Tô Nguyệt môi thật mềm, thật thơm, thật ngọt, làm nguyên bản ta chỉ nghĩ lướt qua nếm thử, trong nháy mắt đánh mất bản thân, trầm mê trong đó. Ta nhẹ nhàng ngậm đôi môi Tô Nguyệt, nhàn nhạt hôn, từ từ ma sát cánh môi nàng, mô tả hình môi. Chúng ta thϊếp gần như vậy, ta thậm chí có thể thấy rõ lông tơ nhàn nhạt trên mặt nàng, đếm rõ lông mi run rẩy trên cặp mắt mê người kia, ta tham lam hít lấy khí tức thuộc về nàng, khao khát trong lòng dần dần không thỏa mãn với động tác trước mắt. Hơi thở của ta trở nên nóng bỏng, tình cảm khó tự kiềm chế làm sâu hơn nụ hôn này. Ta nhẹ nhàng mở ra hàm răng Tô Nguyệt, đầu lưỡi linh hoạt trong nháy mắt trượt vào trong miệng nàng, truy đuổi quấn quanh chiếc lưỡi non mềm của nàng cùng nhau vui đùa, ta tham lam hấp duẫn vị đạo của nàng, thăm dò lãnh địa của nàng, dần dần bị lạc ở trong đó quên hết tất cả...
Hồi lâu, thẳng đến khi ta cảm giác khó thở, mới lưu luyến không thôi buông ra cánh môi Tô Nguyệt, nhưng lại không chịu vào lúc này để nàng rời khỏi, ta sít sao ôm lấy Tô Nguyệt, nhắm mắt lại bình phục hô hấp gấp rút, cảm thụ phần rung động trong lòng ở thời khắc này, cảm thấy nội tâm dị thường an tĩnh. Loại cảm giác này, thật tốt! Vô cùng muốn lúc này đây đem người này dung nhập vào xương máu, cùng bản thân hợp hai thành một, từ đây ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta sẽ không lại chia cách nữa. Chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, tựa như cả thế giới cũng chỉ có hai người chúng ta, trái tim của hai ta, chính là cách nhau gần như thế, giờ khắc này, chính là mỹ hảo như vậy!
Thẳng đến thời gian cơm trưa, chúng ta mới quyến luyến không thôi tách ra. Ta dắt tay Tô Nguyệt, cùng nàng ngồi chung ở cạnh bàn, Tô Nguyệt ôn nhu nhìn ta, cặp mắt xinh đẹp kia vọng hướng ánh mắt ta, tựa như có thể nhu hòa ra nước, ta nhìn bao lâu cũng hoàn toàn không cảm thấy chán. Chúng ta mỉm cười nhìn nhau, cho đến khi một thanh âm vang lên.
"Yo, ta đây là rơi vào trong hũ mật sao? Sao bốn phía thơm ngọt như vậy a?" Lưu Huỳnh cười đùa trêu ghẹo chúng ta, còn làm bộ nhìn chung quanh. Ngươi được lắm!
"Khụ khụ, Vậy... vậy sao? Sao ta không cảm thấy." Ta cùng Tô Nguyệt nghe vậy thoáng xấu hổ cúi đầu, ta cố làm ra vẻ ho khan hai tiếng xoa dịu không khí.
"Nga ~ phải không? Vậy Vương gia vừa rồi có từng nhìn thấy hai con chim xinh đẹp không?" Lưu Huỳnh đột nhiên nghiêm trang hỏi ta.
"Ừ? Cái gì chim xinh đẹp? Ta không nhìn thấy a." Ta sửng sốt, ngây ngô đầu não nói.
"Nga ~ phải không? Sao vừa rồi lúc ta vào viện, liền nhìn thấy có một đôi chim uyên ương giao cảnh nha, chẳng lẽ Vương gia Vương phi không thấy?" Lưu Huỳnh mặt ranh mãnh nhìn chúng ta, còn không quên hướng chúng ta cười nhạo nháy nháy mắt. Chung quanh một vài người hầu cũng theo đó vụиɠ ŧяộʍ nín cười. Được! Hóa ra các ngươi đều nhìn thấy a! Có còn để cho người sống hay không a! Lại không phải truyền hình trực tiếp!
