Kỳ Thực Không Phải Ta Muốn Biến Cong

Chương 117: Kết thúc

Ý thức của ta chính đang dần dần biến mất, cuối cùng như ngừng lại trên một bức hình ảnh duy mỹ. Nơi đó, ánh mặt trời vừa vặn, một thiếu nữ tuyệt sắc bạch y phiên phiên, vây quanh giữa vườn ngập phồn hoa, an tĩnh ngồi trên ghế đá dưới tàng cây hoa quế, chăm chú nhìn cuốn sách trong tay, gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi rơi đóa đóa quế hoa, cũng cuốn bay sợi tóc đen như mực của nữ tử... Hết thảy đều yên lặng tốt đẹp như vậy, giống như khi đó chúng ta lần đầu gặp gỡ...

Thời điểm ý thức của ta lần nữa trở về, ta nghe được bên tai truyền đến thanh âm "tích tích tích" quen thuộc, đập vào mặt cái kia mùi vị nước khử độc quen thuộc. Loại quen thuộc này, để cho ta như rơi xuống trong mộng, không phân rõ đâu là thực tế, đâu là mộng cảnh, tựa như khoảng cách cùng ta cách rất xa cả một thế kỷ. Thật là đã lâu a, phần quen thuộc này!

Ta chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là cảnh tượng bệnh viện trong dự liệu, ta khẽ thở dài một cái, quay đầu lại, liền thấy được mẫu thân bóng dáng tiều tụy một tay chống quai hàm hời hợt ngủ, ta sợ run sửng sốt một hồi, mắt hơi ửng đỏ, dùng thanh âm hơi có vẻ không lưu loát, khàn khàn kêu đến: "Mẹ ~~ "

Sau đó chính là người trước mặt chầm chậm tỉnh lại, tiếp đó bạo phát ra thanh âm dị thường kinh hỉ.

Sau đó ta mới biết, ta ngày đó ở bờ sông trượt ngã sau, liền tiến vào bệnh viện, luôn luôn hôn mê cho tới bây giờ, cũng đã gần một tháng, thiếu chút nữa làm người nhà lo lắng đến hư. Mấy ngày nay, đều là bọn họ không ngừng chiếu cố ta, làm ta dị thường ấm lòng, đắm chìm bên trong hạnh phúc tràn đầy.

Nhưng mà, đáy lòng phảng phất có một thanh âm, mang nhàn nhạt mất mát, không tiếng động thở dài —— mới một tháng sao? Rõ ràng cảm giác chân thực như vậy, giống như đã qua mất mấy năm a! Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là mộng cảnh? Là ta suy nghĩ nhiều quá?

Bởi vì ta té ngã, là trên đường trở về sau khi làm thêm ngoài giờ, đơn vị rất có nhân tình đem nó tính thành tai nạn lao động, chẳng những cấp ta kỳ nghỉ tai nạn lao động, các đồng nghiệp lãnh đạo càng là tự mình tới, hảo hảo thăm hỏi ta một phen. Hu hu ~~ ta thật sự nhận mà xấu hổ a! Ta cũng không lại nghịch ngợm, về sau nhất định hảo hảo công việc! Mọi người vì ta, ta vì mọi người! Ta cần phải hối cải, ta cũng không lại chế bậy avatar của các ngươi nữa nha!

Trong những ngày kế tiếp, ta luôn luôn trôi qua trong lờ mờ bừng tỉnh, đến mức lần nữa bắt đầu làm việc, đều không nghĩ ra vấn đề trong lòng. Ta trước đó trải qua hết thảy, rốt cuộc có phải thật hay không a?! Dẫu sao, đoạn trải qua này, lại lạ lùng như vậy.

Nếu như là thật, tại sao ta ở Thần quốc đã vượt qua mấy năm, mà ở chỗ này mới qua một tháng? Ta cuối cùng không phải lấy linh hồn làm dẫn, dùng tâm đầu chi huyết nuôi kiếm, phá vỡ phong ấn "Chiến thần kiếm", lấy linh hồn vùi lấp làm giá, đổi lấy quân đội Tuyết quốc toàn quân chết hết, cấp Thần quốc một phần an bình sao? Ta tại sao vẫn còn tồn tại, không phải là nên hồn phi phách tán sao?

