Buông Cô Ấy Ra Để Tôi Đến

Chương 27

12h khuya.

Sở Điềm vừa mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, Kỹ Thư Mạn bên cạnh thì đã thở đều đều, đang ngủ rất sâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng ‘ting’, Sở Điềm vươn tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường, híp mắt, mở khóa.

Hoắc Phong gửi tin nhắn wechat: Bà xã ơi, em ngủ chưa?

Sở Điềm nhanh chóng, gõ nhanh: Chưa, các anh xong rồi sao?

Hoắc Phong: Khẽ thôi, đừng đánh thức mẹ, mặc thêm đồ rồi xuống lầu đi.

Sở Điềm nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, tim đập thình thịch, gõ: Đừng nói là anh đang ở dưới lầu nhé.

Hoắc Phong: Xin chúc mừng, bạn đã chính xác.

Tim Sở Điềm như sắp nhảy ra ngoài, cầm di động rón ra rón rén đi ra phòng khách, cũng không dám bật đèn, lén lút thay quần áo, khoác một chiếc áo khoác dài rồi mở cửa chạy xuống lầu.

Vừa ra khỏi tòa nhà đã bị ôm lên quay lại mấy vòng, Sở Điềm vừa sợ vừa căng thẳng nhưng không dám phát ra tiếng, cực kỳ kích thích.

Hoắc Phong đặt cô xuống, giây tiếp theo liền áp tới hôn lên môi cô, đầu lưỡi quấn quít lấy cô, nôn nóng như muốn ăn thịt, bàn tay to ôm chặt eo cô.

Hôn hồi lâu, Hoắc Phong mới buông cô ra, không nói không rằng mà đẩy cô đến bên cạnh xe, trong xe đã mở điều hòa nên rất ấm áp. Hoắc Phong cũng theo vào ghế sau, cửa xe vừa đóng lại, anh lập tức ấn Sở Điềm xuống, theo thói quen vươn tay vào đồ cô, sờ soạng từ thắt lưng lên.

Sở Điềm thở hổn hển, đưa tay ôm lấy cổ anh: “Sao đột nhiên trở về vậy? Không phải đã nói là ngày mai sao?”

“Nhớ em không chịu được, vừa xuống sân khấu anh đã chạy ra sân bay luôn.” Hoắc Phong sờ tới áσ ɭóŧ cô, xoa hai cái, rời khỏi môi cô, hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cô, “Bà xã à, chúng ta về nhà hay tìm khách sạn gần đây.”

Sở Điềm thở hổn hển, “Không… ưm… Ngày mai mẹ không thấy sẽ lại mắng chúng ta đấy.”

Hoắc Phong lưu luyến buông cô ra, khéo áo khoác lại cho cô rồi ôm cô vào lòng: “Anh được nghỉ một ngày.”

Sở Điềm thò tay vào áo anh, áp vào bụng anh sưởi ấm: “Chỉ một ngày thôi á.”

“Ừm, sang năm anh phát hành album, có rất nhiều việc phải làm. Sáng mai sẽ có một cuộc họp, sau mười giờ là rảnh. Buổi sáng em đến bệnh viện, nếu xong việc trước thì hãy đến trung tâm thương mại gần đó đợi anh nhé, còn nếu anh xong trước, anh sẽ đến đón em.”

Sở Điềm ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chung quanh một hồi thấy hơi lạ nên hỏi: “Đây là xe của ai vậy?”

“Công ty đã cung cho anh.”

“Eo, súng bắn chim nâng cấp rồi nhỉ.”

Hoắc Phong đột nhiên cười híp mắt nhìn cô: “Súng có nâng cấp không, em thử thì biết.”

Mặt Sở Điềm nóng bừng, đập anh một đấm: “Không biết ngượng mồm.”

Ngập ngừng một chút, cô lại nói: “Tại anh cả đó, anh về đột ngột quá, em còn có chuyện muốn cho anh xem, nhưng không kịp chuẩn bị rồi.”

“Gì?”

