"Aiz, xem ra, ngươi quả thật là muốn ta tới làm hộ ngươi a!" Hồi lâu, Đại Lâu Nhi nhìn ta như cũ bộ dáng ngây ngô đờ đẫn, nửa điểm cũng không có ý muốn hành động, liền mở miệng nhẹ nhàng nói.
"A?! Ha! Chờ! Chờ một chút! Tự ta tới!" Nghe vậy ta toàn thân giật mình một cái, lập tức nhảy bắn lên, một tay nắm cổ áo, một tay liều mạng hướng về phía Đại Lâu Nhi dùng sức lắc lắc, mặt đầy hoảng sợ nói.
Ai ya! Nếu thật để cho ngươi tới, còn muốn sống không! Cái khác không nói, chỉ nghĩ đến thời điểm ngươi cởi cho ta, nếu như xuân quang đột nhiên tiết lộ, ta thế nào cũng phải chảy máu mũi cho mà xem, vậy còn không máu chảy thành sông a! Mẹ nó, so với "dì cả" đến còn phải thua thiệt hơn nha!
"Phì~~" Đại Lâu Nhi thấy ta bộ dạng chưa gặp qua cảnh đời như vậy, không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Sau đó liền thấy thân thể nàng nghiêng về phía sau, cả người càng núp nhiều hơn vào trong sương trắng. Đoán chừng, có lẽ là hiệu quả thị giác do hai tay ngồi chống đất đi. Nhưng mà, cặp mắt nàng vốn là câu hồn nhϊếp phách, lúc này lại đen bóng lập lòe nhìn ta, mẹ nó tóc gáy ta đều dựng lên!
Đây là muốn nháo dạng nào a?! Là muốn ngồi nhìn ta lõa thể sao?! Hay là muốn để cho ta tình nợ thịt đền? Được rồi, cũng không phải chưa bị xem qua! Chỉ là không nghĩ tới thì ra ngươi lại là như vậy Đại Lâu Nhi à! Ta rốt cuộc là nên giả bộ chối từ, hay phải liều chết không theo a? Đang online chờ, gấp, cầu lão tài xế chỉ điểm a!
Nhưng mà, nhưng mà không có cái rắm gì dùng, đợi nửa ngày cũng không thấy lão tài xế nào online đâm ta. Ta chỉ đành phải kiên trì đến cùng, sau đó ngồi xổm xuống thật mạnh, tiếp đó vừa hết sức lúng túng hướng về phía Đại Lâu Nhi cười, vừa tay chân nhanh nhẹn đem bản thân rút ra hết sạch… bao gồm cả vớ.
Ách, đợi một chút, hình như Đại Lâu Nhi cũng không có nói muốn cởi tới trình độ nào đi? Ta như vậy có thể tỏ ra không đủ dè đặt hay không? Nàng có thể liếc mắt liền nhìn ra ta đối nàng có dụng ý khác hay không? Ta mặt mờ mịt muốn len lén đi nhặt vớ về, dù sao có sương trắng che chở, nàng cũng không biết nha!
Thôi rồi! Sương trắng là con dao hai lưỡi, che chở thì có thể che chở, nhưng mà lại đem chính ta cũng che chở, ta hoàn toàn không biết ta vừa rồi đem vớ và y phục ném đi chỗ nào rồi! Giờ thì vui rồi, chờ lát nữa ta làm sao ra ngoài yo! Buồn chết ta!
"Làm gì cách ta xa như vậy a? Sợ ta ăn ngươi sao?" Đại Lâu Nhi cái giọng kia đặc biệt nhu mì, cứ như vậy đột ngột bay vào trong tai, cắt đứt ta xoắn xuýt.
"A? Ha, không… Không. Ta tới đây." Ta vừa nhấc mắt, liền đối diện ánh mắt hơi có vẻ hài hước của Đại Lâu Nhi, trong nháy mắt ta thiếu nước đến lỗ tai đều đỏ, bắt đầu nói năng lộn xộn lên, cuối cùng dứt khoát vội vàng cúi đầu yên lặng bò qua.
