Phương cô cô dẫn bọn họ tới nơi ở dành cho tân tiến cung nữ.
"Vượt qua được khảo hạch quét dọn, thêu thùa, từ bây giờ các ngươi đã chính thức trở thành cung nữ." Phương cô cô nghiêm khắc quét ánh mắt khắp xung quanh, "Từ nay về sau các ngươi sẽ ngủ nghỉ tại đây. Nơi này do ta quản thúc."
Mọi người liền dò xét đánh giá chỗ ở mới của bản thân, chỉ thấy sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ. Trên tường còn treo một bức thêu hình Quan Âm, Quan Âm mặt mũi hiền lành, trên tay cầm bình thanh tịnh, chính giữa cắm vài cành dương liễu. Ở đây đâu giống như là nơi hạ nhân ở, so ra mà nói thì có chút giống khuê phòng dành cho tiểu thư ở ngoài kinh thành.
Nhất là trên mặt bàn còn đặt hai đĩa thức ăn, một đĩa vàng đậu hà lan, đĩa còn lại là bánh ngọt nhân đậu tây. Tay nghề tuyệt nhiên không tiểu điếm nào ở dân gian có thể sánh bằng, từng cái một khéo léo đáng yêu, sáng long lanh, đến gần nhìn kỹ, trên chóp còn tạo hình thành chim nhỏ, lông vũ rõ ràng, nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không hề ngoa.
Cát Tường lập tức nuốt nước miếng. Nhà nàng vốn khốn khó nên người nhà đem nàng tiến cung cốt là để bớt được một miệng ăn trong nhà. Cả ngày trải qua nhiều việc như vậy sớm đã đói bụng, cho nên hai đĩa điểm tâm này đối với Cát Tường cực kỳ hấp dẫn, so với chuỗi hạt phỉ thúy trên cổ tay Tuệ quý phi càng hấp dẫn hơn. Hai mắt nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thức ăn, hỏi: "Cô cô, đây là bữa ăn khuya chuẩn bị cho chúng ta sao?"
"Là chuẩn bị cho các ngươi." Phương cô cô đáp. Cát Tường trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng liền nghe nàng bồi thêm một câu, "Nhưng chỉ cho xem, không cho phép ăn."
Cát Tường nghe vậy sững sờ: "Vì sao?"
"Các ngươi tiến cung là để học hầu hạ người, không phải học làm tiểu thư." Phương cô cô lạnh lùng dạy dỗ, "Tay chân muốn lưu loát, nghĩ muốn sạch sẽ gọn gàng, thực tế trên người không được để mùi vị bẩn bám vào, nếu không Quý nhân mà ngửi được chính là phạm tội đại bất kính. Các ngươi gặp nạn, ta cũng không được sống tốt, cho nên mấy món thịt cá dính tanh các người tuyệt đối không được ăn. Còn nữa, một bữa cơm chỉ cần ăn no tám phần, tránh cho các ngươi đi đại tiện nhiều."
Ngụ ý, cơm không cho ăn no, ăn khuya nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
"Thời gian không còn sớm, các ngươi ngủ đi." Phương cô cô nhìn tất cả mọi người, ánh mắt thực tế ngừng trên người Cát Tường một hồi, híp mắt nói, "Sáng mai ta tới đây kiểm tra, nếu như trong mâm đồ ăn thiếu đi…"
Cát Tường chột dạ cúi đầu xuống.
Những người còn lại giống Cát Tường cũng răm rắp nghe lời cô cô. Bọn họ tựa như hóa gỗ đứng im bất động, thẳng đến khi Phương cô cô rời đi, đám người gỗ này lập tức sống lại, từng người một tranh đoạt chỗ ngủ trong gian phòng nhỏ.
"Ta ngủ chỗ này!"
"Không, chỗ này là ta nghía trước rồi!"
"Ngươi nói của ngươi thì sẽ là của ngươi sao?"
Cát Tường thuộc phái hành động, lúc người khác vẫn còn đứng đó tranh cãi thì nhanh nhẹn chọn vị trí gần cửa sổ không ai đếm xỉa tới. Nàng trước tiên nhảy lên đầu giường đặt gần lò sưởi, để giành vị trí tốt nhất trong phòng, sau đó quay đầu lại cười cười: "Đến a!"
