Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!

Chương 38: Kết thúc

“Hàn Dạ An, anh nói cái quái gì thế hả?” cô rít lên bên tai anh.

“Không tin à? Bác sĩ vẫn đang kê thuốc ở ngoài kìa. Được gần 2 tháng rồi”

Anh khẽ xoa xoa bụng cô. Ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cô không rời.

Gần 2 tháng? Chẳng lẽ là...

“Anh... ngày hôm đó...”

“Có lẽ vậy”

Cái ngày hôm mọi truyện bị bại lộ cô đã cùng anh... quan hệ nhưng hôm đó cô quên không uống thuốc mà anh cũng không dùng biện pháp phòng tránh.

Trong người cô đang có một sinh linh nhỏ bé vậy mà thời gian qua cô tự hành hạ bản thân, làm việc quá sức, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi cũng không đủ. Có ảnh hưởng tới tiểu sinh linh của cô không?

“Em không cần quá lo lắng, đứa bé vẫn khỏe mạnh chỉ là cơ thể em có chút yếu, cần tẩm bổ nhiều”

Quan hệ của cô và anh đang như vậy mà cô lại mang thai. Bây phải làm sao đây? Mọi người sẽ bắt cô bỏ đứa bé sao?

Cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ.

“Làm sao lại khóc rồi?”

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Hàn Dạ An, 3 người chúng ta sẽ mỗi người một nơi sao?”

“Sẽ không đâu, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Làm sao có thể mỗi người một nơi được chứ”

“Nhưng...”

Cạch tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của cô.

Là ông nội

“Hàn Dạ An, con qua phòng ta” Nói xong ông nội đi ra.

Cô có chút lo lắng nắm chặt tay anh.

“Không sao đâu”

...

Một lúc sau thì thấy Dương Phi Phi đi vào.

“Chị Phi Phi”

“Thấy khỏe hơn chưa?”

“ừm”

“Thấy vui không?”

Đột nhiên Phi Phi lại hỏi cô câu này thật tình không biết trả lời như thế nào.

“...”

“ Nói thật ra chị cảm thấy rất mừng cho em”

“ Dạ?” cô có chút bất ngờ. Chẳng Phi Phi là người đầu tiên khuyên cô nên chấm dứt với anh sao? Bây giờ lại ủng hộ cô rồi?

“ Nhìn thấy em tự hành hạ bản thân mình như vậy chị rất xót. Chị hiểu yêu một người là như thế nào mà, đã yêu mà không thể ở cạnh nhau thì chẳng khác gì sống mà chết tâm vậy. Chị cũng rất ghen tị với em đó, chú út luôn nuông chiều em hết mực không như anh hai em chỉ biết bắt nạt chị”

Nghe được những lời này cô cảm thấy có chút ấm áp. Đúng là cô rất vui nhưng hiện tại bên phía ông nội và Hàn Dạ An không biết thế nào?

“ có khi nào hai chị em ta có hôn lễ chung không ta?”

“Hả? Hôn lễ gì chứ, ông nội vừa gọi anh ấy qua phòng không biết là bây giờ sao rồi? Không chừng vẫn bị chia cắt mà đứa bé...”

Hôn lễ. Hai từ này là từ mà cô luôn mơ ước đối với anh. Tưởng chừng như rất dễ nhưng lại rất khó có thể thực hiện.

“Không có chuyện đó đâu, mọi người đang nói chuyện dưới nhà kìa.”

Cô vẫn cúi gằm mặt xuống ủ rủ.

“Đồng ý rồi” Dương Phi Phi ghé sát vào tai cô nói.

Đồng ý? cô không nghe nhầm chứ?

“Chị Phi Phi đồng ý chuyện gì?” cô không dám tin, có phải là đồng ý chuyện mà cô đang nghĩ không?

“Còn chuyện gì nữa là chuyện của em đó”

“Thật sao?”

“Thật mà, chị vừa ở dưới đó còn gì”

“A, chị Phi Phi ơi, em vui quá đi mất” cô xúc động ôm trầm lấy Dương Phi Phi mà cười khúc khích.

...

Đêm nay anh ngủ lại phòng của cô, đã rất lâu cả hai mới có cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Cô rất mùi hương quen thuộc của anh và anh cũng vậy.

“Vui không?”

