Bệ Hạ Băng Lãnh

Chương 28: Hợp Tác

Ngự Thiện phòng bốn người còn đang đợi kết quả.

Phùng Ngự Trù : thời gian sau trôi chậm quá còn chưa tới nữa canh giờ??

Hoắc Ngự Trù : dựa theo kinh nghiệm thời một canh giờ bệ hạ mới dùng xong, nhưng hôm nay ta cũng thấy thời gian trôi chậm

Diệp Phàm : ngươi gấp lắm sau, ta sắp bị gả đi còn chưa gấp!

Hoắc Ngự Trù : ta chỉ là muốn biết kết quả ( trên thực tế nàng muốn ăn thử viền vàng cải trắng, kế tiếp là sợ diệp phàm bị gả đi , ai kêu mỹ đến như vậy khí chất tuyệt hảo, phong hoa tuyệt đại nam nhìn còn muốn nhìn chi nữ, chỉ là dám nhìn không dám động thôi)

Vừa dứt lời cung nữ trên tay cầm khay đem đến.

Hoắc Ngự Trù : mau vậy !!! "Ba đĩa trống rổng ta viền vàng cải trắng đâu!!"

Phùng Ngự Trù : ngang tay , ta sau tiệt đối không thể xem thường hắn.

Lâm Ngự Trù : không phải, bệ hạ làm sau thức ăn lớn như vậy.

Cung nữ : bệ hạ chỉ ăn viền vàng cải trắng còn lai hai vị tổng quản ăn.

Phùng Ngự trù:".."

Lâm Ngự trù :".."

Hoắc Ngự Trù : quản nhiên , lâm đại nhân ngươi thắng.

Phùng Ngự Trù : sao ngươi biết trước

Hoắc Ngự Trù : ta nếm thử một chút nước trong nồi hương vị rất tốt

Phùng Ngự Trù : hương vị tốt ( lập tức đưa tay qua nồi diệp phàm nếm thử, cảm nhân được vị giác truyền đến một trận mỹ vị

Cung nữ : bạc này bệ hạ thưởng diệp đại nhân , của ngài nè ( lấy 10 lượng bạc đưa cho diệp phàm)

Diệp Phàm : "ta có bạc rồi " ( đưa tay nhận lấy)

Cung nữ : diệp đại nhân , mấy vị ngự trù không có gì ta đi trước ( trong đây không khí căng thẳng nên trốn đi )

Diệp Phàm : phùng ngự trù ta thắng rồi phải không??

Phùng ngự Trù : ngươi thắng , nói ngươi muốn gì???

Diệp Phàm : kỳ thật ta đến đây không định so tài , chỉ muốn cùng mọi người hợp tác khai phá gia vị.

Tam ngự trù: khai phát gia vị

Phùng Ngự Trù : cuồng vọng...

Diệp Phàm : các ngươi cho ta phát lác cũng có thể , bởi vì rất khó để tin nhưng các ngươi cho ta một cơ hội thử đi rồi nói( diệp phàm bất đắc vĩ chỉ cười một tiếng)

Hoắc ngự Trù : ta tin ngươi, dù sao ngươi cũng một trù sư sẽ không đem chuyện này khoác lác.

Lâm Ngự Trù : ta cũng tin ngươi, người như ngươi sẽ không lấy mình tên tuổi đùa giỡn.

Diệp Phàm : là như thế này , ta từng đọc qua một bản trù nghệ cổ tịch bên trong có rất nhiều hương vị hấp dẫn, mà Đại Hạ ta không có. Cho nên ta muốn cùng các vị khai phát đem nhưng hương vị kia tìm ra)

Lâm Ngự Trù : như vậy , ta cũng rất hứng thú.

Hoắc Ngự trù : ta cung tham gia

Phùng ngự trù : không chê , cũng tính ta một phần.

Diệp Phàm : rất hoan nghênh.

Hoắc Ngự Trù : vậy chúng ta làm sau

Diệp Phàm : đầu tiên xác nhận ngự thiện phòng có bao nhiêu gia vị đã có, hẳn cũng có từng các nước khác vận chuyển đến

Phùng ngự trù : nước ta đều có thể trồng hết , không cần vận chuyển

Diệp Phàm : vậy càng tốt, vậy trên người mấy vị có đúng không.

Hoắc Ngự Trù : đó là tất nhiên, ba người chúng ta đều có riêng mỗi người gia vị đặc thù.

Diệp Phàm : các ngươi có thể đem ra cho ta xem sao

Tam Ngự Trù : được

Một lát sao mọi người đem tất cả gia vị của mình ra để lên bàn. Diệp phàm xem hương vị rát thơm nhưng mùi vị chỉ có ba phần.

Diệp Phàm : ta nguyên cứu hương vị phương hương , các ngươi cho ngươi thu thập. Ta chỉ các ngươi viền vàng cải trắng coi như lòng biết ơn

Hoắc ngự trù : thật sao ngươi chỉ chúng ta.

Diệp Phàm : thật , việc hợp tác chúng ta nên chia thế nào cho ổn, khi chúng ta mở hương vị đường.

Phùng ngự trù : ngươi 5/10 còn lại ba người chúng ta tự chia ( ba ngự trù liếc nhau cho kết quả)

Diệp Phàm : ta thấy nên chia đều tốt hơn, hương vị mang lại lợi ích rất lớn,

Lâm ngự trù: chúng ta chỉ ra sức, hương vị ngươi thuyết pháp chia thể hợp lí rồi.

Diệp Phàm : vậy ta xin nhận. Mọi người hợp tác vui vẽ