Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!

Chương 23: Sự trầm mặc của Trạch Dương

Sau khi cô về phòng thay đồ vừa lúc Tiểu Hạ và Thy Thy đến gọi đi nhà kính. Nghe nói nhà kính rất rộng, bên trong như 1 thế giới khác tách biệt với bên ngoài vậy. Ở đó có rất nhiều loại hoa, cây cảnh, trái cây,...còn phục vụ đồ ăn ngay tại đó. Nghe cũng rất thú vị a.

"Woaaaa, chị Tiểu Hạ, chị Ngọc Khuê, hai người xem có nhiều hoa hồng quá đi còn rất thơm nữa. Ý có hoa anh đào Nhật luôn kìa."

"Đúng vậy a"

Cả 3 cô gái bây giờ mắt như có sao sáng lóa cả lên. Có cô gái nào lại không thích hoa chứ.

" Aaa, dâu tây to quá, đỏ chót nữa" nhìn thấy dâu tây là y như rằng mắt của Ngọc Khuê như lò xo nảy ra dán vào mấy quả dâu tây căng mọng.

" Chị cũng thích ăn dâu tây sao? chúng ta giống nhau quá đi"

" Từ nhỏ cậu ấy đã thích ăn dâu tây rồi. Trong nhà lúc nào cũng có hết"

Cả 3 người tung tăng chạy nhảy khắp nơi mà không để ý đến Bắc Trạch Dương ở phía sau vẫn luôn đen mặt lặng nhìn cô gái mình yêu trước mặt. Hình ảnh sáng nay anh vô tình nhìn thấy vẫn luôn hiện lên trong đầu anh không thể thoát ra...

" Anh hai"

" Hả?"

Còn đang thất thần hồn bay phách lạc liền bị em gái gọi cho giật mình.

" Sao vậy? Từ sáng tới giờ anh cứ ngồi 1 chỗ ngẩn người ra vậy, không sao chứ?"

"Không sao, không sao. Chỉ là tối qua uống hơi nhiều một chút. Mọi người mệt chưa? Gọi chút điểm tâm ăn nha?"

"Được đó nha. Vừa ăn bánh ngọt vừa thưởng hoa, rất lãng mạn a"

4 người cùng nhau lựa 1 góc hợp lý để nghỉ ngơi, ngắm hoa

"3 người gọi món đi. Anh uống cafe thôi"

Ngọc Khuê nhanh chóng cầm lấy quyển menu, vừa mở là cả thế giới bánh ngọt, đồ uống đang chờ cô a.

" hưmmm...chẹp chẹp...Em lấy 1 phần bánh dâu tây, 1 ly sinh tố việt quất".

" Đến lượt em Thy Thy" chuyền menu đến tay Thy Thy.

" ừmmmmm... lấy aaa... 1 phần bánh cầu vồng, 1 ly nước ép dưa hấu đi"

" Đến lượt chị, Tiểu Hạ"

"...chọn gì nhỉ?.... không biết chọn gì luôn..."

Trời! Sao mỗi lần chọn thứ gì thì con gái lại lâu như vậy chứ? Cứ chọn đại không phải được rồi sao? Ngồi đợi 3 người họ chọn xong Trạch Dương cũng ngủ được mấy giấc rồi a.

" Hay cậu kết của mình với Thy Thy vào đi. 1 bánh dâu tây, 1 ly nước ép dưa hấu đi "

" Cũng được đó, chị Tiểu Hạ"

" Vậy gọi đồ thôi, yayyy"

Trừng 5 phút sau đồ ăn thức uống đều được dọn đầy đủ trên bàn.

" Woa, hấp dẫn quá đi. Nhìn đã ngon rồi a" cả 3 cùng thốt lên cùng một câu. Nhìn nhau v

cười: " phụt, hahaha"

Sợ ăn bánh vô tình dính vào tóc nên mọi người đều lấy dây cột tóc lên cho gọn gàng không sợ bị dính.

Ngọc Khuê quay sang bên cạnh lấy thun cột tóc búi hết tóc lên cao để lộ ra phần cổ trắng nõn.

" Chị Ngọc Khuê cổ chị bị gì kìa?..."

" Hả?..."