"Ờ!" Linh Lung cho rằng Cát Tường gọi mình, nghĩ thầm người đồng hương này ít ra vẫn xem mình là bạn thân, đang muốn nhấc chân đi qua, đã thấy nàng liên tục đong đưa tay hô to: "Anh Lạc, Anh Lạc mau tới đây, ta chiếm được cho cô vị trí tốt rồi này!"
Linh Lung khựng lại giữa không trung, nội tâm lúng túng vô cùng, chỉ cảm thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, mắc cỡ đến mặt cũng đỏ lên.
Ngụy Anh Lạc thu một màn này vào mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cát Tường đáy lòng mặc dù tốt, nhưng lại có chút nhanh mồm nhanh miệng, không hiểu được một lời nói vô tâm của mình có thể sẽ đắc tội với người khác. Sau này nàng phải nhắc nhở Cát Tường một chút, nhưng hiện tại bận rộn một ngày, Ngụy Anh Lạc cũng mệt mỏi rồi, nàng mang theo bọc quần áo bò lên giường. Cát Tường tiếp nhận cái bao trong tay nàng, thân mật cười: "Anh Lạc, hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm."
"Chỉ có chút chuyện mà ngươi đã cám ơn ta cả ngày nay rồi." Ngụy Anh Lạc ngắm nhìn bốn phía, "Đúng rồi, trong phòng này, đều là tân cung nữ thôi sao?"
"Đúng vậy a, làm sao vậy?" Cát Tường nghi hoặc nhìn nàng.
"Không có gì." Ngụy Anh Lạc mỉm cười, "Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như có một hai tỷ tỷ sớm tiến cung trước chúng ta thì tốt rồi, chúng ta có thể lãnh giáo một chút quy củ trong cung từ những tỷ ấy, miễn cho ngày sau làm việc không cẩn thận lại phạm vào điều kiêng kị."
"Cô nói đúng." Cát Tường đối với lời của nàng hoàn toàn tín nhiệm. Nàng khe khẽ thở dài, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hai đĩa điểm tâm trên bàn, "Nếu không phải sợ phạm vào kiêng kị, ta liền một ngụm có thể ăn sạch…"
Một tiếng cười nhạo vang lên, tiếng cười cay nghiệt như vậy cũng thật độc nhất vô nhị. Hai người theo tiếng cười quay lại, phát hiện Cẩm Tú chẳng biết lúc nào đứng cạnh các nàng, hướng Ngụy Anh Lạc cười nói: "Ngươi cũng thật là, cô ta nói cái gì ngươi cũng đều tin à? Ta là thấy, hỏi quy củ gì chứ, rõ ràng là người nào đó muốn nịnh bợ cô cô mới đúng!"
Ngụy Anh Lạc nếu châm biếm lại còn đỡ. Nhưng tình huống này, Cẩm Tú mỉa mai một hồi, thậm chí còn không đổi lại được một ánh mắt mang địch ý từ nàng.
"Thời gian không còn sớm nữa." Ngụy Anh Lạc ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt cho nàng, quay đầu lại nói với Cát Tường, "Chúng ta trải nệm rồi sớm đi ngủ thôi."
"Ừ!" Cát Tường giống như một tiểu muội muội nghe lời, lập tức cùng nàng trải nệm ra giường nằm, còn đặc biệt đem gối đầu của cả hai để sát nhau, như vậy hai người có thể nằm ngủ chung. Nếu ngủ không được, trong đêm còn có thể kề tai nói nhỏ, lặng lẽ tâm sự chút chuyện.
Cẩm Tú chỉ cảm thấy bản thân tự biến thành trò hề. Nàng không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy từng khuôn mặt cười nhạo của mọi người. Dưới tình thế cấp bách, nàng lôi kéo cánh tay Ngụy Anh Lạc, cả giận nói: "Ngươi nói chuyện đi chứ!"
"Ngươi làm gì thế?" Cát Tường bất mãn đẩy nàng ta một chút, đem nàng tách ra khỏi người Ngụy Anh Lạc, "Ngươi thật phiền toái, Anh Lạc đã mệt mỏi cả ngày rồi, ngươi có thể hay không để cô ấy nghỉ ngơi sớm chút?"
"Ngươi không cần thay cô ta nói chuyện." Cẩm Tú cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng cô ta thiệt tình giúp ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, cô ta là vì muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Ngô tổng quản, ngươi bất quá chỉ là một bàn đạp bị cô ta lợi dụng mà thôi, toàn bộ chúng ta đều là bàn đạp của cô ta cả!"
