Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 13

Nhắc tới sinh hoạt phu thê của hoàng đế và Bạch U, cả đàn nữ nhân hậu cung này đều lập tức hưng phấn lên.

Hoàng Hậu có hơi rụt rè chút, chỉ mỉm cười; Lương phi thì ngồi không được, là một tác giả tiểu thuyết, nàng có một sọt kiến nghị muốn nói; mà Trương tiệp dư do do dự dự, cảm thấy nếu mình muốn được đến bệ hạ trìu mến, ít nhất phải để Bạch U làm tiên phong đi thăm dò, vì thế nàng cũng đề ý kiến.

Lập tức, đủ loại ý kiến kiểu dáng làm thế nào hấp dẫn hoàng đế của bọn nữ tử, liền ném vào Bạch U.

Bạch U vội vàng dụng tâm ghi nhớ. Nhưng mà thấy dáng vẻ nhóm hậu phi hứng thú bừng bừng, nàng thử thăm dò hỏi: “Những mưu kế này, các tỷ tỷ chẳng lẽ chưa từng dùng trên người bệ hạ sao?”

Dù cho bây giờ các nương nương ước gì rời xa hoàng đế, ngay từ đầu cũng không có khả năng đi? Xem dáng vẻ của mọi người hiện tại… Thực hiển nhiên là mưu kế thất bại mà.

Quả nhiên nàng vừa đưa ra câu hỏi, toàn bộ hậu phi tĩnh.

Vẫn là Hoàng Hậu rộng lượng, cười nói: “Bổn cung biết muội muội lo lắng cái gì, muội muội yên tâm, cùng một mưu kế, chúng ta dùng đến, cùng muội muội ngươi dùng đến hiệu quả có thể nào giống nhau? Dù sao ngươi cũng là người trên đầu quả tim của bệ hạ mà.”

Bạch U bảo trì mỉm cười.

Hiện giờ nàng thực mê mang. Một phương diện lý trí cảm thấy hoàng đế đối với nàng cũng liền như vậy, nhưng về phương diện khác nàng xem nhiều tiểu thuyết của Lương phi, lại cảm thấy hoàng đế có lẽ xác thật có điểm thích nàng?

Mặc kệ.

Dù sao để trị tật xấu của chính mình, sáng tạo điều kiện cũng phải nhào lên.



Hoàng đế vẫn rất sủng ái Bạch U. Sau khi khỏi bệnh, Bạch U làm người truyền lời thỉnh hoàng đế lại đây dùng bữa tối, dù sao cũng không có chuyện gì hoàng đế liền đi bộ tới.

Lúc hoàng đế đến, Bạch U đã sớm chờ đợi lâu ngày. Nàng ngồi dưới lan can hành lang, chán đến chết mà cầm một cây cỏ lau đùa Anh vũ ngốc trong l*иg chơi.

Sau rừng trúc xanh, nữ lang tóc đen lỏng lẻo, trâm vàng ngọc thuý. Mà nghe được tiếng thông báo hoàng đế đến, Bạch U kinh hỉ xoay người, xiêm y theo động tác xoay người mà bay lên. Sương khói lung lung, yểu điệu thướt tha, nàng xinh đẹp như đoá hoa mới nở.

Hoàng đế nhìn đến ngơ ngẩn. Dù có thanh tâm quả dục* đến mấy, cũng phải kinh diễm một phen vì nàng cố ý thể hiện.

(*thanh tâm quả dục: tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ thất tình lục dục, không ham nữ sắc)

Nhìn đến hoàng đế hoảng thần, ánh mắt Bạch U hiện lên nho nhỏ đắc ý, bước nhanh tới kéo lấy cánh tay hoàng đế, hờn dỗi: “Bệ hạ, thần thϊếp chờ người đã lâu!”

Hoàng đế trầm mặc.

Bị mỹ nhân ôm cánh tay, bị mỹ nhân nũng nịu mà thổi khí, hắn chỉ nghi hoặc một chút, lại bình thường trở lại — dù sao cũng là Bạch U.

Bạch U làm ra chuyện thần kỳ gì, đều chẳng có gì lạ.

Thậm chí hoàng đế còn có chút hoảng hốt, nghĩ đến trong tiểu thuyết của Lương phi, Bạch U chính là như vậy.

Hoàng đế bị Bạch U kéo vào trong điện, Bạch U thấy hắn không tỏ vẻ chán ghét nàng, nàng liền an tâm rồi. Nàng lôi kéo hoàng đế đọc sách trong chốc lát, nhân lúc hoàng đế nổi lên hứng thú muốn lấy sách kiểm tra nàng, Bạch U vội vàng làm người dọn thức ăn lên.