Cô vội lấy gương ra soi, chết tiệt! cái tên đàn ông xấu xa dám để lại dấu vết trên cổ của cô còn để ở cạnh khi xõa rất khó phát hiện bây giờ buộc lên bị nhìn thấy rồi.

" A, tối qua trên đường về không biết có con gì bay vào bị chích 1 cái, cảm thấy ngứa ngứa nên gãi đỏ lên bây giờ vẫn chưa hết"

" Ò, thôi chúng ta ăn đi"

" Ừm được"

Vừa ăn cô vừa lén nhìn qua chỗ của Trạch Dương, dù qua mắt được Tiểu Hạ với Thy Thy nhưng làm sao qua mắt được Bắc Trạch Dương. Anh đã là người đàn ông 30 tuổi rồi mấy thứ như vậy sao có thể không nhận ra đây là vết hôn chứ.

Cô cảm thấy sắc mặt đặc biệt trầm xuống còn hơn so với buổi sáng hay là... đã phát hiện gì rồi? Chỉ nghĩ đến thôi cô cũng thấy sợ đến mất hồn rồi.

" Ngọc Khuê, ăn đi nghĩ gì đấy?" Tiểu Hạ thấy cô cứ ngồi chọc dĩa vào miếng bánh mà không ăn nên hơi lạ vừa nãy còn rất hào hứng.

" không có gì..."

Kết thúc ngày thứ hai nghỉ dưỡng, Tiểu Hạ cùng với Thy Thy đã trở về trước chỉ còn cô với Trạch Dương muốn mua chút đồ về phòng nên trở về sau.

Bây giờ đi cùng anh cô cảm thấy có chút ngượng không biết nên làm cho bầu không khí khá lên.

" Ngọc Khuê"

" Dạ!"

Đang suy nghĩ đột nhiên bị kêu tên nên cô có chút giật mình.

" Em...có phải là... à mà thôi, em mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi"

" ... ừm"

Nói xong Bắc Trạch Dương mở cửa phòng bước vào, đến phòng cô lúc nào mà không biết vậy.

Cô lấy chìa khóa mở cửa phòng, đi vào lền nghe tiếng nước chảy sợ hãi kêu lên: " ai ở trong đó vậy?

" ..."

" Ai vậy?"

Tiếng nước ngừng chảy nhưng gọi không thấy hồi âm, cô cầm cây gậy cạnh cửa ra vào đi vào mở cửa phòng tắm. Không thấy có ai...

Định chạy ra ngoài sang phòng anh liền bị một bàn tay to lớn kéo trở lại phòng tắm chốt cửa. Hắn ép cả thân trước của cô vào cánh cửa kính mờ ảo, một tay bịt miệng cô một tay luồn vào trong lớp áo mùa đông dày cộm

Cô muốn la lên để người ngoài nghe thấy mà giúp nhưng sức của hắn quá khỏe, không cựa nổi.

" Suỵt! Là anh"

Nghe được giọng nói quen thuộc cô mới thả lỏng người nước mắt bắt đầu tuôn ra.

" Oaaaaa... anh là cái đồ đáng ghét tự nhiên đi dọa người ta làm cái gì a!"

Cô vừa khóc vừa đánh vào l*иg ngực anh thút thít.

" Xin lỗi, anh đùa hơi quá. Xin lỗi em, bảo bối của anh"

" Hứ! Sao,anh vào đây được?!" cô bắt đầu quay qua giận lẫy anh

" Một nửa khách sạn này là thuộc quán lý của anh có gì mà không thể sao?"

" Súy, tưởng mình có tiền, có quyền là giỏi à? Tối nay về phòng mà ngủ"

"..."

" Đi ngâm suối nước nóng với anh không?" anh nhanh chóng đổi qua chủ đề mới.

" Đi chứ, đi chứ" ngay ngày đầu tiên cô đã nghĩ đến việc là ngâm bồn cùng anh ở nơi thư giãn thỏa mãi như này rồi, bây giờ không vần chờ đến lần sau nữa ngay bây giờ có thể thực hiện.

" Khoan, em đang giận anh đấy. Đổi chủ đề hơi nhạn rồi"

" Được rồi, xin lỗi em mà. Lát nữa sẽ cho em một bất ngờ được không? Hả?"

" Hứ! Tạm chấp nhận vậy"