Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 10

Bạch U thực thảm.

Nàng mới vừa bị hoàng đế hôn một cái, còn chưa kịp cảm thụ loại cảm giác này như thế nào, lại bởi vì không lựa lời, nói hoàng đế thích nam, mà bị hoàng đế trừng phạt.

Mặt trời chói chang.

Bạch U bị phạt quỳ gối bên bàn trước cửa sổ lúc ngày chính thịnh (lúc trời nóng nhất, mặt trời lên cao nhất), phía trước còn có ma ma tay cầm thước. Cách đó không xa, hoàng đế một thân quần áo thoải mái thanh tân, có đá ăn, có người quạt gió, theo dõi ma ma giáo dục Bạch U.

Ma ma trong cung này, nghiêm trang, một tia nếp nhăn trên khóe môi khi cười cũng không có. Nàng bị hoàng đế triệu tới dạy học cho Bạch quý nhân, giáo thụ Bạch quý nhân cái gì gọi là “Tình yêu nam nữ”, “Âm dương phối hợp”.

Này vốn là chuyện người trong cung đều phải học, nội dung cùng quá trình học đều sẽ có một ít kiều diễm lưu luyến ở bên trong. Tuy nhiên bị hoàng đế làm như vậy, nửa phần tâm tư Bạch U cũng không sinh ra nổi, còn không ngừng mà lau mồ hôi.

Bạch U đầu choáng váng não trướng, mỗi lần khi buồn ngủ sẽ bị thước ở trên bàn gõ một cái thật mạnh, sau đó nàng phải vươn tay tới cho lão ma ma nghiêm túc đánh lòng bàn tay — báo cho nàng nghe giảng bài không nghiêm túc.

Trong lòng Bạch U oán đã chết, không ngừng quay đầu xem hoàng đế bên kia thừa lương* tự mình giám sát nàng học tập —

(*thừa lương: hóng mát, nghỉ ngơi, thường là hoạt động của người nhà nông sau ngày mùa bận rộn)

Thù gì oán gì chứ?

Không phải chỉ là nhầm tính hướng của hắn thôi sao?

Trước kia thời điểm nàng nghĩ như vậy, hắn cũng không hề phản bác cơ mà. Hắn vẫn luôn không phản bác, nàng cũng chỉ có thể cam chịu. Rốt cuộc nam nhân bình thường sao có thể giống hắn như vậy, cùng ngủ một cái giường, còn phân giới tuyến rõ ràng chứ?

Hắn hôn nàng!

Còn phạt nàng phơi nắng, phạt nàng học tập!

Có lẽ là Bạch U quá đáng thương, bị lão ma ma đánh lòng bàn tay rất nhiều lần, nàng ngu đến mức hoàng đế cũng không đành lòng nhìn nhiều; có lẽ là nàng mở to đôi mắt vô tội đáng thương vô cùng không ngừng nhìn hắn, toàn là ủy khuất cùng xin giúp đỡ. Hoàng đế ngồi trong chốc lát, liền thong thả ung dung đi tới, đứng ở bên cạnh Bạch U, cúi đầu xem thành quả học tập của nàng.

Hoàng đế cúi mắt nhìn nàng: “Có hiểu được gì không ái phi?”

Bạch U ngưỡng mặt, có lẽ là hắn hôn nàng cho nàng dũng khí phản kháng, Bạch U đánh bạo nói: “Ta thấy căn bản là người không hiểu rõ người yêu ta hay là hận ta.”

Hoàng đế bình thanh tĩnh khí: “Trẫm thấy ngươi căn bản không hiểu rõ ngươi nên xin trẫm tha thứ hay là tiếp tục cứng đầu.”

Hoàng đế yên tĩnh một cái chớp mắt, thấy Bạch U cúi đầu, trong lòng hắn hơi có chút nôn nóng, liền chủ động hỏi: “Biết sai rồi sao?”

“Không biết!” Bạch U cầm lấy sách vở che mặt mình lại, cố ý lớn tiếng nói: “Thần thϊếp còn muốn đọc sách! Bệ hạ không cần chậm trễ thần thϊếp dụng công đọc sách!”

Hoàng đế lập tức nổi giận: “Ngươi!”

Đại nội tổng quản đi theo hoàng đế bị dọa nhảy dựng, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Bạch quý nhân cư nhiên làm cho hoàng đế tức giận. Đại nội tổng quản ở bên bệ hạ lâu như vậy, vẻ mặt bệ hạ vĩnh viễn là ở khoảnh khắc bình tĩnh mà nói gϊếŧ, bệ hạ không có cảm xúc, cũng không nhiều nhìn ai liếc mắt một cái.