"Khụ khụ, ăn không nói ngủ không nói biết không!" Ta giả vờ uy nghiêm nói. Ta da mặt có dày đi nữa, ngay trước mọi người bị nhiều người giễu cợt như vậy, cũng không khỏi đỏ mặt. Tô Nguyệt càng là sắp đem đầu thấp xuống dưới đất rồi. Aiz, ta dễ dàng sao ta! Hai mươi mấy năm chỉ biết nhìn người khác ăn thịt, thật vất vả đến phiên mình uống chút canh, đã bị nhiều người như vậy nhìn hiện trường, còn sỉ vả ta như vậy! Ta thật đúng là "nhìn nhau nhưng lại nghẹn lời - duy ngàn dòng lệ nối hàng nhau tuôn" nha!
Chúng ta an tĩnh ăn đồ ăn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nhau, mỗi lần đồng thời đưa vào chén đối phương thức ăn giống nhau, luôn có thể nghe được tiếng cười trộm của Lưu Huỳnh nha đầu chết tiệt kia. Cười cười cười! Chỉ biết cười! Cẩn thận cười mất tiếng bây giờ! Ta ác ý nghĩ. Kỳ thực bữa cơm này, ta cũng không ăn vào bao nhiêu, ta lần đầu tiên biết cái gì gọi là tú sắc khả xan. Cái này nếu để cho mấy cô nương cứ mãi la hét muốn giảm ăn giảm cân biết, có thể khai sáng một phương pháp giảm cân mới cũng không chừng.
(*) tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được
Cơm nước xong, chúng ta liền cùng nhau đi phủ Thái phó vấn an Tô Triết. Hôm nay khí sắc Tô Triết đã khá hơn nhiều, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng mà đã có thể đơn giản tự mình ăn chút đồ ăn. Tô Triết nhìn Tô Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc, lần đầu tiên đối ta lộ ra nụ cười hiền hòa, làm ta đột nhiên có loại cảm giác thụ sủng mà kinh, đến mức từ đầu đến cuối ta liền một bộ biểu tình ngốc lăng lăng, bị Tô Nguyệt giận liếc mấy cái. Aiz, ta đúng là mệnh tiện! Thời điểm người khác đối ta lãnh đạm không để ý, ta cũng có thể vui vẻ, đến lúc người khác đối ta hơi tốt hơn một chút, ta ngược lại toàn thân không được tự nhiên. Aiz, đều là muốn bị đánh!
Ta lẳng lặng ở cạnh Tô Nguyệt, nhìn nàng vui sướиɠ cùng người nhà tán gẫu, ở trong không khí bình phàm náo nhiệt nơi này, cảm nhận được một loại thỏa mãn khó có thể dùng lời diễn tả. Sinh hoạt chính là nên đơn giản như vậy, có thể cùng người mình yêu cùng một chỗ hưởng thụ ấm áp gia đình, đây là một chuyện may mắn hạnh phúc dường nào a! Nhìn Tô Nguyệt mặt mày vui vẻ hiện lên ánh sáng nhu hòa, lòng ta cũng mềm mại đến rối tinh rối mù, thì ra, những năm qua cô độc phiêu bạc, chỉ là vì để gặp được nàng—— Tô Nguyệt thân yêu của ta. Ta khóe miệng không tự chủ cong lên độ cong, đột nhiên cảm giác ngay cả không khí cũng trở nên tươi mát.
Chúng ta ở phủ Thái phó một hồi, dùng xong bữa tối mới cùng nhau trở lại. Trên đường bước chậm đến Minh Nguyệt Các, tâm tình khoái trá của ta đột nhiên trở nên thấp thỏm không dứt. Đây, đây, đây chính là phải ngủ chung a! Ngày hôm qua còn tạm, mọi người đều rất mệt mỏi, Tô Nguyệt lại ngủ, không có nghĩ chuyện khác, cũng liền rất tự nhiên ngủ chung. Nhưng mà hôm nay! Hôm nay trời còn sớm như vậy a, ở nơi này không có ti vi, không có máy vi tính, không có điện thoại di động, không có hộp đêm, thời đại quá nguyên sinh, chỉ cần khi trời tối, liền chỉ có thể tắm một cái rồi ngủ. Trừ phi đi đến khu giải trí ban đêm duy nhất của nơi này —— thanh lâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến diện mạo những người bên trong thanh lâu, ta toàn thân đều nổi da gà, càng huống chi, bên trong thanh lâu còn có một nữ hiệp!
