Diên Hy Công Lược

Chương 2: Váy bách điểu

Ba canh giờ trước.

"Một lược chải đến đuôi, phú quý khỏi sầu lo."

"Hai lược chải đến đuôi, không bệnh lại không ưu sầu."

"Ba lược chải đến đuôi, nhiều con lại nhiều thọ."

"Lại lược chải đến đuôi, cử án tề…"

"Đủ rồi." Ngụy Anh Lạc ngắt lời nói, "A Kim cô cô, người nhìn ta hiện tại bị bức bách thành bộ dạng này rồi, còn có tâm trạng cùng người cử án tề mi (*) sao?"

(*) Ý chỉ vợ chồng hoà hợp

Trên mặt bàn đặt một mặt lưu kim đồng kính viễn thị, sáng loáng mặt kính soi sáng trong phòng hai người.

Ngụy Anh Lạc một thân hỷ phục đỏ rực, gió nhẹ thổi phất phơ, trang điểm son phấn lả lướt, thực tế nàng chỉ cần tô điểm một chút đỏ thắm trên môi cũng đã xinh đẹp không gì sánh bằng, mặc cho công tử nhà ai có được một vị tân nương như vậy đều sẽ mừng rỡ như điên.

Chỉ là, thử hỏi trên đời có tân nương nào như nàng, yêu thích loại trang phục ba tầng trong ba tầng ngoài, bị trói bằng dây thừng thế này đây?

Cùng hắn nói là lập gia đình, mà càng giống như là muốn đem nàng trầm ao, hiến tế cấp nước cho Long Vương, đổi được cho gia tộc một mùa thu hoạch an bình.

"A Kim cô cô." Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Tiết lộ với ta chút ít sự tình trong cung đi."

"Đã lúc nào rồi ngươi còn hỏi chuyện này để làm gì?" Đứng ở sau lưng nàng, người phụ nữ trung niên thở dài, một bên chải đầu cho nàng một bên khuyên, "An tâm lập gia đình không tốt sao? Ta thay ngươi nghe ngóng, chú rể gia cảnh tuy rằng bình thường, nhưng là người thành thật, nếu ta năm đó có chọn, ta thà rằng được gả cho một phu quân như vậy, có một cuộc sống dễ chịu, tiến cung trở thành cung nữ sau đó cũng chỉ phí thời gian, dung nhan rồi cũng tàn phai, cho đến khi xuất cung, cũng chỉ ra mắt Hoàng thượng một lần."

Ngụy Anh Lạc trầm mặc một lát, nhẹ nhàng hỏi: "Hoàng thượng là người thế nào?"

"Không biết." A Kim bất đắc dĩ cười cười, "Từ đầu tới đuôi ta đều quỳ, chỉ thấy được đôi ủng của Hoàng thượng, ta thật không có lá gan ngẩng đầu để chiêm ngưỡng dung nhan của người."

"Có thể không thấy nhưng ít nhất người cũng nghe phong phanh qua chứ?" Ngụy Anh Lạc nói, "A Kim cô cô, người trong cung hình dung Hoàng thượng là người như thế nào? Người còn nhớ rõ không?"

A Kim suy nghĩ một chút, cười nói: "Không quản được miệng lưỡi bản thân, đến cơ hội nhìn giày của Hoàng thượng đều không có, được rồi được rồi, chớ có cau mày coi chừng nếp nhăn, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc ta tận mắt chứng kiến."

"Người nói đi." Ngụy Anh Lạc lập tức sửa thành bộ dáng rửa tai lắng nghe, "Ta đang nghe."

"Ước chừng là bốn năm trước, một vị Quý nhân đã chết." A Kim chậm rãi nói, "Bởi vì một cái váy…"

Theo lời của cô cô, Tử Cấm Thành ngói đỏ gạch xanh dần dần hiện lên trước mắt Ngụy Anh Lạc, ba tầng trong ba tầng ngoài, như là sợi dây thừng trên người nàng bây giờ vậy, đem nàng một mực cố định trong l*иg giam, nơi ấy là hậu cung.

Mỹ nhân lui tới, hoặc chim sa cá lặn, hoặc hoa nhường nguyệt thẹn, muốn đặc sắc có đặc sắc, muốn thần kỳ có thần kỳ, đặt tại nơi nào cũng đều là danh hoa mỹ miều, giờ đây tụ họp tại một chỗ, liền ganh đua sắc đẹp thi nhau tranh sủng, cả vườn xuân sắc như thế nhưng người thưởng hoa lại chỉ có một — đương kim thánh thượng.

