Tiên Ma Chi Giới

Chương 23: Cẩu nam nam chịu chết đi!

Triệu Thiếu Kiệt nghe rõ ràng Trương Hàn lời nói thì lập tức trợn mắt há hốc mồm nói: "Ngươi điên rồi! Đây là Dẫn Khí Bát trọng không phải ta và ngươi có thể đối phó!"

"Ngươi cứ xem là được!" Trương Hàn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói. "Như ngươi cái này phàm nhân sao hiểu được ta lợi hại."

Triệu Thiếu Kiệt khóe miệng run run nhìn vể Trương Hàn như nhìn kẻ điên: "Dẫn Khí Nhị trọng thắng Bát trọng ta không biết có ai tin hay không nhưng riêng ta là ta không tin!"

"Hừ! Phàm nhân trợn to phàm nhãn của ngươi ra mà nhìn rõ sự lợi hại của ta!" Trương Hàn ngạo kiều hừ một tiếng.

Nghe vậy Triệu Thiếu Kiệt vẻ mặt ta đang xem ngươi tiếp tục diễn.

"A! Đại Uy Thiên Long, Như Lai Phật Chưởng, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!..." Trương Hàn làm ra từng động tác quái dị, miệng niệm chú nhìn qua cực kỳ lợi hại.

"Chẳng lẽ ta nhận lầm hắn?" Triệu Thiếu Kiệt nhìn Trương Hàn lúc này khí thế ngất trời, Linh Lực cuồn cuộn thì bỗng nhiên cảm giác mình lầm.

Còn Lệ Quỷ lúc này nhìn Trương Hàn một cách say sưa, xuất thần chỉ thiếu lấy ra bắp rang nhìn ăn.

Thấy tất cả đều tập trung nhìn mình, Trương Hàn khóe miệng khẽ cong sau đó hắn động, trước đó hắn còn nhìn Triệu Thiếu Kiệt nói bằng cái giọng thâm trầm: "Xem sự lợi hại của ta! Hây da!!"

Nghe Trương Hàn nói như vậy Triệu Thiếu Kiệt mê mẩn nhẹ gật đầu.

Sau đó thì Trương Hàn chạy a~

Triệu Thiếu Kiệt:........

Lệ Quỷ:.........

Nhìn bóng lưng Trương Hàn, Triệu Thiếu Kiệt lúc này có chút hư, nói tốt lợi hại đâu? nói tốt chơi chết Lệ Quỷ đâu? Mụ mụ nói đúng, nam nhân đều là dối trá! Mụ mụ ta muốn về nhà ô ô ô!

Thế là Triệu Thiếu Kiệt nhìn về Lệ Quỷ, hai phương ánh mắt đều tràn đầy mê vụ đặc biệt là Triệu Thiếu Kiệt mồ hôi lạnh đều ra.

"Đại...Đại tý, thương lượng một chút chúng ta cần gì đánh nhau, hòa nhã uống miếng trà haha..." Nói xong không để ý Lệ Quỷ còn mộng bức trạng thái, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy.

Còn Lệ Quỷ lúc này đang đứng lộn xộn giữa cơn gió, nó chỉ muốn hét lên: Các ngươi sáo lộ đâu?! Liêm sỉ đâu?!

"Gào!!!" Thế là nó trực tiếp bão nổi.

Nghe thấy đằng sau mình tiếng gào thét, Triệu Thiếu Kiệt da đầu đều sửng, hắn lấy ra một đôi Linh Phù dán vào chân.

Vù!

Tốc độ của Triệu Thiếu Kiệt bây giờ có thể nói là thần tốc, chỗ chạy qua chỉ kém ra lửa.

Không biết chạy bao lâu, Triệu Thiếu Kiệt rốt cục thấy cái bóng của Trương Hàn thế là hắn càng ra sức chạy.

"Hỗn đản, dừng lại cho ta!"

"Ngươi thế mà còn sống."

