Chương 25: Trong lúc sinh tử (hạ)
Ngụy Anh Lạc bỏ qua ngữ khí tức giận của nàng, một lần nữa nghiêng người về phía trước hôn lên đôi môi bởi vì tức giận mà nửa hở nửa khép kia.Quyết tâm cứng rắn, vô luận người nọ giãy giụa thế nào, Ngụy Anh Lạc cũng không mềm lòng buông nàng ra, ngược lại đem người đẩy ngã lên giường.
Hôn, một đường hướng xuống, Ngụy Anh Lạc có chút thô lỗ xả nút áo đối phương, nửa thân trên của Phú Sát Dung Âm không chút báo động trước bại lộ trong không khí, gió lạnh thổi tỉnh nàng, sỉ nhục cùng ủy khuất khiến nước mắt nàng chảy xuống.
"Anh Lạc, không được!"
Tiếng thỉnh cầu nức nở gọi trở về một tia lý trí của Ngụy Anh Lạc. Mình đang làm gì?
"Dung Âm, đừng khóc, Anh Lạc sai rồi, Anh Lạc đáng chết!"
Dùng chăn che lại thân thể phơi bày bên ngoài, thương tiếc nhìn người trước mắt. Bản thân điên rồi sao? Tại sao có thể đối đãi người nọ như vậy.
Ủy khuất trong lòng Phú Sát Dung Âm bị lời an ủi của Ngụy Anh Lạc khuếch tán, càng chôn sâu vào lòng nàng khẽ khóc nức nở.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh Lạc không phải cố ý, Dung Âm đừng khóc có được không?"
Phú Sát Dung Âm từ từ hòa hoãn tâm tình, nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Anh Lạc đã khôi phục thanh minh.
Ngụy Anh Lạc hôn lên đôi mắt khóc sưng đỏ, áy náy nổi lên, làm cho nàng muốn đánh mình hai bạt tai.
"Anh Lạc tâm tình không tốt sao?"
Phú Sát Dung Âm không đề cập tới còn được, vừa nói một cái, Ngụy Anh Lạc liền nghĩ tới một màn nhìn giữa ban ngày. Có chút khó chịu buông ra người nọ.
"Anh Lạc?"
Phú Sát Dung Âm tỉ mỉ phát hiện đối phương tâm tình thay đổi, nghi hoặc mở miệng.
"Ta không sao."
"Ngươi nói dối!"
"Thật không sao."
"Vẻ mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi không giống như không sao."
"Phú Sát Dung Âm, ngươi đừng ép ta!"
Ngụy Anh Lạc tức giận mắt nhìn xuống người nọ.
Phú Sát Dung Âm cũng không sợ hãi, người này vẫn là Anh Lạc của mình.
"Có gì không thể nói với ta sao?"
Ngụy Anh Lạc nhìn đôi mắt trong suốt của người kia, trong lòng càng thêm chua hết sức.
"Dung Âm có thể đừng đối tốt với người khác hay không, Anh Lạc nhìn rất nháo ruột."
"?"
Ngụy Anh Lạc thấy người nọ vẫn còn ngước lên vẻ mặt vô tội, trong cơn tức giận liền thốt lên:
"Hôm nay Anh Lạc nhìn thấy ngươi ôm họ Tôn kia."
Nói xong ủy khuất nằm về trên giường, có chút ngại ngùng đối mặt người nọ.
"Phụt!"
Phú Sát Dung Âm rất không phúc hậu cười ra tiếng, quanh quẩn một vòng, hóa ra người này ăn giấm của Tôn Tài Việt kia, khẽ than thở xoay mình nhìn người bên gối.
"Tôn Tài Việt là bạn từ thuở nhỏ của Phó Hằng, hai người họ tình như anh em ruột thịt, lần này vô tình gặp được là ngoài ý muốn, lần đầu tiên chạm mặt ta đã nói với hắn, không được đem chuyện từng gặp ta nói cho bất kỳ ai, bởi vì hắn muốn nói cho Phó Hằng tin tức của ta, cho nên ta tìm hắn nói vài lời, con nít chính là dễ dàng thương tâm, làm tỷ tỷ như ta chỉ đành an ủi hắn một chút!"