Aiz, tuy rằng ta rất thích Tô Nguyệt, nhưng mà, nhưng mà nếu như bây giờ liền cùng nàng cái gì đó, trái tim nhỏ bé vẫn có chút không tiếp thụ nổi a. Hôm nay mới buổi tối đầu tiên, ta đã không biết nên làm sao vượt qua, về sau còn có nhiều buổi tối như vậy, ta nên sống như thế nào a! Đoán chừng cõi đời này, "nam nhân" cùng "kinh đô đệ nhất mỹ nữ" ngủ một chỗ còn xoắn xuýt như thế, phỏng chừng chỉ một nhà này, không còn chi nhánh khác đi. Bởi vì trong lòng quấn quýt, bước chân ta không khỏi thả chậm không ít, Tô Nguyệt đi ở phía sau đột nhiên mở miệng nói: "Vương gia có chuyện gì?"
"A? Ha, ha ha, không có gì không có gì, đã trễ thế này ta có thể có chuyện gì nha!" Ta bất ngờ không kịp đề phòng trả lời.
"Nga, ta thấy Vương gia bước chân chần chừ, cho là Vương gia nhớ tới còn có chuyện gì." Tô Nguyệt thản nhiên nói.
"A, ha hả, không có không có, chúng ta mau vào phòng đi." Ta lúng túng nói. May mà bây giờ là bên ngoài, có đêm đen che phủ, nếu không bộ dáng lúng túng này của ta, nhất định sẽ làm Tô Nguyệt sinh nghi. Vừa rồi trong nháy mắt, ta thiếu chút nữa thì thuận miệng nói với Tô Nguyệt ta có chuyện phải đi thư phòng, nhưng mà, tránh được nhất thời không tránh được một đời a, lại sợ như vậy sẽ làm Tô Nguyệt thương tâm, nghĩ nghĩ vẫn là kệ đi, dù sao đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không kém gì nhau.
Ta cứng ngắc bước nhịp bước, cùng Tô Nguyệt đi vào gian bên trong, Lưu Huỳnh cùng Tri Tình, Tri Ý dị thường vui sướиɠ hầu hạ chúng ta, đợi mỗi người rửa mặt xong, các nàng liền biết điều lui xuống, trước khi đi Lưu Huỳnh còn không ngừng hướng ta nháy nháy mắt. Này! Này! Này! Đứng có đi hết a, ngồi thêm một lúc nha, nhiều người bao náo nhiệt nha, đi hết bao vắng vẻ a! Nhưng mà, các nàng cũng không có nghe được nội tâm ta kêu gào, cho nên, bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại có ta và Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt nhẹ nhàng hướng ta đi tới, ôn nhu thay ta cởϊ áσ ngoài. Nhìn Tô Nguyệt nét mặt thanh thuần không trang điểm như vậy, có một phen phong thái động lòng người khác, ta không khỏi có chút nóng lên gò má, trái tim nhỏ kịch liệt đánh vang "đùng đùng đùng", chấn đau cả màng nhĩ. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, làm dừng lại động tác đang muốn tiếp tục thay ta cởi y phục của Tô Nguyệt. Tô Nguyệt mắt ngậm nghi ngờ nhìn ta, như là không hiểu. Ta không được tự nhiên nói: "Ha, nàng, nàng, nàng ngủ trước, ta, ta, ta ngồi thêm một hồi, uống, uống ly trà." Nói xong, không đợi Tô Nguyệt phản ứng, liền đi vòng qua tay Tô Nguyệt, trực tiếp tới bên cạnh bàn, rót một ly trà, cầm lên ly trà liền thoắt cái đổ ực xuống. Mẹ nha, đây là tiết tấu muốn xảy ra chuyện a! Ta sợ đến mức nói chuyện đều không lưu loát! Ta là đứa bé ngoan nha, thật sợ sẽ phạm tội a! Nàng sẽ không cảm thấy ta trâu già gặm cỏ non chứ!
(*) Vương gia hiện tại 18 nhưng linh hồn đã 26 tuổi, Tô Nguyệt 17 chính là vị thành niên, cách nhau đến 9 tuổi lại còn em chưa 18 cho nên Vương gia luôn cảm thấy..., các vị hiểu mà ╮(▽)╭
Tô Nguyệt lẳng lặng đi tới mép giường, lặng lẽ cởi y phục, chỉ còn y phục lót liền chui vào chăn, an tĩnh nằm. Ta thì lại liên tục rót mấy ly nước, sau đó ngồi ở cạnh bàn lằng nhà lằng nhằng nghĩ đối sách, ngồi một mạch đến tận lúc mặt trăng ở lưng chừng trời, đều nghĩ không ra cái nguyên do nào, ngược lại thì bình nước trên bàn kia, bị ta tiêu diệt hầu như không còn, thiếu chút nữa không tự đem bản thân trúng độc nước.
