Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!

Chương 7: Cho anh cơ hội được không?

“ Bảo bối, đã lâu không gặp”

Sao anh có thể không một chút xấu hổ mà gọi cô như vậy. Bây giờ thân phận của chúng ta là ‘ chú - cháu’ đó. Nghĩ lại khiến cô không khỏi run rẩy.

“ Chú út muốn dùng nhà vệ sinh sao? Vậy chú vào đi”

Cô cố tình đánh trống lảng chuyển qua chuyện khác muốn nhanh chóng bước đi nhưng chân cứng tại chỗ rồi không nhấc nổi.

“ Em không nhớ tôi sao?”

Nhớ? Cô nhớ anh chứ, nhớ đến phát điên là đằng khác, cô con có ý nghĩ về nước sẽ tìm thông tin của anh, ai ngờ… chỉ quen nhau hơn 1 tuần mà sao lại thành cái thứ tình cảm này?

“ Chú út đừng nhắc lại chuyện tháng trước nữa. Nhỡ mọi người nghe được sẽ không tốt” cô trầm xuống u ám nặng nề nói ra lời đó.

“ Có gì mà không tốt?”

“ Hàn Dạ An! Chúng ta bây giờ là quan hệ chú - cháu đó! Anh còn không hiểu chúng ta đây là lσạи ɭυâи sao?”

Cô đột nhiên hơi lớn giọng nhìn thẳng mào đôi mắt đen sau thẳm không đáy đó. Lập tức cúi mặt xuống, suýt nữa thì nước mắt rơi ra rồi.

“ Em cũng biết chúng ta không hề có quan hệ máu mủ. Không có quan hệ máu mủ thì làm sao mà lσạи ɭυâи được cơ chứ?”

“ Sao anh có thể nói như thế chứ? Lỡ mọi người biết được thì cả tôi và anh đều không có kết cục tốt đẹp, anh không hiểu sao? Aaaaa…”

Anh đẩy cô vào trong phòng vệ sinh khóa trái cửa. Cả người cô đều bị anh ép sát vào tường gạch lạnh.

“ Anh làm cái gì vậy? Mau buông “

“ Ngọc Khuê, xin lỗi về nước không báo cho em. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi”

Bất ngờ? Không lẽ…

“ Anh đã biết tôi là cháu gái anh?”

“ ừm…”

“Ha, anh biết tôi là cháu gái anh mà anh còn làm như vậy. Anh có bị điên không?”

“ Đúng anh điên rồi, anh điên từ lúc gặp em trong cái quán bar đó”

“ Không được chúng ta không thể”

Nếu như cô và anh gặp nhau ở hoàn cảnh khác thì có lẽ cô đã nhào lấy ôm anh mà ôm hôn rồi. Nhưng tại sao lại trong hoàn cảnh này chứ? Cô cười khổ

“ Chúng ta có thể. Anh chắc chắn. Cho anh cơ hội được không?”

Những lời nói đầy kiên định của anh làm cô có chút hi vọng. Cô có nên tin vào lời anh nói hay không? Sau này khi mọi chuyện bị lộ thì cô phải làm sao?

“Ưm…”

Môi cô đột nhiên bị cắи ʍút̼ mạnh mẽ. Anh hôn cô mãnh liệt đem tình cảm truyền đạt vào nụ hôn này để cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh.

Cô lúc đầu có hơi sốc một chút rồi cũng đáp trả lại anh, cô nghĩ cô không còn đường lui nữa rồi.

Hai người dứt ra cùng thở dốc…

“ Khuê nhi, anh nhất định sẽ lấy em đường đường chính chính”

Hai dòng nước mắt cứ vậy chảy ra không ngừng.

“ Em làm sao vậy? Anh vừa làm em đau sao?”

“ Hàn Dạ An, tôi ghét anh”

Cô vừa thút thít vừa ôm choàng lấy cổ anh.

“ Được rồi, anh xin lỗi mà. Nếu bây giờ chúng ta không ra ngoài thì mọi người sẽ lên tìm đó”

Cô vui quá nên quên mất cô và anh đang lén lút trong phòng vệ sinh.

Lần lượt hai người đi xuống nhà nồi xem ti vi cùng mọi người.

“ Khêu nhi, em lại đây ngồi với anh đi” anh trai cô vỗ vỗ vào chỗ ghế sofa còn trống.

“ Vâng”

“ Khuê nhi bây giờ về nước con tính làm nghề gì? Con có thể vào công ty của anh hai hoặc chú út làm. Thấy sao?” mẹ cô ngỏ lời.

“ Em gái vào công ty của anh đi, rất nhiều trai đẹp cho em ngắm nha” anh huých huých vào vai cô vào cái dí dỏm. Anh cũng gần 30 rồi, vợ cũng sắp lấy có còn là trẻ con đâu. Nhắc tới chị dâu tương lai nghe mọi người nói gia đình có việc nên không thể đến.

“ Em mới không thích ở chỗ anh”

“ Hay con vào công ty của chú út đi. Vừa làm thân vừa có chức thư ký trống mà mẹ còn yên tâm”

“ Mẹ, mẹ nói vậy là Khuê nhi ở với con mẹ không yên tâm sao? Con sẽ không bắt nạt em nữa mà”

Anh hai ơi sao tự lòi đuôi thế kia? Đã ai nói gì đến chuyện anh bắt nạt cô đâu?

Mẹ cô làm như vậy là đang tạo cơ hội cho cô và anh phạm tội đó.

“ Ông thấy cũng được, con vào công ty của Dạ An đi. Làm thư ký bên cạnh nó ông cũng yên tâm. Bên anh con đã có chị dâu tương lại của con lo rồi”

Còn được cả ông nội nữa sao…

“ Vâng ạ…”

“ Chú út nhớ để ý con bé giúp chị”

“ Vâng chị hai” từ đầu đến cuối anh không nói một câu nào im lặng như tờ mà sao lúc trên lầu lại nói nhiều thế bộ mặt cũng khác hẳn. Đúng là lật mặt như lật bánh.