[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn

Chương 34

Chương 34: Thật trùng hợp ~~
"Yêu giống như trời xanh quang đãng, không một gợn mây, đột nhiên bão táp đến ~~~"

(Đáp án - Dương Khôn ft. Quách Thái Khiết)

————

Đương lúc ánh mặt trời đầu tiên buổi sáng sớm xuyên thấu qua song cửa xếp chiếu vào phòng, thân hình bé con trên giường nhỏ từ trong mộng tỉnh lại. Tự mình ở trên giường lăn lộn mấy vòng, phát hiện căn bản không cách nào tự leo xuống giường. Có chút tức giận chu cái miệng nhỏ, phát ra thanh âm y y nha nha bày tỏ bất mãn.

Hai người trong màn ngủ rất say, thanh tâm của Vĩnh Tông kéo dài không ngừng khiến Phú Sát Dung Âm không thể không tỉnh dậy, không có thời gian để ngượng ngùng tình trạng trước mắt, mặc vào áo trong bước xuống giường đi tới bên cạnh Vĩnh Tông.

"Vĩnh Tông ngoan, tới ngạch nương ôm một cái."

Tiểu nhân vui vẻ vùi vào lòng Phú Sát Dung Âm, hưởng thụ ấm áp từ mẹ.

Phú Sát Dung Âm bởi vì ôm Vĩnh Tông, cảm giác đau nhức trên cổ tay càng lúc càng mãnh liệt, có chút khó chịu lại có chút xấu hổ.

Minh Ngọc đúng lúc gõ cửa phòng.

"Nương nương, dậy rồi sao?"

Giọng của Minh Ngọc truyền tới từ bên ngoài, Phú Sát Dung Âm đứng dậy mở cửa.

Thấy nàng nhận lấy Vĩnh Tông từ tay mình chuẩn bị lui ra, Phú Sát Dung Âm mở miệng nói:

"Minh Ngọc, đi chuẩn bị chút nước nóng để cho Linh nhi đưa tới."

Minh Ngọc sửng sốt một chút mới gật đầu lui xuống.

Thấy Minh Ngọc đi rồi, Phú Sát mới xoa xoa tay phải có chút đau nhức, mắt cũng hơi khô khốc.

Đi tới mép giường, xốc lên màn đỏ, nhìn thấy người kia không biết nằm mộng thấy gì, ngay cả lúc ngủ khóe miệng cũng treo nụ cười, không kiềm được cúi người lưu lại trên trán nàng nụ hôn nhàn nhạt.

Đợi Linh nhi đưa nước tới, Phú Sát Dung Âm an tâm nằm trong thùng nước tắm, rửa đi toàn thân mệt mỏi, ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ bước vào trong viện.

Dùng bữa sáng Minh Ngọc đã sớm chuẩn bị tốt, mới nhớ tới mình còn chưa lấy được đáp án vấn đề hôm qua.

Thấy Minh Ngọc ở một bên trêu chọc Vĩnh Tông, liền mở miệng hỏi:

"Minh Ngọc, ngày hôm qua trễ như vậy ngươi đi đâu?"

Minh Ngọc trong bụng căng thẳng, xem ra nên tới vẫn là trốn không thoát.

"Bẩm nương nương, kỳ thực bởi vì tối hôm qua Anh Lạc đến tìm ta, nói tối nay là lễ khất xảo, bảo ta đi ra ngoài một chút."

"Chỉ như vậy?"

Phú Sát Dung Âm hoài nghi hỏi.

"Ừ."

Có chút chột dạ trả lời.

"Về sau buổi tối cố gắng không ra ngoài một mình."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng không muốn nói, cũng không ép hỏi nữa.

"Vâng."

Trong viện lại khôi phục an tĩnh, Minh Ngọc có chút áy náy, bởi vì nàng nói xạo với Phú Sát Dung Âm.

Hôm qua Ngụy Anh Lạc vào phòng nhờ mình, chỉ mình lướt qua bên cạnh nương nương đi ra cửa như thế nào, còn nói cái gì mà vì suy nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của nàng, bảo bản thân nhất định phải giúp nàng lần này. Minh Ngọc không biết Ngụy Anh Lạc đang giở trò quỷ gì, quả thực không chịu nổi cái bộ dáng ra vẻ đáng thương kia, đành đáp ứng giúp nàng. Không ngờ vừa ra khỏi nhà, nàng lại bảo mình đi tới bờ sông lần trước, nói cái gì mà Tô Thông đang đợi! Được, đây là vội vàng muốn gả mình ra ngoài, bắt đầu loạn điểm uyên ương phổ rồi.

Cuối cùng bản thân vẫn đáp ứng, đi tới địa phương gặp mặt lần trước, quả nhiên Tô Thông ở nơi đó chờ, có phần nhận mệnh đi tới.

"Tô thiếu gia bị Anh Lạc kéo tới?"

Tô Thông cũng không biết nha đầu này thẳng thừng như vậy, mới một chút liền vạch trần.

"Minh Ngọc cô nương đúng là thông minh hơn người."

Tô Thông bắt đầu đùa giỡn.