Hoàng đế không lời nào để nói: “Sao ngươi không thích học tập như vậy?”

Bạch U quá ủy khuất: “Thần thϊếp không phải không thích học tập, thần thϊếp là không thích thi cử.” Nàng cẩn thận nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, nói thầm: “Đặc biệt là không thích bị bệ hạ kiểm tra.”

Hoàng đế trừng nàng liếc mắt một cái.

Lúc sau hai người cùng dùng bữa.

Ngọt ngọt ngào ngào dùng bữa, tự nhiên kéo dài truyền thống trước kia. Bạch U chết ăn vạ bên người hoàng đế, vẫn luôn nhẹ cọ hắn, làm hắn vài lần muốn nói lại thôi, biểu tình quái dị nhìn nàng. Hoàng đế thấy Bạch U bởi vì sinh bệnh mà khuôn mặt nhỏ gầy một vòng, lại thở dài một tiếng, nghĩ thầm bỏ đi.

Hắn liền nhẫn nhịn.

Mà dưới sức mạnh cố tình thông đồng của Bạch U, hoàng đế cuối cùng là ỡm ờ mà cúi đầu. Dưới ngọn đèn dầu mơ màng, khi hắn nâng mặt lên, hơi thở có chút biến hóa vi diệu, trong mắt cũng có vài phần ướŧ áŧ. Bạch U trong lòng ngực cũng không khác hắn mấy, kiều diễm ướŧ áŧ.

Hoàng đế giật mình một chút, tay vỗ về gò má nàng. Hắn xuất thần nhìn nàng, cảm xúc nơi đáy mắt lăn lộn, hắn ức chế không được ôm nàng vào trong lòng ngực. Nhập thần mà nhìn nàng, hắn hơi thở cùng tim đập, cùng nàng tiết tấu trùng hợp, phân không rõ ai là ai.

Con nhện dệt tơ, dây leo quấn quanh cửa sổ. Ngoài cửa sổ một tiếng “Lạch cạch” vang lên, một cánh hoa bị gió thổi rơi xuống đất.

Hương thơm nồng nàn, quanh quẩn giữa không trung trong điện, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, lẳng lặng vòng quanh.

“Đinh.”

Một tiếng thanh thúy.

Trong lúc lay động, cây trâm dài duy nhất trên tóc Bạch U rơi xuống nền gạch, mà trên trường kỷ*, quần áo trùng điệp, một đầu tóc đen của nữ tử như thác nước, trút xuống cánh tay của nam tử ôm nàng phía sau lưng. Tiếng “Đinh” thanh thúy kia, khiến trái tim người hoảng hốt. Giống như nhắc nhở, lại giống như thúc giục.

(*trường kỷ: có thể là ghế hoặc bàn hoặc làm giường bằng gỗ to dài)

Trong điện ấm hương hoà thuận vui vẻ, Bạch U cảm thấy như mình trúng cổ không có chút sức lực nào, toàn thế giới của nàng dường như chỉ còn lại hoàng đế. Giữa ôn nhu hương của mỹ nhân, hoàng đế gian nan mở bừng mắt, đầu gối đặt ở trên giường.

Giọng nói của hắn như mất tiếng lại gian nan, nghiêng đầu không dám nhìn mỹ nhân phía dưới: “Thời gian không còn sớm, trẫm còn có công vụ phải xử lý, ái phi đi ngủ sớm một chút đi.”

Bạch U bị bỏ qua một bên: “…”

Hắn có công vụ?!

Hắn lừa quỷ đi!

Tốt xấu gì nàng cũng đã tiến cung hơn hai tháng, chưa từng thấy có lúc nào hắn xử lý công vụ! Cố tình đến thời điểm mấu chốt, hắn liền có?

Nghị lực của hoàng đế không thể không nói quá mạnh, Bạch U dùng sức cổ tay, hắn rõ ràng đã sắp không khắc chế được, nhưng hắn vẫn cố tình khắc chế. Hắn có chút chật vật mà đứng dậy, chỉnh lại trường bào. Khi Bạch U mộng bức ngồi dậy, hoàng đế đã một thân mát lạnh, lại là bộ dáng bạc tình ít ham muốn kia.

Hoàng đế tránh đi ánh mắt của Bạch U, nói: “Ái phi bệnh vừa vặn khỏi, mặc quần áo cẩn thận lại, chớ có cảm lạnh. Ngày khác trẫm lại đến thăm ái phi.”

