Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 36

Đường Sĩ Trạch vẫn cho vợ trước của mình mặt mũi, hẹn Hứa U ở tiệm cà phê dưới lầu.

Cùng Đường tiên sinh tây trang giày da ngồi ở tiệm cà phê, cảm giác của Hứa U là rất mới lạ.

Kết hôn hai năm, cô và Đường Sĩ Trạch chưa từng hẹn hò, càng miễn bàn cùng nhau uống cà phê.

Thời điểm bọn họ mới vừa kết hôn, Đường Sĩ Trạch đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của anh. Anh vẫn luôn ở Anh quốc, không hề về nước. Mà Hứa U lại bị ông nội buộc đi Anh quốc chăm sóc anh, chăm sóc hai lần, Hứa U liền không có hứng thú.

Sau khi Đường Sĩ Trạch tốt nghiệp, liền đến “Quang Hòa” làm CEO. Tuổi trẻ như vậy, mới vừa tốt nghiệp liền tới làm CEO, Đường Sĩ Trạch muốn phục chúng*, tất nhiên rất bận. Anh vội như vậy, tự nhiên càng không thể hẹn hò cùng Hứa U.

(*phục chúng: làm mọi người tin phục)

Tóm lại đôi vợ chồng trước bọn họ này, thật sự không có cảm tình gì.

Hứa U ấp ủ nửa ngày, cũng chưa ấp ủ ra đề tài thích hợp.

Thời điểm Hứa U ngồi ở đối diện uống cà phê, Đường Sĩ Trạch cũng đang đánh giá vị vợ trước này của mình.

Vị vợ trước này của anh, ở số lần hiểu biết không nhiều lắm của anh, là một người đặc biệt thích thể hiện. Liền một thân lấp lánh ánh sáng bạc hiện tại này của cô, trang điểm rực rỡ muôn màu, cũng không kém minh tinh phải đi thảm đỏ cái gì.

Cả ngày Hứa U không phải đi bắc cực xem cực quang, chính là đi Australia xem chuột túi, lại phát chút cảm khái giống thật mà là giả trên vòng bạn bè*… Đặc biệt nặng tác phong võng hồng* danh viện.

(*vòng bạn bè: trên ứng dụng wechat hay qq của Trung, cũng như kiểu tường facebook nhưng chỉ có bạn bè không có người lạ)

(*võng hồng: những người nổi tiếng trên mạng, kiểu hot girl)

Thật khó tưởng tượng Hứa U cùng loại sinh viên học giỏi như Dư Nhược Nhược lại là cùng một trường đại học dạy ra.

Đường Sĩ Trạch vốn dĩ không sao cả.

Anh coi như chính mình cưới một cái bình hoa xinh đẹp là được, đặt ở nhà cũng rất đẹp mắt; ai biết ba tháng trước, sau khi ông nội cô qua đời bình hoa xinh đẹp này lập tức gấp không chờ nổi mà gửi giấy thỏa thuận ly hôn cho anh.

Hiển nhiên cô muốn ly hôn không phải chuyện một hai ngày.

Hứa U thấy Đường Sĩ Trạch không nói lời nào, cô cuối cùng có điểm không chịu nổi. Có lẽ thương nhân thành công chính là như vậy, địch không động, ta cũng không động. Nhưng mà Đường Sĩ Trạch có thể chịu được, Hứa U lại chịu không nổi nữa.

Hứa U khô cằn mở đề tài: “Kiểu tóc của anh hôm nay không tồi.”

Đường Sĩ Trạch cong môi: “Quần áo em hôm nay cũng không tồi.”

Hứa U hứng thú bừng bừng: “Nhà tạo mẫu tóc của anh là thầy tony trước kia em giới thiệu cho anh à?”

Đường Sĩ Trạch nhìn cô thật sâu: “Anh đuổi anh ta rồi.”

Hứa U không hiểu: “Vì cái gì?”

Cô suy nghĩ nửa ngày, nói: “Anh sẽ không bởi vì anh ta là GAY mà kỳ thị anh ta chứ?”

Đường Sĩ Trạch dù bận vẫn ung dung: “Anh ta theo đuổi anh.”

Hứa U mờ mịt: “… Trước khi anh ta công khai giới tính cũng từng theo đuổi em.”

Đường Sĩ Trạch: “Khá tốt, vợ chồng hai ta có duyên cùng thờ một chồng.”