Ngụy Anh Lạc nghe xong toàn thân hưng phấn như hít thuốc, vui vẻ quay đầu nhìn Phú Sát Dung Âm.
"Ngươi nha!"
Phú Sát Dung Âm đưa đầu ngón tay điểm nhẹ trán nàng, có chút bất đắc dĩ nhìn bao giấm nhỏ này.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình thật là một kẻ đại ngu, Dung Âm của nàng sao có thể tùy tiện di tình biệt luyến như vậy? Người bên cạnh vừa vặn cười nhìn mình, Ngụy Anh Lạc có chút say mê xích lại gần người nọ.
"Dung Âm... "
Ngụy Anh Lạc dùng thanh âm đầu độc truyền vào trong tai Phú Sát Dung Âm, nàng có chút khẩn trương nhìn con sói đang cách mình càng ngày càng gần này.
"Anh Lạc nghĩ... muốn ngươi."
Ở bên tai nàng nói xong, cũng không hỏi ý kiến người nọ, lại một lần nữa hôn lên bờ môi đỏ.
Khác với thô lỗ trước đó, Ngụy Anh Lạc vừa ôn nhu vừa cẩn thận thưởng thức vị ngọt trong miệng ai kia, hôn đến người nọ thở dốc mới buông ra. Nhìn người dưới thân bởi vì mình mà hiện ra ý loạn tình mê, Ngụy Anh Lạc buông ra dè đặt trong lòng, chỉ có một ý niệm, muốn có được người này.
Nụ hôn rơi lên xương ức, Ngụy Anh Lạc rút đi xiêm áo cản trở, có chút nhát rụt rè phủ xuống ngọn núi.
"Hmm... Anh, Anh Lạc."
Phú Sát Dung Âm có chút khó chịu ôm chặt người trên, không dám mở mắt, bị người kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong thân thể xuất hiện cảm giác khác thường, làm bản thân ngượng ngùng không dứt.
Ngụy Anh Lạc giờ phút này cũng không nghe được gì, chuyên tâm ở trên thân người kia cày cuốc, nhẹ nhàng liếʍ ngọc châu, nhận lấy một tiếng khẽ hô.
Tay chậm rãi hạ xuống, người nọ cảm thụ được động tác trên người, theo bản năng khép chặt hai chân.
Ngụy Anh Lạc khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, Dung Âm của nàng, xấu hổ rồi.
Nhưng mà, khi tay mình đi tới địa phương khiến người thẹn thùng của người nọ, Ngụy Anh Lạc phát hiện bản thân lại khẩn trương trán chảy mồ hôi hột. Nàng căng thẳng lên động tác lộ ra non nớt, nhưng lại làm cho người nọ bị kɧoáı ©ảʍ tập kích toàn thân.
Phú Sát Dung Âm có chút khó nhịn kêu tên nàng, Ngụy Anh Lạc mang ngón tay ẩm ướt cuối cùng chậm rãi tiến vào.
"Ưʍ..."
Nghe người nọ rêи ɾỉ, Ngụy Anh Lạc thử giật giật ngón tay bị bao quanh, dẫn đến người nọ lại một trận thở gấp.
Lĩnh hội được điểm mấu chốt, Ngụy Anh Lạc tham lam ở trong thân người đòi lấy, ngẩng đầu nhìn về gương mặt mê man của người kia, mang theo một vẻ phong tình khác mà nàng chưa bao giờ thấy. Một lần nữa nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi không nơi an bài của nàng.
Đêm vẫn còn dài...
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Thật không biết là ai cho ta dũng khí lái xe, thật ngượng quá.
----
Ed: Dưới 18 tuổi che mắt lại. ∑(O_O;)