Bò bò, bất giác liền đến phụ cận Đại Lâu Nhi, bàn tay ta lại chạm tới một thứ dị thường trơn nhẵn. Ta quỷ thần xui khiến nhéo một cái, ừ, cảm giác thật tốt, trơn không bám tay. Ách, đợi một chút, ta hình như hẳn là phải thêm một câu "từng ngón rõ ràng", mới càng thỏa đáng. Các ngươi không được lệch lạc nga, ta rất thuần khiết yo!
Ui ya! Hù chết bảo bảo! Ta vừa nhấc mắt, liền đối mặt ánh mắt Đại Lâu Nhi tự tiếu phi tiếu. Má ơi! Đây là muốn nháo dạng nào đây! Ta thật không phải cố ý nha! Thương lão sư làm chứng! A phì, Thương lão sư là ai, ta không quen!
"Xem ra, sư muội đối với chân của ta, đúng là rất thích a! Nếu không, sao lại cứ nắm mãi, không nỡ buông tay?" Đại Lâu Nhi câu môi khẽ cười, trong mắt lưu chuyển ánh sáng ta xem không hiểu, ngữ khí thoải mái hướng về ta nói.
"A?!" Ta bị dọa nhanh chóng buông tay, nhưng mà, vị trí trên tay đυ.ng chạm qua chân nàng, lại bắt đầu dị thường nóng lên, nóng thẳng vào trong lòng ta, leo lên gò má. Không cần nhìn, ta cũng biết, giờ phút này, tanhất định không khác gì xe lửa màu đỏ.
A a a a! Thật là 囧 chết a! Chuyện mới bao lớn, ta thật không tiền đồ nha! Mệt ta còn tự xưng là nữ thanh niên thời đại mới đã gặp qua nhiều cảnh đời, ta nhổ vào! Quá mất mặt! Nhanh đưa ta khối đậu hũ để ta đυ.ng chết, ngàn vạn lần không nên kéo ta!
"Còn ngây ở đó làm gì, không mau ngồi nghiêm chỉnh, bão nguyên thủ nhất (*), cùng ta song chưởng tương đối." Đại Lâu Nhi lười biếng ngồi dậy, đưa hai tay ra, hướng về ta mắt lộ vẻ cười ý nói.
(*)bão nguyên thủ nhất: khẩu quyết tu luyện cơ bản của đạo gia (có thật), có thể hiểu đại khái là tập trung tinh thần, nhưng nó còn bao gồm mô tả rất nhiều thứ khác như tư thế, suy nghĩ, trạng thái, nói chung là giữ nguyên từ gốc, dịch ko nổi, mà ko nên dịch
"Nga nga!" Ta vội vàng nghe lời đoan chính tư thế ngồi, ngẩng đầu ưỡn ngực, song chưởng chìa ra phía trước, trên không trung cùng Đại Lâu Nhi đối chưởng tiếp nối vô khe hở. (Ed: luyện công kiểu thần điêu đại hiệp, đơn giản dễ tưởng tượng ┐( ̄~ ̄)┌)
Trời mới biết, cái đầu đầy sữa đặc này của ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì?! Lúc Đại Lâu Nhi đưa tay trong nháy mắt đó, ta cái khác không chú ý tới, chỉ biết đi nhìn cặp cánh tay trắng lóa của nàng. Còn không nhịn được vụиɠ ŧяộʍ nuốt nước miếng hai cái. Thật là gặp quỷ! Hẳn là không nha! Ta từ khi nào trở nên nhà quê như vậy nha! Ta từ chối không thừa nhận hiện tại mặt hàng này là ta bản tôn, đây tuyệt đối là đồ giả, là thế thân!
Vốn cho rằng, tiếp theo chúng ta liền bắt đầu tiến vào chính đề, nửa điểm cũng không thể qua loa bắt đầu vận dụng bí pháp, đồng tu võ công, từng bước tu bổ nội thương Đại Lâu Nhi. Ta cũng đúng là làm như vậy, thu liễm tâm tính, bão nguyên thủ nhất, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn về phía Đại Lâu Nhi, chờ đợi nàng chỉ thị bước kế tiếp.