Sở Điềm lắc đầu: “Quên đi, lần sau tính.”

Đã khuya nên không khí trong xe không ấm áp bằng trong phòng, Hoắc Phong hôn cô cái nữa rồi xoa đầu cô: “Hơi lạnh rồi, em lên đi.”

Sở Điềm nhìn anh một cái, nhưng không nhúc nhích: “Ông xã ơi, em muốn nói với mẹ chuyện chúng ta đã kết hôn.”

Hoắc Phong giúp cô kéo kín khóa áo khoác lên hết mức, khi đến trên cổ thì tốc độ kéo chậm lại vì sợ kẹp trúng cằm cô: “Em quyết định là được, muốn nói thì nói, ăn đánh ăn mắng thì cứ để anh.”

Nói ra cũng tốt, không thể cứ giấu được cả đời, về sau cũng không thể lén lút thế này mãi, muốn thân mật cũng khó khăn.

Ngày hôm sau, Sở Điềm không cho Kỹ Thư Mạn đi cùng mình, mà tự đến bệnh viện tập luyện phục hồi chức năng rất sớm. Sau khi luyện giọng xong, mới chín giờ rưỡi, còn khá sớm nên cô đã nhắn vị trí của mình cho Hoắc Phong, rồi đến trung tâm mua sắm gần đó trước.

Có vẻ như đã lâu rồi cô không đi mua sắm, lần trước mua là quần áo mùa thu, mà hiện tại trong các cửa hàng, ngoài quần áo mùa đông còn có rất nhiều quần áo mùa xuân, thời tiết đã đi gần một vòng tuần hoàn rồi. Sở Điềm đi dạo một mình hồi lâu, chọn một chiếc áo khoác dạ, hai chiếc áo len dệt kim, một chiếc váy ngắn, rồi mang vào phòng thử đồ.

Vừa mới đặt đống quần áo và túi xách lên kệ trong phòng thử đồ, quay người lại định đóng cửa, thì đột nhiên có một bàn tay thò vào, giữ lấy cánh cửa, sau đó, một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen đã luồn vào.

Người đàn ông đóng cửa lại, thậm chí còn không cởi bỏ khẩu trang, đưa hai tay ôm lấy Sở Điềm, cúi đầu nhìn cô.

“Mỹ nhân, làm quen nhé?”

Sở Điềm mím môi vui vẻ: “Được.”

Đôi mắt đen láy của người đàn ông loe lóe: “Em không sợ chồng em tức giận sao?”

Sở Điềm nghiêm mặt nói: “Em còn độc thân, chưa có chồng.”

Người đàn ông cúi đầu cười: ” Nha đầu chết tiệt này, em muốn chết phải không?”

Hoắc Phong cởi khẩu trang xuống, nhếch miệng, “Em không sợ là người xấu sao?”

Sở Điềm ôm cổ anh kéo về phía mình, “Anh có hóa thành tro em cũng có thể nhận ra anh.”

Hai người chen chúc nhau trong phòng thử đồ nhỏ, hôn nhau cuồng nhiệt, nếu không phải điện thoại Hoắc Phong vang lên, thì có lẽ tới giữa trưa họ cũng chưa ra ngoài nữa.

Hoắc Phong không nỡ rời môi cô, vừa hôn vừa lấy điện thoại trong túi ra, ấn trả lời, rồi áp vào tai.

Điền Huy ở đầu kia nói gì đó, Hoắc Phong nhíu mày bất mãn, cuối cùng buông cô ra, nói vào điện thoại: “Này, anh kì vậy, đã nói cho em một ngày nghỉ mà, em không đi, đang bận.”

Điền Huy nói một hồi, Sở Điềm cũng giật giật cổ áo anh, ý bảo thái độ anh tốt hơn, Hoắc Phong bất đắc dĩ nói: “Ở đâu?”

Cúp điện thoại, Sở Điềm giúp chỉnh lại cổ áo: “Có chuyện à?”