Nếu như không phải thật, tại sao hết thảy đều chân thực như vậy? Từng buổi đêm cô độc khó chịu, bóng dáng màu trắng xuất hiện trong mộng của ta, cặp mắt biết nói dị thường xinh đẹp kia, tiếng gọi nhớ nhung quyến luyến, tại sao đều làm ta đau lòng như vậy? Quả thực đau đến không cách nào hô hấp.

Dần dần, ta trở nên trầm mặc ít nói, thường thường sẽ nhìn cảnh vật phương xa ngẩn người, sẽ thích một mình không có việc gì làm đi ra bờ sông nhỏ, dọc theo sông nhỏ, nhàm chán đếm bước chân, từng bước một đi về phía trước. Sẽ bắt đầu đi xem những thứ bách hợp cp trước kia chưa từng xem qua, sẽ như các em gái fan đi tổ hợp nam nam, nữ nữ bên trong các bộ phim. Lại nhìn thấy những tình nhân nhỏ kia, cũng sẽ không nghĩ đi đùa dai, bao giờ cũng sẽ lẳng lặng nhìn bọn họ phát ngây một hồi, sau đó lại ngoẹo đầu đi suy đoán, bọn họ lần đầu gặp nhau, có phải cũng làm người ta khó quên như vậy? Bọn họ có phải, chính là người cuối cùng kia của đối phương?

Ta thay đổi, người nhà đều thấy ở trong mắt, bọn họ suy đoán ta là đến tuổi tác cưới gả, nên tìm người cùng chung cuộc đời còn lại. Vì vậy, các loại hình thức coi mắt bắt đầu theo nhau tới, trốn đều không trốn thoát, ta quả thực đều muốn phát khùng mất rồi. Má ơi! Ngài có bao nhiêu lo lắng con gái ngài gả không ra a! Ta có thể để bản thân an tĩnh một hồi sao?

Tuy rằng trong đám người kia có người vô cùng ưu tú, cũng có kẻ mạc danh kỳ diệu, nhưng mà, đều không phải là ta muốn a! Cho dù đối phương có lại tốt thế nào, nếu không phải là người đó, đối với ta, cũng chỉ là tạm bợ. Mà ta, không muốn cứ như vậy tạm bợ!

Trong lòng ta, luôn luôn ở trong một giấc mộng, nơi đó, có một người ta thích nhất trên đời, mà ta, chỉ hy vọng cùng nàng cùng chung cuộc đời còn lại. Có lẽ, ta từng thấy qua rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng mà, trên đường có đẹp đến mấy, cũng chỉ là phong cảnh, mà nàng, mới là đường về của ta, ta muốn có một mái nhà, một địa phương ấm áp, nơi đó, sẽ có nàng.

Xong rồi! Ta nhất định gặp phải lang băm a! Lần này nằm viện, hắn nhất định len lén đem trái tim ta cắt bớt? Nếu không, ta sao cứ mãi cảm giác nơi đó trống trơn? A a a! Ai tới mau cứu ta a, thật khó chịu a!

Ta như một cái xác biết đi, vô tri vô giác sống gần một năm. Trong đó, ta không chỉ bắt đầu giở mọi mánh khoé né tránh coi mắt, còn không cách nào ức chế đi nghĩ ngợi lung tung, đi chứng minh tính chân thực của đoạn thời gian trải qua, tìm các loại lý do để thuyết phục bản thân.

Trong đó, có sức thuyết phục nhất, cũng làm ta tin tưởng không nghi ngờ nhất chính là —— sở dĩ linh hồn ta vẫn còn tồn tại, cũng không bị vùi lấp, đó là bởi vì lúc ban đầu, ta may mắn linh hoạt thọt vào ngực Hàn Sóc trước một đao, cũng coi như lấy tâm đầu chi huyết của hắn, sau đó chính là Hàn gia tổ tiên có linh, vùi lấp là linh hồn Hàn Sóc, ta thì may mắn lưu lại, trở lại hiện đại. Oa ca ca! Ta quả thực quá thông minh, sự thực nhất định chính là như vậy!