"Ngươi nói bậy!" Cát Tường sôi gan lập tức từ trên giường nhảy xuống nền gạch, tay áo cuộn lên, nhìn như muốn cùng Cẩm Tú động thủ.
"Ta nói sai sao?" Cẩm Tú không muốn động thủ với nàng, loại ngốc nghếch này ra tay không biết nặng nhẹ, tay yếu chân mềm như mình không chịu đựng nổi, vội vàng đem chủ đề trở về Ngụy Anh Lạc, "Không tin ngươi hỏi cô ta một chút xem, hôm nay tiếng lành vang xa, còn không phải vì chính bản thân?"
Ngụy Anh Lạc hững hờ liếc lại, chút tâm tư này của nàng ta, nàng còn nhìn không ra chắc?
Trả lời không phải, Cẩm Tú nói nàng xảo trá, còn nếu trả lời phải, lập tức để bản thân chịu thiệt. Cho nên nàng dứt khoát tiếp tục ngó lơ, đem tấm đệm trải rộng ra, người chui vào đệm chăn, thanh âm có chút mệt từ trong chăn truyền đến: "Cát Tường, tới đây."
"Tới đây." Cát Tường giống như một tiểu sủng vật nhận mệnh lệnh từ chủ nhân, rất nhanh liền quăng Cẩm Tú ra sau đầu, cởi vớ chui vào trong đệm chăn.
"Được lắm, ngươi không dám nói lời nào có phải hay không?" Thấy Anh Lạc lại không để ý tới mình, rốt cuộc Cẩm Tú mất đi lý trí, nàng bước nhanh vọt tới bàn, trên bàn ngoài hai đĩa điểm tâm còn có một ấm trà bên cạnh, nàng nhấc ấm trà trở về giường Anh Lạc ngay phía trước cửa sổ, hắt nước trà lên tấm đệm Ngụy Anh Lạc đang nằm.
"A!" Cát Tường từ trong chăn nhảy ra ngoài, hướng Cẩm Tú hét lớn, "Cẩm Tú, ngươi làm gì đó!"
"Dám giẫm bọn ta để leo cao thì cái này chính là kết cục." Cẩm Tú đắc ý cười nói, cuối cùng vẫn không quên quay đầu lại hỏi mọi người, "Các ngươi nói, ta có nên làm vậy hay không?"
Tiếng cười vang lên liên tiếp, các cung nữ từng người từng người nói: "Nên, nên làm như vậy!"
"Cho chừa cái tội khoe mẽ!"
"Dám đem chúng ta đều so với bùn nhão rồi!"
"Để cho cô ta khắc cốt ghi tâm, đừng vì lợi cho bản thân mà cố ý huênh hoang!"
Ngụy Anh Lạc chậm rãi từ trong chăn bò ra, lấy tay sờ lên đệm chăn, chỉ cảm thấy vừa ẩm vừa nặng, nước từ bên ngoài đã thấm vào trong. Đêm lạnh thấu xương, cứ ngủ trong đệm ẩm ướt như vậy chỉ sợ đổ bệnh mất.
Đúng là tai bay vạ gió. Vì Cát Tường nằm ngủ ngay cạnh Ngụy Anh Lạc, chăn mền của nàng cũng bị dính lây, cũng may chỉ ướt một góc nhỏ, chỗ còn lại vẫn có thể ngủ được. Cát Tường hung hăng trừng lại đám cung nữ hùa nhau bỏ đá xuống giếng kia, kéo tay Ngụy Anh Lạc thấp giọng nói: "Anh Lạc tỷ, lại đây ngủ đi, hai người chúng ta cùng đắp một chăn."
Ngụy Anh Lạc nắm chặt tấm đệm trong vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu cười với Cát Tường: "Chờ ta một lát."
Nói xong, nàng ném tấm đệm ẩm sang một bên, mang giày xuống giường, thò tay đẩy cửa ra khỏi phòng. Hành động này làm cho tiếng cười trong phòng dừng lại, mọi người đối mặt nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương thấy được sự khẩn trương cùng chột dạ.
Lúc trước có mặt Ngụy Anh Lạc nên không tiện nói, nhưng giờ phút này Linh Lung cuối cùng nhịn không được đứng lên, nàng cau mày phàn nàn với Cẩm Tú: "Ai, ngươi tội gì đi gây sự với cô ta, theo ta thấy, không chừng bây giờ đang cáo trạng với cô cô đó."
