Hôn Lâu Sẽ Thành Sủng

Chương 3: Bị Heo Húc

Con gái tôi tốt thế này, lấy anh đúng là “bị heo húc”

————–

Lúc hai người về đến nhà lớn nhà họ Cố ở ngoại ô, trời đã chập tối, đèn đường cũng đã bật, vườn hoa nhỏ sân sau thoang thoảng hương ngọc lan. Trước mái hiên căn nhà hai tầng kiểu Âu, mấy cái đèn l*иg đỏ cũ mua dịp Tết vẫn còn đó. Ánh sáng đèn hắt ra từ trong nhà rọi vào chậu hoa dưới cửa sổ khiến quang cảnh thêm phần ấm áp.

Kiều Chỉ đứng chờ Cố Diệp Thần đậu xe, đoạn hai người mới vào chung. Vừa đến cửa, cô đã nghe tiếng cha Cố oang oang: “Thằng nhãi ranh kia cút khỏi nhà bốn năm, em còn sắp này sắp nọ cho nó. Đúng là con hư tại mẹ”

“Anh có thể không đi lòng vòng trong bếp nữa không? Em đang nấu cơm cho con trai em, can hệ gì tới anh?”- Mẹ Cố khăng khăng đẩy chồng ra ngoài.

“Sao lại không can? Không có anh, em tự sinh được chắc…”- Cha Cố vừa hét vừa bị đẩy ra ngoài. Mới đến cửa, thấy hai người đã đứng đó, ông im bặt.

Mẹ Cố cũng thấy rồi. Mặt bà đỏ lựng, lại đẩy chồng một cái nữa, đoạn chạy lên đón hai người, miệng cứ cười mím chi: “Hai con về nhanh thế. Mau, ngồi xuống trước đi, chúng ta ăn cơm”

Kiều Chỉ buông túi trong tay xuống: “Mẹ, con giúp mẹ”

Cố Diệp Thần quay đi, ngồi xuống ghế salon.

Cha Cố thấy thế thì cáu: “Sao đây, còn định làm cậu cả, chờ người khác dâng tận miệng nữa?”

Anh không hề quay đầu nhìn: “Con ăn cơm mẹ con nấu, can hệ gì đến ba?”

Cha Cố giậm chân: “Con, con, con, thằng nhãi thối…”- Ông sải bước đến chỗ ghế bành, nom hệt như định “ganh đua” một trận ra trò mới thôi.

Mẹ Cố không chịu được nữa, thò tay ra kéo lỗ tai chồng vào trong: “Anh có thể nên hơn không, có nên hơn được không hả?”

Kiều Chỉ cười cười. Lần nào về nhà cũng thấy hai người trêu chọc nhau, đúng là vui lắm.

Thức ăn đã được dọn xong. Cha Cố ngồi xuống ghế chủ, mẹ Cố cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh. Cố Diệp Thần vừa định kéo chỗ còn lại ra thì ông cắt ngang: “Đây là chỗ của tiểu Chỉ, con ngồi cạnh nó.”

Kiều Chỉ khoát tay lia lịa, gượng gạo: “Không, không cần đâu ạ. Anh cứ ngồi đó đi, em qua ngồi với mẹ.”- Nói xong, cô đi vòng qua chỗ bà.

Cố Diệp Thần giữ nhẹ phần vai mảnh khảnh của cô, vừa chạm vào là thả ngay, đoạn lại kéo ghế ra nói: “Ngồi đi”

Kiều Chỉ không biết làm thế nào. Nhà của họ… Vị trị này vốn nên là của Cố Diệp Thần.

Mẹ Cố nhìn hai người, xua tay, cười bảo: “Tiểu Chỉ, ngồi đi con. Ngồi đâu cũng giống nhau thôi, không nhiều quy tắc vậy đâu” Nói xong, bà trừng chồng mình một cái.

Kiều Chỉ nhìn Cố Diệp Thần, nhỏ giọng cảm ơn, lúc này mới chịu ngồi. Anh cũng chọn chỗ bên cạnh cô. Cha Cố “hừ’ một tiếng không phục. Má Vương rót rượu cho mọi người, mẹ Cố nâng ly lên nói: “Một là mừng Tiểu Thần về nhà, hai là mừng cả nhà đoàn viên. Chúng ta cụng một ly nào!”

Kiều Chỉ và Cố Diệp Thần làm theo. Cha Cố, dưới ánh mắt “gϊếŧ người” của vợ, cũng miễn cưỡng đồng ý, xong chỉ đưa vào cho có rồi để xuống. Mẹ Cố lười đôi co, chỉ nhìn hai người trẻ mà cười: “Nhanh, ăn đi. Tiểu Chỉ, mẹ làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đó. Cả con nữa, Tiểu Thần, mẹ cũng làm cá cuộn sốt cà, miến lạnh cá chép. Còn gà Kung Pao nữa này. Mẹ chưa vào bếp hơn bốn năm rồi, nhanh, ăn nhiều chút…”- Vừa nói, bà cứ gắp đồ vào chén Cố Diệp Thần liên tục.

Anh nhìn bà, cười cười: “Cảm ơn mẹ”

“Hừ, săn săn sóc sóc gì. Người ta mà muốn ăn cơm của bà á, sao bốn năm nay không về cái nhà này đi? Bà đúng là xát mặt nóng vô mông lạnh, bẽ mặt quá…”- Cha Cố không kìm được, châm chọc tiếp.

Nhưng mẹ Cố đã quăng thẳng ông đi, cứ gắp mãi cho Kiều Chỉ với Cố Diệp Thần: “Ăn nhiều chút. Tiểu Chỉ, con cũng vậy đấy. Đi làm khổ cực vậy, ăn cũng không thấy ngon.”