Nhưng mà hoa có lúc nở rộ, cũng có ngày sẽ lụi tàn.

"A! !"

Tiếng kêu sợ hãi đưa tới một đám vây xem người, trong đó có A Kim.

Chen vào đám người nhìn qua, A Kim cũng nhịn không được nữa hai tay che miệng, nhỏ giọng thốt ra một tiếng kinh hãi.

Phía trước là một cái giếng, các cung nữ thường xuyên muốn tới nơi này để múc nước rửa mặt cho các chủ tử.

Còn bấy giờ theo ánh mắt đám cung nữ tựa đầu hướng miệng giếng nhìn vào, đập vào mắt là hình ảnh một xác chết nữ.

"… Mặt của nàng bị nước giếng ngâm khiến cho trắng bệch, đã không còn nhận ra được bộ dáng nàng lúc trước." A Kim trầm giọng nói, "Nhưng ta nhận ra y phục nàng ta mặc trên người, đó là một chiếc váy bách điểu triều phượng, người chết chính là hoa lan uyển Vân Quý nhân."

Rõ ràng đang ở giữa không khí tràn ngập hoan hỷ, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ cùng thanh âm chúc mừng, nhưng Ngụy Anh Lạc lại có cảm giác lạnh sống lưng.

Thanh âm của A Kim vẫn vang lên đều đều, hình ảnh một đóa hoa tươi cứ như thế bị vùi dập trong giếng nước khiến nàng sinh ra một cỗ hàn khí len lỏi xâm nhập cơ thể, tứ chi trở nên lạnh băng.

Ngụy Anh Lạc nuốt một ngụm nước bọt: "Nàng tại sao lại bị ném vào giếng?"

"Cũng là bởi vì bộ áo váy trên người nàng." A Kim lẩm bẩm nói, "Cái váy kia thật đẹp a, ta đến bây giờ còn nhớ rõ bộ dạng nàng mặc chiếc váy đi tại trong ngự hoa viên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, không biết là ánh mặt trời đều tụ họp tại trên người nàng, còn là theo trên người nàng tản ra rơi xuống mặt đất…"

Dừng một chút, A Kim phì cười một tiếng: "Thế nhưng khi Hoàng thượng thấy lại trở nên giận dữ, đương trước mặt bao người mà đem nàng mắng đến không ngẩng đầu lên được."

Đáp án này có chút vượt ngoài dự liệu Ngụy Anh Lạc, nàng ngây cả người, hỏi: "Hoàng thượng không thích nữ tử xinh đẹp ư?"

"Trên đời này có nam nhân nào mà chẳng động lòng với nữ tử mỹ lệ kia chứ." A Kim lắc đầu, "Hoàng thượng là yêu thích nàng ấy, nếu không cũng sẽ không chỉ vì mới sủng hạnh hai lần liền sắc phong một nữ Hán tử bình dân thành Quý nhân, chỉ là nàng quá tham lam, lại muốn quá nhiều thành ra hại mình."

"Có thể đây chẳng qua là một cái váy…" Ngụy Anh Lạc có chút không hiểu.

"Hoàng thượng không thích chính là vì chiếc váy này." A Kim trầm giọng nói, "Đó là chiếc váy bách điểu triều phượng của An Nhạc công chúa thời nhà Đường, định giá đắt đỏ lại được chế tạo tỉ mỉ trong thời gian dài. Trong cung đề cao tiết kiệm, đến ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không phân phó phường thêu may bộ xiêm y đắt tiền để diện lên người, cho nên Hoàng Thượng mắng nàng ta mặc bộ y phục kiều diễm này để quyến rũ thánh thượng, truyền chỉ biếm (giáng chức) nàng xuống thành cung nữ ngay tại chỗ."

"Thì ra là thế…" Ngụy Anh Lạc thì thào một tiếng, đối với vị vua cao cao tại thượng này vốn dĩ ban đầu còn mơ hồ thì bây giờ đã nắm rõ vài phần.

Người là thiên tử trên cao, ưa thích nữ tử xinh đẹp, nhưng cũng mang lòng đề phòng các nàng.

Người tựa hồ chẳng hề đặc biệt quan tâm đến xuất thân của nữ nhân, vì vậy một cung nữ bình dân người Hán cũng có thể được đề bạt thành Quý nhân, hoặc là nói người kỳ thật thiên vị loại người có xuất thân không có hậu thuẫn hùng mạnh, vô cùng sạch sẽ, trong nội tâm chỉ biết có người mà không phải ngấm ngầm sau lưng đặt lợi ích của gia tộc lên đầu.