Hứa U bị anh ta bổ sét đến nháy mắt uống không nổi cà phê: “…”

Khóe miệng cô giật giật, nói cho chính mình phải bình tĩnh, phải hiểu được thưởng thức Đường tiên sinh nói mát. Hứa U vốn định dối trá khen hai câu, thấy đối diện Đường Sĩ Trạch cúi đầu xem đồng hồ.

Hiển nhiên anh đã bắt đầu không kiên nhẫn.

Hứa U cảm thấy hàn huyên hai câu, không khí giữa hai người hẳn là còn có thể. Cô gấp không chờ nổi mà tiến vào chủ đề chính: “Ba mẹ em tặng ‘Doanh Đạt’ cho em làm quà sinh nhật.”

Đường Sĩ Trạch gật đầu, rụt rè nói: “Chúc mừng.”

Một người được khen, mặc kệ đối phương có phải thiệt tình hay không, Hứa U đều vô cùng cố tình làm ra vẻ mà vén tóc mỉm cười, làm đủ kiểu cách tiểu công chúa: “Cảm ơn.”

Trong mắt Đường Sĩ Trạch hiện lên ý cười, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.

Hứa U: “Nhưng mà ‘Doanh Đạt’ đã mắc nợ hai năm, ba mẹ em nói nó sắp phá sản.”

Đường Sĩ Trạch: “Ồ, thật bất hạnh.”

Hứa U xem anh trừ bỏ phụ họa cô hai câu thì hoàn toàn không có ý gì khác, cô gắt gao nhìn chằm chằm anh: “Có phải công ty các anh đang chờ thu mua ‘Doanh Đạt’ không?”

Đường Sĩ Trạch nhướng mày.

Anh nói: “Công ty các em không bán, anh nơi này không có cách nào thu mua.”

Hứa U: “…”

Cô nói: “Anh không suy xét đầu tư sao? Anh không thể giúp công ty em một chút sao? Tốt xấu chúng ta cũng từng là vợ chồng.”

Đường Sĩ Trạch gật đầu: “Chẳng qua từng là vợ chồng. Hai ta mới vừa gặp mặt, anh đứng ở trước mặt em, em cũng chưa nhận ra anh. Lòng anh đều bị thương nát.”

Hứa U chột dạ: “… Em thật không thấy ra tới anh tan nát cõi lòng.”

Đường Sĩ Trạch chậm rì rì: “Anh vui buồn không hiện ra sắc mặt.”

Hứa U:… Được lắm.

Trong lòng cô sốt ruột, lại cùng Đường Sĩ Trạch nói chuyện thật lâu.

Nhưng mà Đường Sĩ Trạch căn bản không có ý giơ cao đánh khẽ, anh rất rõ ràng, nếu các người nguyện ý, tôi bên này sẽ gia nhập cuộc chiến thu mua, các người bên kia không muốn, tôi bên này đương nhiên cũng không cách nào thu mua.

Anh nói anh lại không thể cường mua cường bán, Hứa U tìm anh cũng vô dụng.

Hứa U tức giận đến đứng lên: “Anh chơi chữ cái gì với em chứ! Em biết ‘Quang Hòa’ đã đã gặp mặt mấy cổ đông, đại biểu pháp nhân của ‘Doanh Đạt’! Anh rõ ràng chính là muốn thu mua!”

Đường Sĩ Trạch cười mà không nói.

Hứa U trừng anh nửa ngày, lại mềm thái độ xuống. Cô kéo kéo cổ áo của mình, hơi hơi khom lưng xuống pha dưới, lộ ra nửa hình tròn tuyết trắng. Da thịt trắng như tuyết tươi mát xinh đẹp.

Đến đôi mắt Đường Sĩ Trạch cũng phải nhìn chằm chằm, trong lòng Hứa U đắc ý, ngoài miệng càng là giả vờ đáng thương: “Chồng à…”

Đường Sĩ Trạch: “Chồng trước.”

Hứa U nghẹn lời, sửa từ: “Chồng trước, em mới vừa được đến ‘Doanh Đạt’, em không muốn tuyên bố nó phá sản đâu. Nếu không anh đầu tư giúp em một phen, được không?”

Đường Sĩ Trạch nhìn chằm chằm da thịt cô cố ý để lộ ra, lại nâng mắt nhìn khuôn mặt nhu nhược động lòng người của cô.

Anh nói: “Anh có thể đầu tư, nhưng mà anh muốn một nửa cổ phần của ‘Doanh Đạt’.”

Hứa U: “Anh đây cùng thu mua có cái gì khác nhau!”