Hoàng đế bệ hạ sống được giống như một bãi nước lặng.

Bạch quý nhân lại làm hoàng đế nổi giận.

Hoàng đế giận trừng Bạch U sau một lúc lâu, sắc mặt xanh mét, môi nhấp thành đường thẳng, lại không nói ra chữ “Gϊếŧ” mà đại nội tổng quản đã nghe quen rồi kia. Hoàng đế thấy Bạch U không biết hối cải, dưới cơn giận, trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

Đại nội tổng quản kính nể nhìn Bạch U:… Thì ra đây chính là sủng phi.

Mà sủng phi Bạch U còn đang lớn tiếng đọc sách, cố ý giả vờ nghe không hiểu bệ hạ nói gì. Thẳng đến bệ hạ đi rồi, cung nữ bên người hướng nàng toát ra thần sắc thấp thỏm, Bạch U cũng mặc kệ.

Không sai, nàng đang cậy sủng mà kiêu.

Hắn hôn nàng đấy!

Nàng muốn biết, vì cái gì hắn hôn nàng, có phải hắn thích nàng hay không, hắn thích nàng đến mức độ nào, có thể bao dung nàng hay không.

Bạch U tiếp tục đọc sách dưới ánh mặt trời, tiếp tục mồ hôi ướt đẫm, nhưng môi nhỏ lại nhếch lên, trong lòng có chút sung sướиɠ dào dạt đắc ý.



Trong lòng Hoàng đế vừa nổi giận, vừa ủy khuất.

Nổi giận Bạch U thế nhưng lá gan lớn như vậy, không tới dỗ hắn.

Hắn là hoàng đế cơ mà, tuy rằng hắn không để bụng giang sơn này, nhưng mà từ khi hắn đăng cơ, hắn nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Bạch U là nữ nhân trong hậu cung của hắn, lại thích hắn, được hắn hôn một cái, nàng không nên kinh hỉ đan xen sao?

Làm sao dám cậy sủng mà kiêu!

Nàng cư nhiên còn vẫn luôn cho rằng hắn thích nam! Hắn biết nàng là nữ tử kỳ dị, nhưng mà ở chung với hắn lâu như vậy còn hiểu lầm hắn… Có phải buổi tối khi ngủ nàng không muốn nắm tay hắn không?

Lá gan thật lớn!

Hoàng đế tức giận đến thần chí không rõ, trở lại tẩm cung của chính mình, uống lên hai ly nước lạnh mới bình phục được hô hấp. Nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu đủ đường, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Hoàng đế triệu đại nội tổng quản tới, làm đại nội tổng quản đi truyền lời cho Bạch U: “Hai ngày này, trẫm không triệu nàng thị tẩm.”

Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Nói cho nàng, đây là trừng phạt.”

Đại nội tổng quản đi truyền lời, trong lòng lại buồn bực, nghĩ đây là trừng phạt cái gì. Dù cho ngủ cùng nhau các ngươi cũng không làm cái gì mà. Dù cho không ngủ cùng nhau, bệ hạ ngươi cũng không triệu nương nương khác mà.

Ý nghĩa trừng phạt ở đâu?



Các nương nương hậu cung thực quan tâm “sinh hoạt phu thê” của hoàng đế và Bạch quý nhân, hoàng đế đột nhiên không đi Bạch U nơi đó, tất cả mọi người đều luống cuống.

Lương phi đang hứng thú bừng bừng suy nghĩ tiểu thuyết tiếp theo của mình, khi nàng viết đến mức lã chã rơi lệ tự mình say mê, lại phát hiện khủng hoảng tình cảm của hoàng đế và Bạch U có biến, lập tức luống cuống; Lương phi chạy nhanh tặng lễ vật tới cung Bạch U, hỏi thăm tin tức.

Giọng nói của Trương tiệp dư vừa lúc khỏi hẳn, ở Hoàng Hậu nơi đó chạm vào cái đinh, vẫn đang nỗ lực nghĩ biện pháp thông đồng hoàng đế. Nàng tính toán tạo quan hệ tốt với Bạch U, để Bạch U dẫn tiến. Kết quả Bạch U thất sủng. Trương tiệp dư một lòng nghĩ cung đấu, muốn làm nương nương cũng thực hoảng, cũng chạy nhanh tặng lễ cho Bạch U, hỏi thăm tin tức.