Cô nằm gọn trong vòng tay của anh

“Ừm”

Cho đến thời khắc cô vẫn không dám tin rằng mọi người lại đồng ý cho cô và anh ở bên nhau. Mọi người đều đã thống nhất kể từ ngày mai anh sẽ dọn ra một căn biệt thự khác của Hàn gia, tên của anh cũng sẽ được tách ra. Không lâu nữa anh sẽ với một thân phận khác mà nhập vào Hàn gia thêm một lần nữa.

“Ngọc Khuê, thời gian em đã phải chịu khổ nhiều rồi. Kể từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc”

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào ôm cô thật chặt trong lòng. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập của anh. Nó thật ấm áp.

Ngày X, tháng X, năm X.

Ngày mà hôn lễ của cô và anh được tổ chức. Hôn lễ này đương nhiên sẽ đặc biệt hơn những hôn lễ khác bởi vì ngày hôm nay sẽ có hai cô dâu là cô và Dương Phi Phi, hai cô dâu sẽ có hai chú rể là anh và Phong Kỳ.

Từ những ngày trước, khi thiệp cưới được đưa đến tay các vị khách thì thông tin rất nhanh về chuyện của anh và cô lan ra. Có rất nhiều phóng viên đến tìm cô và anh để phóng vấn, rất ồn.

Hôm nay cũng vậy bên ngoài đám phóng viên đứng rất đông như kiến vậy. Các trang báo nổi lên đều là Hàn gia nhưng không việc gì là phải che dấu cả họ cũng chẳng làm gì phạm pháp cho nên cần gì phải xóa những bài báo đó.

Trong số khách mời hôm nay đương nhiên không thể thiếu Bắc Trạch Dương và Diễm Tuyết Lệ nhưng nghe nói là Diễm Tuyết Lệ đã cùng gia đình qua nước ngoài định cư một thời gian, chỉ có gia đình của Bắc Trạch Dương đến.

“Ngọc Khuê, Hàn tổng. Chúc mừng hai người”

Bắc Trạch Dương bước tới trước mặt hai người nâng lên ly rượu trắng.

“Cảm ơn”

Hiện tại cô cảm thấy có chút khó đối mặt. Dù sao anh cũng đã từng theo đuổi cô lâu như vậy còn làm rất nhiều việc cho cô nữa.

“ Thật sự không ngờ tới người đàn ông mà Ngọc Khuê chung thủy bấy lâu nay lại là Hàn tổng”

“Chuyện này không ngờ tới không chỉ có mình anh đâu”

“ Hahaha, đúng đúng” Bắc Trạch Dương cười lớn.

Ba người đang trò chuyện thì Tiểu Hạ đi tới khoác tay Bắc Trạch Dương. Cô khá là bất ngờ, không cả anh cũng hơi bất ngờ.

“ Tiểu Hạ đây là...”

“À, chuyện này cũng mới thôi...”

“ Wow”

Có lẽ giữa hai người nảy sinh tình cảm trong thời gian mà Trạch Dương luôn đến thăm cô nhưng cô luôn kiếm cớ để không ra ngoài mà nhờ Tiểu Hạ tiếp.

“Tung hoa đi Ngọc Khuê, mình chờ lâu lắm rồi đó”

“Được được, nhất định sẽ tung cho cậu”

“Cậu nói cái gì vậy chứ” Tiểu Hạ đánh vào tay cô một cái.

“Hahaha”

5 phút sau tất cả mọi người... à không chỉ những cô gái độc thân đứng tập trung lại một chỗ để chờ đón lấy bó hoa cưới của hai cô dâu.

“ 1...2...3”

WOAAAAA

Mọi người đổ nhào lên để cướp lấy hoa về tay mình. Và người may mắn có được bó hoa là... Bắc Trạch Dương.

Không biết cô tung hoa kiểu gì mà lại có thể lao về phái của cánh đàn ông. Bó còn lại là Tiểu Hạ bắt được.

Mọi người cùng nhau nhảy múa ca hát suốt cả một đêm. Bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp hơn mọi khi nhiều sao, trăng tròn như đang gửi lời chúc đến cho hai cặp đôi của chúng ta được hạnh phúc viên mãn mãi mãi.

Cô đứng bên cạnh giờ khắc này cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc. Tưởng chừng như đây chỉ là giấc mơ vậy, quá đẹp đẽ quá thơ mộng khiến cho cô có chút sợ phải tỉnh giấc.

“Ngọc Khuê”

“Hả?”

Cô đang mải suy nghĩ thì bị anh gọi cho giật mình.

“Làm sao mà lại ngẩn người như thế?”

“Hàn Dạ An”

“Hửm?”

“Em yêu anh”

“Anh cũng yêu em”