Chương 23: Trong lúc sinh tử (thượng)
Cách khỏi Tôn Tài Việt, hai người một trước một sau đi tới một địa phương an tĩnh, Phú Sát Dung Âm lúc này mới dừng bước xoay người nhìn về phía Ngụy Anh Lạc."Anh Lạc, xin lỗi."
Ngụy Anh Lạc đoạn đường này cũng cẩn thận nghĩ một hồi, bản thân thật sự có chút chuyện bé xé ra to, Phú Sát Dung Âm năm lần bảy lượt nói xin lỗi, mình đã không nói lời nào còn ở đây ra sức cảm thấy ủy khuất nổi tính tình, thật là có hơi quá.
"Nương nương không có sai, là Anh Lạc quá sốt ruột ngược lại làm nương nương lo lắng."
Tiểu tâm tình đã thu thập xong, nàng làm sao có thể nhẫn tâm để cho người nọ một mực áy náy.
Phú Sát Dung Âm nghe nàng nói, mới xem như yên lòng, xích lại gần lau đi nước mắt còn chưa bị gió hong khô trên mặt nàng.
"Anh Lạc gần đây hình như đặc biệt thích khóc?"
Phú Sát Dung Âm trêu ghẹo nói, Ngụy Anh Lạc mặt nhỏ đỏ lên, hung hăng lau cặp mắt hơi hồng hồng, có chút không phục nói:
"Anh Lạc tại sao khóc, Dung Âm trong lòng không biết sao?"
"Ngươi a!"
Phú Sát Dung Âm trước sau như một cưng chiều lại bất đắc dĩ nhìn người này.
Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trôi qua, hai người lại khôi phục như lúc ban đầu, đi tới đỉnh núi.
Chậm rãi lên đến đỉnh, thời gian đã gần trưa, Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm ở trong chùa góp chút tiền nhang đèn, được tiểu hòa thượng hướng dẫn, đi ra phía sau chùa ngồi nghỉ ngơi. Các hòa thường cầm ít đồ chay đơn giản tới, hai người vốn là đói, ăn cũng rất thoải mái.
"Nương nương, ăn cơm xong chúng ta vào trong núi một chút đi?"
"Được."
Hai người đang thương thảo chuyện sau khi ăn xong, tiền viện đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào. Ngụy Anh Lạc lắng nghe, đại khái có thể nghe ra là bên trong phật đường nổi lửa. Nàng liền kéo Phú Sát Dung Âm đang đứng ở một bên, nghĩ muốn đi ra ngoài. Nếu muốn ra ngoài thì phải băng qua tiền sảnh, điều này làm cho Ngụy Anh Lạc hết sức cuống cuồng.
Phú Sát Dung Âm không biết nguyên nhân gì lại ngẩn ngơ đứng tại chỗ không có động tác.
Mắt thấy thế lửa càng ngày càng lớn, Ngụy Anh Lạc nôn nóng dắt Phú Sát Dung Âm chạy về hậu viện, dặn dò mấy câu liền đi vào khu phòng bếp phía trong viện.
Ngụy Anh Lạc suy đoán không sai, nội viện này có một cái giếng, nàng nhanh chóng chạy vào phòng bếp lấy thùng nước rót nước. Chờ nàng vội vàng xách nước tới, phát hiện thế lửa căn bản không phải bản thân có thể khống chế. Vì người bên cạnh, Ngụy Anh Lạc nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều, đem thùng nước kia dội lên người Phú Sát Dung Âm, lại tiếp tục tạt xuống người mình, không chút do dự kéo nàng vọt vào biển lửa.
Người bên trong phật đường hẳn đã sớm vào lúc hỏa hoạn chạy ra ngoài, Anh Lạc bị trận lửa này ngăn lại nửa bước khó đi, Phú Sát Dung Âm nắm thật chặt tay nàng, tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng an tâm.
