Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!

Chương 14: Rung động

“Không cần gọi ta khách sáo như vậy. Cứ gọi ta là dì. Dù sao ta và mẹ con cũng là bạn tốt”

Bà bước đến thân mật nắm lấy tay cô vỗ vỗ. Cô cũng đáp lại một nụ cười xã giao.

“ Vâng ạ”

“ Dì đã xem được bộ nào ưng ý chưa ạ?”

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề sang trang phục.

“Anh và mẹ cũng vừa mới tới thôi, cho nên chưa có...”

Trạch Dương nhanh chóng tiếp lời.

“Vậy sao? Hay là để con chọn cho dì nhé. Chúng ta qua bên kia đi”

Cô dẫn mẹ của Trạch Dương qua bên quầy quần áo dành cho độ tuổi trung niên. Những bộ quần nhìn không hề già dặn nhưng cũng không lại rất phù hợp với độ tuổi của bà.

Trong lúc cô đang nói cười với bà thì cách đó không xa một ánh mắt phức tạp đang nhìn cô không rời.

Trạch Dương nhìn cô một cách say đắm cứ như anh đã gặp được ý trung nhân của đời mình, anh chìm vào trong vẻ đẹp, nụ cười, giọng nói của cô không thể thoát ra. Nhưng anh chỉ mới gặp cô tối hôm qua.

Tối qua chỉ trò chuyện với cô được ít phút đã phải chia tay anh cảm thấy có chút luyến tiếc cho nên sáng nay đã cố tình đưa mẹ đến đây lấy cớ để gặp cô lần nữa, nếu may mắn sẽ mời cô ăn một bữa.

“Trạch Dương con thấy sao?”

Anh còn đang thất thần nghĩ về cô thì không biết từ lúc nào hai người họ đều đã đứng trước mặt anh. Hình như mẹ anh đã thay đồ rồi. Đó là một chiếc sườn xám màu xanh lục điểm vài hoa văn tinh tế cùng với chiếc khăn lụa đi kèm. Rất thanh lịch, tao nhã.

“Rất hợp với mẹ ạ”

“Mẹ cũng thấy như vậy. Ngọc Khuê đúng là nhà thiết kế tài giỏi nha”

Tâm trạng của mẹ anh rất tốt xem ra rất thích bộ đồ mà cô lựa chọn còn không ngừng khen ngợi cô.

“Dì quá khen rồi”

“Trạch Dương con không muốn chọn một bộ sao?”

Ngay từ sáng sớm con trai bà đã năn nỉ tìm mọi cách để đưa bà đến đây. Đương nhiên bà biết con trai bà đang có tính toán gì. Chắc chắn không chỉ đơn giản là dẫn bà đi mua đồ mà chủ yếu là để gặp Ngọc Khuê.

“A...dạ?”

“ Chẳng phải con thích một bộ âu phục ở cửa hàng của con bé sao?”

Bà cố ý nháy mắt ra hiệu cho con trai của mình. Anh cuối cùng cũng nhận ra.

“Vậy sao? Để em đưa anh qua quầy dành cho nam nhé”

“Vậy phiền em rồi”

“Hai đứa đi đi. Ta ngồi xem bộ sưu tập một chút”

....

“Anh thích màu gì, Trạch Dương?”

Muốn tìm được bộ trang phục vừa phù hợp với khách hàng vừa để khách hàng yêu thích thì đầu tiên phải biết được màu mà người đó thích, dựa vào mau đó có thể suy ra những phong cách mà họ ưa thích.

“Đen”

Đã biết được màu anh thích, cô nhanh chóng lấy ra một bộ âu phục tinh tế vừa nhìn đã thấy rất sang trọng mặc lên chắc chắn còn sang trọng hơn.

“Anh thử bộ này xem”

“Được”

5 phút sau..

Bắc Trạch Dương bước ra từ phòng thay đồ. Đúng là làm các nhân viên nữ phải mất hồn. Không thể phủ nhận anh ta mặc lên thật sự rất đẹp, có thể toát lên hết thảy sự trang trọng cao quý của bộ âu phục này. Nhưng cổ áo trong có chút vấn đề, bệnh nghề nghiệp của cô đến rồi. Cô đột nhiên bước sát lại người anh, vương đôi tay nhỏ lên vùng cổ

“Anh đứng yên chút”

Bắc Trạch Dương bị cô làm cho mất hồn, thì ra cô đang giúp cô chỉnh lại cổ áo sơ mi. Nhưng mà... gần quá. Gần đến mức hơi nóng cơ thể của cô anh cũng có thể cảm nhận được.

“Xong rồi. Hửm... anh sao vậy? Mặt đỏ hết cả lên, cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?”

Cô cảm thấy Trạch Dương hơi lạ hay là do bộ đồ không thoải mái? Không hợp size sao?

Cô đưa tay lên vùng ngực của anh luồn xuống eo vòng qua thắt lưng kiểm tra. Đâu thấy chật đâu rất vừa m.

Trạch Dương giữ lấy cánh tay của cô, mặt càng thêm đỏ

“Em làm gì vậy?”

“Chỉ kiểm tra bộ đồ chút thôi”

“Nó rất hợp, anh sẽ lấy nó”

Nói xong anh nhanh chóng đi đến chỗ tiếp tân thanh toán. Khuôn mặt cũng đã bớt đi sự xấu hộ nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết. Thiếu chút nữa anh không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng.

“Vậy Ngọc Khuê à, chúng ta về đây”

“Dạ. Dì lần sau lại ghé ạ”

“Được, nhất đinh, nhất định sẽ tới. Hahaha”

“Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Nhìn chiếc xe đi khuất cô cũng vào tiếp tục làm việc.

Bên trong xe của Trạch Dương...

“Con trai, con thấy Ngọc Khuê làm sao?”

Thấy con trai cứ ngồi thất thần sờ lên cổ áo

“Dạ? À, cô ấy rất thân thiện...” cứ hễ nhắc đến Ngọc Khuê là trong lòng anh lại nhói một cái, cảm giác rất khó tả.

“Mẹ rất thích con bé. Không cần biết con làm cách nào nhưng phải khiến con bé thành con dâu của mẹ”

Con trai bà thích cô bà biết rất rõ, bà cũng thích cô. Khuôn mặt xinh đẹp, rất lễ phép biết trừng mực, hòa đồng, xuất thân cũng cao quý. Rất phù hợp với con trai bà, bà đương nhiên sẽ nhắm vào cô.

“Nhưng lỡ cô ấy không thích con thì sao?”

“sao có thể chứ? Con ưu tú như vậy có cô gái nào lại không thích?”

Bắc Trạch Dương đúng là rất ưu tú, rất đẹp trai không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên chức Bắc phu nhân trở thành vợ của anh nhưng anh sẽ không sẽ không để lũ người đó đạt được mục đích. Anh luôn rất cẩn thận

Không để bất cứ người phụ nữ nào đến gần.

“Con sẽ cố gắng...”