Dứt lời hắn nhấc chân liền đi.

Nhấc chân muốn đi!

Này vẫn là người sao!

Bạch U tức chết rồi, lại vội muốn chết.

Nàng lập tức từ trên giường dậy, lao xuống dưới. Nàng bị cây trâm trên mặt đất một vướng, “Thình thịch” quỳ xuống. Hoàng đế ngạc nhiên, sợ nàng quăng ngã đau, hắn dừng bước quay đầu lại khom lưng muốn đỡ nàng, ngữ khí hơi hoảng: “Bạch U…”

Bạch U bị vướng ngã, nhân cơ hội ôm chặt đùi hoàng đế. Tóc đen của nàng trải rộng trên đất, quần áo đơn bạc, nhu nhược đáng thương ôm đùi hắn ngẩng đầu: “Bệ hạ…”

Hoàng đế nhìn đến phần tuyết trắng dưới cổ nàng, trắng đến chói mắt.

Hoàng đế ý đồ cất bước, Bạch U chết ôm chân hắn không bỏ.

Mặt hoàng đế đỏ lên.

Hắn nổi giận: “Ngươi điên rồi!”

Hắn phất tay áo: “Buông chân trẫm ra! Ngươi không chê mất mặt sao? Nên làm cung nhân bên ngoài tiến vào, nhìn xem Phương nghi nương nương mất mặt như thế nào!”

Bạch U: “Bệ hạ khẳng định luyến tiếc thần thϊếp bị chê cười. Thần thϊếp cũng không làm cái gì, chỉ muốn bệ hạ ở lại.”

Hoàng đế: “Không ở!”

Hắn giận: “Buông trẫm ra!”

Bạch U lắc đầu, hai người giống như kéo co, mới vừa rồi bầu không khí còn có chút nam nữ triền miên, nhưng mà bị phá hỏng rồi. Hai người kéo co nửa ngày, Bạch U ôm lấy đùi hoàng đế không bỏ, hoàng đế tức muốn chết, nhưng cũng không muốn làm nàng bị thương.

Khi dừng lại, hai người đều cảm giác vô lực sâu sắc. Hoàng đế qua cơn giận, ngược lại phai nhạt, bình tĩnh hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Bạch U đáng thương nói: “Cầu bệ hạ nhất ngủ chi ân.”

Hoàng đế: “…”

Bạch U: “Ngủ đi, bệ hạ!”

Hoàng đế mộc mặt: “Không.”

Hoàng đế: “Không biết xấu hổ!”

Bạch U: “Bệ hạ nói đúng, cầu bệ hạ ngủ đi. Ngủ đi ngủ đi.”

Hoàng đế lạnh mặt, hoàn toàn không muốn để ý tới nàng. Nàng là một nữ nhi, lực đạo với hắn mà nói kỳ thật cũng coi như không là gì. Bạch U còn ôm đùi hoàng đế, hoàng đế liền lôi nàng đi hướng ngoài điện, thật đúng là kéo Bạch U trên mặt đất đi theo hắn vài bước.

Trong lòng Bạch U quá khổ.

Hận hắn!

Nàng nhắm mắt lại, lớn tiếng cầu xin: “Cầu bệ hạ nhất ngủ chi ân! Nhất ngủ chi ân! Nhất…”

Thanh âm lớn hơn!

Sắc mặt hoàng đế biến đổi, sợ bị người bên ngoài nghe được, hắn lập tức khom lưng bưng kín miệng vật trang sức đang bám trên chân mình. Bạch U bị hắn che miệng lại, ô ô nuốt nuốt nửa ngày nhưng cũng không tránh được. Hoàng đế cong eo, rủ mắt. Hắn thấy nàng đáng thương như vậy, tức khắc dở khóc dở cười.

Hoàng đế thở dài một hơi.

Hoàng đế nói: “Trẫm không ngủ nữ nhân.”

Bạch U:… Nhìn ra được, ngươi là một đóa thanh thanh bạch bạch bạch liên hoa*, là tư tưởng của ta dơ bẩn, muốn làm bẩn sự thuần khiết của ngươi.

(*bạch liên hoa: hoa sen trắng trong trắng, cao thượng)



Hoàng đế không có biện pháp với Bạch U, hắn đành phải kéo vật trang sức bám trên chân mình từ trên mặt đất lên, ôm nàng về tới bên giường. Bạch U ngồi ở trên giường, hoàng đế ngồi ở một bên, kiên nhẫn mà giải thích: “Bạch U, là như thế này, trẫm lý giải tình yêu của ngươi đối với trẫm. Nhưng cảm tình ấy mà, yêu cầu tuần tự tiến triển.”