Ngụy Anh Lạc căn bản không thấy rõ phía trước có cái gì, đang lúc khó xử, cột nhà chống nóc phòng sụp xuống hướng bọn họ, Ngụy Anh Lạc dưới tình thế cấp bách, xoay người nhào về phía Phú Sát Dung Âm, ngay khi hai người sắp bị cây cột áp đến, trong biển lửa xuất hiện một người không tưởng được ---- Tôn Tài Việt
Tôn Tài Việt đưa tay bổ nhào về phía cây cột rơi xuống, thay đổi phương hướng cây cột nghiêng xuống, hiểm trở cứu hai người bọn họ. Không đợi Anh Lạc phản ứng, Tôn Tài Việt đã xông về phía bọn họ, đem áo ướt ban đầu chuẩn bị sẵn ném cho Ngụy Anh Lạc, sau đó ôm lấy Phú Sát Dung Âm không biết là bởi vì hun khói hay kinh hãi mà ngất đi, xông ra ngoài, Ngụy Anh Lạc thấy vậy vội vàng đi theo sau lưng hắn, ba người lúc này mới thoát ra khỏi biển lửa.
"Tôn Tài Việt!"
Hoàn Nhan Tiểu Tiểu thấy hắn đi ra, cuống cuồng đi về phía trước.
"Có làm sao không?"
Cánh tay phải của Tôn Tài Việt đã chảy ra vệt máu đỏ tươi, bất chấp đau đớn, đi đến dưới tàng cây cách xa đám cháy từ từ ngồi xổm xuống, để cho Phú Sát Dung Âm có thể nằm đàng hoàng.
"Không sao."
Mồ hôi trên trán hắn, bởi vì đau đớn mà lấm tấm như mưa phùn.
Ngụy Anh Lạc không đến mức hoảng không nhận ra đường, suy nghĩ rõ ràng hiểu được bản thân hiện tại nên làm gì. Thấy Tôn Tài Việt chiếu cố Phú Sát Dung Âm, nàng xoay người đi phụ cận tìm nguồn nước.
Hoàn Nhan Tiểu Tiểu có chút bất mãn đứng ở một bên quở trách:
"Ngươi tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu người này?"
Tôn Tài Việt cười nói
"Tiểu Tiểu, cứu người không cần nhiều lý do như vậy."
Hoàn Nhan Tiểu Tiểu còn muốn nói điều gì, đã thấy Ngụy Anh Lạc không biết ở đâu lấy được một dụng cụ múc nước xách đi tới.
Ngụy Anh Lạc lấy ra khăn tay ướt, thoa lên trán Phú Sát Dung Âm xong mới kéo qua tay bị thương của Tôn Tài Việt, xé ra ống tay áo hắn, nắm vải vụn dính chút nước thay hắn rửa vết thương.
"Nhịn một chút."
Nói xong, động tác tận lực ôn nhu lau chùi vết thương cho hắn. Cuối cùng, lúc Tôn Tài Việt đau đến sắp không thở nổi, nàng từ trên người mình xé một khối vải băng kỹ vết thương.
"Cảm ơn."
Ngụy Anh Lạc không nói gì, tầm mắt trở lại trên mặt người vẫn như cũ ngủ mê man kia. Để nàng dựa vào người mình, lấy khăn tay trên trán tỉ mỉ lau mặt cho nàng.
Ngụy Anh Lạc sợ hãi, nỗi tuyệt vọng giống như đã từng quen biết, một giây trước phảng phất như vẫn còn phát sinh, mà tuyệt vọng như vậy hoàn toàn không phải do nguy cơ vừa đối mặt.
Cảm nhận được lông mi người nọ giật giật, Nguỵ Anh Lạc vội vàng lên tiếng nhẹ nhàng kêu tên nàng.
"Dung Âm, tỉnh lại đi."
Phú Sát Dung Âm khó khăn từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện sau lưng là một vòng tay ấm áp, mở mắt liền nhìn thấy Anh Lạc của nàng;
Hoàn Nhan Tiểu Tiểu không biết từ chỗ nào lấy tới một ly nước sạch, giờ phút này đưa đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, có chút không được tự nhiên quay đầu.