Trong lòng Cẩm Tú cũng có chút bất an, nhưng nàng vẫn còn có chút thông minh, con ngươi đảo một vòng, nàng cao giọng nói đối với cung nữ trong phòng: "Hôm nay cô ta chê tạo danh tiếng còn chưa đủ nhiều chắc? Dám đi cáo trạng, chúng ta ở đây nhiều người như vậy cùng lên tiếng, còn sợ cô ta hay sao!"
Các cung nữ trong mắt sáng ngời, thầm nghĩ cũng đúng.
Miệng nhiều người xói chảy vàng (dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn), từ giả thành thật, chỉ cần trong phòng mọi người một mực chắc chắn Ngụy Anh Lạc tự bản thân làm ướt đệm chăn, sau đó cố ý vu oan hãm hại cho Cẩm Tú, còn gì phải sợ?
Các nàng nhiều người như vậy, Ngụy Anh Lạc chỉ có một, lại không quen thuộc nơi này, Phương cô cô dựa vào đâu mà tin cô ta lại không tin bọn họ?
"Cẩm Tú, ngươi thật xấu xa!" Cát Tường tức giận đến giơ chân nắm tay, "Ta thật chán ghét ngươi!"
"Là ta xấu xa, hay vẫn là Anh Lạc tỷ tỷ của ngươi trời sinh bị người ghét đây?" Cẩm Tú bụm miệng cười, hỏi xung quanh, "Các ngươi nói nghe xem sao!"
"Đương nhiên là Ngụy Anh Lạc rồi…!"
"Ta sớm xem cô ta thật không vừa mắt."
"Đồ xấu xa tràn trề dã tâm, biết rõ sẽ đạp chúng ta mà…"
Tiếng cười tiếng mắng ầm ĩ một trận, Cát Tường tuy rằng dốc sức liều mạng thay Ngụy Anh Lạc phản bác, nhưng mà "địch" vây quanh tứ phía, lại nhiều miệng như vậy, lấy ít địch nhiều là chuyện không thể. Thêm nữa Cát Tường ăn nói vụng về, công phu châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ căn bản không phải đối thủ của đám người kia. Bác bỏ không được, ngược lại bản thân bị chọc giận gần chết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, l*иg ngực phập phồng nói: "Các ngươi, các ngươi…"
"Chúng ta làm sao, ngươi ngược lại cứ nói đi!" Cẩm Tú đẩy ngực nàng ra, đem nàng đẩy ngã chỗ đệm ướt trên giường. Cát Tường khó thở, mắt thấy sẽ phải cùng nàng động thủ, bỗng nhiên 'Rầm Ào Ào' một tiếng, Cẩm Tú bị một thùng nước từ sau lưng giội đến.
"A! !" Cẩm Tú hét lên một tiếng, trong nháy mắt cả người liền ướt sũng.
Nàng quay đầu lại, trừng mắt với người đang cầm thùng nước sau lưng, cả giận nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Ngụy Anh Lạc mỉm cười, trong tay còn dư lại nửa thùng nước, một đường đi tới giường mấy người còn lại, một lần giội thẳng xuống hết. Bỗng chốc nghe thấy tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, các cung nữ từng người một từ trên giường nhảy xuống, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mắng: "Anh Lạc, ngươi điên rồi!"
"Thật quá đáng!"
"Đúng vậy a, bọn ta bất quá mới nói ngươi hai câu, ngươi lại đối xử với bọn ta như vậy?"
"Đi! Cùng đi tìm cô cô!" Cẩm Tú đưa tay lau sạch nước trên mặt, nàng toàn thân đều ướt đẫm, giọt nước thuận theo tóc mai cùng với góc áo chảy xuống. Ánh mắt Cẩm Tú âm tàn nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc, sau đó nhấc chân hướng ra ngoài cửa, "Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm lớn chuyện như vậy, cô cô còn có thể tha cho ngươi hay không!"
Mắt thấy tình thế phát triển ngày càng nghiêm trọng, Cát Tường có chút nóng nảy: "Đừng, đừng, mọi người đừng đi, Anh Lạc chỉ là nhất thời xúc động, cô ấy không phải cố ý! Anh Lạc, cô mau nói gì đi!"
Ngụy Anh Lạc nhẹ buông tay thả thùng gỗ rơi xuống đất, dần dần bước đến gần Cẩm Tú.
"Để cho các cô ấy đi đi." Ngụy Anh Lạc cười như không cười nói, "Dù sao bọn họ mới gặp xui xẻo, không phải ta."