Bệ Hạ Băng Lãnh

Chương 44: Làm Thơ

Buổi tiệc đang nhuộn nhịp

Đường Quốc  Vương tử : Triệu Huynh( nguỵ vương tử) ta nghe nói huynh thơ kiệt tác , không bằng làm tặng Đại Đường bệ hạ làm lễ vật đi

Nguỵ Quốc Vương Tử nhìn về phía diệp phàm nhớ lại lúc ăn đại bản : Vương huynh quá khen ta tài mọn sao dám phe , Vương huynh không thấy Diệp đại nhân , nam nhân duy nhất đại đường làm quan chắc chắn tài hoa làm thơ hơn ta nhiều .

Tống Quốc Vương tử cũng phối hợp trả thù : hay không bằng chúng ta cùng diệp đại nhân thi đấu thế nào ,  lẽ nào nam nhân duy nhất Đại hạ được làm quan thơ cũng không biết .

Đường Quốc Vương tử : không bằng thỉnh đại hạ bệ hạ làm chủ đi

Tống Quốc Vương tử gật đầu : ý hay ý hay

Nguỵ Quốc  trực tiếp tâu nữ đế: Đại Hạ bệ hạ chúng ta nghe Diệp đại nhân nam nhân kỳ tài muốn thi làm thơ với ngài ấy mong bệ hạ tội ước nguyện .

Nữ Đế nhìn về diệp phàm : Việc này Diệp hậu cần nghĩ thế nào ?

Diệp Phàm : Bệ hạ cứ đáp ứng nhưng thần muốn cá cược cho có chút hấp dẫn .

Nữ Đế phất tay : tuỳ ngươi ước định với  các vương tử đừng làm trẩm Thất Vọng .

Diệp phàm : thần không phụ kỳ vọng .

Nguỵ Vương tử : Diệp đại nhân muốn cá cược thế nào .

Diệp phàm : Ai thua làm chó sửa ba tiếng thế nào ?

Nguỵ Vương Tử : Ngươi ...." chờ ta thắng coi ngươi sửa thế nào " Hôm nay sinh thần Đại hạ bệ hạ không bằng lấy ngài ấy làm đề , diệp đại nhân thấy thế nào .

Diệp phàm : định vậy đi

Thời gian gần đến nữa canh giờ , phải nghĩ ra bài thơ của mình

Tống Vương Tử : Diệp đại nhân công không suy nghĩ ngồi đó nhàn nhã uống rượu , không sợ làm không ra thơ sao ?

Diệp phàm tiêu soái uống rượu nhà nhã trả lời : bản quan hạ bút thành thơ cần gì suy phải suy nghĩ.

Đường Vương Tử : kệ hắn đi , hắn làm gì biết làm thơ

Tống Vương tử : cũng đúng ha ha

Nữ đế trầm tư : " hắn còn không viết , có làm được không "

Tới giờ

Nữ Đế : ai bước ra trước

Đường Vương tử muốn lấy lòng nữ đế xin làm trước : Đại hạ bệ hạ để tiểu vương ra trước

Nhất giang nhu tình thâm tự thuỷ

Sinh ly tử biệt vi kham thuỳ

Độc vũ lộng nguyệt ngư nhận thuý

Giang sơn bán bích đăng đê thuỳ

Diệp phàm sặc rượu :  " bài thơ này nghe giống thế giới trước quá "

Kế tiếp đến : Nguỵ vương tử , Tống vương tử

Nữ Đế : Diệp hậu cần tới ngươi người cuối rồi.

Diệp phàm tuỳ ý niệm hai câu :

Đại Hạ hữu giai nhân ( Đại Hạ có giai nhân)

Tuyệt thế  nhi độc lập ( Duy mình nàng tuyệt sắc )

Quốc Sư : thơ hay , diệp đại nhân thật tài hoa

Đại tướng Quân đập bàn đứng lên :  diệp đại nhân đúng là kỳ tài

Tử Huân Vương Gia ánh mắt xa sâm :" nam nhân này ta nghe nói qua đáng ta kết bạn "

Tử Bình : " đồ hồ ly tinh chỉ biết làm trò "

Nữ Đế : thắng thua đã rõ , trẫm tuyên bố diệp hậu cần thắng cuộc.

Bệ Hạ Anh Minh

Diệp Phàm : ba vị vương tử nên thực hiện lời nói của mình rồi

Sứ Thần Tống họ được căn dặn phải chăm sóc vương tử của mình, cũng liên quan đến thể diện quốc gia: DIệp đại nhân xin vơ cao đánh khẻ

Diệp phàm : vậy nếu ta thua , các ngươi có vơ cao đánh khẻ

Sứ Thần Tống Quốc : Diệp đại nhân việc này ...

....

Nữ Đế : ai không làm đúng ước định chém cho trẫm " dám ở trước mặt trẫm ức hϊếp trẫm con dân "

Diệp Phàm : " đúng là nhà ta nữ đế thật oai "

Nguỵ Quốc Vương tử : được ta sửa , gâu gâu gâu

...

Các Quan đại thần , thủ vệ cung nữ đề cười không để ý thể diện

Thiệt mắt mặt mà

Ai kêu các nước kia luốn lấn ép nước ta đáng  đời

Ta thấy vậy còn chưa hả giận