Ngụy Anh Lạc nhận lấy, trong lòng vô cùng cảm kích.
"Dung Âm, trước uống nước."
Phú Sát Dung Âm đầu như cũ có chút mơ màng, chỉ hơi há miệng, liền thuận theo tư thế Ngụy Anh Lạc đưa tới, nhàn nhạt nhấp một ngụm nhỏ.
Ba người đều không nói gì, lẳng lặng chờ Phú Sát Dung Âm hồi phục.
"Cảm ơn các ngươi."
Phú Sát Dung Âm nhìn quanh bốn phía, thấy Tôn Tài Việt cùng Hoàn Nhan Tiểu Tiểu cũng ở đây, sau khi nói cám ơn có chút suy yếu đưa tay ra nhìn Ngụy Anh Lạc nói:
"Anh Lạc, đỡ ta đứng lên đi."
Ngụy Anh Lạc muốn để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, nhưng luôn luôn ở nơi này cũng không được, liền phù nàng từ từ đứng dậy.
Tôn Tài Việt cũng đứng lên khỏi mặt đất.
"Tôn công tử, Anh Lạc thay mặt Dung Âm cảm ơn ngài."
Tuy là Ngụy Anh Lạc nói cám ơn, nhưng Tôn Tài Việt lại nhìn Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, coi như tiếp nhận.
Phú Sát Dung Âm hướng về hắn suy yếu cười một tiếng, bày tỏ cảm ơn, liền tùy cho Ngụy Anh Lạc đỡ mình rời đi.
"Tôn Tài Việt! Người đều đã đi, hồn vía có phải nên thu hồi lại rồi?"
Hoàn Nhan Tiểu Tiểu vẻ mặt tức giận nhìn đầu gỗ này, trong lòng ê ẩm bọt khí, cũng không nguyện thừa nhận.
"Tiểu Tiểu, tay ta bị thương, chúng ta hôm nay sớm một chút xuống núi trở về tửu lầu được không?"
Tôn Tài Việt sau khi phục hồi tinh thần, lại biến thành cái đuôi của Hoàn Nhan Tiểu Tiểu.
"Hừ! Bổn tiểu thư nể tình huynh đáng thương, đồng ý."
Nói xong cũng không quay đầu lại đi về phía đường mòn, Tôn Tài Việt mặt đầy ý cười đuổi theo sát.
Dưới sự giúp đỡ của một vị tiểu hòa thượng, Ngụy Anh Lạc tìm tới được phòng trọ tọa lạc giữa sườn núi của chùa, đó là chuyên môn chuẩn bị cho du khách.
Phú Sát Dung Âm cũng không bị thương, chẳng qua là thân thể có chút mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể khôi phục. Cho nên, Ngụy Anh Lạc sau bữa cơm tối tỉ mỉ chiếu cố, đợi đến khi người nọ ngủ thϊếp đi, nội tâm luôn luôn căng thẳng mới xem như ổn định lại.
Đêm, lặng lẽ hạ xuống Hàn sơn tự; bởi vì du khách rời đi, khiến nơi này trở nên lạnh tanh, trừ tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu xung quanh, Ngụy Anh Lạc chỉ có thể nghe được tiếng thở nhàn nhạt của mình.
Ngồi ở mép giường, nắm chặt hai tay người nọ, Anh Lạc lần lượt nhớ đến chuyện ban ngày phát sinh, hiện tại hồi tưởng lại thật có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải nhờ họ Tôn kia, mình cùng Dung Âm đoán chừng đã thật sự táng thân biển lửa, trong lòng hạ quyết tâm, nếu còn có thể gặp lại, nhất định tử tế cảm ơn người ta.
Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy bản thân bây giờ toàn thân mệt mỏi, nhẹ nhàng cởϊ áσ ngoài lên giường, hôn trán người đang ngủ say, mới an tâm nằm xuống. Thân thể vừa dính giường, buồn ngủ liền cuốn tới, chỉ chốc lát đã vào mộng đẹp.