“Ừm, chút nữa có sự kiện.” Hoắc Phong có chút cáu kỉnh, lại thấy có lỗi. Sở Điềm tuy thất vọng, nhưng lại ra vẻ vợ hiền: “Đi đi, bận mới tốt, hơn nữa Điền Huy cũng coi như là ân nhân của anh, anh đừng hung dữ như vậy.”

“Không sao đâu, anh ta mặt dày lắm.” Hoắc Phong đã khá thân với Điền Huy nên không thèm chú ý.

Hoắc Phong nhìn cô: “Vậy anh đi đây, em mua sắm đi, hay là anh gọi Kiều Hoa đến chơi với em nhé?”

Sở Điềm vội vàng lắc đầu: “Không cần, em mua sắm một lát rồi sẽ về.”

Hoắc Phong xoa xoa tóc, đeo khẩu trang lên, rồi đi ra ngoài.

Sở Điềm dựa vào vách phòng, liếʍ môi một cái, sau đó thử quần áo, ánh mắt cô rất tốt, tất cả đều rất đẹp, cân nhắc xong, cô chọn hai món mình thích, chuẩn bị thanh toán.

Không ngờ nhân viên lại lấy mất cái túi giấy đặt lên quầy, lịch sự nói: “Thưa cô, đưa cho tôi cả đi, tôi sẽ đóng gói giúp cô ạ.”

Sở Điềm đưa hai món tới, cười nói: “Tôi chỉ mua hai món này, cám ơn.”

Người bán hàng mỉm cười: “Một chàng trai đã trả tiền những món cô mặc thử hết rồi. Tôi sẽ đóng gói giúp cô.” Sau đó, cô ấy cầm lấy tất cả trong tay Sở Điềm, gấp từng cái một, bỏ vào túi giấy.

Không cần phải suy nghĩ cũng biết ai đã trả, Sở Điềm nhận lấy túi rồi nói cảm ơn. Cô xách túi lớn túi bé đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, gửi cho Hoắc Phong một tin nhắn wechat: Cảm ơn đại gia, đột nhiên em có cảm giác được bao dưỡng.

Hoắc Phong trả lời lại rất nhanh: Vậy em cố mà hưởng thụ đi, lần sau không chắc là lúc nào đâu.

Sở Điềm cười khanh khách, giơ điện thoại về phía chùm đèn pha lê khổng lồ ở trên cùng sảnh trung tâm mua sắm, chụp một bức và đăng lên weibo: Đang tận hưởng, vì lần sau không chắc là lúc nào.

Cô đã lâu không đăng weibo, bên dưới có rất nhiều bình luận.

“Nữ thần!”

“Đây là đâu? Mong vô tình gặp mặt!”

“Úi đây là trung tâm mua sắm gần nhà tôi nè, tối sẽ đến ngay bây giờ.”

Sau đó có người trả lời: “Có ích gì chứ? You có biết thần nữ trông như thế nào không?”

Tài khoản V của Hoắc Phong không có theo dõi tài khoản của Sở Điềm, mà tài khoản phụ hiện vẫn chỉ theo dõi một mình Sở Điềm, đồng thời còn đặt chế độ đặt biệt và thông báo cho anh ấy ngay khi cô đăng Weibo.

Hoắc Phong đang ngồi trong xe nghệ sĩ của công ty cấp, xem bài viết Sở Điềm vừa đăng trên điện thoại. Điền Huy phía trước quay đầu lại hỏi: “Cậu cười gì đó? “

“Không có gì cả.”

Điền Huy đẩy kính, ánh mắt híp lại như hạt đậu: “Bây giờ cậu ghê rồi, ngay cả Tiêu Tiêu cũng cần nhờ cậu giúp nữa.”

Hàn Tiêu Tiêu là một diễn viên nổi tiếng, cũng là một diễn viên dưới trướng Arctic. Trước đó, Sở Điềm đã l*иg tiếng cho rất nhiều phụ trong phim truyền hình mà cô đóng vai chính, Hoắc Phong đã xem tất cả phim truyền hình mà cô l*иg tiếng, nên đương nhiên cũng biết Hàn Tiêu Tiêu.