Nhìn thấy đằng sau mình Triệu Thiếu Kiệt, Trương Hàn giảm lại tốc độ nhỏ giọng thì thầm.

Triệu Thiếu Kiệt không biết có phải hay không Đế Thính chuyển kiếp mà lại nghe được hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Ngươi thế nhưng muốn ta chết!!" Triệu Thiếu Kiệt ánh mắt bốc lửa nói.

Thấy tình thế sắp bùng nổ, Trương Hàn nhanh tay nhanh miệng nói: "Ta không có! Đừng nói bậy! Ngươi là vu oan!"

"Hắc, vu oan!!" Triệu Thiếu Kiệt ánh mắt đăm chiêu nói lớn. "Ta nếu không phải có mang Linh Phù thì đã sớm bị nó ăn rồi!"

Trương Hàn vẻ mặt chột dạ, mắt xoay một vòng rồi nghiêm túc nói: "Ngươi có bảo mệnh thủ đoạn nên ta muốn cho ngươi đoạn hậu!" Trương Hàn cho chính mình thông minh mà điểm cái tán.

"Vậy sao ngươi không vào gϊếŧ chết nó như ngươi mới nói!"

"Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta một cái Dẫn Khí Nhị trọng đánh gϊếŧ Bát trọng Dẫn Khí cảnh? Ngươi lúc đó thấy không phải ta gϊếŧ nó mà là ta bị nó làm cho ợ ra rắm!"

"Vậy tại sao ngươi nói đòi gϊếŧ nó!"

"Hừ! Ngươi biết cái gì?! Người xưa có câu quân tử báo thù mười năm không muộn! Mười năm sau cái thù này ta lại báo!"

Nghe Trương Hàn lời nói, Triệu Thiếu Kiệt cắn răng nghiến lợi: "Ngươi không phải muốn cho ta xem ngươi lợi hại!"

Trương Hàn nghe nghi vấn của Triệu Thiếu Kiệt, thì mặt hơi hồng nói: "Ta đây là muốn cho ngươi xem ta chạy lợi hại như thế nào! Chứ không có nói là ta muốn gϊếŧ nó! Ngươi đây là vu oan biết không!"

Triệu Thiếu Kiệt:.......

Triệu Thiếu Kiệt cảm thấy mình sắp chơi hư, gặp ngay cái bán đồng đội nhưng hắn vẫn cố gắng nói: "Vậy tại sao ngươi không nhắc ta cùng chạy?"

Trương Hàn nghẹo đầu sang bên khác tránh ánh mắt u oán của Triệu Thiếu Kiệt, lặng lẽ phun ra một từ: "Quên."

Triệu Thiếu Kiệt:......

"Ngươi biết cái quên của ngươi nguy hiểm tới mức nào không?"

"Gào!!"

Trương Hàn định đáp lời thì bỗng nhiên có tiếng quỷ gào bên tai, Trương Hàn tê hết cả răng biết là thứ đó lại đuổi tới.

Bỗng nhiên Trương Hàn đồng tử co rụt lại, nhào tới ôm Triệu Thiếu KIệt té về sau.

Ân, thơm a~

Bành!!

Nơi mà Triệu Thiếu Kiệt đứng lúc này như bị một cái quỷ trảo mốc đi trống không một mảnh.

Trương Hàn chùi một tí mồ hồi lạnh trên trán, lúc này lưng hắn đã ướt nhẹp vì mồ hôi.

Nhìn Triệu Thiếu Kiệt, Trương Hàn cười khổ nói: "Ngươi biết không, từ khi tái ngộ ngươi bắt đầu ta liên tục gặp phải chí mạng nguy hiểm."

"Chẳng lẽ ta cũng không phải như thế! Ta còn so ngươi thảm, ngươi đừng quên trước đó ta gặp phải bao nhiêu thứ!"

"Khụ khụ, chuyện cũ quên đi, chuyện cũ quên đi."

"Mà Thiên Tàn này."

"Hả?"

