Tiên Ma Chi Giới

Chương 22: Ta muốn Ꮆiết nó!

"Thiếu Kiệt ngươi cũng không nên vô tình như thế a? Rõ ràng vừa rồi là ta cứu ngươi." Trương Hàn má phải lúc này có một dấu bàn tay, hắn nhìn Triệu Thiếu Kiệt nói.

Triệu Thiếu Kiệt nghe Trương Hàn lời nói thì khóe miệng cười lạnh nói.

"Ngươi còn dám nói như thế?! Ngươi tưởng lúc này ta không thấy ngươi sờ ngực ta sao?"

"Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy, ngươi đây là vu oan người tốt!" Trương Hàn lúc này muốn tìm một chỗ đất đào ra rồi chui đầu xuống, đây cũng quá xấu hổ a!

"Vu oan người tốt?" Triệu Thiếu Kiệt vẻ mặt đăm chiêu nhìn Trương Hàn.

Trương Hàn cảm thấy trên mặt nóng rát một mảnh, mắt loạn chuyển nói sang chuyện khác.

"Tại sao ngươi lại bị thứ quỷ đó cuốn lên?"

"Haha! Cái này thì phải hỏi ngươi!" Triệu Thiếu Kiệt ngón tay chỉ vào Trương Hàn cắn răng nghiến lợi: "Vốn dĩ bản đồ cho ta biết có một người đang ở rất gần ta, ta chỉ cần đi tầm 5,10 phút là có thể tụ hop."

"Nhưng ngươi lại loạn chuyển suốt cả nửa tiếng! mê cung bản đồ đều đổi hai lần, còn ta thì lại phải đi theo ngươi loạn dạo quanh mê cung!! Ngươi có biết ta gặp phải cái gì không hả!Hả!!Hả!!!Hahahahaha!!"

Nói xong những thứ này Triệu Thiếu Kiệt điên cuồng cười, cười tới khóc chỉ vào Trương Hàn.

Thấy Triệu Thiệu Kiệt chỉ vào mình,Trương Hàn vô ý thức lui về sau một bước hắn lúc này cảm thấy Triệu Thiếu Kiệt rất khủng bố.

"Ô ô ô tên hỗn đản nhà ngươi! Ngươi biết ta gặp cái gì không?! Ba con Lệ Quỷ hợp sức lại đuổi theo ta! Đạp vào cạm bẫy thiếu chút nữa bị độc tiễn bắn chết! Cái đợt giống như Quỷ Thụ ta tổng cộng gặp hai lần!! Nếu không phải ta mạng lớn thì ta đã táng thân nơi này!!! Ô ô ô!"

Nói xong hăn trực tiếp khóc, từ trước tới giờ hắn chưa từng thảm hại như vậy.

Thấy Triệu Thiếu Kiệt nằm dưới đất lăn lộn khóc, thì Trương Hàn lại tê hết cả da đầu, hắn cảm thấy tiểu tử này đặc biệt nương, chả thấy giống một cái nam hài tí nào mà là như nữ hài, với lại ngực còn đặc biệt mềm~

"Hài tử ngươi đừng khóc nữa, ta đây là muốn cho ngươi trải nghiệm thử cảm giác bị xã hội đánh đập.

Có ai đó từng nói: Nếu như ngươi chưa từng bị xã hội đánh đập qua thì ngươi cả đời đều chưa từng trưởng thành!"

Trương Hàn cảm thấy mình đặc biệt thông minh lúc này mà rót một bát độc canh gà thì còn gì hiệu quả hơn! thế là hắn bắt đầu cười ngây ngô.

Triệu Thiếu Kiệt nghe những lời Trương Hàn nói thì ngẩng mặt lên nhìn thấy Trương Hàn lúc này đang cười ngây ngô, cảm giác tức giận trực tiếp max điểm.

Triệu Thiếu Kiệt híp mắt ánh mắt nguy hiếm nhìn chằm chằm Trương Hàn rồi nói: "Thế là ngươi cố ý đi quanh để cho ta gặp nguy phải không?"

"À đúng vậy." Trương Hàn vô ý thức nói, rồi bỗng nhiên biến sắc quay mặt về phía Triệu Thiếu Kiệt định giải thích.

Nhưng đã chậm a~

Bốp!

Thanh âm thanh thúy sảng khoái như cốc nước lạnh vào mùa hè, như cốc nước ấm vào mùa đông, như....Khụ khụ hơi nhằm xíu, Trương Hàn bành một tiếng bay té xuống đất, hắn mộng bức nhìn về phía Triệu Thiếu Kiệt hai má bây giờ đều đỏ bừng vết bàn tay rõ ràng in trên khuôn mặt nhỏ.

Còn Triệu Thiếu Kiệt thì híp mắt cười. "Ngươi rất thích bị xã hội đánh đập đúng không?! Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là xã hội đánh đập!"

Nói xong Triệu Thiếu Kiệt nhào tới Trương Hàn, hai tay đánh thẳng vào mặt Trương Hàn.

"Ta cho ngươi trưởng thành! cho ngươi cười ngây ngô!"

"Đừng đánh mặt a đại ca! Đó là con đường kiếm ăn của ta đấu! Đừng đánh mặt!"

Không biết có phải hay không Trương Hàn khuyên nhủ mà Triệu Thiếu Kiệt đánh mặt Trương Hàn càng hăng chỉ thiếu lấy dao ra hủy dung.

Không biết qua bao lâu, Trương Hàn lúc này mặt như đầu heo gọi ra Bất Tử Ma Hồn trị thương.