Hôm nay, bộ phim mới của Hàn Tiêu Tiêu có cuộc hợp báo ở đế đô, một trong các nhân vật chính không biết vì sao vắng mặt, không có nhiều người đến ứng phó thay được, vì vậy công ty đã quyết định để Hoắc Phong đang nổi tiếng hiện nay xuất hiện với tư cách khách mời. Trong thực tế, anh có thể được coi như một vị cứu tinh.

Cuộc họp báo diễn ra suôn sẻ, sự xuất hiện của Hoắc Phong đã tạo ra một cơn sốt, sau khi bước vào hậu trường, Hàn Tiêu Tiêu đã ngăn anh lại.

Hàn Tiêu Tiêu rất đẹp, đôi mắt quyến rũ, lại có chút yêu mị, rất thích hợp với phim cổ trang, hai năm trở lại đây đà phát triển của cô ta rất tốt, năm nào cũng đoạt giải, hiện tại căn bản chỉ đảm nhận vai nữ chính. Cô ta có ấn tượng khá tốt với Hoắc Phong.

“Hôm nay cảm ơn anh đã giúp, nhờ vậy tôi mới có thể yên tâm đấy.”

Hoắc Phong cười nhẹ một cái, vừa nhìn di động vừa chờ Điền Huy, “Đừng khách sáo, tôi cũng chỉ đến theo yêu cầu của công ty thôi, không cần cám ơn.”

Hàn Tiêu Tiêu âm thầm bĩu môi, đã nghe đồn tính tình Hoắc Phong lạnh lùng, hôm nay gặp mặt đúng là như vậy. Cô ta cũng không kiểu cách gì, không quan tâm, cười nói: “Cảm ơn, lát nữa mời anh dùng bữa nhé.”

Hoắc Phong ngẩng đầu lịch sự nói xin lỗi, vừa gọi điện thoại cho Điền Huy vừa bước ra ngoài: “Anh đang ở đâu vậy? Khi nào mới được về? Ừa, tôi còn có việc.”

Hàn Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng anh, cứng họng hồi lâu, trợ lý bên cạnh huých cô ta một cái: “Chị Tiêu Tiêu?”

Hàn Tiêu Tiêu hoàn hồn: “Đi thôi.”



Một ngày trước giao thừa, vụ án của Sở Điềm cuối cùng cũng có tiến triển.

Hoắc Phong nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, thông báo với công ty một tiếng rồi vội vàng chạy đi. Cảnh sát Trình bảo anh ngồi xuống, rồi cho anh xem hình ảnh tạm dừng trên màn hình máy tính như lần trước.

“Cảnh sát chúng tôi đã nhiều lần điều tra và xem đi xem lại đoạn video giám sát ngày hôm đó, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra điều này.” Anh ta chỉ vào một người ở góc trên bên phải màn hình, rất nhỏ và không rõ ràng lắm, quần áo màu đen, trên tay là một chai nước khoáng.

Cảnh sát Trình nói tiếp: “Trường quay có quá nhiều camera giám sát, góc quay này rất khó thấy, nên ban đầu chúng tôi không nhận thấy nó, cho đến khi chúng tôi xem kỹ tất cả các video, chúng tôi mới phát hiện ra rằng hình ảnh này trong chưa đầy một giây.”

“Nhân viên kia cũng đã xác nhận, chai nước khoáng là do người mặc đồ đen này đưa cho anh ta. Anh có biết rõ người này không?”

Hoắc Phong cúi thấp người, nhìn kỹ, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng có hơi quen thuộc, hình như… một người hiện lên đầu đầu anh.

“Không thể nào, làm sao có thể là anh ta.” Hoắc Phong vô thức nói.

Cảnh sát Trịnh bắt lấy cơ hội, hỏi: “Ai?”

“Tôi không chắc lắm, nhưng người này giống người tôi từng quen biết.” Hoắc Phong cân nhắc, không chắc chắn nên anh không dám nói ra ngay.

“Tên của anh ta là gì?”

“Cao Sơn.”