Hoàng Hậu quanh co lòng vòng làm người khuyên Bạch U nói —

“Nam nhân ấy mà, lớn lên anh tuấn, văn võ song toàn, còn là vua của một nước. Muội muội còn bất mãn cái gì nữa? Tuy là tính tình hắn có chút cổ quái, tính tình có chút táo bạo, làm người có điểm đáng sợ, hành vi có điểm khó hiểu, cảm tình làm người xem thập phần không hiểu… Nhưng mà nam nhân trên đời, kẻ nào không có chút khuyết điểm đâu?”

Bạch U dở khóc dở cười.

Nàng không thể không đặc biệt chạy đến các cung một chuyến, giải thích với các nương nương vấn đề giữa mình và hoàng đế không nghiêm trọng như vậy, các nương nương suy nghĩ nhiều. Nàng lại thử hỏi các nương nương có muốn tiếp xúc thân mật với bệ hạ không. Bạch U nói: “Kỳ thật bệ hạ cũng không đáng sợ như vậy, bệ hạ vẫn là thực đơn thuần…”

Các nương nương đang quan tâm sinh hoạt tình cảm của nàng sửng sốt, lập tức tan tác như ong vỡ tổ.

Lương phi: “Tiểu thuyết của bổn cung còn chưa viết xong, bổn cung muốn tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu.”

Trương tiệp dư chần chừ: “… Ta, ta lại chờ một đoạn thời gian rồi nói.”

Hoàng Hậu cười đến ôn nhã hiền lành: “Bổn cung muốn cùng Thái Hoàng Thái Hậu lễ Phật, bệ hạ nơi đó liền phiền toái muội muội chăm sóc.”

Mặt khác phi tử tỏ vẻ: “Thần thϊếp tùy Hoàng Hậu điện hạ cùng nhau.”

Bạch U: “…”

Phục.



Hoàng Hậu vẫn là quan tâm Bạch U, liền kêu Bạch U cùng nàng đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu rất ít gặp người, các nương nương trong cung thông thường đều không thấy được người. Bạch U nhớ tới chính mình lúc trước thiếu chút nữa bị gϊếŧ, chính nhờ Thái Hoàng Thái Hậu làm hoàng đế đao hạ lưu người*, nên cũng tự nhiên nguyện ý đi theo Hoàng Hậu thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

(*đao hạ lưu người như kiểu nói mỉa từ câu gốc hạ đao lưu đầu, vì bình thưởng xử trảm là chặt đầu còn để lại xác (người chết), đây là hạ đao xuống còn lại thân (người sống))

Tới cung điện Thái Hoàng Thái Hậu, Bạch U theo Hoàng Hậu đi vào, lại được thông báo Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh, không gặp khách. Hai vị nương nương ở bên ngoài hơi chút bái lạy một chút liền đi.

Bạch U tâm sinh tiếc nuối, vẫn học theo Hoàng Hậu bái lạy, lại đi theo Hoàng Hậu đến Phật đường nhỏ thắp hương. Vào Phật đường nhỏ, khi Bạch U nâng mắt, hơi ngẩn ra, thấy được trên vách tường bên trái treo một bức họa nam tử.

Nam tử trong tranh đoan chính ôn nhu, đứng ở dưới tàng cây nở hoa, tuấn lãng phong lưu, cười như hoa nở.

Bạch U liếc mắt một cái nhìn đến nam tử trong bức họa kia, ký ức đột nhiên trống không một khoảng khắc, cũng nghe thấy trái tim chính mình “Phanh” một cái nhảy lên.

Cảm giác chua chua ngọt ngọt nảy lên ngực, làm trái tim nàng đau như bị bóp nghẹt.

Bạch U hoảng hốt:… Mế, phản ứng này của ta, chẳng lẽ là nhất kiến chung tình với nam tử trong tranh kia?

Bệ hạ đáng thương của ta phải làm sao bây giờ?



Ra khỏi cung điện Thái Hoàng Thái Hậu, Bạch U một đường tâm thần không yên.

Đến dưới một hành lang Hoàng Hậu gọi Bạch U lại, hỏi nàng là chuyện như thế nào.

Bạch U chần chờ, hướng Hoàng Hậu hỏi thăm: “Chính là nam tử trong bức họa Thái Hoàng Thái Hậu treo ở Phật đường nhỏ kia… Ta nhìn thấy rất quen mắt, lại không phải bệ hạ của chúng ta.”

Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn nàng.

Nói: “Muội muội hiển nhiên là hàng năm không ở Trường An, đến người xưa đều đã quên. Thái Hoàng Thái Hậu cách mỗi đoạn thời gian, sẽ lấy ra bức hoạ của hoàng tử mất đi để tế bái. Muội muội nhìn đến bức họa, đúng là Nhị hoàng tử ngày đó. Muội muội từng ở trong cung đọc sách, sao có thể chưa từng thấy Nhị hoàng tử?”