"Thiếu Kiệt, ngươi cái kia gương đồng là như thế nào?"

"Nó gọi Hư Kính, ý là hư không chi kính, tác dụng như ngươi đã từng thấy chính là thay đổi không gian!"

Triệu Thiếu Kiệt nói rồi móc ra Hư Kính.

Hư Kính bên ngoài màu đồng cổ, mặt kính đen tuyền nhìn không rõ bên trong, toàn bộ Hư Kính tràn đầy vết nứt nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể hư mất.

Trương Hàn thấy vậy thì hỏi lên chính mình nghi vấn.

"Nếu như ngươi có Hư Kính vì sao không sử dụng nó mà chạy khỏi Quỷ Thụ?"

"Ngươi nghĩ ta không muốn? Chỉ là Hư Kính trên tay ta chỉ là phục chế phẩm với cũng sắp hư rồi, năng lực cũng không quá mạnh chỉ có thể tác dụng lên Dẫn Khí Cảnh, ngay cả thuấn di năng lực đều mất ta như thế nào chạy."

"Với lại cho dù ta dùng Hư Hóa trốn khỏi Quỷ Đằng, chúng chẳng lẽ không biết bắt ta lần nữa."

"Ta thấy ngươi cũng là con em gia tộc, chẳng lẽ trưởng bối không cho ngươi một số bảo mệnh thủ đoạn sao?"

"Hư Kính đấy, lúc đầu nó có thể tác dụng lên cả trên Trúc Cơ Tu luyện giả cơ, nhưng mà dùng nhiếu thì hư."

Nói đến đây, bên trong ánh mắt Triệu Thiếu Kiệt tràn đầy tức giận và oán hận nhưng hắn cúi đầu xuống nên Trương Hàn không thấy được.

Thấy không khí bên trong có chút kì lạ, Trương Hàn bèn hỏi.

"Chẳng lẽ chỉ có một cái bảo mệnh thủ đoạn?"

"Thực ra còn nhiều, nhưng mà ta đi theo ngươi loạn dạo mê cung nên dùng hết rồi!!!"

Trương Hàn:........

Cảm giác được Triệu Thiếu Kiệt sắp đến biên giới bùng nổ Trương Hàn liền nói:"Ta không cố ý, ngươi tin không?"

Uhm, vừa nói xong thì Triệu Thiếu Kiệt trực tiếp bùng nổ chứ sao~

"Tốt!Tốt cho một cái không cố ý!"

Thấy Triệu Thiếu Kiệt sắp tiến vào hắc hóa giai đoạn, Trương Hàn mồ hôi lạnh đều chảy.

Bỗng nhiên Trương Hàn đồng tử co rụt lại, hét lên "Cẩn thận!" rồi chạy tới đẩy Triệu Thiếu Kiệt sang bên phải.

Một cái quỷ thủ từ bóng tối giơ ra đánh thẳng vào ngực Trương Hàn.

"Khặc khặc!"

Âm trầm quỷ âm vang lên, nó cười quái dị một tiếng rồi từ từ lộ ra chân thân.

Là một người Nữ tử mặc một bộ váy đen, khuôn mặt bên trên bị mái tóc trắng che khuất nhưng lờ mờ có thể thấy được chính là huyết nhục mơ hồ, đôi móng tay dài đang cầm cái gì đó ẩn ẩn còn chảy xuống máu tươi.

Bành!

"Phốc!!" Trương Hàn bị đánh bay xuống đất thì đột nhiên thổ huyết một cái.

"Thiên Tàn!" Triệu Thiếu Kiệt chạy tới chỗ Trương Hàn.

"Khặc khăc!" Con Lệ Quỷ cười quái dị một tiếng rồi đem vật nó đang cầm đưa vào miệng, tiếp theo thì một loạt tiếng nhắm nuốt ghê rợn vang lên.

Răng rắc! ực!

Trương Hàn thấy vậy thì ánh mắt âm trầm đến dọa người.

Lúc này Triệu Thiếu Kiệt mới chú ý đến ngực của Trương Hàn mất một khối lớn huyết nhục.

Thấy vậy Triệu Thiếu Kiệt ngưng trong lấy ra một loại cầm máu dược tán đưa cho Trương Hàn nói: "Uống vào đi, cảm ơn ngươi vì hồi nãy cứu ta."

Trương Hàn nhìn dược tán liền biết tác dụng, trực tiếp nuốt vào, hắn nhìn trước mắt cái này Lệ Quỷ âm trầm nói: "Lúc này không phải là lúc cảm ơn, cái này Lệ Quỷ có Dẫn Khí cảnh Bát trọng thực lực."

"Lệ Quỷ.......Dẫn Khí Bát trọng.....Đặc điểm:Sợ hãi Cực Dương lực lượng, ánh nắng....."

Trương Hàn nhìn trước mặt con này Lệ Quỷ, ánh mắt âm trầm thiếu chút chảy ra nước, chỉ có hắn biết mình mới từ Quỷ Môn Quan dạo một vòng, lúc nãy con Lệ Quỷ này mục tiêu không phải là ngực hắn huyết nhục mà là tim của hắn, nếu không phải lúc quan trọng nhất Thôn Thiên Ma hồn bỗng bộc phát giúp hắn ngăn lại thì hắn lúc này đã cùng Diêm Vương Gia uống trà.

"Ta...Muốn...Gϊếŧ....Chết.....Nó!!" Ánh mắt âm trầm, Trương Hàn từ từ phun ra từng chữ.