Đường Sĩ Trạch đều lười đến giải thích với cô, anh lại xem đồng hồ lần nữa: “Em hình như không phải thất học đi? Dù cho em lên Baidu cũng biết có cái gì khác nhau đi?”

Hứa U tức giận đến bộ ngực run run phập phồng, cô lập tức đứng thẳng, không cho gã đàn ông chết tiền này nhìn phong cảnh đẹp nữa.

Nếu nói không thành, Hứa U xoay người muốn đi.

Phía sau Đường Sĩ Trạch gọi lại cô: “Vợ trước, chờ một chút.”

Hứa U cho rằng anh hồi tâm chuyển ý, quay đầu lại nhìn anh.

Đường Sĩ Trạch gõ gõ cái bàn: “Tính tiền AA*.”

(*AA: chia đôi tiền)

Hứa U: “…”



Hứa U tức giận đến vọt tới viện thiết kế do khuê mật của chính mình Quan Dĩnh mở, đi tới đi lui trong văn phòng Quan Dĩnh, lôi kéo Quan Dĩnh kể lể —

“Cậu có tin được không? Đến một ly cà phê anh ta cũng không trả cho tớ!”

“Anh ta nói vợ trước, chính là có ý không cần lại phải tiêu tiền cho người phụ nữ này nữa!”

“Anh ta có ý gì? Là ám chỉ chúng tớ kết hôn hai năm, tớ tiêu của anh ta rất nhiều tiền?”

Hai tay Quan Dĩnh chống cằm, ngồi ở sau bàn làm việc nhìn bạn thân nổi điên. Cô ấy hỏi: “Vậy kết hôn hai năm, cậu không tiêu rất nhiều tiền của anh ấy sao?”

Hứa U: “…”

Hứa U ủy khuất nói: “Không thể tính là tớ tiêu tiền của anh ta đi? Chính tớ có tiền, anh ta chỉ là đến ngày lễ ngày tết thì tặng tớ túi sách, nhà cửa gì đó, đây là quà tặng ăn tết, cũng không tính là tiêu tiền đi?”

Quan Dĩnh hâm mộ nói: “Chồng trước của cậu thực sự có tiền! Khi hai người ly hôn, chỉ riêng tranh cãi tài sản đã rất phiền toái nhỉ?”

Hứa U nói không phiền toái: “Chúng tớ ký công chứng tài sản trước kết hôn.”

Quan Dĩnh: “Vậy hai người ly hôn anh ấy cũng không đưa cậu quà chia tay?”

Hứa U: “Tặng tớ một cái hải đảo.”

Quan Dĩnh lại lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Hứa U trừng mắt Quan Dĩnh: “Cậu đứng ở bên kia à?”

Quan Dĩnh vội vàng khoát tay nhường nhịn, ý bảo cô tiếp tục.

Hứa U ở văn phòng Quan Dĩnh mắng Đường Sĩ Trạch mắng một giờ, lúc này cũng mắng đến mệt mỏi.

Cô nằm liệt trên sô pha, tay che lại mặt, giống như con cá mặn hơi thở thoi thóp. Hiển nhiên cả ngày chạy qua chạy lại, với công chúa nhỏ như cô mà nói, cũng là rất mệt.

Quan Dĩnh pha trà sữa cho cô, ngồi vào bên sô pha dỗ cô.

Nhìn đến Hứa U nhắm hai mắt, Quan Dĩnh đau lòng nói: “U U, tớ biết gần đây cậu rất không dễ dàng, cậu tự mình đi gặp Đường Sĩ Trạch cũng là một sự khiêu chiến. Rốt cuộc trước kia hai người là vợ chồng, ly hôn, đương nhiên cậu vẫn sẽ cảm thấy khổ sở.”

Hứa U kinh ngạc nâng mắt.

Cô nói: “Không, tớ không khổ sở.”

Trong mắt Quan Dĩnh tràn ngập đau lòng cô, ý tứ là “Ở trước mặt tớ, cậu không cần phải ngụy trang”.

Hứa U trầm mặc một chút.

Cô ngồi lại cẩn thận, nắm lấy tay Quan Dĩnh.

Nhìn đôi mắt Quan Dĩnh, cô vô cùng nghiêm túc mà nói: “Bạn tớ à, tớ thật không khổ sở. Cậu khả năng không hiểu biết sinh hoạt vợ chồng của tớ và chồng trước. Hai năm, tớ và anh ta ngoại trừ có sinh hoạt trên giường, thì đến lúc xuống giường đều không có bất luận giao thoa gì.”