Người không phải chán ghét bộ váy bách điểu triều phượng kia, mà là chán ghét sau lưng nó ẩn núp một thứ khác, ví dụ như… dã tâm.

"Trong cung đi sai một bước liền vạn kiếp bất phục, cho đến hôm nay ta cũng không biết Vân Quý nhân là vì bị Hoàng thượng khiển trách, nhất thời nghĩ quẩn mà nhảy giếng, hay là có người âm hiểm lợi dụng lý do này để mưu sát Vân Quý nhân." A Kim lần nữa khuyên bảo, "Vì vậy Anh Lạc ngươi đó, ngoan ngoãn lập gia thất đi, đừng có lại nghĩ đến nội tình trong cung nữa, còn tỷ tỷ ngươi thì…"

"A Kim cô cô." Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên mở miệng cắt ngang, sau đó chậm rãi quay đầu, đôi con ngươi trở nên âm u như giếng sâu. A Kim vừa chạm mắt đã sợ hãi run rẩy cả người, hoảng hốt tựa hồ như lại trở về thời điểm sáu năm trước, nàng đứng ở bên giếng cảm nhận được một cỗ hàn khí băng lãnh cùng thi khí (mùi tử thi) từ miệng giếng bay ra ngoài, như tuyết giống nhau trắng xoá một mảnh.

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc giờ phút này thật giống với cái miệng giếng kia.

"Ta lúc trước có nhờ cô cô làm một việc, người đã xong chưa?" Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm vào nàng hỏi.

Bị ánh mắt nàng làm cho khϊếp sợ, A Kim kìm lòng không được gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Ngụy Anh Lạc mỉm cười, thu liễm lại vẻ mặt đáng sợ khi nãy, trong nháy mắt lại biến trở về một tân nương tử nũng nịu.

A Kim sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nàng tựa hồ có chút minh bạch vì sao Ngụy gia lại phản đối Ngụy Anh Lạc tiến cung, thế cho nên có chút hối hận khi đồng ý giúp đỡ Ngụy Anh Lạc làm chuyện kia rồi, nếu để cho một nữ tử như vậy mà tiến vào cung…

"A Kim cô cô." Ngụy Anh Lạc đột nhiên lên tiếng, "Người có hối hận khi thay ta làm chuyện kia không?"

"Không, không có." A Kim vội vàng phủ nhận, lại nói quanh co một lát, cuối cùng nhịn không được đành khuyên nhủ một câu, "Ngươi quyết định làm như vậy sợ là từ nay về sau không thể về nhà được rồi…"

Không chờ nàng nói hết câu, cửa phòng bỗng nhiên mở. Cánh cửa bị người đẩy ra, Ngụy Thanh Thái bước vào: "Giờ lành đến rồi, mọi thứ chuẩn bị xong cả chưa?"

"Lão gia." A Kim quay đầu lại nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi.

"Đã chuẩn bị xong." Ngụy Anh Lạc đột nhiên mở miệng đánh gãy lời muốn nói kế tiếp của nàng.

Trong gương đồng soi chiếu một tân nương tử cả người bị trói chặt đang khó khăn đứng dậy, xoay người lại ghé sát bờ môi vào tai A Kim nhẹ giọng thì thầm: "Mẹ có để lại cho ta cùng tỷ tỷ những vật kia, ta đã cất toàn bộ ở trong hộp bánh, đúng dịp hãy mang về cho Xảo Tả Nhi đi."

Xảo Tả Nhi mà Anh Lạc nhắc đến chính là con gái nuôi của A Kim, cũng là mệnh căn của nàng.

"Tiểu thư…" A Kim nghe vậy sững sờ.

"Chỉ tiếc là ta đi lần này cũng chẳng biết khi nào có thể quay về, sợ là không có cơ hội chứng kiến được ngày muội ấy xuất giá." Ngụy Anh Lạc khẽ cười nói, "Vậy nên ở nơi này ta chúc muội ấy sẽ gả được cho vị phu quân tốt, không bệnh lại không ưu sầu, nhiều con lại nhiều thọ đi."

Mẫu thân Ngụy Anh Lạc qua đời để lại cho hai tỷ muội bọn họ, ngoại trừ những đồ khác bị đám người kia chiếm đoạt, còn lại một đôi ngọc bích thủ trạc (*vòng tay), một vòng đeo cổ Kỳ Lân, một đôi khuyên tai mã não Mẫu Đơn, cùng với hai cây vàng ròng dùng để làm cây trâm.

