương nương tuy rằng chưa hề nói gì, nhưng hai cung nữ tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu sau lưng thảo luận, nói là…"

Hắn muốn nói gì đó lại thôi, lời nói một nửa thì ngừng lại, Hoằng Lịch không kiên nhẫn thúc giục nói: "Nói cái gì hả?"

"Nói… Hoàng thượng là đang mượn bức vẽ này nhắc nhở Hoàng hậu nương nương chớ vì chuyện buồn ba năm trước đây mà suy sụp tinh thần, chuyện gì xung quanh cũng không để tâm." Lý Ngọc nói đến đây, từng li từng tí cẩn thận đánh giá sắc mặt Hoằng Lịch.

Ba năm trước đây, Vĩnh Liễn – Nhị a ca do Hoàng hậu nương nương sinh ra – yểu mệnh qua đời.

Mẫu tử tình thâm, Hoàng hậu nương nương bởi vậy hầu như chưa gượng dậy nổi. Năm nay mới có chút hòa hoãn thay đổi. Mặc dù trong mắt người ngoài, Hoàng thượng và nương nương vẫn như cũ tình sâu nghĩa nặng, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng trong lòng Lý Ngọc hiểu rõ hai người bởi vì chuyện này mà có một ít hiềm khích với nhau.

Quả nhiên lông mày Hoằng Lịch cau lại, lộ vẻ không muốn tiếp tục bàn luận chuyện này nữa.

Lý Ngọc liền dứt khoát kết thúc chuyện này, vẻ mặt giả vờ kinh ngạc hỏi: "Hoàng thượng, nô tài cả gan hỏi một câu, mười hai bức Cung Huấn Đồ nối lại có phải là niềm kỳ vọng của người đối với hậu phi không?"

Hoằng Lịch nhẹ nhàng lắc đầu, đem nửa chén canh đường còn lại một mạch uống hết, sau đó một lần nữa cầm lấy tấu chương, chỉ là tinh thần dường như mất tập trung.

Lý Ngọc nhận thấy Hoàng thượng không còn để tâm đến chính sự, liền đánh bạo ưỡn ngực nghiêm mặt tiếp tục cùng Hoàng thượng nói chuyện: "Hoàng thượng, nô tài tốt xấu gì cũng là một nửa nam nhân, nữ nhân trong Tử Cấm Thành này cũng từng gặp nhiều rồi! Nữ nhân có yêu kiều thướt tha, tư thái yểu điệu mê người, biết thêm chút thi từ ca phú, lại gảy đàn ca hát hay đã là hiếm có lắm rồi. Nếu còn yêu cầu ngàn vạn mỹ đức hội tụ tại một tấm thân thì biết đi đâu mà tìm chứ?"

"Trẫm là thấy họ nhàn hạ quá." Hoằng Lịch đầu cũng lười ngẩng lên, nhìn chằm chằm tấu chương trong tay nói.

Lý Ngọc nghe vậy sững sờ: "A?"

"Nhàn hạ, ắt sẽ sinh sự." Hoằng Lịch mỉm cười, nụ cười này hơi có vẻ giảo hoạt, hòa tan trên gương mặt trang nghiêm y như tượng thần trong miếu thờ rơi xuống trần gian, "Trẫm ban Cung Huấn Đồ cho hậu cung cũng đủ để họ nghiền ngẫm trong một thời gian."

Hậu cung chúng phi có nghĩ nát óc cũng chưa ngộ ra được ý đồ đằng sau mười hai bức phi tần cổ đại này là gì. Ngay cả Lý Ngọc đối với đáp án này cũng ngu ngơ trong chốc lát, sau đó mới lẩm bẩm hỏi: "Cân nhắc một hồi, vậy có thể có tác dụng … gì?"

Hoằng Lịch cười cười đùa giỡn, cầm một cuốn tấu chương trong tay gõ lên cái trán của hắn: "Bởi vì các nàng hầu hết đều ngờ nghệch giống như ngươi, đều sẽ cảm thấy trẫm là đang nhắc nhở các nàng phải biết hiền lương thục đức. Vì thế để khớp với ý muốn của trẫm các nàng sẽ làm một phi tần hiền lương, yên phận thủ thường để nịnh nọt trẫm. Vậy trẫm sẽ được yên tĩnh mấy ngày rồi!"

"A?" Lý Ngọc ngộ ra, "Hoàng thượng, người là đang đùa giỡn với bọn họ à!"

Tiếng cười ha hả từ Dưỡng tâm điện vang lên, hai ngự tiền thị vệ đang đứng canh cửa bên ngoài ngạc nhiên đối mắt nhìn nhau, cũng không biết Hoàng thượng vì chuyện gì mà cười vui vẻ đến vậy.