Quan Dĩnh: “Vợ chồng hai người lạnh lùng như thế?”

Hứa U nghĩ nghĩ: “Nói với cậu thế này nhé. Có người nói, tình yêu bi kịch ở chỗ lạnh nhạt. Mà chồng trước Đường Sĩ Trạch của tớ, anh ta không phải lạnh nhạt. Anh ta là chết lặng.”

Hứa U uống một hớp trà sữa bạn thân pha cho mình, chuẩn bị oán giận Đường Sĩ Trạch tê liệt như thế nào. Quan Dĩnh cúi đầu xem vòng bạn bè, bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng: “A, Dư Nhược Nhược lại phát tin lên vòng bạn bè.”

Hứa U: “Cái gì?”

Cô lập tức đã quên oán giận, cầm lấy di động liền xem vòng bạn bè.

Nhìn thấy Dư Nhược Nhược đã phát một tin mới: “Hôm nay cũng là một ngày nỗ lực tiến tới. Những ngày ở nước Mỹ có chút tịch mịch, thế nhưng có điểm tưởng niệm ông chủ luôn thúc ép mình làm việc với cường độ cao. Không biết hiện tại ông chủ đang làm gì nhỉ?”

Bình luận phía dưới, một đám đều đang hi hi ha ha, trêu chọc Dư Nhược Nhược là “Cuồng công việc”, xuất ngoại nghỉ phép cũng không quên công việc.

Quan Dĩnh nhìn Hứa U, thấy Hứa U tức giận đến đen mặt.

Hứa U âm dương quái khí nói: “Đây là cô ta không quên công việc sao? Cô ta là không quên ông chủ của mình mới đúng?”

Ngón tay Hứa U lập tức bay múa, bắt đầu đăng tin.

Trong chốc lát, Quan Dĩnh xem di động, thấy Hứa U cũng đi theo phát một cái lên vòng bạn bè: “A, chiều nay uống cà phê với chồng trước. Chồng trước vẫn đẹp trai như thế, chăm sóc mình cẩn thận tỉ mỉ. Có điểm hối hận ly hôn với chồng trước rồi [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh].”

Mới vừa đăng lên vòng bạn bè, lượt ấn thích đã vô số, rất nhiều người đánh giá trạng thái của Hứa tiểu thư vẫn tốt như vậy, hâm mộ sinh hoạt của Hứa tiểu thư.

Trong đó bao gồm Dư Nhược Nhược bình luận, Hứa U còn vô cùng dối trá mà trả lời: “Nhược Nhược, đã lâu không gặp, chờ cậu về nước chúng ta hẹn một bữa nhé.”

Dư Nhược Nhược trả lời: “Tớ cũng rất nhớ cậu, U U.”

Hai người cách không hôn gió.

Quan Dĩnh sắp bị tình chị em giữa Hứa U và Dư Nhược Nhược khiến cho ghê tởm muốn phun ra.

Trong tối ngoài sáng Hứa U cùng Dư Nhược Nhược, từ cấp 3 đấu đến đại học lại đến tốt nghiệp. Hai người này chính là không xe rách mặt, cường chống một hai phải ghê tởm chết đối phương. Sức chịu đựng này, đều là người phi thường.

Sau khi Quan Dĩnh nghiên cứu vòng bạn bè của Hứa U nửa ngày, ôm di động không thể tin nổi: “Không phải nói chuyện làm ăn với chồng trước của cậu sao? Cậu còn rảnh chụp lén chồng trước của cậu?”

Hứa U đúng lý hợp tình nói: “Tớ đây là lo trước khỏi hoạ! Cậu xem đồ tâm cơ Dư Nhược Nhược này không phải phát vòng bạn bè cố ý chọc giận tớ sao? Nếu mà tớ không có ảnh chồng trước của tớ, làm thế nào tức chết cô ta được?”

Quan Dĩnh: “Yêu hận tình thù của cậu với Dư Nhược Nhược so với yêu hận tình thù của cậu với chồng trước còn sâu hơn nhiều đấy.”

Hứa U: “Dù sao thì Dư Nhược Nhược đã cướp bạn trai cũ của tớ.”

Quan Dĩnh: “Sau đó cậu liền cướp chuẩn bạn trai của cô ta.”

Hứa U: “Nói cái gì chứ! Tớ và Đường Sĩ Trạch là thương nghiệp liên hôn theo ý gia tộc! Nếu Đường Sĩ Trạch không muốn, tớ có thể cột lấy anh ta ư?”