"Tiểu thư…" A Kim mặt lộ vẻ cảm động.

Nàng cũng không phải là tham đồ phú quý, chỉ là tương lai lo lắng cho con gái nuôi.

Trong những năm tháng phí hoài ở chốn thâm cung đó, A Kim tuổi tác đã lớn từng đi theo chủ tử bị thất sủng, lại không có công cán để được khen thưởng, vì thế A Kim trong cung không thể tích lũy được bao nhiêu tiền. Đợi đến lúc xuất cung trở về nhà mẹ đẻ lại phát hiện việc định hôn thuở bé đã bị hủy, Nam Phương đợi không được nàng xuất cung nên đã cưới người khác. Bây giờ tiểu hài tử của hắn người đã cao tới đầu gối nàng rồi…

Cùng hắn gả đi làm thϊếp chẳng thà ở một mình thanh tịnh tự do. Vài năm sau, nhận biết đứa bé mà mình hầu hạ bất hạnh mồ côi cha mẹ, tất cả tâm huyết liền đều dành cho nữ nhi này, muốn cho nàng được ăn, muốn cho nàng mặc đẹp, muốn cho nàng gả được người thật tốt. Nhưng mà, những thứ này đều rất cần tiền…

"Nói thật, ta rất hâm mộ muội ấy." Ngụy Anh Lạc rủ xuống đầu, thanh âm càng ngày càng nhẹ, "Nếu như mẫu thân và tỷ tỷ của ta còn sống, chắc chắn bọn họ sẽ bao bọc chăm sóc ta giống như cách cô cô che chở cho muội ấy, sẽ không đem ta trói lại, sẽ không khiến ta khóc lóc lên kiệu hoa…"

Vừa dứt lời, một chuỗi nước mắt không ngừng rơi xuống tí tách một tiếng vỡ tan trên mặt đất.

A Kim thở dài, nàng biết tâm mình đã bị lung lay, lại không ngờ thứ đả động được bản thân không chỉ là những giọt nước mắt kia mà còn là những lời nói vừa rồi của Ngụy Anh Lạc.

Vì vậy, cũng liền không còn cảm giác hối hận kia nữa.

"Tiểu thư." Thị nữ bưng một cái mâm gỗ bên trên có đặt khăn đỏ cô dâu tới đây. A Kim nhận lấy nó, nhẹ nhàng đội lên mũ phượng Ngụy Anh Lạc đang mang, như có thâm ý mà nói, "Đừng khóc, ngươi sẽ… chắc chắn đạt được thứ mình muốn."

Ngụy Anh Lạc nghe được lời này, đầu hơi hạ xuống, môi đỏ hơi nhếch lên giống như nắm chắc thắng lợi trong tay.

"Giờ lành đã đến, xuất phát!"

Một lúc lâu sau, đoàn kiệu đi ngang qua phố Trường Bình, bốn phía trà lâu san sát mọc lên như nấm. Người bên trên, kẻ cắn hạt dưa người xơi trà, đồng thời cùng trên lan can hướng đầu xuống đưa mắt nhìn một chuỗi xe đón dâu đỏ chói thật dài phía dưới kia. Giữa thanh âm pháo nổ đùng đùng không dứt, đoàn xe chậm chạp đi về phía trước.

Bụp.

Bụp.

Bụp.

Người đi đường cách kiệu hoa tương đối gần nhịn không được nghi ngờ hỏi: "Thanh âm gì vậy? Bụp bụp bụp đấy…"

Cảm giác của hắn không sai bởi vì người bên cạnh cũng kinh ngạc mở miệng nói: "Như thế nào, ngươi cũng nghe thấy rồi hả? Ta cũng nghe thấy nữa, thanh âm bụp bụp bụp này thật lạ, tựa hồ… là từ kiệu hoa kia truyền tới hay sao?"

Càng là những chuyện bát quái kỳ lạ thì càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt của người khác, vì vậy càng ngày càng nhiều người đi đường chen chúc tới đây, có mấy kẻ lưu manh còn to gan lớn mật lướt qua đám người thò tay mở cửa kiệu.

"Làm gì đó?" Ngụy Thanh Thái tức giận đến xanh mặt mang theo gia nhân tới đây xua đuổi, "Đi một chút, đi một chút, tên du thủ du thực kia, kiệu hoa chở tân nương cũng dám xông loạn, có tin ta đi kiện ngươi hay không?"