Nhưng mà, chuyện thường thường sẽ xuất hiện một ít tiểu nhạc đệm không tưởng được, nói ví dụ như bây giờ ——
Ai có thể nói cho ta, trước mắt nhìn chằm chằm ngực ta, nhìn không chớp mắt, hàng này là ai? Đây tuyệt đối không phải là thần tượng kiêm sư tỷ Đại Lâu Nhi của ta! Lại nói, không phải đều có sương trắng che sao? Ta đều không nhìn thấy nàng, chưa chắc nàng có thể nhìn thấy ta đúng không? Hay là nàng thật có mắt xuyên thấu?! Má ơi! Ta vội vàng thoáng cong eo một chút, đem người hướng vào trong sương trắng không dấu vết rụt một cái.
Đại Lâu Nhi như có cảm giác, lập tức dời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng. Ta lại lần đầu tiên trong đời ở trên mặt nàng thấy được một tia lúng túng chợt lóe lên, xin nói cho ta cái này nhất định là ảo giác! Liên quan tầm mắt nàng nhìn ta vừa rồi, cũng nhất định là ta ảo giác, nàng nhất định là nhìn một phương hướng nào đó xuất thần, là ta hiểu lầm. Phù ~~ ta đã nói mà! Điều này sao có thể!
"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi! Ngươi đi theo khẩu quyết của ta. Đầu tiên, ngưng thần nhập đan điền…"
Dần dần, cả phòng liền chỉ còn lại thanh âm Đại Lâu Nhi dị thường nghiêm túc tụng đọc khẩu quyết. Ta cũng từ từ tiến vào trạng thái, quanh thân cảm giác dị thường sảng khoái, lại có một loại cảm giác tê dại chưa bao giờ có. Như là có một cỗ dòng điện, không ngừng trong cơ thể ta và Đại Lâu Nhi, thông qua bàn tay tương giao, lẫn nhau truyền lại, qua lại như thoi đưa.
Chỉ cần nghĩ đến dòng điện này, một khắc trước vẫn còn ở trong thân thể Đại Lâu Nhi ngao du, giờ phút này đã ở trong thân thể ta rong ruổi, trong lòng ta, liền cảm giác dị thường ấm áp, tựa hồ bị một loại thỏa mãn khác tràn ngập, vẫn ở nơi đó hạnh phúc không ngừng. Thậm chí, ta đều không ức chế được để cho nụ cười leo lên khóe miệng, chiếm lĩnh khóe mắt chân mày, hồi lâu, đều không cách nào tiêu tán…
Những ngày hạnh phúc, bao giờ cũng trôi qua thật nhanh. Thời gian ta cùng Đại Lâu Nhi vui vẻ đồng tu, cứ như vậy ở trong ánh mắt vô cùng ghen tị của Hạ Thiên, trôi qua từng ngày. Ngươi nếu hỏi ta, trong khi đó ta cởi sạch bao nhiêu lần, Đại Lâu Nhi lại trong lúc lơ đãng lộ bao nhiêu nơi? Ta dù sao cũng sẽ không nói, đánh chết cũng không nói! Chớ nói chi là, trong lúc này hai ta không thể tránh khỏi những thứ tay chân tiếp xúc kia! Ai nói người đó ngốc!
Dĩ nhiên, vết thương cũ của Đại Lâu Nhi, cũng ngày ngày càng bình phục, tu vi võ học của ta liền càng không cần phải nói, quả thực nhanh như heo ăn, "cọ cọ cọ" tăng lên a! Thậm chí cho tới bây giờ, ta đều có lòng tin có thể trực tiếp một mình đấu Hạ Thiên mà không rơi xuống hạ phong. Cái này, đoán chừng còn khiêm tốn ấy chứ!
Mà khoảng cách giữa ta và Đại Lâu Nhi, cũng kéo gần không ít, đến nỗi cụ thể gần đến trình độ nào, chính ta cũng không biết. Dù sao cũng là cùng ăn cùng ở, còn có… cùng ngủ!
Oa ka ka! Có phải kích động hay không? Nếu như vậy, ta chỉ có thể lớn tiếng nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều… Aiz, ta cái gì cũng không có làm, thật sự chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi. Bất quá, coi như ngươi để cho ta thật đi làm chút gì, ta cũng là có tặc tâm không có tặc đảm nha! Hơn nữa… Hơn nữa, ta cũng không biết nha! Cái này làm ta không tự chủ nghĩ tới trước đó từng nghe nói qua một câu nói, đó chính là "lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất xương cốt"! Mà cái xương cốt này còn là từng mảnh vụn a!
