Chương 7: Tư thục
Tô Thông không đến quấy rầy, hảo cảm Ngụy Anh Lạc đối hắn lại tăng thêm một phần."Không hổ là kinh thương thế gia."
Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm đi lang thang ở đường phố nam thành, đột nhiên không lý do nói một câu như vậy, ngược lại để cho Phú Sát Dung Âm nhìn nàng nhiều thêm hai lần.
"Đang nghĩ đến Tô công tử kia?"
"Ừ."
Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu, lại nghe thấy Phú Sát Dung Âm cười liền kịp phản ứng. Coi bộ người này còn nhớ chuyện tối hôm qua, lúc này lợi dụng Tô Thông để chỉnh bản thân. Ngụy Anh Lạc cười xấu xa một tiếng, Phú Sát Dung Âm nhìn thấy, tự biết không ổn, cũng không biết nên làm cái gì, cho nên đem khoảng cách hai người đi song song kéo xa ra.
Ngụy Anh Lạc sao có khả năng để cho nàng được như ý, trước một bước dắt tay nàng thuận thế đem người kéo về bên cạnh.
"Anh Lạc..."
Phú Sát Dung Âm phát hiện người đi đường ngang qua đều vô tình hoặc cố ý ném tới ánh mắt khó hiểu, chỉ đành có chút xấu hổ kêu nha đầu này.
"Ừ."
Phú Sát Dung Âm thấy nàng không để ý chút nào, vừa xấu hổ lại ảo não nghĩ hất ra tay nàng.
"Dung Âm tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, hôm nay Anh Lạc tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi."
Một câu "Dung Âm tỷ tỷ" truyền đến để cho Phú Sát Dung Âm quên mất ý nghĩ muốn tránh thoát tay nàng. Tâm tình Ngụy Anh Lạc đặc biệt thoải mái, xưng hô này đã chôn giấu trong lòng rất lâu, hôm nay cuối cùng từ trong miệng kêu lên rồi.
"Ngươi nha..."
Phú Sát Dung Âm mỗi lần cùng Ngụy Anh Lạc tranh luận, chung quy đều kết thúc bằng mình cưng chiều nhượng bộ.
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận..."
Lúc Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm đi tới một địa phương khá tĩnh lặng, liền nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh. Phú Sát Dung Âm hứng thú dồi dào, liền kéo Ngụy Anh Lạc đi về phía nguồn gốc thanh âm.
Ở bên ngoài cách học đường không gần không xa đứng nhìn một hồi, Phú Sát Dung Âm xoay người nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
"Có lẽ ta có thể ở tứ hợp viện làm một lớp tư thục nho nhỏ, dạy những đứa nhỏ không tiền đi học."
Ngụy Anh Lạc đọc hiểu hy vọng trong mắt Phú Sát Dung Âm, chỉ cần nàng có thể vui vẻ, Ngụy Anh Lạc cái gì cũng nguyện ý đi làm.
"Được."
Ngụy Anh Lạc không chút do dự đáp ứng, nhìn sắc trời một chút, còn không đi trở về Minh Ngọc sẽ lo lắng. Thấy người nọ vui vẻ giống như đứa bé bị trường học hấp dẫn chú ý, chỉ đành nhẹ nhàng kéo kéo bàn tay vẫn luôn nắm chặt, đem suy nghĩ báo cho nàng biết, Phú Sát Dung Âm lúc này mới có chút lưu luyến không thôi đi về tứ hợp viện.
Minh Ngọc nấu cơm xong vừa trêu chọc Vĩnh Tông vừa chờ hai người trở lại, nhưng lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, trong bụng vừa vội vừa tức. Giờ phút này thấy Ngụy Anh Lạc đứng ở cửa viện, thở phì phò xoay người làm bộ không có nhìn thấy. Dáng vẻ vừa ủy khuất vừa tức giận của nàng bị Ngụy Anh Lạc nhìn thấy, Ngụy Anh Lạc đi về phía trước ôm nàng một cái. Ba người các nàng nói khó nghe chút chính là sống dựa vào nhau, rời khỏi cung mình và nương nương chính là thân nhân duy nhất của Minh Ngọc, ở địa phương mới lạ cuộc sống không quen này để cho nàng lo lắng sợ hãi, trong lòng Ngụy Anh Lạc cũng thấy áy náy.
"Đừng tức giận nữa."
Từ trong tay nàng nhận lấy Vĩnh Tông, Phú Sát Dung Âm cũng lên phía trước vỗ vỗ đầu nàng, tỏ vẻ an ủi.
"Ta cũng sắp chết đói rồi."
Minh Ngọc hít hơi, câu nói đầu tiên phá vỡ bầu không khí bi thương. Hai người lại ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Minh Ngọc thu thập tâm tình xong đi xếp đặt chén đũa, Phú Sát Dung Âm phát hiện Vĩnh Tông ở trong lòng mình lại ngủ nhanh như vậy, liền than: "Trẻ con thật là tốt, không có phiền não, đói thì ăn, mệt thì ngủ."
"Nương nương, đưa Vĩnh Tông cho ta đi, ngài ăn cơm trước."
Anh Lạc cẩn thận nhận lấy Vĩnh Tông, ôm nhiều lần như vậy, vẫn còn lóng ngóng làm Phú Sát Dung Âm buồn cười.
"Ngày mai Anh Lạc liền sửa sang lại phòng dạy, nương nương người xem chừng phải chuẩn bị thật tốt để làm lão sư yo."
Phú Sát Dung Âm nội tâm kích động, "Lão sư sao?", có lẽ bây giờ mới chính là bắt đầu cuộc sống mới.