"Ngươi định ôm ta tới bao giờ?"

Nghe vậy Trương Hàn mặt đỏ lên buông ra Triệu Thiếu Kiệt, hắn thế mà lại ôm một cái nam tử lâu như vậy, còn con mẹ nó mặt ta sao nóng lên xấu hổ, chẳng lẽ là ta bị gay?

Trương Hàn hoảng sợ nhìn tay mình.

Triệu Thiếu Kiệt lúc này tâm càng hoảng, mặt đỏ chót cúi đầu xuống nhìn ngón chân mình.

Trương Hàn nhìn Triệu Thiệu Kiệt như thế, thì hắn muốn hét lên: Huynh đệ, ngươi nam tử hoocmôn đâu! Cơ bắp đâu!

Còn con mẹ nó tim hắn sao lại đập nhanh như thế?

Trương Hàn bụm ngực lại.

Lệ Quỷ lúc này mắt đều xem mù, bụng đều bị cẩu lương uy no, thế là nó giận a~

Nếu nó có thể nói tiếng người thì có thể nó sẽ không do dự hét lên: Các ngươi đôi này cẩu nam nam diễn xong chưa, cẩu lương uy ta đều no.

"Gào!"

Lệ Quỷ tức giận rống lên nhào tới Trương Hàn.

Trương Hàn thấy vậy thì trực tiếp lấy ra Âm Xà Kiếm chém về phía Lệ Quỷ còn không quên chửi môt câu: "Ngươi đại gia! Ta và ngươi có thù suốt ngày đòi gϊếŧ ta!"

"Gào!(Cẩu nam nam chịu chết đi!)"

"Canh Kim Sát Kiếm chi Canh Kim Ngưng Kiếm."

Cờ-rắc!

Âm Xà Kiếm trực tiếp gãy, một cái quỷ trảo trực tiếp ấn tại ngực Trương Hàn.

Trương Hàn bị đánh bay đυ.ng thẳng vào tường cây.

Phốc!

Hắn phốc một tiếng phun ra máu huyết.

"Con mẹ nó! mấy ngày nay là chuyện gì mà ta cứ liên tục thổ huyết!"

Trương Hàn nhớ tới mấy ngày nay sự kiện thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Triệu Thiếu Kiệt rút về bên Trương Hàn nhìn hắn nói.

"Hợp lực lại xem có thể chống lại nó không."

"Thử một lần đi."

Trương Hàn ánh mắt kiên định nói, hắn muốn giãy dụa trước khi chết một lần, Dẫn Khí Bát trọng với Nhị trọng liên tiếp cách nhau Lục trọng thiên.

Âm Xà Kiếm đã gãy nhưng lưỡi kiếm vẫn còn, Trương Hàn cầm lên lưỡi kiếm, huyết đồng âm trầm lộ ra một vệt điên cuồng như dã thú bị ép đến đường cùng.

Triệu Thiếu Kiệt không nói thêm gì nữa mà gọi ra Thi Vương Thương Ma hồn, từ Túi trữ vật lấy ra thương của mình chuẩn bị lấy mệnh tương bác đánh một trận.

"Canh Kim Sát Kiếm chi Bạch Hổ Tuyệt Mệnh Kiếm!"

Trương Hàn động, hắn cầm lưỡi kiếm nhào thẳng vào Lệ Quỷ như một thốt Bạch Hổ khát máu.

"Thi Hải Thương Pháp chi Vạn Thi Thương!"

Thấy Trương Hàn tấn công, Triệu Thiếu Kiệt cũng không chậm hắn trực tiếp dùng ra chiêu thức mạnh nhất của mình, thương ảnh như vạn thi ập đến, thi khí ngút trời.

Lệ Quỷ nhìn trước mặt mình cảnh tượng, khuôn mặt nhão nhoẹt ẩn hiện khinh bỉ.

"Khặc khặc!"

Nó cười quái dị một tiếng rồi giơ lên quỷ trảo đập tới hai người....