"Xem ra, chúng ta hiện tại còn biến thành châu chấu trên một chiếc thuyền."

Minh Ngọc cũng cười nói.

"Ha ha, chính phải chính phải, nếu đã đi ra, Tô đại ca hôm nay làm chủ mời cô nương đi ăn vài món ngon nhé?"

"Vậy từ chối thì bất kính rồi."

Sau đó hai người đi tới đường phố sầm uất, tìm một nhà tửu lầu ngồi xuống, vừa ăn vừa uống, thỉnh thoảng nhạo báng cái đồ lập dị không có nhân tính Ngụy Anh Lạc đôi câu, nhìn chung cũng hòa hợp ở cùng với nhau.

Bởi vì hai người chọn một căn phòng lịch sự ở lầu hai, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới lầu. Đột nhiên có một người từ cửa tiến vào, bên cạnh còn có một ông già đi theo. Hai người mới đi tới cửa, liền bị quản sự tiệm ngăn lại, cũng không biết vì sao, lại rùm beng lên. Sau đó các tiểu nhị trong tiệm đều khí thế hung hăng vây quanh, Tô Thông hứng thú nhìn hết thảy những thứ này.

Ngay khi Tô Thông cho rằng người nọ sẽ bị đòn, thì trong chớp mắt, đám tiểu nhị bừng bừng khí thế kia tất cả nằm liệt trên mặt đất không dấu hiệu báo trước, người kia thì không hề bị thương chút nào.

"Nhớ kỹ, chớ ỷ thế hϊếp người, mắt chó nhìn người thấp! Bữa cơm hôm nay ta nhất định phải ăn."

Quản sự hướng về phía người nọ hồi lâu không nói được câu nào, tình cảnh rơi vào bế tắc.

"Khụ."

Nghe thấy phía sau có người, xoay người lại phát hiện là thiếu gia Tô gia, quản sự lập tức nịnh nọt nói:

"Tô thiếu gia, có gì phân phó?"

Thứ người như vậy Tô Thông cũng thường thấy, nên cũng không biểu lộ vẻ không hài lòng trên mặt.

"Vị tiểu huynh đệ này là bạn ta."

Một câu nói đơn giản liền đánh vỡ cục diện giằng co này. Chỉ thấy quản sự kia lập tức xoay người về phía người nọ cúi xuống, gật đầu mời bọn họ tiến vào.

Người nọ vừa thấy là Tô Thông, sắc mặt cũng không bởi vì thái độ của quản sự mà hòa hoãn trở lại.

"Không nhọc Tô thiếu gia phí tâm, nơi này không lưu người, tự có chỗ lưu người."

Nói xong không đợi Tô Thông kịp phản ứng, xoay người rời khỏi.

Tô Thông có loại cảm giác mặt nóng dán mông lạnh, trong lòng khó chịu mắng tiểu tử kia một trận, nói một tiếng với Minh Ngọc liền dự định đuổi theo.

Minh Ngọc cũng không ngăn cản hắn, chỉ nói: Nhớ trả tiền đã, liền thấy hắn ném một tấm ngân phiếu cho chưởng quỹ, giận đùng đùng ra cửa. Nội tâm Tô Thông giờ phút này, đúng là không phải người một nhà không tiến vào một cửa.

Sau khi Tô Thông rời khỏi, Minh Ngọc lại ngồi thêm một hồi, cảm giác nhàm chán liền ra khỏi tửu lầu.

Hôm nay là lễ khất xảo, người trên đường còn rất nhiều, không biết là vì ngắm cảnh sinh tình hay thế nào, Minh Ngọc cảm thấy trong lòng hiện tại có chút trống trải.

"Lại gặp mặt rồi."

Giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh, Minh Ngọc ngẩng đầu một cái, lại là Xảo nhi kia.

"Là ngươi? Lần trước cảm ơn ngươi."

Minh Ngọc hơi bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người này.

"Không cần khách khí, sao hôm nay lại đi một mình?"

"Khụ, hôm nay lễ hội nên đi ra góp chút náo nhiệt."

"Thật là trùng hợp, ta cũng vậy. Nếu không thì cùng đi đi?"

"Ừm."

Minh Ngọc hồi tưởng lại lúc đó, đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hai người không tính là quen thuộc, ngay cả tên đối phương cũng không biết mà có thể cùng nhau đi dạo đến gần nửa đêm, cũng thật là phục mình.

"Minh Ngọc, Minh Ngọc? Minh Ngọc!"

Phú Sát Dung Âm kêu nàng mấy tiếng cũng không thấy nàng đáp lời, có chút kỳ quái nhìn.

Minh Ngọc cuối cùng kịp phản ứng, có chút tự trách trả lời Phú Sát Dung Âm.

"Nương nương, làm sao vậy?"

"Ngươi không sao chứ?"

"Không, không sao."

Phú Sát Dung Âm tuy trong lòng sinh nghi, cũng không định nói rõ. Thấy nàng hơi mất hồn mất vía, liền kêu Phỉ nhi đi chuẩn bị chút nước nóng đưa đến trong phòng mình, bản thân thì trở về phòng trước.