Bạch U “A” một cái, nàng kiểm tra ký ức của chính mình, có chút không xác định nói: “Có lẽ thời gian qua lâu rồi, ta đã quên mất.”

Nàng xác thật không nhớ rõ Nhị hoàng tử trông như thế nào.

Thời gian trôi qua lâu lắm, mà năm đó khi nàng ở trong cung đọc sách, lại chỉ nhìn chằm chằm Tam hoàng tử một người. Không nhớ rõ Nhị hoàng tử về tình cảm cũng có thể tha thứ.

Nhưng mà… Nàng cứ có cảm giác như mình nhất kiến chung tình với Nhị hoàng tử, như là di tình biệt luyến*.

(*di tình biệt luyến: thay đổi tình cảm chuyển sang người khác)

Cái này làm cho Bạch U có điểm hoảng.

Vì che dấu chính mình hoảng hốt, Bạch U cười gượng với Hoàng Hậu: “Bệ hạ cùng Nhị hoàng tử lớn lên rất không giống nhau.”

Hoàng Hậu đáp: “Mẫu thân bệ hạ xuất thân là hồ nữ*, có lẽ tướng mạo hắn có chút giống mẫu thân hắn. Đáng tiếc mẫu thân bệ hạ cũng đã chết trong trận lửa lớn 5 năm trước của tiên hoàng nổi điên kia.”

(*hồ nữ: nữ tử dân tộc Hồ, người thuộc dân tộc ở vùng Trung Á và Tây Á, hầu như là nô ɭệ hoặc nước phụ thuộc của Trung Quốc thời cổ)



Tâm sự Bạch U nặng nề trở lại trong cung, những ngày không có hoàng đế làm bạn, nàng một người dùng bữa tối.

Chạng vạng có trận mưa rơi, lá rụng bay lượn trước thềm.

Hoàng hôn trong mưa, đại nội tổng quản khoác áo tơi, dầm mưa tới gặp Bạch U.

Đại nội tổng quản uống ngụm trà nóng, nhìn đến Bạch quý nhân mỹ lệ, hắn ho khan một tiếng, lấy thánh chỉ ra: “Quý nhân tiếp chỉ.”

Bạch U ngốc ngốc quỳ xuống.

Đây là một đạo thánh chỉ phong nàng từ Quý nhân thành Phương nghi. Lưu loát viết hơn một ngàn chữ khen nàng, đại nội tổng quản cũng đọc đến khát nước. Bạch U tiếp thánh chỉ, từ đây về sau nàng không còn là Bạch quý nhân, mà là Bạch phương nghi, trực tiếp từ mé lục phẩm* nhảy đến xếp hạng đệ nhất chính ngũ phẩm*.

(Thời xưa, các phi tử trong cung cũng được xếp hàng từ cửu phẩm đến nhất phẩm như quan lại)

Các cung nhân đi theo Bạch U lộ ra biểu tình kinh hỉ: Nói thật, vị phân của các nương nương trong cung, đều là được phong dựa vào quan hệ; giống như nương nương bọn họ bằng bản lĩnh thật thượng vị như vậy, Bạch U vẫn là người đầu tiên.

Bệ hạ quả nhiên độc sủng nương nương bọn họ.

Đại nội tổng quản chờ Bạch U tiếp chỉ, thấy Bạch phương nghi chỉ là cảm kích, lại không đề cập tới chuyện xin lỗi bệ hạ, đại nội tổng quản ho khan một tiếng: “Bệ hạ yêu thương nương nương, còn tặng nương nương một lễ vật. Người tới, trình lên!”

Cái này làm Bạch U thụ sủng nhược kinh*: Hắn không chỉ thăng vị phân cho nàng, còn tặng lễ? Này xem như mịt mờ xin lỗi sao?

(*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái yêu thương mà kinh ngạc)

Các cung nhân thực mau dẫn theo một cái l*иg chim tiến vào, trình lên lễ vật hoàng đế đưa tới. Xốc vải lên, Anh vũ* trong l*иg vàng màu lông tươi sáng, nhìn thấy Bạch U, liền bắt đầu vỗ cánh kêu: “U U sai rồi! U U sai rồi!”

(*chim Anh vũ hay Vẹt)

Bạch U: “…”

Anh vũ tiếp tục thét chói tai: “U U sai rồi!”

Đại nội tổng quản cười tủm tỉm: “Bệ hạ nói, nương nương có rảnh, nhiều học hỏi Anh vũ này. Bệ hạ nói, người sao có thể đến súc sinh cũng không bằng đâu?”

Bạch U:… Thật muốn tự tay đâm cẩu hoàng đế mà.