Quan Dĩnh: “Nhưng mà lâu lâu cậu lại ở vòng bạn bè cách không đấu ảnh cùng Dư Nhược Nhược, trước kia cậu không sợ chồng trước biết sao?”

Hứa U dào dạt đắc ý: “Chồng trước của tớ ngày đi vạn dặm, anh ta chưa bao giờ xem vòng bạn bè.”

Quan Dĩnh: “Sao cậu biết?”

Hứa U: “Có một lần tớ đăng nhầm ảnh lên vòng bạn bè, đăng ảnh anh ta mới vừa tắm rửa xong, khiến Dư Nhược Nhược tức giận đến mức trực tiếp kéo đen tớ, chồng trước của tớ cũng chưa phát hiện. Tớ còn cố ý thử thư kí Trương của anh ta, thư ký Trương xác định chồng trước tớ cái gì cũng không biết, ha ha ha.”

Thời điểm Hứa U vui sướиɠ đắc ý, dưới bài đăng trên vòng bạn bè của cô, nhiều một lượt thích.

Chân dung người thích: Vịt Donald.

Là trước đây khi còn chưa ly hôn, Hứa U lấy di động của người nào đó chọn cho anh.

Nick name người thích: Chó Đường.

Phá án.

Quan Dĩnh yên lặng nhìn Hứa U.

Hứa U mờ mịt lại bất lực mà nhìn Quan Dĩnh.

Quan Dĩnh: “Không phải cậu kéo đen anh ấy sao?”

Hứa U nhỏ yếu mà bất lực: “Hôm nay khi gặp mặt vì lấy lòng anh ta, tớ lại làm trò trước mặt anh ta thêm bạn bè.”

Quan Dĩnh: “…”



Hứa U lắp bắp: “Anh ta xem vòng bạn bè của tớ? Không phải anh ta không chơi vòng bạn bè, người già trăm công ngàn việc sao?”

Quan Dĩnh đồng tình mà nhìn cô.

Quan Dĩnh: “U U, chồng trước này của cậu, chỉ sợ là đồ chó tâm cơ. Thoạt nhìn cậu cũng không hiểu biết anh ấy một chút nào.”

Hứa U: “Tớ vốn dĩ liền không hiểu biết mà! Không phải thoạt nhìn, tớ chính là không hiểu biết anh ta! Bằng không tớ làm gì ly hôn!”

Hứa U yên lặng xóa bài đăng trên vòng bạn bè kia.

Ly hôn còn bày đặt thể hiện tình cảm với chồng trước —

Hành động xấu hổ như vậy, Hứa U cảm thấy Đường Sĩ Trạch sẽ cười chết cô.

Quan Dĩnh hỏi lại: “Vậy U U, cậu cảm thấy anh ấy có biết là cậu thuê người đánh anh ấy không?”

Hứa U: “… Cậu câm miệng.”

Quan Dĩnh: “Tớ lại hỏi nhiều một câu, nếu sinh hoạt vợ chồng giữa cậu và anh ấy lãnh đạm như vậy, sau khi ly hôn cậu cũng không khổ sở, vậu sao cậu lại thuê người đánh anh ấy?”

Hứa U trả lời: “Nhìn anh ta không vừa mắt, tớ cảm thấy khẳng định anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, bằng không sao lại dễ dàng đồng ý ly hôn như thế? Tớ hoài nghi anh ta và thứ ký Dư Nhược Nhược của anh ta có một chân. Tớ chỉ là không thèm để ý, lười đi tra mà thôi.”

Hứa U: “Cậu xem với bề ngoài kia của anh ta, trang điểm như thế kia. Thối nát như vậy, khẳng định là đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ.”

Quan Dĩnh:… Sợ bà rồi.



Hứa U trở lại nhà mình, nằm xoài trên trên giường một lúc lâu.

Đây là một khu nhà ở trung tâm thành phố gồm hai tầng nhập một, trên dưới thêm lên là 300 bình (1 bình = 36 mét vuông).

Là hôn phòng* của cô và Đường Sĩ Trạch.

(*hôn phòng: phòng dùng khi mới kết hôn)

Sau khi ly hôn căn nhà này liền về cô.

Hứa U nằm trên giường nửa ngày, cảm thấy chính mình vẫn phải tự cứu một phen. Cô ngồi ở trên giường gọi điện thoại cho ông Hứa và bà Hứa, làm nũng nửa ngày xong, chính là vay tiền.

Hy vọng ba mẹ có thể đưa tiền, để cô cứu vớt “Doanh Đạt”.

