Bệ Hạ Băng Lãnh

Chương 59: Hoàng Thành

Trước Linh Phượng Cung ồn ào , náo nhiệt

Thuỷ Bình : Tử Bình Vương Tử ta đã nói với ngài bệnh hạ chưa về , ngài cũng biết bệ hạ không thích ai vào tâm cung của người .

Tử Bình : Bổn Vương Tử chỉ đứng đây chờ tuyệt đối không vào " mới lạ " các ngươi yên tâm đi làm việc đi

Thuỷ Hồ khuyên giải nhiều ngày liền y thế , trừ khi đuổi mới đi: Mời Vương Tử về cho , nào bệ hạ về chúng ta truyền tin cho ngài

Tử Bình lần nào tới cũng bị đuổi khéo , muốn vào chờ cũng không có cách vào đành về : Được bổn Vương Tử Về

Thuỷ Bình , Thuỷ Hồ nhìn thấy Tử Bình đi lên tiếng cung kính : cung tiễn Vương Tử đi thông thả

....

A Phúc : Vương tử chúng ta đi về sau ?

Tử Bình : không về làm gì được , ngươi oánh được hai nữ nhân đó .?

A phúc : Vương Tử người lại đùa .... Vương Tử người cam lòng để DIệp Đại nhân ở bên bệ hạ sao ??

Tử Bình người tức muốn bóng hoả , hậm hực dặm chân : Ngươi không nhắc , nhắc tới con hồ ly tinh đó bám theo Hoàng Biểu Tỷ ta không cam tâm

____ Biện Viện Phủ Tử Huân Vương Gia ___

Đang đi dạo trong hoa viên , có một tờ giấy bay dính lên mặt Tử Bình , Đang nghĩ DIệp Phàm Nữ Đế bên nhau lòng khó chịu giờ đến tờ giấy cũng rớt lên mặt : đến cả tờ giấy không dám trêu ta(tay lấy tờ giấy trên mặt xuống )ta dẫm ta dẫm

Tử Bình dẫm một lúc mới nhìn thấy trên giấy vẽ một nam nhân nhìn rất quen , suy nghĩ thất thần có tiếng nói phá tan không gian yên lặng kéo Tử Bình hồi hồn

Tử Liên bay qua vách tường tìm tranh vừa vẽ không cẩn thận bị gió bay đi , gặp Tử Bình đang dẫm mặt đen hơn lọ nồi : Sao ngươi dám dẫm tranh bổn tướng quân vẽ

Tử Bình cười đáp lễ , hai người từng nhỏ đã như chó với mèo phủ lại dính nhau :  Bổn Vương Tử còn tưởng ai dám mơ gan mơ tưởng nam nhân Bệ Hạ , không ngờ đỉnh đỉnh đại danh Tử Liên Tướng Quân .

Tử Liên nghe thấy thái độ Tử Bình càng thấy đáng ghét không chịu nổi :  Diệp Đại Nhân một nam tử hiếm gặp ai không mơ ước đến, đỡ hơn con ma ốm nhà ngươi không ai dám lấy , sau phải gả cho xú nữ

Tử Bình : mặt trâu nhà ngươi mới không có ai dám lấy , không có con nuối dõi , bổn Vương Tử như hoa như ngọc thế làm sao không có người hỏi cưới , dù nữ nhân chết hết ta cũng không gả cho ngươi

Tử Liên mặt muốn bức hoả : ngươi nam nhân nam xấu mồm vô lí , ta chết cũng không cưới ngươi , ngưoi ế đến già không ai đam cưới

Tử Bình : mặt trâu ngươi đừng quá đáng .

Tử Liên đi lại gần Tử Bình kéo cổ áo nắm lên : ta quá đáng thì sao ??

Tử Bình gặp Tử Liên muốn oánh sợ hãi : ngươi , ngươi , ngươi là nữ nhân sao dám đông chân động tay với nam nhân , không đáng mắt nữ nhân .

Tử Liên buông ra tay đang nắm Tử Bình cười nham hiểm nói : ta đâu có dám đọng tay động chân với nam nhân ,  ta chỉ là dùng ... Mông Vô Địch ( lấy mông hắt Tử Bình văng một bên , thấy Tử Bình nằm sấp úp mặt xuống đất , kêu la lòng sảng khoái tiêu soái bỏ đi )

Tử Bình đao đớn nghiên đầu nhìn người đang bỏ đi tiêu soái  , Tử Bình Nghiến răng lợi hại : Họ Tử Kia thù này không trả thề không làm người

A phúc nghe ồn ào trong hoa viên bước vào thấy Vương Tử nhà mình bị Tướng Quân dùng mông hắt bay , ôm miệng mà cười .

Tử Bình thấy A Phúc Đứng Gần  : Còn không mau đỡ bổn Vưong Tử Dậy