Bụp.

Bụp.

Bụp.

Quái thanh không ngừng vang lên phía sau lưng, Ngụy Thanh Thái nhịn không được quay đầu lại hạ giọng đối với người trong kiệu nói: "Ngươi đang giở trò quỷ gì?"

Âm thanh quái dị dừng lại một lát, ngay sau đó là một tiếng động lớn — rầm!

Cửa kiệu đột nhiên bị phá thông, một nương tử bị trói gô từ bên trong té ra ngoài.

"A!"

"Máu, thật là nhiều máu!"

"Mẹ, trên đầu nàng ra thật là nhiều máu a."

Máu, đương nhiên.

Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, máu tươi thuận theo trán nàng chảy không ngừng xuống dưới làm nhơ nhuốc mặt phấn má đào, cái âm thanh kỳ lạ kia nguyên lai là do nàng xô cửa. Lấy cái gì đυ.ng? Thân thể bị trói gô, hai tay bị bắt chéo sau lưng, tự nhiên chỉ có thể phá cửa bằng trán.

Dù là đầu rơi máu chảy, người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không hối hận.

Thời gian cũng không sai biệt lắm.

Ngụy Anh Lạc từ lúc lên cỗ kiệu bắt đầu yên lặng tính toán thời gian, cỗ kiệu rời đi được nửa canh giờ, bên ngoài là phố hồng nhan, cỗ kiệu rời đi tiếp thêm một canh giờ nữa, bên ngoài là phố Trường Bình…

Vào giờ này ngay tại đây A Kim có lẽ đã đem người cho dẫn tới rồi.

Ánh mắt lướt qua đám người một vòng, cuối cùng cố định tại một phương hướng.

Khi mà ở thời điểm nàng còn đang băn khoăn thì người bên ngoài đối với nàng bàn luận thật hăng hái.

"Ai nha, nhìn xem, trên người nàng như thế nào còn buộc dây thừng a?"

"Thật sự là nghiệp chướng a, nào lại đối đãi với khuê nữ như vậy?"

"Cái này không phải gả con gái, sẽ không phải là đang bán con gái đi?"

"Cái gì mà bán con gái, người đằng kia nói hưu nói vượn, chẳng qua là cỗ kiệu lắc lư làm dập đầu tân nương thôi." Ngụy Thanh Thái sắc mặt xanh mét, một bên dốc sức liều mạng dẹp loạn tình thế, một bên hướng chú rể quan khoát tay, "Ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau nhanh một chút đem người nâng dậy?"

Chú rể trước ngực treo một viên Hồng Tú Cầu vội vàng trở mình xuống ngựa, đang muốn kéo Ngụy Anh Lạc đứng lên thì liền thấy nàng quay đầu lại hướng hắn mãnh liệt quát một tiếng: "Ngươi có biết hay không ta là Ngụy gia, là nô bộc ở phủ nội vụ, ta là cung nữ có trong danh sách chuẩn bị tiến cung! Ngươi cố chấp muốn lấy cung nữ như ta, có phải muốn chết hay không, muốn cả nhà ngươi đều phải rơi đầu theo ngươi không!"

Chú rể nghe vậy cuống quýt cơ hồ là lập tức buông tay ra khiến cho Ngụy Anh Lạc lại lần nữa ngã trở về trên mặt đất. Hắn cũng không có gan lại đỡ nàng mà ngược lại vội vàng lui hai bước, vội vàng hấp tấp nhìn về phía Ngụy Thanh Thái: "Này sao lại thế này, ngươi không phải nói nàng bị xoá tên sao?"

Ngụy Thanh Thái hung hăng trừng Ngụy Anh Lạc, sau đó vắt hết óc giải thích nói: "Ngươi xem nàng bộ dạng điên điên khùng khùng, đương nhiên là bị xoá tên rồi…"

Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp theo là thanh âm Ngụy Anh Lạc ôn nhu cất lên: "Tá Lĩnh đại nhân, người cảm thấy bộ dáng của ta, như là người điên sao?"

Tá Lĩnh?

Ngụy Thanh Thái chấn động, quay đầu thấy phía trước đám người hướng hai bên tách ra, tổng quản cung nữ chọn Tú Nhất sự tình Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh bước đi đến.

"Ngụy Thanh Thái!" Sắc mặt hắn lạnh băng chỉ vào Ngụy Anh Lạc truy vấn, "Tình huống này là thế nào?"