Liên quan tới cái vấn đề "cùng ngủ" này, thật không phải ta yêu cầu nga! Phải, không cần hoài nghi, đây là Đại Lâu Nhi đồng hài người ta đề xuất, để cho hai ta tiện bề giao lưu bí pháp hơn, cũng đạt được ta đồng thuận nhất trí, chỉ thiếu chút nữa giơ hai tay hai chân lên hoan hô. Khụ khụ, đổi một cách nói dè đặt hơn một chút chính là, cái đó, kỳ thực ta là bị buộc nga (mặt vô tội).
Về phần Hạ Thiên hàng kia phản đối mãnh liệt, đương nhiên là bị chúng ta trực tiếp coi thường rồi. Liên quan nàng cái lông a! Nàng một bên đứng xem, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ai cấp nàng quyền phát ngôn?! Nàng là tìm đánh sao? Hay là ăn no rửng mỡ, cần tiêu hóa?
Vốn dĩ, ngày thứ nhất cùng Đại Lâu Nhi ngủ chung, ta vẫn đủ thấp thỏm, chuẩn bị kiểu cách một cái, dè đặt một cái cho thỏa đáng, sau đó lại giả bộ chối từ không được. Ai biết, lại ra Hạ Thiên con thiêu thân này! Hàng này lại cứng rắn ăn vạ trên giường chúng ta không đi! Ừm, đúng, nhấn mạnh lần nữa là "chúng ta", ta cùng Đại Lâu Nhi, "chúng ta"!
Sao mà được! Ta làm sao có thể để cho hàng kia được như ý?! Vì vậy ta cắn môi một cái, chớp mắt một cái, cau mày một cái… đáng thương rưng rưng nhìn về Đại Lâu Nhi, chuẩn bị tìm kiếm trợ giúp. Nhưng trời mới biết, luôn luôn ở giữa chúng sư tỷ muội uy nghiêm phong phạm Đại Lâu Nhi, lần này cư nhiên sống chết mặc bay! Nàng hai tay khoanh ngực, tựa vào mép giường, nhìn hai ta mặt hứng thú, chỉ thiếu chút nữa nói rõ ràng cho chúng ta nàng muốn xem kịch!
Ta!!! Chuyện gì xảy ra a, thật là?! Không phải là ngươi muốn cùng ta ngủ sao? Làm sao gặp phải kẻ tới đào góc "giường", ngươi lại có thể nhịn nổi khí? Không phải là ngươi nên tới quét sạch hết thảy chướng ngại sao? Có thể có chút thành ý hay không a? Hu hu hu ~~ ngươi tại sao có thể như vậy!
Hạ Thiên giờ thì liền cao hứng, giống như lấy được khích lệ vậy, càng cong chân ra sức ỳ tại chỗ không đi. Ta cũng chỉ có thể vô cùng ai oán "tự mình động thủ cơm no áo ấm ".
Đến khi ta phế sức lực lớn, liên tục kéo túm cộng thêm cắn tai chọt mắt, cuối cùng đem Hạ Thiên hàng này lôi được ra ngoài, ta đã mệt như con chó. Không cần biết bên cạnh có ai, ta cư nhiên nằm ngoẻo đầu xuống liền ngủ! Trời nà! Ta tại sao có thể như vậy?! Cơ hội này quả thực chính là kỳ tích a, ta tại sao có thể lãng phí?!
Nhưng mà, nhưng mà không có cái rắm gì dùng! Ta không chỉ có đập đầu xuống liền ngủ, hơn nữa mỗi một ngày sau đó, ta đều nghĩ đủ phương cách để cho bản thân "đập đầu xuống liền ngủ", hơn nữa còn không mang theo cái loại "bắn ngược" nửa đêm tỉnh lại cái loại đó. What are you doing?! Ta thật buồn bực, ta sao có thể ngủ như chết như vậy? Ta là heo sao? Thiếu ngủ như vậy?! Aiz, thật là quá nhát gan nha! Chính ta đều không nhìn nổi!