Bạch U chớp mắt khó hiểu.

Hoàng đế nói lời thấm thía: “Ngươi ta nhận thức mới không bao lâu, không phải thực hiểu biết lẫn nhau, trẫm cho rằng, giai đoạn hiện tại, nắm nắm tay là được.”

Bạch U: “…”

Nàng cẩn thận đề ra vấn đề: “Vậy ôm ấp hôn hít lúc trước…”

Hoàng đế nói: “Là khen thưởng.”

Hắn ôn nhu nhìn nàng, vì cổ vũ nàng, còn như dỗ chó mà duỗi tay sờ đầu nàng: “Ngoan. Ngươi làm tốt lắm, trẫm mới khen thưởng cho ngươi.”

Bạch U: “…”

Nàng không biết nói cái gì.

Nàng cẩn thận chứng thực: “Kia ở trong mắt bệ hạ, chúng ta khi nào mới có thể hành Chu Công chi lễ*?”

(*Chu Công chi lễ: chỉ là cách nói văn hoa hơn của việc “ngủ”)

Hoàng đế chỉ muốn tống cổ nàng, liền có lệ nói: “Hiểu biết lẫn nhau, đại khái sau một năm là được.”

Bạch U: “…”

Xong rồi.

Nàng muốn đau chết vì quý thủy trong một năm này.

Quá thảm.

Ánh mắt Bạch U đăm đăm nhìn chằm chằm bệ hạ, nghĩ có làm thế nào, nàng cũng không trị được nam nhân thể lực thân cao đều so nàng mạnh hơn. Hắn không muốn ngủ, nàng có thể làm sao bây giờ? Bạch U rũ mắt, vắt hết óc nghĩ đến kiến nghị mà Hoàng Hậu và nhóm nương nương đề ra.

Lương phi nói nữ hài tử giả vờ đáng thương dùng được hơn so với hung dữ.

Tuy rằng Bạch U hoài nghi đối với cẩu hoàng đế mà nói, giả vờ đáng thương khả năng bị hắn ghét bỏ. Nhưng lời vàng ngọc của bàn tay vàng tiểu thuyết, tạm thời dùng một chút đi.

Vì thế Bạch U tang tang rũ đầu, liều mạng ấp ủ, sau một lúc lâu, nàng bắt đầu rớt từng giọt từng giọt nước mắt.

Nước mắt nện ở trên tay hoàng đế.

Tâm tình hoàng đế phức tạp:… Nữ nhân này quả nhiên thần kỳ. Bởi vì cầu hoan không thành, cư nhiên còn khóc?

Hắn vô cùng ghét bỏ.

Hoàng đế lạnh giọng: “Lại khóc liền gϊếŧ ngươi.”

Bạch U tự sa ngã: “Tùy ngươi.”

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, thấy nàng còn đang tích táp rớt nước mắt. Hắn an tĩnh trong chốc lát, thở dài, duỗi cánh tay ôm nàng vào trong lòng ngực. Hoàng đế bất đắc dĩ nói: “Như vậy, ngươi ta chiết trung* một chút đi.”

(*chiết trung: dung hoà, khi ý kiến khác nhau thì mỗi người nhường 1 chút)

Bạch U kinh hỉ ngẩng đầu, muốn biết chiết trung như thế nào.



Mười lăm phút sau, đại nội tổng quản đưa vào một viên ngọc xúc xắc.

Bạch U tâm như tro tàn ngồi ở trên giường cùng hoàng đế, chơi trò chơi ném xúc xắc.

Hoàng đế nói: “Trong hiện thực trẫm không ngủ cùng ngươi, nhưng mà trong tưởng tượng, ngươi ta có thể tới một lần. Tới, ái phi cùng trẫm ném xúc xắc đi.”

“Lọc xọc lọc xọc”.

Xúc xắc lăn một vòng trên điệm trúc mát lạnh.

Hoàng đế mỉm cười: “Trẫm thắng. Được, vậy trẫm hôn mặt ái phi một cái trước nhé.”

Hắn bất động như núi, hắn nói hôn, chỉ là hôn trong tưởng tượng.

Vẻ mặt Bạch U chết lặng nhìn hắn, trong chốc lát, đến nàng ném. Nàng thắng, Bạch U chết lặng nói: “Thần thϊếp liền thoát một cái đai lưng đi.”

Hoàng đế nói: “Ái phi thật có hứng thú.”

Bạch U dối trá cười: “So ra kém sức tưởng tượng của bệ hạ.”