“Mẹ, mẹ cũng ăn đi ạ”- Cố Diệp Thần gắp một miếng cá cho bà.

Cha Cố thấy thế thì quăng luôn đôi đũa lên bàn cái “xạch”. Mọi người bị dọa hết cả ra.

Ông lại nhìn sang Kiều Chỉ: “Tiểu Chỉ, ba nói con nghe. Gả con cho thằng vong ân bội nghĩa này, ba hối hận lắm. Con gái tôi tốt thế này, lấy anh đúng là bị heo húc”

Kiều Chỉ nghẹn cơm ngay cổ, mãi lâu sau mới lúng túng nuốt được. Bình thường cha Cố không hay phát biểu, nhưng ông mà nói rồi thì ai cũng cạn lời… Mẹ Cố nghiến răng đạp một cái dưới bàn. Cha Cố “á” một tiếng, mém tí nữa đã nhảy cỡn lên. Ông trừng vợ. Hai người nhìn nhau như hai con gà đá.

Cố Diệp Thần ung dung gắp một miếng thịt gà vào chén ông, bâng quơ: “Hòa”

Kiều Chỉ nghe vậy thì sặc cơm, cô che miệng ho khù khụ. Cố Diệp Thần tiện tay đưa nước sang, Kiều Chỉ uống mấy hớp, thông thuận rồi mới nhỏ giọng:

“Cảm ơn”

Cha Cố sững ra một lúc, mãi mới trợn mắt trả lời: “Anh nói ai là heo?”

Cố Diệp Thần nhìn ông, vô tội: “Con có nói gì đâu? Hình như con mới nói bốn chữ thôi mà.”

“Anh…”- Cha Cố vừa vỗ bàn vừa giậm chân.

Mẹ Cố thừa cơ nhét một cái bánh bao vào miệng ông: “Ông dám nói nữa thì tối nay ra ghế bành mà ngủ”

Cha Cố im bặt. Vợ ông nói được làm được. Không còn miệng ông, bữa cơm trôi qua yên bình.

Gà cung bảo - Kung pao Chicken

Đây là lần đầu tiên Kiều Chỉ thấy “giật hết hồn” lúc ăn cơm. Bình thường cha Cố là một vị chủ tịch điềm tĩnh đáng sợ, Kiều Chỉ cho là chỉ có mẹ mới khiến ông đổi khác, không ngờ trên đời này còn có người làm được nhiều hơn.

Nhưng mà… Cố Diệp Thần về, hẳn ông vui lắm. Trước đó cô hay bắt gặp ông xem lén mấy tấm ảnh lúc nhỏ của anh. Vậy mà lúc nào nhắc con cũng mạnh miệng bảo không có đứa con như vậy. Cô hiểu ông rất lo lắng cho con mình.

Bữa tối ngâm đến cả tiếng, xong xuôi cũng đã quá tám giờ. Xem ti vi với mẹ Cố xong, Kiều Chỉ đứng dậy xin về: “Mẹ, hôm nay vậy được rồi. Con về đây.”

“Về? Về đâu cơ? Đây là nhà con, con muốn đi đâu?”

Lời bà khiến Kiều Chỉ không biết làm sao: “Mẹ, ngày mai con phải đi làm nữa. Ở đây xa công ty con quá, cũng khó đón xe, con vẫn nên về thôi ạ.”

“Không được, không đi đâu hết. Tối nay con ngủ ở đây, à không… Không chỉ hôm nay thôi đâu, sau này con dọn về đi. Ngày mai bảo nó đi dọn nhà với con”- Hiếm khi nào cô thấy cha Cố nghiêm túc như vậy.

“Ba…”

Cha Cố lắc đầu, tiếp tục đọc tài liệu trong tay: “Không nói thêm gì nữa hết.”

Mẹ Cố rất hài lòng với chồng, đoạn đẩy Kiều Chỉ lên lầu hai: “Được rồi, trễ lắm rồi, nhanh đi ngủ đi”

Đẩy người xong, bà quay lại kéo luôn Cố Diệp Thần đang ngồi dậy: “Lằng nhà lằng nhằng. Con cũng đi ngủ luôn, ngồi đây làm gì nữa”

*

Kiều Chỉ cẩn thận ngồi ở mép giường. Mỗi lần về đây, cô cũng hay ngủ trong phòng này. Trước đó thì không thấy gì, nhưng bây giờ… Vì người đàn ông đang đứng hút thuốc ngoài ban công… Có khác đấy.

Kiều Chỉ im lặng một lát, đoạn đứng dậy đi ra ngoài. Người trên ban công nghe thấy tiếng bèn xoay người lại nhìn cô: “Vô ích thôi, chắc chắn họ còn canh dưới đó.”

Kiều Chỉ nghe thế thì quay người lại, mím môi chán chường.

Tiếng bước chân truyền tới sau lưng cô. Người Kiều Chỉ hơi căng lên. Cố Diệp Thần đi từ chỗ cô đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra: “Em có biết quần áo tôi ở đâu không? Về vội quá, chưa mua kịp. Hôm qua tôi tìm không thấy quần áo ngủ”

Kiều Chỉ vội vã đi đến chỗ anh, ngồi xổm xuống. Cô lục cái ngăn vuông nhỏ phía dưới, đưa cho anh một bộ quần áo ngủ màu xám tro: “Mẹ đã mua cho anh trước đó rồi. Tắm xong hẵng mặc”

Cố Diệp Thần gật đầu: “Cảm ơn”- Đoạn lại nhìn cô: “Em tắm trước hay tôi tắm trước?”