Sáng hôm sau trên giường Diệp Phàm tỉnh dậy , toàn thân đau nhứt , đi lại cũng có chút khó khăn , phát hiện mình đang ở trong căn phòng xa hoa không khỏi nghi vấn : Đây là đâu , lẽ nào hôm qua ta hôn mê Bệ Hạ dẫn đến đây ...
Ngoài Cửa người hầu nghe Diệp Phàm tỉnh lại , đi vào truyền lời của Nữ Đế : Diệp Đại Nhân bệ hạ bảo ngài khi tỉnh nhân trông đi tìm bệ hạ
Diệp Phàm : ta biết rồi ngươi lui đi
" Vâng thưa đại nhân "
Chờ người hầu lui ra ngoài Diệp Phàm lấy quần áo ra thay , trong khi thay đồ phát hiện trên người bầm tím , đau nhứt không khỏi oán Nữ Đế : Ta chỉ sợ té mới ôm mà bệ hạ ném từ trên trời xuống , còn hên mạng lớn chưa chết đuọc ...
....
Nữ Đế đang trong phong xem tấu chương , tấu chương lúc đi Nữ Đế tiện tay mang theo , Bên ngoài có người thông báo :
" Bệ Hạ Diệp Đại Nhân Cầu Kiến "
Nữ Đế nghe được Diệp Phàm tới " Không phải ngã từ trên trời xuống sao , hắn nhanh tỉnh vậy , lúc koi tình hình hắn giống ngươi tập võ ít nhất nhất tinh võ sư , nam nhân có thể luyện mau vậy sau " Truyền Hắn vào đi
" Thuộc Hạ Tuân Lệnh "
Một lúc sau Diệp Phàm đi vào giang phòng của Nữ Đế , gặp Nữ Đế quỳ sống hành lễ: thần tham kiến bệ hạ
Nữ Đế thấy Diệp Phàm quỳ hành lễ nói : Ngươi là trẫm chuẩn hoàng phu từ nay không cần quỳ , có hai người cũng miễn xưng thần .
Diệp Phàm : " còn biết ta chuẩn hoàng phu , vậy mà quăn xuống đất tí mất mạng " Thần tạ ơn bệ hạ
Nữ Đế nói vào chính sự : Ngươi Cùng Trẫm đi khảo sát một số nơi không có nguồn nước , Đông ruộng ở trên cao hạn hán không thể vận chuyển nổi nước tưới tiêu ...
Diệp Phàm nghe Nữ Đế nói đại khái cũng biết chiến này đi nên làm gì : Bệ Hạ chúng ta khi nào đi thị sát
Nữ Đế : hiện tại lập tức lên đường
Diệp Phàm qua nay chưa có gì vào bụng đói meo mất sức, lại bị thương đi lại khó khăn : Bệ Hạ thần ...
Nữ Đế : chúng ta đi
Trên đường đi xem xét tình hình , ruộng nương đất đai cần còi thiếu nước tới lại ở trên cao khó vận chuyển , Đôn tỉnh thôn thuộc trong Đôn Châu thiếu nước uống không tìm được nguồn nước , Trên đường đi Diệp Phàm luôn giữ phản cách nhất định với Nữ Đế
Diệp Phàm :" đi gần bệ hạ có ngày bị quăn ngã mà chết , giữ khoảng cách tốn hơn"
Nữ Đế thấy Diệp Phàm đi càng ngày càng chậm , cố tình giữ khoảng cách hai người :" hôm qua trẫm vô tình quăn ngã hắn , làm hắn sợ sao " Diệp Phàm ngươi làm sao còn không đi nhanh lên
Diệp Phàm ôm bụng đang kêu vô tội dạ nói : Bệ Hạ thần hôn mê qua nay chưa ăn gì , chúng ta có thể về không
Nữ Đế : sao ngươi không nói trẫm biết là chưa ăn điểm tâm
Diệp phàm vẽ mặt vô tội muốn nói lại thôi:" Bệ Hạ người không cho ta nói "
Nữ Đế thấy Diệp Phàm vẽ mặt tội nghiệp nói ra : Đi về
....
Về tới huyện nha Diệp Phàm bay vào nhà bếp làm thức ăn , món ăn được người đem lên đặt trên bàn , làm xong món canh bưng về phòng
Diệp Phàm bưng chén canh vào phòng thấy 3 đĩa đồ ăn không còn , cơm trắng cũng không thấy đâu , diệp phàm kiếm nha hoàn hỏi : Đồ ăn của ta trên bàn đâu ?
" Bệ Hạ vừa tới không thấy đại nhân đâu , gặp đồ ăn trên bàn mang đi rồi "
Diệp Phàm nghe nữ đế lấy hết đồ ăn làm cả buổi , bụng đói tay rung làm đổ chén canh xuống đất tiếng bể chén mới tỉnh hồn : Canh của ta !!!!!!!!>