Ông Hứa khó xử: “U U à, tiền của ba và mẹ con hiện giờ, miễn cưỡng xài, đủ tiêu đến lúc chúng ta mất. Chúng ta thật ra có thể cho con tiền tiêu vặt, nhưng mà ‘Doanh Đạt’ lớn như vậy, chúng ta cũng không đầu tư nổi đâu. Nhà chúng ta không phải khối kinh thương, con vẫn là đi vẽ tranh của con, làm nghệ thuật gia của con đi thôi. Khiến cho ‘Doanh Đạt’ phá sản đi.”

Hứa U: “Đây là tâm huyết của ông nội! Hai người đều không quý trọng một chút nào sao!”

Bà Hứa: “Ông nội con cũng đã qua đời, khiến cho nó theo gió mà đến, hóa gió mà đi đi.”

Hứa U: “…”

Hứa U nhớ tới chính mình còn có một em trai đang du học ở nước ngoài.

Em trai khẳng định không có tiền bằng cô, nhưng mà vạn nhất em trai đi học ở nước ngoài, đột nhiên biến thành một đứa trẻ tốt cần kiệm tiết kiệm thì sao?

Cô do dự, gọi điện thoại muốn vay tiền em trai.

Điện thoại không gọi được.

Tức giận.



Hứa U lại đi “Doanh Đạt” một vòng, sau khi cô đến công ty, tổng giám đốc tài vụ liền cầm giấy tờ đuổi theo ở mặt sau báo nợ.

Hứa U vốn dĩ liền không hiểu lắm này đó, nghe được đầu to. Cô cũng muốn giúp công ty kéo đầu tư mới, này không phải còn chưa kéo được sao.

Hứa U an ủi nhân viên: “Chúng ta sẽ không phá sản, mọi người yên tâm!”

Nhân viên Giáp: “Tôi nghe nói ‘Quang Hòa’ muốn nhận mua chúng ta, có phải thật không?”

Nhân viên Ất: “Nếu mà ‘Quang Hòa’ thu mua, chúng ta có thể phát tiền lương nhỉ.”

Hứa U mặt không biểu tình nhìn về phía hai nhân viên lắm miệng này, hai nhân viên chạy nhanh đi mất.

Ở bên ngoài bận rộn một ngày, sau chạng vạng, Hứa U lái xe về nhà.

Sau khi vào tiểu khu, lại vào dãy nhà của mình, ra thang máy vào cửa nhà.

Mới ra thang máy, Hứa U đã bị một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới kéo túm ra ngoài. Cô dẫm lên giày cao gót lảo đảo hai cái, người đã bị đè ở trên tường.

Hứa U hoảng thần cho rằng chính mình bị bắt cóc, hơi thở người đàn ông đột nhiên phất quá gò má cô, da thịt lạnh lẽo của cô nóng lên, ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Đường Sĩ Trạch.

Đường Sĩ Trạch đè cô ở trên tường, cúi đầu, ánh mắt đen tối nhìn cô.

Lả lướt hấp dẫn, chuyên chú tĩnh lặng.

Tư thế này…

Hứa U không tránh được, mặt cô đỏ lên: “Anh giật tiền hay là cướp sắc?”

Lông mi Đường Sĩ Trạch hơi hơi run rẩy.

Đèn hành lang tối lại.

Tay anh cầm sẵn cổ tay mảnh khảnh của cô, đè cô trên tường. Giữa khoảng cách cúi đầu ngẩng đầu, hơi thở hai người dây dưa trong bóng đêm.

Như có như không.

Làm người không nhịn được nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng trước kia… Trong bóng đêm ôm ấp, quần áo cọ sát…

Đường Sĩ Trạch lên tiếng: “Vợ trước.”

Hứa U ngơ ngác: “Ừm?”

Hơi thở Đường Sĩ Trạch cọ qua vành tai đỏ bừng của cô, thanh âm khàn khàn: “Anh mới vừa tra được, em thuê người đánh anh? Vợ trước, anh đắc tội em bao giờ?”

Hứa U: “……”

Cô lập tức thanh tỉnh, biết Đường Sĩ Trạch vì cái gì lại đây.

Bị bao phủ dưới bóng ma người đàn ông, cô run bần bật.

Sau một lúc lâu, Hứa U thở sâu, hiên ngang lẫm liệt mà nhắm mắt: “Tráng sĩ, tôi sai rồi. Tôi không có tiền, nhưng tôi có thể bán mình bồi thường. Anh cướp sắc đi.”

Đường Sĩ Trạch: “…”