Vì vậy, ta lại bắt đầu bệnh thần kinh nghĩ các loại phương pháp xuyên trở về. Nhưng mà, chuyển kiếp há có dễ dàng như vậy! Vô luận ta làm sao đi giật điện a, rơi xuống nước a, đυ.ng xe a, ngã xuống a, uống thuốc ngủ a... Ta, vẫn còn ở nơi này. Ta đặc biệt còn thiếu chút nữa đi thử nhảy vực, hoàn hảo bị người khác kịp thời chặn lại, ta lại còn kém một chút như vậy liền đem mạng nhỏ chơi xong. Cũng chính bởi vì vậy, ta thiếu chút nữa bị cha ta, xem như người bị bệnh tâm thần đóng gói đưa đi bệnh viện tâm thần nha. Aiz! Thật đặc biệt 囧 a! Đây tuyệt đối là cha ruột!

Trong nháy mắt, liền lại đến thất tịch, cái "lễ phân bón" từ trước làm ta ghét cay ghét đắng! Ban đêm sau khi tan việc, ta vẫn như cũ vu vơ đi bờ sông nhỏ lang thang. Hôm nay "lễ phân bón" dường như có một chút đặc biệt, nhóm tình nhân nhỏ bờ sông cũng không xuất hiện, không đi hiến máu cho các chị em muỗi nữa.

Ta dọc theo bờ sông nhỏ, lòng tràn đầy phiền muộn. Aiz! Bất tri bất giác, cũng đã một năm a! Nghĩ nghĩ ta lúc xưa vào ngày này làm chuyện như vậy, thật đúng là —— dị thường thoải mái a! Nhưng mà, ta thật giống như đã rất lâu không nổi được hứng thú chơi ú tim như vậy a! Tựa như, chỉ một năm, trong lòng ta, liền đầy tang thương, chẳng lẽ đây chính là không già mà suy? Hay là kỳ mãn kinh đến sớm? Sặc! Thật bi thảm nhất trần gian a!

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo bạch quang. A! A! A! Sẽ không phải để cho ta gặp người ngoài hành tinh đi! Vận khí này cũng thật là không có ai nha! Người thứ nhất tìm đến hắn, sẽ cho ta một nguyện vọng sao?

Ta ôm tâm tình thấp thỏm cùng tò mò, từng bước một hướng nguồn sáng đến gần. Kết quả, càng cách gần, thì càng cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, cho đến khi ta nhìn thấy hư ảnh long phượng vui đùa bay đầy trời, cùng với bên trong hư ảnh kia là người làm ta dị thường quen thuộc. Trái tim ta, liền bắt đầu không có dấu hiệu nào mà ê ẩm, nước mắt ta, liền bắt đầu không thể ức chỉ điên cuồng xông ra.

Chỉ thấy trong đoàn hư ảnh kia, một nữ tử tuyệt sắc toàn thân bạch y, đang hướng về phía ta ôn nhu cười, quanh thân phong hoa, quả thực làm mặt trăng đều tự ti trốn vào tầng mây. Bên trong một tay nàng nắm một viên hạt châu tản ra ánh sáng oánh bạch, bất ngờ chính là viên "Long phượng dạ minh châu" mà ta quen thuộc kia.

Nàng mắt sáng lấp lánh nhìn ta, tựa như vượt qua ngàn vạn năm khoảng cách, mang nỗi nhớ nhung trầm sâu như biển, nhẹ nhàng đối ta nói: "Thanh, ta tới đón chàng về nhà."

Ta trong lòng vừa kích động, vừa mừng rỡ, còn đầy tò mò, trong chớp nhoáng trào dâng tâm tình phức tạp, quả thực muốn đem ta trực tiếp chỉnh thành tinh thần phân liệt. Ta mặc cho nước mắt không tiếng động mơ hồ mắt ta, mỉm cười, nghẹn ngào nói: "Thì ra thật sự đều là thật a! Thì ra hết thảy đều là thật a! Thật sự có Tô Nguyệt nàng người này a! Nhưng mà, nàng tại sao lại ở chỗ này a? "Long phượng dạ minh châu" không phải chỉ có Hàn thị huyết mạch mới có thể mở sao?"

"Đồ ngốc!" Tô Nguyệt nụ cười trên mặt càng dày đậm, trên người trong nháy mắt tản ra một loại ánh sáng dị thường ấm áp ta chưa từng thấy qua. Nàng đem một tay nhẹ nhàng che ở trên bụng, hướng về phía ta hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười.

Chẳng lẽ là...

~~~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~~~