Đột nhiên bên kia giường truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng: "Vương gia, thời gian không còn sớm, chàng cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi." Thanh âm dừng lại một lát lại nói tiếp: "Ban đêm không thích hợp uống nước quá nhiều, Vương gia vẫn là phải có chút tiết chế a." Ta ngất! Nàng vẫn còn chưa ngủ! Tô Nguyệt à, ta đương nhiên biết buổi tối uống nhiều nước không tốt, nhưng mà, ta khô miệng khô lưỡi, không uống nước sẽ đi uống nàng a! Mà thôi, vẫn là sớm một chút đi đối mặt đi!
Ta như tráng sĩ cắt cổ tay đoạn tuyệt đi về phía giường, u oán nhìn về phía trên giường, gì? Ha ha ha ha! Thật là trời không tuyệt đường người nha! Trên giường vậy mà lại bày song song hai cái chăn, mỗi bên tạo thành một không gian như con nhộng, Tô Nguyệt an tĩnh ngủ ở chăn phía bên trong. Ta tức thì trở nên hết sức phấn khởi.
"Có chuyện gì làm Vương gia đột nhiên cao hứng như vậy? Có thể nói cho ta nghe một chút hay không, để cho ta cũng cao hứng một chút?" Tô Nguyệt mở cặp mắt to kia, sâu kín nhìn ta nói.
"A?! Ha hả, không, không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy buồn ngủ liền cao hứng a!" Ta trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh, ta vừa rồi quá đắc ý vênh váo a, đều quên phải che giấu một chút nha. Làm sao có thể nói ra được! Cũng không thể nói với Tô Nguyệt, ừ, bởi vì ta có thể không cần cùng nàng lăn giường, cho nên ta vô cùng vui vẻ. Đây không phải là tìm đánh sao! Cái này nếu thật để cho Tô Nguyệt biết, người ta sẽ nghĩ thế nào a!
Tô Nguyệt trong mắt hiện lên tia sáng không biết tên, nhìn chòng chọc ta một hồi lâu mới chậm rãi dời đi ánh mắt, lặng lẽ xoay người, lưng hướng về phía ta, lẳng lặng đi ngủ. Ta bị nàng nhìn chằm chặp ra mồ hôi lạnh, rón rén chui vào một cái chăn khác, thở dài một cái, an nhàn đi ước hẹn Chu công.
Đến nửa đêm, ta trực tiếp bị mắc tiểu nghẹn tỉnh rồi, thiếu chút nữa thì lũ lụt tràn lan, nếu thật như vậy, đúng là chuyện vui lớn nha! Ta rón rén thức dậy đi giải quyết, rất sợ quấy rầy Tô Nguyệt mộng đẹp. Aiz, quả nhiên danh ngôn của các tiền bối không phải vô căn cứ, mà đã trải qua thực hành kiểm nghiệm —— không tự tìm đường chết thì sẽ không chết nha, xem, quá là thích hợp cảnh ngộ hiện tại của ta!
Đợi ta giải quyết lũ lụt quay trở lại, nương ánh trăng, nhìn thấy Tô Nguyệt mặt hướng ta bên này, chân mày hơi nhíu, giống như bị chuyện gì phiền não, cả thân thể hơi co ro, giống như sợ hãi đêm nay lạnh lẽo. Ta rụt người, rùng mình một cái, buổi tối khuya đúng là lạnh thật a. Ta nhẹ nhàng chui vào chăn, ngơ ngác nhìn Tô Nguyệt làm thế nào cũng không ngủ được, thật giống như có chuyện gì cách ứng trong lòng làm ta khó chịu không ngủ được. Đến khi thân thể ta dần ấm lên, ta nhẹ nhàng nhích một chút, sau đó lại nhích một chút, cho đến khi dịch chuyển vào chăn Tô Nguyệt, đem nàng ôm vào lòng, sau đó đem hai cái chăn hợp lại thành một. Ừ, thế này tốt hơn nhiều, đúng là phải như vậy mới ấm áp chứ!